DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,077,609

Trần C. Trí - Lũ Mùa Xuân

Saturday, December 15, 20182:42 PM(View: 632)
Trần C. Trí - Lũ Mùa Xuân

                           Lũ Mùa Xuân


Image result for mùa xuân

Trời mưa rả rích mấy hôm nay. Cây nhãn trước sân rụng hoa tơi bời. Má xuýt xoa, “Vậy là mất mùa nhãn năm nay rồi!”. Cô ngồi bó gối trên giường, ngó qua cửa sổ, nhìn những chùm hoa ti-gôn vật vờ theo những giọt mưa nhỏ rơi đều trên giàn hoa phủ kín bức tường cũ kỹ. Mấy cuốn sách, vài ba tờ tạp chí nằm vương vãi trên giường, cô đã đọc nhẵn hết, không còn chữ nào để đọc nữa. Má đang đứng trong gian bếp tồi tàn dựng tạm trong lối đi hẹp giữa căn nhà tồi tàn của cô và nhà bên cạnh, lúi húi làm bếp. Cô đã hỏi má có cần giúp gì nữa không sau khi đã phụ má vo gạo và rửa rau nhưng không nghe má trả lời. Cô buồn buồn nhìn lên bầu trời xám xịt của buổi chiều đang hấp hối bên ngoài, trong lúc mùi thơm của nồi thịt kho trứng và mùi cơm chín tới bắt đầu toả nhẹ nhàng trong gian nhà nhỏ. Lúc cô đang chun mũi hít hà mùi thơm của thức ăn, má đã đứng trước mặt cô tự bao giờ.

– Sửa soạn ăn cơm đi, má nói. Rồi tối nay còn đi ra biển coi nước lên nữa.
– Má! Cô kêu lên, chới với. Mưa kiểu này, biển động lắm mà sao lại ra đó làm gì? Hồi nào giờ nhà mình có bao giờ làm chuyện đó đâu?
Má không trả lời, quay trở ra bếp. Cô đứng lên, đi theo ra để phụ má dọn cơm. Cô để riêng ra cho ba một phần để khuya ba đi bán về sẽ ăn như mọi lần. Hai mẹ con bắt đầu ngồi ăn cơm trong ánh đèn mờ nhạt của cái đèn dầu cũ. Vừa ăn, cô vừa thủ thỉ:
– Má biết con sợ nước lắm mà sao má lại bắt con đi ra biển, nhất là buổi tối nữa?
Má ngó cô bằng ánh mắt mà chưa bao giờ cô thấy trước đây, chậm rãi nói:
– Ăn lẹ lẹ đi để đi sớm, còn có chỗ đứng. Người nào cũng muốn ra đó hết.
Cô nghe như cơm nghẹn lại trong họng. Một lúc sau, cô ngập ngừng nói:
– Má, hồi giờ con muốn hỏi má điều này mà chưa dám hỏi. Hồi đó, trước khi má xé lá thư của Nhân gởi cho con, má có đọc không?
– Có, má có đọc, nhưng chuyện đã cũ rồi, con còn muốn biết để làm gì?
Cô trào nước mắt:
– Má ác lắm, má có biết đó là lá thư đầu tiên mà cũng là lá thư cuối cùng của một người đàn ông gởi cho con không? Vậy mà con không bao giờ được đọc nó.
Má cười khẩy:
– Đàn ông gì? Lúc tụi con bậy bạ với nhau, thằng đó mới mười tám tuổi.
– Bậy bạ? Bộ má tưởng thương một người mà biết là không bao giờ lấy được người đó chắc sung sướng lắm hay sao?
Má buông đũa đứng lên, nói thõng:
– Câu này con đã nói với má ngay sau khi má xé lá thư đó rồi. Con không cần nhắc lại đâu.
Thình lình, má ngó thẳng mặt cô, gằn từng tiếng:
– Má có thể đọc lại một câu nó viết trong thư cho con, nếu con muốn.
Cô cũng nhìn thẳng vào mặt má, chờ đợi.
Má đọc như thuộc lòng:
– Hãy tha lỗi cho anh và mình hãy yêu nhau cuồng dại đi em, vì anh biết chẳng bao giờ chúng ta sẽ lấy được nhau đâu.
Đoạn má vừa đi xuống bếp, vừa buông ra một câu cụt lủn:
– Đồ con nít ranh!

Cô sững người. Nước mắt tiếp tục tuôn trào lúc cô thẫn thờ dọn dẹp chén đũa. Khi cô rửa mặt xong xuôi, má đã đứng trước mặt cô, bận đồ đen từ trên xuống dưới, áo trong lẫn áo ngoài. Cô cũng khoác một cái áo mưa, cùng má đi ra đường. Trời vẫn mưa rả rích. Hai hàng đèn đường vàng lập lờ trong đêm tối, làm nổi bật những bóng người đang lũ lượt đổ xuống biển. Đoàn người vừa đi vừa rì rầm với nhau, tạo ra một loại tiếng động kỳ dị trong im lặng. Má chậm rãi bước đi. hai mẹ con không nói với nhau điều gì nữa.

Biển đen một cách đậm đặc. Khoảng cách từ bãi cát xuống biển đêm nay bỗng xa vời vợi, tựa như từ một mỏm núi ngó nhìn xuống dưới vực sâu. Hàng trăm, hàng ngàn người vừa ồn ào, vừa im lặng, đứng nhìn mảng nước đen khổng lồ dàn trải ra phía dưới, như sẵn sàng nuốt chửng lấy bất cứ ai sẩy chân rơi xuống. BIển đêm nay đặc biệt không có sóng, nhưng khối nước đen cứ như từ từ dâng lên, dâng lên mãi. Bao trùm lên tất cả là một sự im lặng mênh mang, tràn ngập vùng biển đêm. Cô thấy toàn thân như nhũn ra, ngộp thở vì sợ. Má thản nhiên nhìn thẳng xuống biển. Cô nhớ mình đã thấy cảnh biển đen kinh hoàng này trong một giấc mơ nào rồi. Không, đúng ra là trong nhiều giấc mơ lặp lại như thế. Đêm nay cô thật sự chứng kiến cảnh biển đen kinh hoàng này cùng với má. Khoảng cách giữa chỗ cô đứng và vùng biển đen phía dưới vừa xa thẳm, vừa gần một cách đáng sợ. Có lúc cô thấy như mình đã chìm xuống lòng biển tự khi nào, có lúc cô lại thấy mình choàng thoát ra khối nước âm u đó. Nhìn qua bên cạnh, cô thảng thốt khi má đã đi về lúc nào không biết. Còn lại mình cô với đám người dường như cũng đang dần dần quyện lại thành một khối đen như để cùng nhau cố chống trả lại khối nước đầy đe doạ phía bên dưới.

                                                                            o O o

Lúc còn khoảng nửa đường nữa thì về đến nhà cô, trời bỗng dưng đổ mưa. Cô bật quạt nước trước và sau xe trong cơn mưa cứ từ từ tăng cường độ. Ba ngủ gà ngủ gật trên xe. Cô bặm môi lái xe trong màn mưa trắng xoá, hai tay ghì chặt tay lái, cứ sợ chạy xe không vững trong cơn mưa mạnh bạo này. Cô nhớ là mình vừa ra khỏi xa lộ, tiến vào con đường quen thuộc dẫn về nhà. Vậy mà không hiểu sao hai bên đường, những cửa tiệm cô vẫn đi qua hằng ngày cứ dần dần biến mất, nhạt nhoà theo làn mưa. Đến một chỗ, cô thảng thốt nhìn qua hai bên, thấy toàn là nước, trắng xoá, cuồn cuộn chảy, như muốn tràn vào trong xe.

Ba choàng tỉnh, ú ớ hỏi:
– Mưa hở con? Mưa gì mà lớn quá!
Cô cố trấn tĩnh:
– Dạ, mưa ba à. Không sao đâu. Mình gần về tới nhà rồi.
Đoạn cô cố nói bằng giọng bình tĩnh, nói chuyện với ba để quên đi nỗi sợ đang dâng lên trong lòng:
– Mưa này làm con nhớ mấy hôm trước con nằm mơ thấy má. Trời cũng mưa trong chiêm bao, nhưng không to như bây giờ.

Ba hỏi:
– Con thấy má vui hay buồn?
Cô đáp:
– Dạ, trong chiêm bao, má không vui mà cũng không buồn. Nhưng kỳ lắm ba à, lần nào con nằm mơ thấy má, má cũng có vẻ giận con lắm. Không biết ngày trước má buồn con chuyện gì. Ít khi nào trong chiêm bao mà má vui vẻ với con.
Thấy ba ngồi yên không nói gì, cô lại nói tiếp:
– Con nghĩ chắc giữa má với con có gì chưa thanh thoả với nhau lúc má còn sống, ba à. Thành ra bây giờ con muốn làm như vậy với ba, để sau này…
Ba quay qua ngó cô:
– Ba thấy giữa ba và con có gì mà không thanh thoả đâu?
Cô mím môi:
– Phần ba thì ba không thấy gì, nhưng về phần con thì con nặng nề lắm. Con phải nói với ba một lần rồi thôi.
Rồi cô hỏi:
– Hồi giờ ba có mất món gì mà ba không biết kể với ai không?
Trong khi nói, cô vẫn giữ mắt thẳng về phía trước, chăm chú lái xe trong mưa. Tiếng mưa đập vào mui xe càng lúc càng mạnh. Gió gào thét từ bốn phía. Không gian trắng xoá dưới cơn mưa. Ba làm thinh thật lâu khiến cô có cảm tưởng như ba lặng người đi về câu hỏi của cô. Một lúc sau, ba hỏi lại:
– Vậy ra con là người lấy cái hộp thư và hình cô Tuyết của ba à? Hồi giờ ba vẫn nghĩ là má con lấy giấu đi chứ.
Cô ứa nước mắt:
– Con xin lỗi ba. Lúc đó con chỉ nghĩ có một điều là má không thể biết gì về cái hộp này. Và con nghĩ cách hay nhất là thủ tiêu nó đi cho má khỏi biết, khỏi buồn. Bây giờ con mới thấy rằng đó không phải là cách hay nhất. Ba có giận con không, ba?
Giọng ba lạnh như băng:
– Không, có gì đâu mà giận. Ba còn muốn cám ơn con nữa đó. Ít nhất là bây giờ ba cũng biết được ai là người lấy cái hộp.

Nước hai bên đường cứ càng lúc càng dâng cao. Cô không biết bốn bánh xe có còn lăn trên đường nổi nữa hay không, hay là chiếc xe đang bồng bềnh trên một dòng sông mưa. Trước mặt, sau lưng, hai bên, bây giờ mênh mông những nước là nước, y như trong những giấc mơ của cô. Nỗi sợ hãi của cô cũng dâng lên theo mực nước. Không có một chiếc xe nào khác chung quanh cô. Cô không còn thấy nhà cửa, tiệm tùng gì nữa. Cô định cất tiếng hỏi xem ba có sợ như mình không thì khi ngoảnh qua nhìn, cô mới biết là ba đã ra khỏi xe tự bao giờ.

                                                                          o O o

Cô thắp hai cái nến trắng trên bàn thờ cho ba. Cô len lén nhìn bức di ảnh của ba, vẫn khuôn mặt nghiêm nghị lúc ba chụp hình. Đây là bức hình ba chụp hôm cô ra trường, hẳn nhiên ngày đó ba phải vui lắm. Vậy mà ba vẫn giữ thói quen là ít khi cười khi chụp hình. Cô nắm hai tay vào nhau, thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút sau lời thú tội của cô trong cơn mưa với ba.

Anh đã dậy lúc nào cô không hay. Anh tiến tới từ sau lưng cô, cố nói giọng thật nhẹ để cô khỏi giật mình:
– Em thắp nến cho ba sớm vậy?
Tuy thế, cô vẫn thấy giật mình một chút. Và ngạc nhiên nữa:
– Ủa, sao giờ này anh còn ở đây?
Anh cười nhẹ:
– Em quên là đang lụt à? Nước nôi này mà đi đâu được?

Cô ngó ra ngoài patio, hướng mắt ra khu vườn phía sau. Quả thật, cơn lụt mấy ngày qua chưa có vẻ thuyên giảm chút nào. Cơn mưa lớn mấy ngày hôm nay, cộng với nước lũ từ thượng nguồn kéo về, đã làm quanh nhà cô thành một vùng nước mênh mông. Những chậu hoa xinh xinh của cô đã biến mất dưới nước, chỉ còn nhô lên mặt nước những cây ăn trái cao to, hệt như một khu rừng dưới nước mà cô thường thấy trong những phim phiêu lưu mạo hiểm. Trước nhà, hai bên nhà, sau nhà toàn nước là nước, chẳng khác gì trong những giấc mơ của cô.

Cô quay lại nhìn anh:
– Hôm nay em thấy anh khoẻ hơn mọi ngày đó.
Anh vỗ vào má cô:
– Em chỉ nói vớ vẩn. Anh lúc nào chả khoẻ.
Đoạn anh đổi giọng nghiêm nghị:
– Em à, một ngày lụt lội như hôm nay vậy mà hay. Hai đứa mình cùng không phải đi làm. Anh muốn nhân dịp này nói với em một chuyện.
Cô hồi hộp hỏi:
– Chuyện gì vậy anh? Nghe giọng anh, em sợ quá!
Anh không trả lời mà hỏi lại cô:
– Em còn nhớ cái Tết mà anh đi conference ở Denver nhằm lúc tụi mình đang giận nhau không?
Cô đáp, giọng chợt nặng trĩu:
– Sao lại không nhớ? Anh nhắc lại lần đó làm gì, bộ muốn chọc cho em tức một lần nữa hở?
Anh vòng tay qua ôm eo cô:
– Không có đâu, đừng nói vậy tội nghiệp anh. Nhưng đúng là hôm đó anh phải gọi điện thoại chúc Tết em.
Cô dựa vào ngực của anh, tìm mùi thơm quen thuộc:
– Anh đã xin lỗi em về chuyện đó rồi mà. Tự nhiên hôm nay lại đem chuyện cũ ra làm chi vậy?
– Anh còn phải xin lỗi em về một chuyện khác nữa.
Tự dưng cô thấy buồn cười:
– Sao anh nhiều lỗi quá vậy?
Anh vẫn không rời cô:
– Em có hứa là sẽ tha lỗi cho anh sau khi anh thú tội hay không?
Cô bật cười:
– Cái anh này khôn ghê! Chưa thú tội mà đã bắt người ta tha lỗi. Nhưng thôi được, lâu lâu em xuống nước với anh một lần cũng không sao. Em tha lỗi cho anh trước đó!
Anh thủ thỉ vào tai cô:
– Hôm trước khi anh đi họp, anh có giấu một món quà Tết cho em, định tới nơi gọi về cho em chỉ chỗ cho em lấy. Vậy mà…
– Vậy mà sao? Cô gặng lại.
– Vậy mà sau khi xin lỗi vì đã không gọi em rồi, anh vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thoải mái để nhắc tới món quà đó. Cho mãi tới bây giờ…
Cô thở hắt ra:
– Em ghét mấy người ưa hờn mát lắm, nhất là đàn ông!
Anh cười sảng khoái:
– Bây giờ thì anh có muốn hờn giận ai cũng không được nữa rồi, phải không?
Cô thắc mắc:
– Rồi anh làm gì với món quà đó?
– Nó vẫn ở trong nhà đây thôi. Nhưng anh muốn em tìm ra nó khi nào không có anh bên cạnh.
– Rồi làm sao em biết nó ở đâu?
Anh cười bí mật:
– Đừng lo. Rồi em sẽ biết mà.

Lần này thì anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời cô ra hẳn. Anh đi vào phòng làm việc, khép cửa lại. Cô đến cái sofa, ngồi xuống và ngó mông ra vùng nước bên ngoài. Nước vây quanh căn nhà cô như vây quanh một ốc đảo. Trời không còn mưa như mấy ngày trước, nhưng không gian vẫn âm u như thể một trận mưa nào khác đang chực chờ rơi xuống. Cô có ý đợi anh làm việc xong lại ra nói chuyện với mình, nhưng thật lâu cô vẫn không nghe động tĩnh gì cả. Một lát sau, cô bước lại gần cánh cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng. Vẫn không nghe anh trả lời, cô đẩy cửa nhìn vào. Chẳng thấy anh đâu.

                                                                            o O o


Cô mở choàng mắt ra, định thần một lúc mới nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, không phải đi làm. Cô nhìn xuyên qua cánh cửa thông ra phía sau nhà. Nước vẫn còn ngập vườn và trời đang đổ một cơn mưa nhỏ. Những giọt mưa rớt xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn cứ lan rộng mãi ra cho đến khi hoàn toàn biến mất. Những chiếc bong bóng nổi phập phồng trên mặt nước. Cô nhớ ngày xưa má nói mưa bong bóng là mưa dai, tuy không nhất thiết là mưa lớn. Đã từ lâu, cô không còn thói quen vươn tay ra bên cạnh để kiếm anh vào mỗi buổi sáng, để được anh giật mình ôm choàng lấy cô trong cơn ngái ngủ. Chiếc gối bên cạnh dành cho anh vẫn nằm im lìm như bao nhiêu năm nay. Chợt cô giật mình thấy chiếc gối của anh có một vết trũng như có ai đã nằm lên đó. Cô bần thần tự hỏi có thật là tối hôm qua anh đã về và nằm trên gối, hay chính là cô đã lăn qua và nằm trên đó. Một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu cô. Cô hồi hộp giở nhẹ cái gối của anh lên.

Dưới gối là một phong bao mừng tuổi màu đỏ. Cô nhấc cái phong bao lên rồi dùng hai ngón tay kéo từ bên trong ra một tờ giấy bạc. Đó là một tờ hai đô-la, gấp lại làm ba. Cô run run mở tờ bạc ra. Nét chữ rắn rỏi, bay bướm của anh hiện ra trên tờ giấy bạc: “Cho em mùa xuân và những ngày còn lại của đời anh.” Cô cắn môi thật mạnh. Hai hàng nước mắt trào xuống má. Cô không hiểu mình khóc vì cảm động, vì kinh ngạc hay vì sợ hãi. Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy? Cách đây hơn hai mươi năm, chính cô đã viết những dòng chữ này vào tấm thiệp mà cô nắn nót vẽ bằng tay để gởi cho Nhân: “Cho anh mùa xuân và những ngày còn lại của đời em.” Mùa xuân năm đó, Nhân đã hân hoan đón nhận từ cô, vì Nhân và cô đã trải qua những ngày Tết hoan lạc, nồng ấm nhất bên nhau. Nhưng những ngày còn lại của đời cô thì Nhân đã lãng quên. Còn anh thì sao? Anh đã cho cô chỉ vài mùa xuân ngắn ngủi, nhưng quả thật là anh đã cho cô hết những ngày còn lại của đời anh rồi.

Chợt cô ngửi thấy mùi cà-phê thơm nồng trong không gian. Cô nhíu mày, không hiểu vì sao. Từ khi anh mất, cô không bao giờ mua cà-phê nữa vì cô không thích uống cà-phê như anh. Mùi cà-phê toả ra từ nhà bếp. Cô rời khỏi giường, rón rén đi vào nhà bếp. Đến ngưỡng cửa, cô đứng khựng lại trước một cảnh tượng vừa đáng kinh ngạc, vừa thật dễ thương: Ba và má ngồi ở bàn ăn, trước mặt mỗi người là một tách cà-phê. Ba má đang nói chuyện và cười vui vẻ với nhau. Cô nhớ lại là mình chưa từng thấy ba má cười nói với nhau như thế này bao giờ. Ba má dường như không để ý đến cô, hay không thể thấy cô vì một lý do nào đó. Cô cũng không nghe được ba má nói với nhau những gì. Giống như một phân cảnh trong cuốn phim mà ai đó đã bấm nút “mute” trên cái điều khiển.

Cô khẽ khàng quay người lại, như thể sợ làm kinh động giây phút hiếm có của ba má. Lúc cô trở lại phòng ngủ, ánh sáng đã tràn ngập gian phòng. Bên ngoài patio, trời đã tạnh mưa tự lúc nào. Ánh nắng chan hoà đã lên cao, nhảy múa thành những bông hoa nắng nghịch ngợm trên mặt nước trong khu vườn vẫn còn ngập tràn sau cơn lũ mùa xuân.

                                                                               Trần C. Trí
                                                                                                                                                               (từ: damau.org)



*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:


ĐỌC THƠ TRẦN YÊN HÒA HƠN 55 NĂM Thơ
(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                        hình đám cưới Cindy Y.Tran







*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:


ĐỌC THƠ TRẦN YÊN HÒA HƠN 55 NĂM Thơ
(từ: Sấp Ngửa)

Amazon Mẫu Hệ



*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                        hình đám cưới Cindy Y.Tran


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, August 22, 20197:22 AM(View: 186)
Chú Năm bước đến hàng bán cá mua hai con cá rô phi, nhờ người bán làm sạch và chiên dòn. Có một người đàn bà cũng đang đứng chờ chiên cá như chú, chị nói: – Bữa nay thứ tư họ thay dầu mới,
Monday, August 19, 20197:50 AM(View: 77)
Anh đường đột gửi mail cho em, vì, anh không thể nào chịu đựng được sự giày vò hơn nữa. Từ hôm gặp lại em đến nay, biết hoàn cảnh của em hiện giờ, tự nhiên anh thấy trong người làm sao ấy.
Wednesday, August 14, 201910:05 AM(View: 232)
Phục như cá mắc câu, hai lưởi câu, không cựa quậy được. Đó là Tiên Phước và Hạnh Nhân. Anh bèn đi đường «ngậm miệng ăn tiền», đến đâu hay đến đó.
Monday, August 12, 201910:11 AM(View: 157)
Bến đò càng về chiều càng đông khách. Những chiếc thuyền buồm đủ loại chen chúc nhau trên đoạn sông chưa đầy trăm thước. Tháng chín,
Friday, August 9, 201911:24 AM(View: 177)
- Tôi có thể ngồi chung bàn với chị được không? Quán hôm nay đông quá! Hắn bưng dĩa cơm chay trong chiếc đĩa nhựa xanh rẻ tiền khom lưng đứng trước mặt người đàn bà. Người đàn bà nhẹ nhàng ngước lên,