DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,932,515

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XIV)

19 Tháng Mười Hai 20187:48 CH(Xem: 304)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XIV)

Mối Chúa

blank




Tường thuật - XIV

Hiệu ứng bài diễn thuyết của Diệu nguy hại hơn mọi sự hình dung của cả Huyện trưởng và tôi. Khá nhiều người dân làng Đồng còn đang lưỡng lự giữa việc ủng hộ hay phản đối dự án sân gôn, đều có vẻ quay sang nghe lời cô. Đã xảy ra một vài cuộc cãi vã, ẩu đả trong nội bộ làng, do mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái. Nhiều gia đình bọn trẻ muốn sớm có tiền để ăn chơi, trước đây đã thuyết phục được bố mẹ, nay các bậc phụ huynh chùng chình muốn đổi ý, khiến chúng phản ứng bằng quậy phá và những lời tuyên bố sặc mùi bạo lực.

Tất cả những diễn biến này đều nhanh chóng được các cộng tác viên của chúng tôi cập nhật và báo về. Tôi quyết định phải hành động khẩn cấp, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn khi hiệu ứng phản đối trở lại tiếp tục lan rộng ra.
Gặp tôi, thay vì tươi cười đầy hãnh diện về vị trí quyền lực của mình như mọi khi, lần này ông Huyện trưởng có vẻ khá bất an và hỏi ngay cái giấy phép đầu tư.

- Anh nói cụ thể xem bao giờ thì có lá bùa vạn năng đó. Tôi cho anh một tháng, giờ đã gấp đôi thời gian đó rồi, anh định thế nào? Chúng tôi làm hùng hục vì tin rằng rồi mọi cái cũng được hợp pháp hóa và chỉ cần đúng cái tờ giấy ấy thôi. Không có nó là thành lừa đảo hết cả đấy nhé.

Tôi cũng bất an không kém gì ông ta, khi những thông tin về Mr. Đại ngày càng trở nên mù mịt. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ, hay là có kẻ nào đó đang cố tình chơi khăm chúng tôi, quyết giấu nhẹm mọi con đường đến với vị đại nhân lừng danh kia. Hoặc ngài không có thật, chỉ là một sự thêu dệt nào đó của những kẻ lừa đảo? Nếu ngài có thật, thì ngài phải lộ diện chứ? Nhưng mọi hoài nghi của tôi bị dẹp tan ngay, khi chính tôi đã kịp nhớ ra đúng là có lần tôi nghe thấy từ miệng bố mình thốt ra cái đại danh bí hiểm ấy? Rồi còn bức điện mà tôi đã kể? Thêm nữa là câu chuyện chính ông Huyện trưởng tường thuật lại. Chả lẽ ông Huyện trưởng, một người rõ ràng là ngoài cuộc, lại cũng vô tình tưởng tượng ra nội dung mà ông nói nghe được từ miệng bố? Chỉ ngần ấy chứng cứ là quá đủ để tôi không thể nghi ngờ sự hiện diện của ngài. Chỉ cần một cú bấm máy của ngài, một cái gật đầu, một lời đảm bảo với những người bề dưới, thậm chí đôi khi chỉ là cú nháy mắt, một tiếng e hèm... trong ngữ cảnh cụ thể nào đó, là cánh cửa thiên đường sẽ mở toang trước mặt chúng tôi.

Tuy lòng ngổn ngang như cảnh nhà cháy, nhất là sau biến cố mang tên Diệu, nhưng tôi vẫn cố làm cho ông Huyện trưởng yên lòng là chúng tôi đang ở rất gần cái lá bùa vạn năng đó. Nghe vậy, mặt ông Huyện trưởng phần nào bớt cau có.

- Đừng có biến công chúng tôi thành công cốc đấy nhé - Huyện trưởng bảo - Việc này chưa xong, đã lại lòi ra việc khác. Chưa thoát thằng Xã trưởng, thì gặp ngay anh em thằng chủ đầm. Thôi, bỏ quách cái tên hồ Sao ám quẻ của anh đi. Giờ lại thêm con bé luật sư luật siếc dở hơi kia. Chắc nó không có kinh nên mới rỗi hơi thế. Tôi nghe cấp dưới báo cáo lên về cuộc diễn thuyết của nó mà chỉ muốn lộn tiết. Muốn tặng nó cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa để chúng nó đè ngửa nó ra, banh xác nó ra... - Ông Huyện vội kìm lại - Mà anh thử cho điều tra xem, cái con bé ấy thực chất là ai, chui ở ao tù đầm lầy nào lên, thế lực nào chống lưng, ý nó muốn gì? Anh phải hành động nhanh lên. Tôi có thể viện lý do con bé phá hoại khối đoàn kết toàn dân, ghép tội tuyên truyền chống chính quyền, nói những điều trái với chủ trương của huyện, kích động bạo loạn, xâm phạm an ninh địa phương để lệnh gô cổ nó lại. Tôi muốn cho không nó vài năm bóc lịch quá và thừa khả năng làm điều đó. Nhưng tôi không muốn dùng dao mổ trâu chỉ để giết một con gà nhép, mà lại là gà mái tơ...

Tôi chỉ ghé qua thăm ông Huyện trưởng, tranh thủ nghe ngóng tình hình và tìm kiếm từ ông một chút an lòng. Vì thế tôi không muốn ngồi nghe ông trách móc hay kể công, nên định sẽ đi ngay. Nhưng khi thấy tôi nhấp nhổm đứng dậy, ông bèn ra hiệu cho tôi chưa thể đi được, ông vẫn chưa nói hết. Tôi cố nhìn vào thái độ của ông để phán đoán xem còn chuyện gì sắp diễn ra. Trước mắt tôi, ở cự ly gần là một bộ mặt rất đáng ngại, xét về mọi phương diện. Nó quá dài và vạt ở phía gần cằm, chiếc mũi gồ lên như một đốt sống trâu bị tật, trong khi chiều ngang, nhất là cái trán lại quá hẹp và bóng như bôi mỡ. Rất ít ánh sáng tỏa ra từ gương mặt ấy. Nhưng ấn tượng thiếu thiện cảm nhất là cái miệng ông Huyện trưởng. Nó khiến người ta liên tưởng tới cái ống nhổ ở các bệnh viện. Cặp mắt của ông thì khiến tôi nghĩ tới loài quạ đen chuyên môn rình xem con vịt cái nào sắp trở dạ để cướp trứng. Nó, cái cặp mắt khô khốc ấy luôn nhìn người khác như nhìn một con mồi.

Hôm nay ông Huyện trưởng rõ ràng thể hiện một thái độ rất khác. Ông có vẻ đang cân nhắc điều gì. Vì thế, ông đi đi lại lại trước mặt tôi, bật ngón tay, miệng bành ra trong khi tay chân thì cứ vô tình chạm phải mọi thứ đồ vật.
- Tôi định nói chuyện sòng phẳng với anh từ lâu - Ông dừng lại như để cân nhắc từ ngữ - Nhưng cứ sợ anh hiểu sai nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ dịp nào đó - Ông nhìn thẳng vào tôi - Thực ra thì tôi và anh đã thỏa thuận làm ăn bao giờ chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa. Chúng ta thiếu chuyên nghiệp quá. Chưa thỏa thuận nhưng cứ như là mọi việc chẳng còn gì phải bàn...

Tôi chưa biết ông Huyện trưởng muốn nói chuyện gì bằng màn rào đầu loanh quanh và trúc trắc như vậy, nên chỉ tỏ ra là đang chăm chú lắng nghe.

- Thực ra chỉ là thế này... À... mà thôi, có lẽ việc đó để sau, không nên ôm đồm, tính tôi nghĩ sao nói vậy thành thử nhiều khi làm mọi thứ cứ rối lên. Hôm nay tôi chỉ nói một chuyện, chỉ một chuyện thôi, thế nào nhỉ, à, tiện thể, tôi chỉ muốn hỏi một chi tiết vụn vặt, rất vụn vặt nhưng nên rõ ràng. Tính tôi thích mọi thứ rõ ràng. Minh bạch vẫn tốt hơn là mập mờ, anh đồng ý không? Là thế này, anh nghe nhé, khó diễn đạt quá... Mẹ kiếp, kiến thức về kinh tế tập thể thì không ai đùa được với tôi. Cứ tịch thu, quốc hữu hóa cái rẹt. Dễ ẹc! Trấn áp, sử dụng công cụ chuyên chính thì tôi là bậc thầy. Thằng nào chống lại cứ cho vài năm tù, bản lĩnh mấy thì cũng mệt mỏi mà bỏ cuộc. Kiến thức về ba dòng thác, ba cuộc cách mạng, hai phe, bốn mâu thuẫn, tam vô nhị các, làm chủ tập thể, thời kỳ quá độ, bánh xe, đinh ốc, ai thắng ai, thế giới đại đồng... thì tôi thuộc làu. Khối đứa đang ở cương vị cỡ tôi nhưng bảo cứ thử nhắc lại ngần ấy thứ, có mà tướt mồ hôi. Thế mà tôi có thể nói vanh vách cả ngày về phát triển công nghiệp nặng, về sản xuất theo kế hoạch, về quyền lợi của giai cấp thợ thuyền, về thặng dư và bóc lột, về sự tàn bạo của bọn chủ tư bản Anh thế kỷ mười chín... À, mà tôi từng thuộc làu Tuyên ngôn cộng sản đấy nhé, không đùa với tôi được đâu. Thầy Bình luôn xúc động trào nước mắt mỗi khi trang nghiêm hạ bút cho thằng học trò cưng điểm tối đa môn kinh tế chính trị đấy. Có thằng học trò như tôi, cũng đáng để hãnh diện lắm chứ. Nói tóm lại, những thứ kinh điển thì tôi có thừa kiến thức để giảng lại cho người khác. Nhưng vấn đề mà chúng ta đang chạm tới mới quá. Toàn những thuật ngữ mà trước đây chúng tôi căm ghét. Nào là doanh thu, cổ tức, cổ phần, lợi tức, tổng mức đầu tư, chiết khấu, thị trường chứng khoán, lãi suất, lãi ròng... là những khái niệm tôi phải học từ đầu, làm quen dần. Ai ngờ thời cuộc đổi chiều như chong chóng thế...

- Ý ông là gì, xin nói thật dễ hiểu cho, chúng tôi và ông là một cơ mà.
- Cảm ơn anh, ít ra tôi cũng đã nghe được điều làm tôi yên lòng. Chúng ta cùng hội, cùng thuyền, cùng chìm cùng nổi nhé. Hứa đi! Tôi rất ghét những kẻ qua sông quay lại đấm... vào sóng! Thôi, ví von làm gì, ý tôi là, các anh định dành cho huyện bao nhiêu phần trăm trong cái dự án sân gôn? Tôi muốn nói, chúng tôi, huyện và tôi, được gì sau khi dự án sân gôn hoàn thành và đi vào hoạt động? Nếu nói đến thế mà vẫn chưa thẳng thì tôi vuốt cho thật thẳng thế này nhé: tức là phần của tôi được anh cấu trúc vào đâu, vào phần trăm lợi nhuận bình quân qua hằng năm, hay cứ tính đại trên tổng số doanh thu, hay nhận khoán một lần? Sau những gì tôi sống và chết cùng với anh, thì tôi được dự phần thế nào với cái bánh ga tô ngọt ngào và nhiều dưỡng chất này?

- Những gì huyện và cá nhân Huyện trưởng làm cho chúng tôi, chúng tôi xin thanh toán sòng phẳng. Chắc chắn là vẫn chưa đủ, nhưng sẽ không thiếu một đồng. Chúng tôi là những người nghiêm túc.
- Tôi không bảo các anh thiếu nghiêm túc. Quá nghiêm túc là khác. Mà không thế cũng không xong với tôi. Nhưng anh nói vậy nghĩa là sau đây, tức là sau khi các anh có mọi thứ trong tay, thì chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa à? Tôi thành người dưng của các anh à? Tôi đứng nhìn các anh cho tiền vào bao tải mang đi à? - Huyện trưởng hỏi bằng thứ giọng cười cười nhưng rõ ràng là ông không đùa.
Hóa ra là ông ta đòi ăn chia theo kiểu ông ta phải có bao nhiêu cổ phần, tất nhiên là hoán đổi từ quyền sang tiền, để là cổ đông vĩnh viễn và vì thế có thể thu lời đến cả đời con cháu, từ cái dự án sân gôn.
- Sao lại không liên quan - Tôi cũng cố cười để xóa đi không khí gượng gạo - ngày nào chúng ta chẳng có thể gặp nhau. Khi sân gôn xây xong, tôi hứa sẽ biếu Huyện trưởng một cái thẻ VIP, Huyện trưởng đương nhiên là khách quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi làm được điều đó, kể cả chúng tôi bán lại quyền khai thác.
- Cảm ơn anh trước. Nhưng thôi, cái thẻ VIP ấy anh cứ giữ lấy, dành cho đối tác khác. Tôi mà cầm gậy đánh gôn thì khối người vỡ mặt oan. Tôi muốn sân gôn sau này là của chung chúng ta.

Tôi hơi giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay. Hóa ra cái ông Huyện trưởng này cáo già hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Ông ta chờ cho mọi thứ sắp xong xuôi, mới ngả bài. Nếu ngả bài sớm hơn, biết đâu chúng tôi sẽ bỏ cuộc. Ấy là chưa kể nếu dự án không thực hiện được, thì chỉ có chúng tôi mất tiền.

- Tất nhiên chúng tôi sẽ không quên huyện ta và cá nhân Huyện trưởng. Nhưng đặt vẫn đề ấy ra bây giờ có sớm quá không? Các cụ ta vẫn dạy, cái gì mà nói trước, khó bước qua.
- Còn bước qua cái gì nữa! Bước thế là qua tất mọi thứ rồi. Cả lời nguyền cũng đã ở dưới háng rồi! Tôi muốn biết, thế anh định bao giờ mới triển khai? Việc khó nhất là thổi bay cái đám nông dân ương bướng ra khỏi mảnh đất của họ, thì chúng tôi làm coi như xong cơ bản. Còn việc gì nữa đâu. Anh tưởng tôi không biết tính phép tính lớn chắc. Tôi tính và đọc được con số tới mười hai số không đằng sau nhanh như máy đấy.

- Thôi được, việc này không thể cứ nói ra là xong. Chúng ta sẽ trở lại sau nhé. Hôm nay chúng tôi muốn thống nhất kế hoạch đền bù cho những người đã chấp nhận di dời. Tôi muốn huyện cử cho chúng tôi...
- Anh muốn bao nhiêu người chúng tôi cũng có. Cả hệ thống chính quyền của chúng tôi đang vào cuộc phục vụ các anh đấy thôi. Nhưng nếu anh nói vậy thì khi nào các anh trở lại, chúng ta sẽ bàn tiếp. Chuyện hôm nay chỉ nên đến đây thôi.

Ông Huyện trưởng nói xong thì đứng dậy, tỏ rõ thái độ lạnh lùng. Ông thậm chí còn xua tay khi tôi định rút ra cái bọc giống như mọi hôm.
Tôi đành quay về công ty. Tôi nới ca vát, ngồi như rơi xuống ghế, gọi nước uống và dặn to cô nhân viên đang chuẩn bị ra ngoài là hôm nay tôi không tiếp khách, bất kể người đó là ai.

- Nhưng anh chắc chắn là muốn gặp tôi - Tôi gần như nhỏm người lên trước câu nói đó. Cô ta, vâng, chính là cô ta, người đang khiến chúng tôi đau đầu, đã ở ngưỡng cửa, bất chấp mọi sự ngăn cản của nhân viên, tạo ra một chút giằng co nho nhỏ. Cô ta đã chờ tôi khá lâu, tôi đoán thế. Tôi nhìn thẳng vào mặt người không mời mà đến, thầm nghĩ nhanh: thực lòng thì mình đang rất muốn gặp cô ta. Nhưng tôi chỉ khẽ đáp:
- Cô tự tin quá đấy... Nhưng, rất hân hạnh - Tôi đứng dậy cho ra dáng một chủ nhà lịch sự, song thực chất là tôi thấy bị ngộp thở - Cô đến rất đúng lúc!
Tôi ra hiệu để mấy nhân viên giúp việc lui ra, mình tôi sẽ "xử lý" cô ta. Sau khi chỉ còn tôi và Diệu, tôi ngồi vào chiếc ghế mà cha tôi vẫn ngồi khi tiếp khách của công ty, chìa tay kiểu cách mời cô ta ngồi xuống phía đối diện.
- Hình như anh đang nghĩ khác điều anh vừa nói về tôi?
-Tôi vẫn nhớ lời hẹn hôm chúng ta chia tay, chỉ cô là quên thôi.
- Tôi xin lỗi anh về sự đường đột. Cũng vừa mới đây thôi tôi biết anh là con trai của Mr. Nam. Tiện đây, tôi muốn chuyển lời cha tôi cảm ơn cha anh.
- Cô muốn nói với tôi điều gì? Cha cô cảm ơn cha tôi về chuyện gì?
- Anh còn chưa hỏi thăm cha tôi một câu, người đã tử tế mời cơm anh khi chưa hỏi anh là ai.
- Tôi xin lỗi, chính cô chả vừa nói là mọi việc quá đường đột. Cha cô vẫn khỏe chứ? Tôi hứa sẽ trở lại gặp ông, tôi cần ông giúp đỡ một vài việc. Tôi đã... - Tôi định nói là mình đã đọc hết tập hồi ký của ông Bích nhưng chẳng hiểu sao không thể bật tiếp ra được.

- Hẳn là cha tôi đã rất xúc động. Nhưng không phải bất cứ việc gì mình muốn mà đều có thể làm hoặc nên làm.
- Việc trở lại thăm cha cô hay việc gì khác? Ý cô là gì?
- Nếu tôi không xuất hiện ở làng Đồng, anh có nói với tôi bằng thứ giọng ấy không? Nói thẳng ra là anh rất giận tôi, căm thù tôi, coi tôi là kẻ rỗi việc chuyên đi phá đám. Một kẻ chọc gậy bánh xe... Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.

Bất chợt Diệu chiếu cái nhìn nghiêm khắc vào tôi:
- Con trai của ngài Mr. Nam, anh có muốn biết tất cả sự thật về người cha đáng kính của mình không?
Tôi khẽ nhún vai, tỏ vẻ không hiểu nhưng thực ra là tôi đang cố để giữ bình tĩnh và cho thấy tôi thừa khả năng đối mặt với bất cứ điều gì. Nhưng thú thực vào giây phút ấy, trái tim tôi đang run lên vì vẻ đẹp toát ra từ mọi chi tiết trên gương mặt Diệu. Cô càng tỏ ra nghiêm nghị, thì vẻ đài các, dịu dàng, nhân hậu, thông minh càng nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp gần như hoàn hảo của cô. Không thể có một phụ nữ nào khác khiến tôi chỉ nghĩ đến hương thơm và sự trinh bạch, như cô gái đang không giấu được vẻ căng thẳng trước mặt tôi đây. Mọi thứ làm sao lại thành ra trớ trêu với tôi như vậy! Tôi bỗng thốt lên ngoài mọi kiểm soát:
- Tôi đề nghị thế này - Tôi đứng dậy, đi gần về phía người đối diện nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch thiệp, giọng trở nên da diết - tôi chưa biết cô định mang đến cho tôi điều gì? Tôi thề là ngay cả đoán tôi cũng không. Nhưng cho dù là chuyện gì, chúng ta không nhắc đến nữa có được không? Những gì đã là quá khứ, thì để nó ngủ yên, có được không? Ý tôi là, cô và tôi có thể nói chuyện khác và chỉ nói chuyện ấy thôi, hôm nay và suốt cả cuộc đời. Những gì tôi chưa biết, coi như chưa xảy ra, những gì cô muốn nói, coi như không có gì quan trọng. Bỏ lại hết, chỉ nói chuyện chúng ta cần gì ở nhau, cần gì cho cuộc đời này. Chúng ta có thể cùng nhau đi một con đường, nói một thứ ngôn ngữ duy nhất, thứ ngôn ngữ mà nói ngày này sang tháng khác vẫn thấy hứng, không bao giờ nhàm chán, không bao giờ khiến người khác buồn khổ. Thành thực mà nói với em - Tôi chuyển xưng hô một cách thống thiết và gần như quỳ một chân xuống phía sau cô gái - tôi mệt mỏi với công việc quá rồi. Tôi có nhiều nỗi sợ hơn là mọi người nghĩ. Và tôi muốn thoát ra...

Trong đầu tôi mênh mang một viễn cảnh mà ngay cả những giấc mơ lãng mạn nhất cũng chưa chắc thấy. Những gì tôi đọc được trong truyện cổ tích Bắc Âu, những tiểu thuyết lãng mạn Pháp với cảnh yêu đương đầy mơ mộng, đang hiện hình thành lời qua miệng tôi. Chúng tôi sẽ nói lời yêu nhau, chân thành và mạnh mẽ, cho cả thế giới này nghe thấy. Chúng tôi sẽ yêu nhau như đó là sứ mệnh trời trao cho. Tôi sẽ bỏ lại hết, kể cả cái công ty giàu có mà tôi đang lãnh đạo. Chỉ cần có người phụ nữ xinh đẹp kia luôn ở bên cạnh, là đủ để chúng tôi bay thẳng vào thiên đường.

- Thì anh cứ thoát ra, có ai cấm cản anh đâu - Đáp lại lời van vỉ của tôi là một ngữ điệu đầy nhạo báng. Có lẽ chính cô gái này không biết mình nói thế để làm gì. Nhưng cô ta đã nói ra rồi và điều đó khiến tôi như thoát khỏi cơn bóng đè.
- Tôi vừa nói gì nhỉ? - Tôi đứng dậy, trở lại chỗ ngồi, nhìn thẳng vào mặt Diệu - Tôi vừa làm tổn thương cô đúng không? Nếu vậy thì tôi xin lỗi...
- Anh vừa nói những điều mà anh chưa chuẩn bị để thực hiện.
- Thôi được - Tôi nói bằng thứ giọng của một ông chủ công ty - cô muốn nói gì về cha tôi?
- Trước hết, tôi muốn biết anh định tìm gì khi về làng tôi tới ba lần, gặp bằng được cha tôi? Anh có ám ảnh gì khi sợ hãi nhìn cái nhà máy do cha anh thắng thầu xây lắp? Anh nhiều thời gian đến mức có thể ngồi cả buổi nghe cha tôi nói những chuyện chẳng liên can gì đến công việc của anh?

Cô ta cười bằng đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh về bản thân, như là cô ta đến đây để đưa ra phán xét:
- Chỉ có thể vì anh đang đi tìm một sự thật nào đó có liên quan đến anh. Và nó có đấy.
Tôi cảm thấy mình đang bị tấn công mà không được đối phương báo trước. Tôi lạnh lùng hỏi lại bằng ngữ điệu của một lời cảnh cáo:
- Nó có thì sao? Cô đang muốn gì ở tôi?
- Trông anh rất yếu đuối, đừng cố làm ra mạnh mẽ - Diệu khía sâu vào tim tôi một nhát dao đỏ máu và tỏ ra cô đang làm chủ cuộc đối thoại - Điều đó không có vẻ gì giống con trai của một ông chủ giàu có và thành đạt. Hôm nay tôi đến đây không phải vì cái sự thật của anh. Cái sự thật ấy luôn ở trong tay tôi và anh muốn biết lúc nào cũng được. Tôi đến chỉ vì cái dự án sân gôn mà anh đang theo đuổi. Tôi hỏi anh: Anh nhất định phải thắng những bà con nông dân chân lấm tay bùn của làng Đồng hay sao?
Bị chuyển hướng bất ngờ, tôi tỏ ra lúng túng trong khi Diệu cho thấy là cô chưa cho tôi nói, hãy nghe cô nói đã:
- Anh nhất định phải thực hiện cái dự án ấy bằng cách tàn phá cuộc sống yên bình của hàng ngàn người mà trong lòng biết rõ là nó không đem lại điều gì tốt đẹp? Đó không phải là nơi để làm sân gôn! Đó không nên là nơi các anh thi thố tài năng chiếm đoạt. Anh biết rõ không ai cần cái sân gôn ấy vào lúc này. Đất nước đang bội thực đồ xa xỉ chỉ dành cho một số người cũng đang chết ngập trong bội thực. Anh hãy trả lời tôi: Vùng quê đẹp đẽ và thanh khiết ấy liệu có thể tạo ra được bằng tiền? Anh hãy nhìn ra khắp xung quanh mà xem, người ta chiếm ruộng đất, tàn phá sinh thái chỉ để xí phần cho vài ba chục năm sau. Biết bao nhiêu người sống trong đói khổ để chờ họ mang thiên đường đến, và phần lớn chết vì suy dinh dưỡng, bệnh tật mà không biết mình chờ đợi cái gì! Kẻ nào cũng muốn mình không phải là người đến sau trút xuống đó đồ phế thải, thuốc độc với vẻ tự đắc mình là kẻ may mắn và thức thời? Tôi sẽ cho anh hiểu vì sao tôi xuất hiện ở làng Đồng, tìm mọi cách để ngăn cản dự án sân gôn do công ty của anh là chủ đầu tư. Tôi làm thế vì tôi không muốn thấy hàng ngàn nông dân sắp bị bần cùng hóa, lưu manh hóa và biến mất khỏi cuộc đời này do bệnh tật, do nghèo đói, bị săn đuổi, bị giết chết trên những con đường phố đầy hiểm nguy, nơi họ không có bất cứ sự bảo vệ nào, như những gì đã từng xảy ra với người dân quê tôi, nơi mọi sự thật về người cha của anh vẫn nguyên vẹn trong nhiều gia đình. Rồi đây, khi tận mắt chứng kiến những sự thật ấy, tôi mong anh không vì thế mà không muốn sống tiếp.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt của cô gái xinh đẹp và ngời sáng khiến tôi không biết phải làm gì. Tôi để mặc cho cô ta khóc, quay nhìn đi chỗ khác sau khi rót thêm nước vào cốc của cô ta.
- Tôi biết có những kẻ lợi dụng thời cuộc để cướp được rất nhiều tiền. Tiền của họ phải chở bằng xe ô-tô. Chỉ cần một vụ sáp nhập ma vài ngân hàng, chỉ cần một cú lèo lái chính sách, chỉ cần một chữ ký vào bản nhượng quyền đầu tư, chỉ cần một cái gật đầu, một câu nói, thậm chí chỉ cần giữ cho ai đó cứ thoi thóp mà đừng vội chết cho đám kền kền làm chỗ dựa... là họ muốn bao nhiêu cũng được đáp ứng. Tôi còn biết có kẻ thối một nửa người, da dẻ mốc thếch, dùng tiền nhồi làm đệm nhưng vẫn ngày ngày ngóng ra cửa xem có ai mang tiền đến. Sự kinh tởm ấy từ đâu mà ra và vì sao cuộc đời này lại đáng sợ như vậy? Anh có khi nào hỏi những câu hỏi như vậy không? Có khi nào anh nghĩ, mình sống thì người khác cũng cần phải sống hay không? Anh không cần phải trả lời những câu hỏi đó. Nhưng tôi và rất nhiều người muốn biết: Họ, những kẻ tham lam vô độ ấy vơ vét nhiều tiền như vậy để làm gì? Họ làm gì với số của cải cướp đoạt dùng cả chục đời cũng không hết? Tôi rất tò mò và hy vọng sẽ được anh cho câu trả lời.

Diệu mím chặt môi để khỏi khóc trở lại và khỏi bật ra những lời nguyền rủa chắc chắn là rất cay độc. Toàn bộ vẻ mặt, ánh mắt cô đang nói lên điều đó. Tôi lại thấy bùng lên ao ước lúc trước. Đừng hỏi nữa, đừng nói gì nữa em yêu quý ạ, đừng kết án ai nữa thiên thần của anh, mà hãy cầm tay nhau rời khỏi nơi này, đến bất cứ đâu. Em bảo tôi đến đâu tôi cũng đến. Chúng ta có tuổi trẻ, có tài năng, có liêm sỉ, có lòng tự trọng và thêm tình yêu vào nữa, một tình yêu nồng nàn, chắc chắn sẽ là như vậy. Chúng ta không sợ bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ xây dựng từ hai bàn tay trắng, sẽ sinh ra những đứa trẻ, ngày ngày kiếm ăn để nuôi chúng, thành một thế hệ khác ông bà cha mẹ chúng. Nào, em yêu quý, thiên thần của anh, quyết định đi. Chỉ cần em đưa ra quyết định, mọi sự sẽ được thực hiện trong chớp mắt. Sẽ vất vả, sẽ bị cười cợt, sẽ gặp nguy hiểm nhưng đó mới là cuộc sống xứng đáng để chúng ta giành lấy.

Tôi muốn quỳ xuống thú nhận hết với Diệu tình cảm đang bốc cháy trong gan ruột mình. Chỉ cần cô nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương là quá đủ. Nhưng tôi cứ chỉ ngồi trơ trơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng và hoảng loạn.
Đúng lúc Diệu định bỏ đi thì mẹ tôi hiện ra đột ngột trước khung cửa. Hình như bà đã kịp nghe hết cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Bà nhìn cô gái trẻ y như người mẹ có con trai lớn nhìn đứa con dâu mà mình vẫn hằng mơ ước: dịu dàng, thèm khát và tỏa ra sự che chở bao la. Nhưng bà rõ ràng là đang bất lực và đang lo sợ. Hình như không chỉ có thế, còn điều gì đó ẩn khuất trong cõi lòng mênh mông của bà mà chưa bao giờ tôi chạm vào được.

- Đừng đi vội, cô gái xinh đẹp và nhân hậu, tôi xin cô hãy nán lại.
Diệu hơi cúi đầu.
- Con không biết ta, nhưng ta thì biết con từ thời thơ ấu. Chúng ta là những kẻ mắc nợ con. Hãy nhận của ta một lời xin lỗi.
Nói dứt lời, mẹ kéo váy quỳ xuống trước mặt Diệu khiến cả tôi và cô đều sững sờ. Cô ta thì ôm mặt khóc thút thít, toàn thân rung lên bần bật, kiểu khóc của một người phải nén xuống nỗi đau đớn quá lâu vì bất lực, giờ mới có dịp bật ra. Còn tôi thì luống cuống đỡ mẹ dậy. Lát sau thì chỉ còn mẹ và tôi, như hai kẻ bị bỏ rơi không biết phải đi về hướng nào: Sau phút giây với tôi thực sự là nỗi kinh hoàng đó, Diệu quyết định bỏ đi, mặc cho mẹ van nài, dùng mọi cách mong cô ở lại nghe mẹ nói.

- Tại sao mẹ phải làm thế? - Tôi gần như gào lên trong sự uất ức và thấy bị tổn thương.
- May là mẹ còn có cơ hội làm thế với cô bé này con ạ - Mẹ nói trong nỗi buồn sâu xa - Hồng phúc nhà ta còn lớn, mới cho mẹ có được cơ may ấy. Ông Bích, bố của cô bé chết rồi, có muốn nghe lời cầu xin của mẹ cũng không được nữa.
- Ông Bích? Mẹ cũng biết ông Bích, lại còn biết là ông ta chết rồi. Ông ta liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta, ông ta chết khi nào?
- Ông ta là hiện thân đòn trừng phạt mà chúng ta phải chịu. Bố con không phải là người độc ác. Bố con chỉ làm những gì không thể thoái thác, khi tình thế bắt buộc. Bố con chỉ can dự vào một phần nhỏ cuộc đời bi thương của ông ấy thôi. Nhưng đó lại là nỗi đau khổ mà bố con mang theo mình suốt cuộc đời. Nhiều năm rồi, mẹ không đêm nào yên giấc khi bố kể hết mọi chuyện bố làm để có trong tay quyền xây lắp cái nhà máy thép ấy. Vì lợi nhuận, vì không thể cưỡng lại những mệnh lệnh ban ra từ bóng tối! Bố đã rất muốn dừng lại, bố đã nhiều lần tỏ ý không nên làm cái dự án ấy nhưng không có cơ hội nói thật suy nghĩ của mình. Ở vào cương vị của bố những năm ấy, nói thật vô cùng khó. Thậm chí không được phép. Bố có thể biến mất trong khi các con thì còn bé. Mẹ thì chẳng thể làm gì để ngăn được họ...

Mẹ ngừng lại như bà vừa lỡ lời.
- Bố đã bí mật thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh cho ông Bích, cung cấp tiền để ông ấy nuôi con gái ông ta, chính là cô bé xinh đẹp vừa rời khỏi đây, nhất là từ khi mẹ của cô bé qua đời. Nhưng mẹ biết chưa phút nào bố được thanh thản. Những gì bố không còn cơ hội làm thì mẹ làm thay. Hôm mẹ nói có việc cần phải vắng nhà, chính là mẹ bí mật đi viếng ông ta, viếng bí mật con ạ.
- Ngoài mẹ ra có ai biết chuyện này không?
- Có, người ấy là bác Tâm già, lái xe và là nghĩa huynh của bố con.
Ngừng một lát, mẹ nói nhỏ:
- Mẹ tưởng vừa gặp một nàng tiên giáng trần, điều đó làm mẹ vô cùng hạnh phúc. Mẹ muốn tất cả mọi may mắn đến với cô bé.
Tôi ngồi phịch trở lại xuống mặt chiếc ghế còn lưu dấu rất nhiều về cha tôi. Đầu óc tôi bỗng như bị xóa trắng, không còn bất cứ một chút ghi nhớ và cảm xúc nào.
Hóa ra chỉ mình tôi là đứng ngoài mọi bí mật, những bí mật mang bộ mặt của định mệnh.



                                                                 Đãng Khâu
                                                                                                        (còn tiếp)


*

Mời đọc ebooks:
(do nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ thực hiện. Thanks)

Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                        hình đám cưới Cindy Y.Tran



 

 

 



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Ba 201912:39 CH(Xem: 32)
Từ biệt sông nước miền Tây, tôi trở lại những cánh rừng đang được khai thác miền Đông, lòng dạ chả bịn rịn bao nhiêu, bởi chúng tôi chắc mẩm rằng
12 Tháng Ba 20195:58 CH(Xem: 81)
Một tuần đã trôi qua kể từ sau cái buổi sáng nắng nóng hôi hám ấy, nhưng cái gọi là “thử dò hỏi tung tích bả coi”
08 Tháng Ba 20193:08 CH(Xem: 93)
Hồi ấy Sương có người chị bà con tên là Hợi, giữ cương vị xã đội trưởng du kích.
04 Tháng Ba 20195:06 CH(Xem: 94)
Sau cái đêm chết tiệt đó, con người tôi bỗng trở thành bị ám ảnh. Cái ám ảnh về người đàn bà đã chết bỗng lột xác thành bà giám đốc sở
26 Tháng Hai 20196:54 CH(Xem: 145)
Thế đấy, sự xuất hiện đột ngột của cô gái mảnh dẻ không xấu không đẹp trong buổi chiều ảm đạm này