DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,894,646

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XV)

25 Tháng Mười Hai 201812:39 CH(Xem: 110)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XV)


Image result for Chúc mừng năm mới 2019Sắp Sang Năm 2019
                                Kính Chúc Quý Bạn Văn & Thân Hữu:                    
Một Năm Mới, An Khang, Thịnh Đạt

BVN
*
Mời đọc ebooks:
(do nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ thực hiện. Thanks)
Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mối Chúa



blank




Tường thuật - XV


Tôi quyết định bỏ hẳn một ngày, lang thang ra khỏi thành phố. Tất nhiên là bác lái xe mà tôi gọi là già Tâm đưa tôi đi. Lần đầu tiên chúng tôi như hai kẻ xa lạ. Sau khi hỏi tôi đi đâu và nghe tôi đáp lại cộc lốc, suốt trên đường chúng tôi không nói với nhau bất cứ câu nào.

Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Khi còn ià du học sinh, những chuyến đi ra ngoài thành phố, thoát khỏi sự huyên náo của xe cộ và những tòa nhà ken vào nhau, luôn cho tôi sự phấn khích khác thường. Nó kích thích trí tưởng tượng của tôi, hướng tôi về những miền an bình. Không gian lạ, quang cảnh lạ, những con người chưa từng gặp mặt nhưng vô cùng thân thiện, rồi đồ uống và những bữa ăn là những tác nhân khiến tâm hồn tôi như được làm mới lại.

Từ khi về nước và ngồi vào cái ghế bố tôi bỏ lại, tôi cũng dần để mất sở thích đi lang thang theo kiểu vô định. Có rất nhiều lý do, chủ yếu từ áp lực công việc khiến tôi không còn hứng thú. Nhưng có lẽ vì tôi chưa tìm lại được cảm giác ngây ngất cần phải có cho mỗi chuyến đi như vậy. Tôi vẫn chưa tìm được người thay vào khoảng trống to lớn mà An để lại. Hằng đêm tôi vẫn rất nhớ cô, từ tấm thân nõn nà đến hơi thở dồn dập và nhất là cảm giác nóng hổi tỏa ra từ da thịt cô mỗi khi chúng tôi lặn sâu vào cuộc đời nhau.

Những lúc đó tôi bị cơn thèm khát đàn bà hành hạ trong đêm ghê gớm. Toàn thân tôi cương lên đòi phải được giải phóng khối sức mạnh bên trong. Tôi đã gần ba mươi tuổi, đã sống như vợ chồng với hai người tình, đã biết mùi đời đủ để không thể thiếu nó. Nhưng tôi vẫn quyết nén xuống để chờ đợi một phụ nữ mà tôi có thể lấy làm vợ. Tôi tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ xuất hiện. Tôi muốn dành dụm những cảm xúc mãnh liệt nhất cho lần gặp đầu tiên với nàng. Tôi muốn, dù không phải lần đầu, cuộc trao thân phận vẫn phải hàm chứa những bí mật mang tinh thần thiên giới.

- Đến rồi. - Già Tâm nói khẽ.

Chúng tôi cùng ra khỏi xe. Tôi đứng nhìn ra thung lũng trước mặt, nơi từng cuộn sương vẫn chưa kịp tan. Phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lòng tôi thì ngổn ngang như khu rừng vừa qua một cơn bão lửa.

- Cậu đừng cố hành hạ mình như vậy - Già Tâm bất ngờ lên liếng - Tôi theo cha cậu nhiều năm, thứ tôi học được ở ông là bản lĩnh dám nhìn vào tận tâm can mình. Ông không bao giờ nản chí trong bất cứ cảnh ngộ nào.

- Già nói vậy là có ý gì? - Tôi hỏi, không giấu được ngữ điệu bực tức.

- Suốt dọc đường đi tôi thấy cậu cứ phải nén xuống những tiếng thở dài. Qua nét ủ dột trên mặt cậu, tôi đoán cậu đang có chuyện đau buồn về tình cảm.

Tôi đáp lạnh lùng:

- Già đừng suy diễn.

- Tôi có chuyện mà cậu chắc sẽ muốn biết, nếu cậu thích nghe thì tôi sẽ kể.

- Tại sao già lại nghĩ là cháu muốn biết?

- Vì nó liên quan đến cha cậu và những gì mà cậu đang vướng phải.

- Vậy thì già kể đi.

Già Tâm và tôi cùng lần theo bậc đá của một cái thác nước cạn về mùa khô để xuống lòng con suối chỉ còn trơ lại toàn sỏi. Chúng tôi cứ men theo lòng suối đi sâu vào trong rừng.

- Một lần, khi đó dự án nhà máy thép đã xong xuôi - Già Tâm bắt đầu kể - tôi vào phòng làm việc của bố cậu và thấy ông đang ôm mặt gục. xuống bên chiếc bàn ông thường ngồi thưởng trà. Ông bảo tôi cứ về, ông sẽ tự biết cách lo cho mình. Tôi nghe lời bố cậu nhưng không về, mà chui vào một góc nhỏ để theo dõi ông. Tôi tự thấy có bổn phận phải bảo vệ bố cậu. Ngộ nhỡ ông đang nghĩ quẩn thì sao? Ấy, tôi cứ phải giả định thật xấu như vậy để biện minh cho hành động lén lút của mình. Mải theo đuổi ý nghĩ nào đó, nên ông không để ý, mà ngóc ngách nào của phòng làm việc thì tôi cũng đều biết còn hơn cả ma xó. Sau đó tôi thấy ông trở lại bàn làm việc, kỳ cạch gõ bàn phím. Rồi ông in ra một trang giấy đặc chữ. Ông ngồi xem chăm chú, mặt rất đau khổ. Khi đã đọc hàng chục lần, ông bèn cầm tờ giấy xé đôi, vo lại, ném vào máy hủy tài liệu. Ông bật máy và chờ cho đến khi mọi thứ biến thành tro mới thôi.

Sau hôm ấy, tôi nghĩ thầm, có thể bố cậu đang dính vào một chuyện tình ái nào đó. Bổn phận của tôi là phải coi như không biết. Nhưng vì tò mò, xin linh hồn ông dưới suối vàng tha thứ, tôi bắt đầu đóng vai một thám tử tư. Không phải lần nào ông cũng cẩn thận bảo tôi về rồi mới ngồi viết, thêm bớt, cắt xén trên máy trước khi in ra, đọc vài lần rồi lại cho vào máy hủy. Có hôm ông làm điều đó khi tôi ngồi chờ ở phòng bên ngoài. Có hôm ông đọc lại khi đã ngồi sau ghế xe, về văn phòng mới hủy. Có hôm tận khuya tôi mới đưa ông về văn phòng, nhưng khi tôi tranh thủ ăn uống thì bố cậu ngồi viết. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày nào ông cũng viết, sửa chữa, đọc kỹ, in ra rồi lại hủy.

Việc đó kéo dài cho tận tới khi bố cậu bất ngờ đổ bệnh. Không ai nghĩ ông lại gục nhanh thế. Tôi luôn ở bên ông những lúc mọi người đã về hết trong phòng điều trị. Thỉnh thoảng bố cậu rơi vào những trạng thái rất kỳ lạ. Ông tỏ ra hoảng loạn chốc lát, rồi trấn tĩnh lại bằng cách cố hỏi tôi một câu gì đó. Cho đến một hôm, có lẽ biết mình còn rất ít thời gian, ông bảo tôi lại gần và thò tay vào trong người lấy ra một bì thư đã dán kín. Ông thì thào bảo tôi là khi ông qua đời thì tôi có nghĩa vụ đưa cho cô bé tên là Diệu, với địa chỉ ghi rõ trên thư. Ông bảo chỉ mình tôi biết chuyện này và mọi việc phải hết sức bí mật.

- Tên là Diệu? - Tôi hỏi trong nỗi hoảng sợ - Già vừa nói cô bé ấy tên là Diệu?

- Tôi biết cơn nóng ruột của cậu, nhưng cậu cứ nghe hết đã. Tôi cầm lá thư về và cất ở một nơi không ai có thể sờ vào được. Sau khi bố cậu qua đời, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện thực hiện lời hứa với ông ấy. Tôi bèn lấy lá thư ấy ra. Nhìn địa chỉ ghi bên dưới, tôi biết cô bé đó là ai. Chính mẹ cậu vẫn bí mật thăm nó, bí mật cấp tiền cho nó ăn học qua một người trung gian ẩn mình nào đó. Là tôi đoán thế thôi, bởi tôi không biết bà gửi tiền cho con bé bằng cách nào. Chả lẽ lại qua chính ông Bích? Và chẳng hiểu sao tôi linh cảm lá thư ấy có quan hệ rất ghê gớm đến cuộc sống của cậu. Tôi đành thắp hương nói với bố cậu là trước sau tôi cũng sẽ làm theo yêu cầu của ông, nhưng việc đó xin cho chậm lại một thời gian. Tôi quyết định cậu sẽ là người thực hiện cái công việc ấy.

- Hiện giờ già vẫn giữ lá thư đó chứ? - Tôi không thể kìm lòng mình được lâu hơn.

- Cậu cứ để tôi nói hết đã, vì tôi chỉ nói đúng một lần này thôi. Hôm cậu yêu cầu tôi đưa về quê ông Bích, tôi thầm nghĩ: Đúng là có quỷ thần thật rồi. Tại sao cậu lại tìm về quê ông ấy, trong khi công trình bố cậu thắng thầu xây dựng và đầu tư thì nhiều vô kể, có mặt ở khắp mọi nơi. Hẳn phải có một sự chỉ dẫn nào đó. Hôm ấy tôi đã thủ sẵn lá thư trong túi, định bụng sẽ bí mật đặt ở nhà ông Bích, chỗ con Diệu vẫn ngồi học bài. Nhưng khi nhìn thấy nó, tôi bủn rủn hết cả chân tay. Tôi không tin nó lại chính là con bé ốm yếu ngày nào. Trời ạ, cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ nó sinh ra để làm vợ cậu. Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhưng đó là ý nghĩ rõ ràng nhất của tôi hôm ấy. Cậu có thấy nó xinh đẹp không? Nhưng ở cô bé đó còn có thứ quý gấp ngàn lần sắc đẹp, đó là sự thanh sạch. Tôi chưa gặp cô gái nào mà gọi lên cảm giác trong sạch, thơm tho, tử tế như con bé ấy. Người đàn bà như vậy thường sinh ra những đứa bé tài năng và lớn lên thì rất đức độ. Hôm nay tôi nói thật, con bé đó là người mà cả đời cậu nên bỏ công đi tìm về làm vợ.

Vì vẫn nghĩ như vậy nên tôi quyết định không đưa lá thư ấy nữa. Tôi không muốn cậu biết mối liên hệ oan nghiệt giữa gia đình ông Bích và bố cậu. Tôi không muốn cậu phí thời gian cân nhắc khiến bỏ mất con bé. Hãy đến và đưa nó về nhà, càng nhanh càng tốt, bởi nếu không thì cả đời này, kiếp này coi như cậu thất bại. Lúc ấy và cả bây giờ, mãi sau này tôi vẫn sẽ nghĩ như vậy. Tôi thề đấy. Tại sao khi gặp bố cậu, tôi quyết định phần còn lại của đời tôi hoàn toàn thuộc về ông ấy. Phải có một duyên kiếp trời định nào đó! Về phần mình, tôi đã làm đúng như lời thề nguyện. Bố cậu chứng giám cho tôi. Giờ tôi nói lại chuyện đó để cậu đừng mất lời hỏi tại sao tôi muốn cô bé làm vợ cậu. Và cô, cậu sẽ là những người chủ mới của ta. Già Tâm này sẽ mang nốt chút sức tàn ra để hầu hạ cô, cậu.

Già Tâm đưa tay chấm những giọt nước mắt. Tôi ôm vai già, cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi trút giận trong im lặng một cách vô cớ lên già trên suốt đường đi.

- Già hãy đưa ngay lá thư ấy cho cháu. - Tôi khẩn khoản.

- Ta giữ chỉ để đưa cho anh, chả lẽ ta cứ khư khư cất đi để chịu nỗi giày vò một mình ư?

Chắc chắn có một bí mật quan trọng nào đó về cha tôi được tiết lộ qua lá thư mà theo già Tâm, ông đã viết ngày ngày, như là cách thức trừng phạt bản thân. Ngoài điều đó ra, chẳng có lý do nào khác khiến ông phải làm như vậy. Ông lấy việc mỗi ngày ngồi xuống bàn viết, sửa chữa, in ra, đọc đi đọc lại để làm vơi bớt nỗi lòng day dứt của mình.

Lá thư cuối cùng mà ông muốn già Tâm chuyển đến Diệu giờ đang trong tay tôi. Tôi đã háo hức khi nhận nó bao nhiêu, thì lại lưỡng lự và bất an bấy nhiêu khi cứ tự hỏi có nên mở ra và đọc hay không? Tôi có thể không đưa lá thư cho Diệu, vì thế mọi bí mật chỉ mình tôi biết. Nhưng ngay cả khi đã lập luận như vậy, tôi vẫn không đủ tự tin là không có người thứ ba nào nữa biết? Tôi thấy sợ với ý nghĩ ấy. Vì thế, đã hàng tuần mà tôi vẫn không dám mở lá thư ra xem.

Trong khi đó tình hình công ty có thêm những phát sinh rắc rối. Hội đồng các papa tỏ ra đã hết kiên nhẫn với thói ủy mị của tôi. Họ yêu cầu tôi phải thể hiện vai trò là lãnh đạo công ty một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Nhiều người bóng gió trong cuộc họp, bắn tin sau lưng là tiền của họ đang chảy khỏi túi một cách vô ích.

Những ai thực sự là các papa - bố già? Bỗng có lúc tôi giật mình với câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn và vô lý này. Tôi không biết thì còn ai có thể biết? Nhưng sau một thời gian, tôi phải cay đắng thú nhận đó lại là sự thật. Những người vẫn xuất hiện phía sau cánh gà, với bộ mặt thâm trầm, lạnh lùng, đưa ra mọi quyết định quan trọng của công ty liệu có phải là các papa? Họ có thể và không thể? Không ai biết chắc chắn họ là ai. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố cứ phải lao vào hết việc này đến việc khác mặc dù trong lòng có lúc không muốn. Bố đã tự nguyện tạo ra bộ máy mà ông không phải là người điều hành chính. Không ai điều hành chính trong đế chế của bố. Mỗi người khi đơn lẻ thì nghĩ khác nhau. Nhưng hễ cứ ngồi bên nhau là canh chừng cảnh giác và để cho an toàn, tất cả nghĩ giống hệt nhau, nói một nội dung. Mọi thứ tuân theo một sự dẫn dắt vô hình nào đó mà ngay người trong cuộc cũng không biết đầu dây điều khiển nằm ở đâu. Tất cả giống như một bóng đêm. Nó trùm lên mọi thứ nhưng không hiện hình cụ thể.

Một trong số những papa nhiều uy lực nhất có biệt danh là Mối Chúa. Không biết ai gọi ngài bằng cái biệt danh đó đầu tiên và vì sao lại gọi như vậy? Có lẽ do hình thể của ngài nung núc những mỡ, y như bụng con mối chúa? Quý vị đã tận mắt thấy con mối chúa? Nếu chưa lần nào thì đó là nỗi may. Bởi quý vị đỡ phải rùng mình sởn gai ốc mỗi khi hình dung cái bụng tròn mọng ấy chứa nhung nhúc những kẻ gậm nhấm tàn khốc, có thể nuốt cả thế gian. Hàng vạn hàng vạn bộ hàm như vậy nhanh chóng xóa sổ mọi thứ mà nó càn quét. Nhưng tôi đang nói về papa Mối Chúa. Ngài có một hình thù rất kỳ quái. Mặt ngài trơn bóng như bôi mỡ, với những nốt mụn cá đã thành sẹo từ thời thanh niên. Tổng thể trông ngài như một con gà chọi già, lớp da cổ đủ sức làm áo giáp cho những cú vỉa trời giáng! Điều ấn tượng nhất mỗi khi gặp mặt Mối Chúa là mắt ngài rất ít khi chớp, vì thế nó hơi lồi và khô, giống mắt của loài thằn lằn sa mạc. Không thể đoán nổi ngài đang nghĩ gì, đến nỗi có cảm giác ngài không có cảm xúc. Và đừng có ai dại dột định trấn áp ngài bằng bất cứ loại cương vị và uy tín nào. Ngài sẽ nhanh chóng cho thấy đó là hành động nực cười và vô nghĩa nhất. Thành thật mà nói, chưa bao giờ tôi đủ tĩnh tâm để tìm hiểu xem ngài xuất thân và trưởng thành từ nghề gì. Ngay cả ý nghĩ ấy, khi mới nhen lên, đã giống như một lời thú tội khinh khi không được phép.

Vào hôm tôi ra mắt với tư cách là tân chủ tịch, papa Mối Chúa đang ngồi bèn lặc lè lê cái thân hình nặng nề bước ra khỏi vị trí, đến vỗ vào vai tôi:

- Cố lên nhé, chàng thanh niên tuấn tú - Ngài thở khó nhọc bằng thứ hơi rất nặng mùi, yếm cổ lượn sóng trước mắt tôi, đỏ và nổi sần lên - Nên nhớ là phía sau cậu luôn có cả một chính quyền thu nhỏ để có đủ quyền lực cho cậu dùng trong bất cứ việc gì.

Lúc ấy tôi chỉ cảm nhận những lời nói đó như một cách động viên của lớp cha chú dày dạn trận mạc thương trường dành cho đám con cháu. Giờ thì tôi hiểu, những lời của Mối Chúa còn giống như những cảnh báo sớm về cái giá tàn khốc của sự thiếu tuân phục. Nói thẳng ra, về mặt nào đó, tôi bị làm con tin ngay từ khi ngồi vào chiếc ghế bố tôi bỏ lại.

Ngài Mối Chúa vừa có cuộc gặp riêng tôi ở văn phòng, khi có mặt cả mẹ tôi. Vẫn bộ dạng nặng nề, ngài hỏi tôi tiến độ công việc và bảo: "Có kẻ đang nhòm ngó miếng mồi đã ở sát miệng chúng ta đấy, cậu hãy cẩn thận. Cậu có thể mất tiền, còn chúng tôi thì mất một xu cũng không được phép. Tôi nói thế mong cậu hiểu. Lòng tốt, rất nên thể hiện, nhưng không có nghĩa là hy sinh người khác. Đế chế này không chấp nhận nguyên tắc đó".

Hôm ấy, khi quay sang bên, tôi nhận ra ánh mắt mẹ cụp xuống. Bà muốn giấu đi sự lo lắng hay chỉ là do bà cố xóa đi sự chú ý của Mối Chúa, cho ông ta cảm giác mẹ đứng ngoài lề?

Ngoài Mối Chúa, một papa nữa cũng thường ám ảnh giấc ngủ của tôi. Ngài có biệt danh là Di Lặc, bởi bản mặt phúng phình, mũi như quả táo với cái miệng rất rộng, luôn cười hết cỡ. Nhưng nhìn Phật Di Lặc cười người ta nghĩ đến an bình và hạnh phúc, còn khi papa Di Lặc của chúng tôi cười thì nhất định một kẻ nào đó sắp bị hạ gục. Với ngài không có bạn bè, mà chỉ có kẻ thù; không có đối tác, mà chỉ có đối thủ. Ngài chỉ vui khi thấy kẻ thù thất bại thảm hại.

Có cả thảy hơn một chục papa như vậy trong công ty của tôi, với một phần vốn đại diện rất lớn. Nhưng lớn hơn nhiều là nguồn vốn quyền lực chỉ họ mới có, thứ tạo ra tiền bạc gấp nhiều lần lợi tức thu từ kinh doanh. Họ giống như hội đồng của viện cơ mật trong một quốc gia. Họ không mấy khi chấp chính, nhưng mọi đường hướng hành động đều từ những góc tối bí mật đưa ra. Những hợp đồng béo bở; những mối quan hệ được thiết lập hoặc hủy bỏ; những thông tin gắn với quy hoạch quyết định chiến lược đầu tư, chẳng hạn như dự án sân gôn mà chúng tôi đang theo đuổi; những chính sách ở cấp độ cao liên quan đến công cuộc làm ăn của công ty... đều do một tay họ lo liệu, qua cách thức không theo một nguyên lý nào mà chỉ có thể gọi là nguyên lý của bóng tối. Mọi thứ đều bò ra từ bóng tối, như những con rắn đầy nọc độc, hơi thở lạnh buốt và biết tàng hình. Khi nó lộ diện để đối tác nhận ra thì cũng là lúc mọi thứ với họ đã thuộc về quá vãng! Trước kia là cha tôi, giờ đến lượt tôi, chỉ là những người đại diện được lựa chọn do có công khởi nghiệp - như trường hợp cha tôi - và kế vị đương nhiên - như trường hợp của tôi.

Chưa bao giờ tôi dám thò mặt quá vạch giới hạn để nhìn vào phía bên trong những hành động ngầm của các papa. Đó đã là nguyên tắc sinh tử ở nơi chúng tôi, được mặc nhiên công nhận và tuân phục, bất kể người đó là bố tôi, tôi hay một ai khác. Tôi luôn phải nhớ rằng, những gì chúng tôi đang có, sự an toàn của công ty được quyết định ở một nơi nào đó có thể từ tít trong vũ trụ, nơi ngoài Chúa ra, chỉ có cánh tay của các papa vươn được tới. Chúa thì chưa ai thấy, nhưng các papa luôn hiện lên cả trong lúc tôi ngủ, với từng nét như khắc bằng dao, là hiện thân của thực tại mà tôi đang là một phần trong đó. Những hình dung đáng sợ như vậy không bao giờ có ai và chưa ở đâu chuẩn bị cho tôi quen dần. Tôi phải tự thích nghi. Chúng tôi chỉ được học quy luật của ánh sáng, còn ở nơi tôi đang làm việc thì chỉ có quy luật của bóng tối. Một mệnh lệnh vừa phát ra từ chính cái bóng tối ấy: Hãy ngăn chặn con bé sinh viên luật nhãi ranh, bằng mọi cách, trước khi nó gieo rắc tai họa.

Không là lời của ai cả nhưng mọi thứ vang lên bên tai tôi đều rõ từng âm tiết. Tôi thậm chí còn ngửi thấy cả mùi máu.



Đãng Khâu

(còn tiếp)


*

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng


Hòa 70
TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy



hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                        hình đám cưới Cindy Y.Tran


 






Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Giêng 20199:12 SA(Xem: 41)
Ngày tiến hành cưỡng chế thu hồi đất cho dự án sân gôn cuối cùng cũng đã được ông Huyện trưởng
09 Tháng Giêng 20191:06 CH(Xem: 74)
Kế hoạch của ông Huyện trưởng đã được phác thảo rất rõ ràng. Ông sẽ tận dụng mọi cơ hội tổng huy động toàn lực của huyện tiến hành việc cưỡng chế
01 Tháng Giêng 20197:25 SA(Xem: 98)
Qua một người không xưng tên, tôi được thông báo đến gặp ông Sinh gấp
19 Tháng Mười Hai 20187:48 CH(Xem: 118)
Hiệu ứng bài diễn thuyết của Diệu nguy hại hơn mọi sự hình dung của cả Huyện trưởng và tôi.
11 Tháng Mười Hai 20186:09 CH(Xem: 121)
Đúng như ông Huyện trưởng dự liệu, khi huyện mời anh em ông Miện lên thông báo