DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,093,087

Chuyện VN: Khốn nạn đời công nhân

Tuesday, November 8, 201112:00 AM(View: 7326)
Chuyện VN: Khốn nạn đời công nhân
 Khốn nạn đời công nhân VN


Ngoài đồng lương eo hẹp, nhiều công nhân (CN) tại TP.SG luôn đối mặt với việc quyền lợi chính đáng của họ bị chủ doanh nghiệp (DN) ngang nhiên chiếm đoạt. 

Trắng đêm đòi nợ

Cơn mưa lớn vào tối 31.10 đã gây ngập nhiều tuyến đường ở TPSG. Chiếc bóng đèn điện vừa mới câu móc tạm bợ cứ chập chờn. Hàng chục CN và con cái của họ chen chúc ở một góc phòng bảo vệ giữa màn đêm xung quanh tối mịt mùng. Tiếng đập muỗi liên hồi phát ra từ những tấm giấy cạc-tông thi thoảng làm cho mấy đứa trẻ giật mình. Rồi tất cả mọi người đều nín lặng vì mỏi mệt.

 




Vậy là hơn 10 ngày trôi qua, chị Sài và hơn 300 CN khác từng gắn bó nhiều năm làm việc cho Công ty Miso Vina (100% vốn nước ngoài, thuê nhà xưởng ở Q.Bình Tân, TP.SG) rơi vào tình cảnh lay lắt như thế vì ông chủ người Hàn Quốc bỗng dưng “mất dạng” vào hôm 19.10.2011 với số tiền nợ CN gần 500 triệu đồng.

Gặp chúng tôi, chị Sài cầm trên tay xấp phiếu lương, ngậm ngùi nói về khoản thu nhập một tháng chưa đến 2 triệu đồng của mình: “Tháng này tôi đã chịu khó tăng ca rồi nhưng thu nhập cũng chừng ấy thôi. Khi tăng ca, công ty hỗ trợ thêm mỗi suất ăn khoảng 2.000 đồng. Tháng nào anh chị em CN cũng bị trừ tiền bảo hiểm và cả phí công đoàn hàng trăm ngàn. Vậy mà giờ không được nhận một đồng nào. Lấy gì sống đây!”.

Hơn 5 năm rời quê Nghi Lộc (Nghệ An) lưu lạc vào SG làm CN, Bình đã có thâm niên gần 3 năm gắn bó với Miso Vina. Bị chủ bỏ rơi, Bình chua chát: “Tụi em giờ đang chới với, không biết bấu víu vào ai. Mọi người cứ thay phiên nhau túc trực đòi tiền lương, bảo hiểm suốt ngày đêm. Cả tuần đầu tiên khi có đèn cầy thì thắp trong phòng bảo vệ cho CN nữ và con cái nằm ngủ. CN nam gom rác, lượm củi khô đốt lên để hạn chế bớt muỗi rồi trải ni-lông ra giữa sân công ty để ngủ. Dù rất bi đát nhưng mọi người không thể làm gì khác ngoài hết nằm lại ngồi lay lắt để chờ cơ quan chức năng đến can thiệp”.

Chủ DN “biến mất” nên Bình cũng như nhiều CN khác đều không được xác nhận là mất việc để đi làm thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Việc chốt sổ bảo hiểm theo quy định buộc phải thông qua người sử dụng lao động nên giờ cũng không thể tiến hành được.

 

blank
CN Miso Vina vạ vật chờ lương suốt ngày đêm (ảnh chụp đêm 31.10.2011) -

Mọi người góp mỗi ngày 7.000 đồng để đi chợ về nấu ăn chung. Có người không còn đồng nào để góp thì xin ăn ké. Chỉ được mấy ngày như thế thì phân xưởng may bị cúp điện. Giếng bơm cũng không bơm được nước nên phần ai nấy lo. Bình bảo có hôm cả ngày chỉ ăn một ổ bánh mì, uống ly trà đá ở quán bình dân phía ngoài xưởng để cầm hơi.

Từ đầu năm 2011 đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn Q.Bình Tân đã xảy ra 35 vụ ngừng việc tập thể, trong đó có 17 vụ ở các DN vốn nước ngoài mà nguyên nhân chủ yếu là do nợ lương, bảo hiểm, tăng ca bất hợp lý...

 




Theo ghi nhận của PV, tại địa bàn các quận Thủ Đức (Khu công nghiệp Linh Trung 1, 2 và Khu công nghiệp Bình Chiểu), Tân Phú và huyện Hóc Môn thời gian gần đây cũng xảy ra hàng chục vụ việc tương tự. Điển hình là vụ Công ty H&M Vina (100% vốn Hàn Quốc) có đến 13 lỗi vi phạm pháp luật lao động, nợ CN hơn 2 tỉ đồng trong khi giám đốc công ty bỏ về nước. Công ty Mido (100% vốn Hàn Quốc) cũng nợ lương, thất hứa trong việc chốt sổ BHXH khiến hàng trăm CN phải gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu.

Quyền lợi bị chiếm đoạt


Khu công nghiệp mới đây đã đề cập đến thực trạng chủ DN là người nước ngoài bỏ trốn khiến CN gặp nhiều khốn khó. Song, hiện vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để xử lý hoặc ngăn chặn triệt để. Sau khi đã thuê nhà xưởng, máy móc…, họ chỉ biết tận dụng công sức lao động của CN trong khi lại trả mức lương không tương xứng. Lúc hoạt động không hiệu quả thì cứ vô tư... trốn, bỏ mặc CN.

Ngày 1.11, ông Nguyễn Đăng Tiến - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPSG, bức xúc: “Khi xác minh điều kiện thi hành án trong các vụ kiện nợ tiền bảo hiểm của người lao động tại nhiều DN, thì tài sản hầu như không có gì giá trị, nếu có thì đã thế chấp ngân hàng. Kiểm tra tài khoản ngân hàng lại không có số dư nên không kê biên được”.

Hành vi chiếm đoạt những quyền lợi thiết yếu của CN như các loại tiền bảo hiểm đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Ông Tiến cho rằng, khởi kiện hiện là giải pháp cuối cùng nhưng người lao động vẫn bị xâm hại quyền lợi. Nguyên nhân là các điều luật chưa đủ sức răn đe. Mức xử phạt theo Nghị định 86/2010 của Chính phủ quá nhẹ (tối đa không quá 30 triệu đồng). “Chúng tôi đang kiến nghị mức xử phạt ít nhất từ 20 - 30% số tiền phải nộp, cao nhất là 500 triệu đồng/lần xử phạt. Nếu mức cao nhất về tiền không thực hiện thì rút giấy phép vì DN càng tồn tại, người lao động càng bị xâm hại quyền lợi. Bên cạnh đó còn nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý hình sự chủ sử dụng lao động nếu vi phạm”, ông Tiến cho biết.

Bị chèn ép đủ kiểu


Ngoài những khó khăn, thiếu thốn chồng chất, nhiều công nhân còn bị chính doanh nghiệp mình đang làm đối xử tệ bạc, thiếu tình người.


 blank

Chị Dung ngất xỉu ngay tại nơi làm việc vì bị đối xử tệ bạc


Bớt tiền quyên góp

Trong căn phòng trọ chật hẹp trên đường Bùi Văn Ba, KP.2, P.Tân Thuận Đông, Q.7 (TPSG), chị Nguyễn Thị Hiền ngồi nhìn con trai Phạm Văn Đồng (4 tuổi) đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Vừa học xong lớp 9, chị Hiền đã rời quê ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào Sài Gòn làm công nhân. Đến nay, chị đã có 2 con, ngoài bé Đồng còn có một bé gái đang nương nhờ bà cố ở Đà Nẵng. Không chỉ tiêu tán hết khoản tiền chắt chiu được trong 15 năm cật lực làm việc, chị còn luôn thấp thỏm với những khoản nợ nần chồng chất vay mượn bà con ở quê để chạy chữa cho con.

Hai năm nay, bản thân chị Hiền (vốn là công nhân của một công ty may mặc ở Q.7, TPSG) đã nghỉ việc, thường xuyên nuôi con ở bệnh viện. Anh Đại (chồng chị) vốn là công nhân đóng tàu, nay lặn lội đi làm thêm ở xưởng cơ khí tư nhân kiếm tiền nuôi con vì anh cũng đang trong thời gian nghỉ chờ việc. Tình cảnh gia đình hết sức khó khăn. Hôm chúng tôi đến, chị Hiền vừa đi chợ về. Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy bữa ăn của đứa con trai bệnh tật và hai vợ chồng chỉ có một nhúm rau và một vốc đậu rang giã nhỏ hòa vào chén nước mắm. Chị bảo không lấy đâu ra tiền để lo bữa ăn tươm tất hơn. Cứ mỗi tuần, chị lại phải đưa con vào viện tái khám. Mỗi lần như thế chi phí hết 500.000 đồng.

Khi buộc phải xin nghỉ việc ở nhà chăm con, chị Hiền cảm thấy buồn tủi vì cách đối xử tệ bạc của công ty nơi chị từng gắn bó nhiều năm. “Công ty có vận động anh chị em công nhân quyên góp tiền giúp cho con tôi chữa bệnh. Số tiền được gần 15 triệu đồng, nhưng tôi chỉ nhận được có 3 triệu. Hỏi thì họ bảo chỉ trao chừng ấy thôi, số tiền còn lại để cho trường hợp khác”, chị nói trong nước mắt.

Vi phạm pháp luật!

Giữa năm 2008, chị Dung vào làm việc ở một văn phòng đại diện của nước ngoài tại Công viên phần mềm Quang Trung (Q.12, TPSG). Đến đầu năm 2009, chị được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ). Ngày 22.8.2011, chị Dung tăng ca đến 22 giờ đêm, sau đó về nhà thì bị bệnh nên gọi điện cho trưởng văn phòng đại diện (người Hàn Quốc) xin phép ngày mai (23.8) nghỉ làm để đi khám bệnh. Ngày 24.8, khi đi làm việc trở lại, chị Dung xuất trình toàn bộ hồ sơ khám chữa bệnh nhưng không được chấp nhận. Một ngày sau chị bất ngờ nhận thông báo chấm dứt HĐLĐ kể từ 9.10 mà không biết rõ lý do. Chị đã nhiều lần khiếu nại nhưng không được giải quyết.

Trong thời gian chờ chấm dứt HĐLĐ, trưởng văn phòng không cho chị Dung làm việc mà buộc chị phải ngồi một chỗ trong kho chứa hàng mẫu nhiều ngày liền. Hết ngồi một chỗ, chị còn bị buộc đứng ngoài cửa suốt ngày khiến tinh thần suy sụp. Ngày 8.9, chị Dung đã ngã quỵ khi đang đứng trước cửa văn phòng, sau đó được 2 nhân viên bảo vệ đưa đi cấp cứu. 

Rất nhiều trường hợp lao động nữ bị buộc nghỉ việc khi đang mang thai. Điển hình là công nhân Lê Thị Nguyệt. Tháng 7.2010, chị Nguyệt vào làm việc tại tổ khăn của Công ty L.D. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 16 giờ và chỉ được nghỉ 15 phút để ăn trưa. Công ty thường xuyên yêu cầu nhân viên tăng ca vào ngày làm việc bình thường, ngày chủ nhật, ngày lễ và cả tết. Trong quá trình làm việc, chị Nguyệt không được ký HĐLĐ mặc dù chị đã nhiều lần kiến nghị. 

Đến ngày 24.8.2011, khi đang làm việc thì chị Nguyệt được người quản lý trực tiếp gọi lên cho biết ban giám đốc thông báo cho chị nghỉ việc từ ngày 26.8. Ngay thời điểm bị buộc nghỉ việc, chị đang mang thai tháng thứ 7. Chị bức xúc khiếu nại thì nhận được trả lời là đơn vị sản xuất làm việc 24 giờ/ngày và 365 ngày/năm nên tất cả đều được phân công làm việc; việc không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do công ty đã thỏa thuận miệng là đã trả lương khoán theo ngày công nên người lao động phải tự lo. Luật sư Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng văn phòng luật sư Công đoàn (LĐLĐ TPSG), cho rằng: “Chủ sử dụng lao động trong những trường hợp này đã vi phạm pháp luật lao động nghiêm trọng. Người lao động có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng hoặc khởi kiện ra tòa”.

Trong tháng 10.2011, trong số 24 DN ở Q.Tân Bình bị Sở LĐ-TB-XH TPSG quyết định thanh tra chuyên đề chính sách lao động, có Công ty L.D vì đến nay, mặc dù chị Nguyệt đã sinh con nhưng những khiếu nại của chị vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Báo cáo của Văn phòng luật sư Công đoàn cho biết từ 1.10.2010 đến tháng 9.2011, văn phòng đã trực tiếp tư vấn 94 trường hợp (chưa tính gọi qua điện thoại) liên quan việc người lao động bị chèn ép, bạc đãi đến yêu cầu hướng dẫn thủ tục khiếu nại, khởi kiện ra tòa.

Khó xử lý

Theo một luật sư chuyên hỗ trợ pháp lý trong những vụ tranh chấp quyền lợi lao động, có những trường hợp người lao động từ nhân viên kế toán bỗng dưng bị “đẩy” xuống làm nhân viên giữ xe; công nhân nghỉ việc không được trả sổ bảo hiểm xã hội, không chi trả trợ cấp xảy ra phổ biến; chủ sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng, tự ý thay đổi thỏa thuận... Có nơi trong giờ làm việc không cho đi vệ sinh, nếu có cho đi thì khống chế thời gian, phát thẻ và ai đi lâu thì bị phạt. “Đây được xem như bạc đãi tinh thần nhưng rất khó xử lý vì trong luật lao động không quy định cụ thể”, vị luật sư nói.



Khó nói chuyện chồng con


Lo mưu sinh, thiếu nơi ở và bao nỗi lo toan khác trong cuộc sống, nhiều công nhân trẻ xa xứ chưa dám nghĩ đến chuyện chồng con.


 blank

Chỗ ngủ của con một gia đình công nhân 


Bộn bề khó khăn


Khu nhà trọ công nhân (CN) ở số 207/51/11/11 Hồ Ngọc Lãm, KP.2, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TPSG) thấp trũng so với mặt đường bên ngoài và những ngôi nhà của người dân xung quanh. Mỗi căn phòng chỉ rộng chừng 9m2. Bên trong hầu như chẳng có giường tủ gì nên những bộ áo quần nhàu nhĩ được móc tứ tung. Hơi nóng phả xuống hầm hập từ mái tôn chỉ cao hơn tầm tay với.





Cả khu nhà trọ hàng chục gia đình CN quê ở Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Tháp, Nghệ An… chen chúc nhau sống cùng con cái hết sức bất tiện vì chỉ có một nhà vệ sinh dùng chung. Nỗi ám ảnh lớn nhất của khu nhà trọ này là ngập nước. Cửa chính bước vào phòng nào cũng được xây vách ngăn nhưng mỗi khi trời mưa hoặc triều cường, nước vẫn tràn vào phòng.

 

Chị Thu, 36 tuổi, CN may mặc, thuê trọ cùng chồng làm nghề thợ hồ ở đây đã được mấy năm. Điều kiện sống quá tạm bợ, chị đã gửi 2 con trai về quê ngoại ở Càng Long (Trà Vinh). Chị kể: “Nhiều khi tăng ca về muộn, trời mưa thì từ ngoài hẻm vào phòng trọ lội nước đến tận đầu gối, đồ đạc ướt sũng hết. Chưa kịp ăn uống gì đã phải lo hì hục dùng thau tát nước. Nếu khô ráo kịp thì trải bạt ra ngủ, còn không thì ngồi co ro thức suốt đêm. Phòng nào cũng vậy nên không ngủ nhờ ai được”.

Ở đây một vài gia đình có con nhỏ đã làm một cái gác ở góc tường để “chiến đấu” với cảnh ngập nước. Nói là gác chứ thực ra chỉ có vài ba thanh gỗ kê ngang rồi lót ván phế thải. Khi nào nước ngập thì bắc thang gỗ đưa con lên đó trú tạm. “Tiền nào của ấy thôi anh ơi. Lương của CN ở đây chỉ đủ đi chợ qua ngày và trả tiền phòng trọ này giá bèo chỉ 500.000 đồng/tháng. Nếu thuê chỗ khác rộng rãi hơn phải trả gấp đôi, gấp rưỡi thì còn đâu tiết kiệm để gửi về quê cho ông bà nuôi con”, chị Thu tâm sự. Nhìn thấy nhiều nữ CN tại khu nhà trọ vẫn sống đơn chiếc, như hiểu ý chúng tôi, chị Thu cười: "CN nghèo ai mà thèm. Vả lại đứa nào cũng lo tăng ca, ky cóp từng đồng gửi về quê lo cho gia đình nên chưa dám nghĩ đến chuyện chồng con".

Tại KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), chúng tôi đã gặp một nữ CN tên Châu, quê Cà Mau. Vì thu nhập bấp bênh, Châu đã từng “nhảy việc” ở nhiều doanh nghiệp khác nhau. Sự vất vả dường như đã quen nên DN nào tăng ca nhiều, có thêm phụ cấp là Châu xin chuyển vào làm. Tuy đã gần 30 tuổi nhưng Châu vẫn đơn chiếc. “Trăm bề khó khăn, chỗ ở không có nên chuyện chồng con giờ khó nói lắm. Em đã sống ở nhiều khu trọ CN khác nhau, thấy gia đình nào cũng khổ. Con cái vất vưởng tội nghiệp nên em không dám nghĩ đến cưới xin gì cả. Cứ làm được ngày nào hay ngày đó, hy vọng có lúc tiết kiệm được ít tiền thì về quê cưới chồng rồi ở hẳn dưới đó luôn, mà giờ ở đây chi phí sinh hoạt đắt đỏ như vậy thì chẳng thể dư đồng nào được”.


Thiếu chỗ ở trầm trọng

Cả nước hiện có hơn 1 triệu người đang làm việc tại các KCX, KCN có nhu cầu về nhà ở, nhưng chỉ có khoảng từ 7 - 10% được ở trong các khu nhà lưu trú do nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc do DN xây dựng. Đại đa số phải thuê phòng trọ tư nhân không đạt chuẩn và không đảm bảo những điều kiện sống tối thiểu với diện tích bình quân mỗi CN ở chỉ từ 2 - 3m2. Thông tin đưa ra tại hội thảo quốc gia về nhà ở CN do Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tổ chức tại tỉnh Bình Dương mới đây khiến không ít người xót xa.

Riêng tại SG, hiện đã có 6 KCX, KCN (Tân Thuận, Linh Trung 1, Tân Bình, Tân Tạo, Hiệp Phước và Vĩnh Lộc) triển khai xây dựng khu lưu trú CN; dự kiến đến cuối năm 2011 sẽ đáp ứng 12.350 chỗ ở cho CN. Ngoài ra một số công ty: Nissei Electric xây 2 block 5 tầng (1.520 chỗ), Đức Bốn xây 1 block 6 tầng (416 chỗ) và Palace (đang xây 1.012 chỗ)... Nếu căn cứ vào số lao động nhập cư chiếm đến 65% (khoảng 168.000 người) thì chỗ ở trong các nhà lưu trú có thể nói như muối bỏ bể.



BVN-TH
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 6734)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 8240)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 10470)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 13984)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7440)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh