DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,894,631

Nguyễn Vĩnh Long - Tóc xanh mấy mùa

11 Tháng Giêng 201911:57 SA(Xem: 119)
Nguyễn Vĩnh Long - Tóc xanh mấy mùa

Tóc xanh mấy mùa


 

blank


1.

Tôi bồn chồn liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chừng về phía hội trường đầy ấp hơi người và ồn ào tiếng cười nói. Đã hơn tám giờ mà chương trình vẫn chưa bắt đầu. Chưa bao giờ tôi thấy khó chịu về chuyện giờ giấc như lúc nầy. Thấp thoáng trong đám đông, tôi thấy Khánh đang chạy đôn đáo chừng như kiểm điểm sự có mặt của một số khách “nồng cốt”, để bắt đầu chương trình. Mà bao giờ cũng vậy, các vị khách “nồng cốt” cho các buổi sinh hoạt thính phòng nầy luôn luôn xữ dụng giờ “dây thun” phơi nhiều nắng. Hơn nữa, Khánh sắp tôi hát mở đầu chương trình, nên tôi sẽ có dịp chuồn êm sau phần trình diễn… Từng động tác nhỏ, mỗi ánh mắt vô tình của tôi cũng đã và đang là đề tài thì thào, bàn tán của đám người chung quanh. Tôi nhột nhạt đến khó chịu vì những cặp mắt tà tâm của đám đàn ông cùng với những cái nhìn soi mói của mấy bà trên khuôn mặt đẹp của tôi. Tất cả dù quá quen thuộc, đến không còn cảm giác, nhưng lần nào tôi cũng thấy nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề. Ly nước lạnh xoay tròn trên tay tôi, chừng như đang bao quanh với những lờI tán tụng của ngườI đàn ông nào đó trong bàn. Không hiểu sao, những người đàn ông trí thức, lịch sự và sang trọng trước mặt không đem lại một mảy may nào chú ý của tôi. Họ trao đổi, bàn luận những vấn đề chính trị, xã hội và nghề nghiệp trọng đại thật say sưa, rộn rã cố chừng khoe khoang sự thành công để chinh phục sự chú ý của tôi. Thật ra đối với tôi, tất cả điều đó thật buồn chán và nhạt nhẽo. Nhưng họ lại là khách của Khánh, khán giả “chọn lọc” với món tiền thù lao béo bở cho tiếng hát của tôi. Vậy thôi.

Những buổi trình diễn loại thính phòng nầy như một phong trào thời thượng, với đám người thưởng thức nghệ thuật thì ít mà để phô trương, bộ điệu và kết thành phe nhóm, bè phái đả kích lẫn nhau thì nhiều. Không như những lần đi lưu diễn những tiểu bang xa, những tên thành phố thật lạ, khán giả đó mới thật sự là của tôi, vì tôi và cho riêng tôi. Cũng vậy, ở đó tôi hát bằng tất cả rung cảm của trái tim và bát ngát của tấm lòng; ở đó, tôi thấy tài năng và nhan sắc của mình hiễn lộng trong cùng khắp ánh mắt của tình người và sự ngưỡng mộ của đồng bào tôi. Và cũng chính nơi đó, tôi đã tìm thấy tôi như cơn bão nổi thiết tha từ một tiền kiếp đợi chờ, mơ ước. Không như chung quanh đây, tiếng hát tôi như một loại thời trang, một thứ hàng trang sức sau đêm dạ vũ. Những người đàn ông chỉ là đám thiêu thân lao vào nhan sắc tôi như lao vào đám lửa. Tự dưng tôi thèm khát sự hờ hững, dững dưng để được một lần tôi thổn thức cho sự lạc lõng cùng tận của chính mình. Không có sự tuyệt vọng nào ghê gớm hơn niềm cô đơn trong giữa đám đông, giữa những thói quen của đời sống..!

Khánh tách đám đông, tiến về phía tôi, gật đầu ra dấu. Tôi khẻ mĩm cười, sẵn sàng. Tôi sẵn sàng cho Khánh, nhưng cũng để sẵn sàng thoát ra khỏi đám đông quen thuộc, chán mắt nầy… Không hiểu sao, tôi với Khánh, cho đến bây giờ vẫn sống chung. Anh vẫn sống sau chiếc mặt mạ giả dối và bay lượn trong vùng trời tham vọng riêng tư. Còn tôi cứ hát ca với nhan sắc rực rỡ phủ kín trong chiếc vỏ kén cô đơn đời mình. Chúng tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời nhau như hai đường rây nằm song song đến vô cùng, cần thiết cho chuyến tàu định mệnh? Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đã hơn bốn năm rồi, hững hờ, phẳng lặng. Khánh càng ngày càng trở thành một tay kinh doanh văn nghệ nổi tiếng. Anh thầu tổ chức hầu hết các buổi đại nhạc hội lớn nhỏ khắp các tiểu bang, thành phố có đông đảo ngườI Việt cư ngụ. Ngay cả những kỳ lễ lộc, các buổi văn nghệ bỏ túi của các hội đoàn, những buổi dạ vũ tư nhân trong các giới đầu tư xứ nầy. Tính nghệ sĩ của Khánh mất dần. Anh trở nên cao ngạo và đầy những tham vọng xã hộI chung quanh… Căn nhà rộng lớn thênh thang, chiếc xe đắc tiền và những bộ quần áo lộng lẫy như chiếc lồng cao sang nhốt kín đời con chim sơn ca bé nhỏ. Tiếng chim hót cho người mua vui hay chính tiếng lòng tôi cô đơn xa vắng, não nùng. Tôi có trọn vẹn bộ mặt vật chất rực rỡ bên ngoài, nhưng trống rỗng và thật nghèo nàn hạnh phúc bên trong.

Tiếng vỗ tay vang dội căn phòng, sau lời giới thiệu hoa mỹ thường lệ của Khánh. Tôi đứng dậy, nụ cười tươi tắn trên môi, lướt qua giữa đám đông và bước lên bục sân khấu. Dàn nhạc dạo lên bài hát ưa chuộng cho tiếng hát của tôi. Ánh đèn vây quanh chỗ tôi đứng chuyển sang màu hồng nhạt dìu dịu. Đám đông và căn phòng chợt biến mất. Trong tôi, chỉ còn lại là một đồi cỏ xanh mượt trong ráng chiều và gió rừng lồng lộng. Tôi nhắm mắt tận hưởng những cảm giác tuyệt vời, cất cao tiếng hát của lòng mình tha thiết.
“Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ…
“Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia bến bờ,
“đời người như gió qua…
“Thôi về đi, đường trần đâu xá gì, tóc xanh mấy mùa…
“Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ,
“tựa hồn như những năm xưa… (1)

2.

Hồ nước nằm phía đông nam của thành phố, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Một bên bờ xây gạch, lót đá và cây trồng thẳng hàng thẳng lối như một công viên. Bên kia là bãi đầm lầy, chạy dài theo phía sau rừng thông bạt ngàn, xanh mướt quanh năm. Dựa lưng phía trên là đập nước cao ngất, tạo thành mặt thác đỗ ầm ĩ ngày đêm một góc bờ hồ. Nhất là những đêm trăng, xa thành phố rực đèn, mặt hồ trắng bạc, óng ả dãy ngân hà long lanh. Tình cờ trên đường về một mình, tôi khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của hồ nước đêm trăng. Thế là thỉnh thoảng những hôm có trăng trong tháng, tôi lái xe đến đây, để lặng lẽ đắm chìm với khoảng thiên nhiên của riêng mình. Những giây phút nầy, tôi mới thật sự đối diện với nỗi khổ đau và niềm hạnh phúc. Chừng như mọi nỗi mơ ước của chúng ta không mất dần theo năm tháng, mà chết dần và biến dạng theo nhu cầu của bản năng… Khánh đã mất tôi, trong tình yêu và cả ngoài đời sống. Tôi vẫn đứng yên, nhưng Khánh thì vùng vẫy. Con người, một sinh vật thật trí tuệ nhưng lại sống và bị điều khiển bởi bản năng. Khánh dãy dụa không phải vì yêu tôi, mà sự thương tổn tự ái. Chưa bao giờ trong đời Khánh ‘bị’ người đàn bà quay lưng. Chỉ có anh quay lưng với họ, ruồng rẫy trong nỗi thương hại bề trên. Dễ hiểu, vì Khánh có tất cả những ước mơ của phụ nữ. Khánh đẹp trai, lại là một nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng trong giới sinh hoạt nghệ thuật. Chừng ấy thôi đâu, Khánh còn thành công cả mặt thương mại, giàu có vô cùng. Chung quanh anh là bóng sắc giai nhân, mắt đầy ngưỡng mộ…

Tôi đi dọc theo bờ hồ về phía đập nước. Trăng đêm nay sáng lạ lùng, bàng bạc. Tiếng nước đổ ào ạt, tạt vào những bờ đá thấp đâu đó vọng về. Chừng như tôi nghe cả tiếng lòng mình tan vỡ. Thái độ lạnh nhạt của tôi như ngòi lửa châm vào niềm kiêu hảnh của Khánh. Có những đêm, Khánh đem hết khả năng đàn ông trong tình dục để chinh phục, kiềm chế mọi xúc cảm của tôi. Bao giờ cũng vậy, trên giường ngủ, Khánh luôn đưa tôi tới những ngất ngây của xác thịt, cực kỳ của khoái cảm. Nhưng tất cả chỉ thoáng chốc, qua nhanh, không vang động hoặc níu kéo được gì trong tâm não đã lụy tàn của tôi.

– Em còn muốn gì hơn nửa ở anh. Nhà cửa, danh vọng, tiền bạc và cả đời sống vợ chồng, anh cung cấp đầy đủ đến dư thừa. Anh không hiểu, thật sự không hiểu..?
– Khánh ơi, anh đã đem lại cho em tất cả. Tất cả những ước mơ của một thời con gái. Em sẽ không bao giờ quên ơn đâu… Anh đừng bận tâm đến những điều anh không hiểu. Hãy quan tâm đến những gì anh đang có chung quanh.
– Những gì anh đang có… Anh muốn trái tim, tâm hồn em kìa. Không phải cái thể xác chỉ phản xạ theo bản năng sinh tồn và dục cảm. Anh có thể đui mù trong tình yêu, nhưng không thể không phân biệt những đòi hỏi của thể xác và ‘tham vọng’ của trái tim.

Rồi anh bỏ đi. Ngoài kia là những cuộc vui đang chờ đón, mời gọi sự có mặt, nhập cuộc của anh. Vậy thôi, anh sẽ quên tôi như một bài thơ đã làm xong, một chiếc xe đời cũ… Chỉ còn mặt hồ trăng đêm nay ở lại với tôi, âm thầm và mãi mãi. Tiếng tăm, danh vọng tôi lên cao bao nhiêu, tự ái tôi càng tổn thương bấy nhiêu. Cứ như giòng trăng sáng lạnh đổ từ tầng cao, thăm thẳm một vực đời vỡ vụn. Tôi ngước nhìn lên đập nước, mơ cánh chim đêm lạc cuối bờ.

Chợt lờ mờ trên cao, chừng có bóng người vất vưởng, chuyển động trên bờ thành đập nước. Tôi đứng hẳn lại, định thần và cố thu ngắn tầm nhìn. Rõ ràng một bóng người đang hướng mặt xuống đập nước. Một thoáng trong suy nghĩ, tôi hiểu mình phải chạy thật nhanh lên những bậc thềm cao… Trước mắt tôi là chiếc xe lăn tay dựa sát mặt tường. Tiếng chân và hơi thở đứt khoảng của tôi làm bóng người trên thành vực quay lại. Ánh trăng đủ chiếu sáng khuôn mặt người đàn ông Á châu, tóc phủ hơn nửa trán và đôi chân vắt về phía vực nước. Thân hình người đàn ông chơi vơi giữa khoảng không, chực rơi xuống đập nước.
– Xin ông cẩn thận. Đập nước rất cao và nguy hiểm.
– Dừng lại! Dừng lại… Nếu không tôi sẽ buông tay.
Giọng nói hốt hoảng, đầy đặc âm hưởng Á-đông. Tất cả sự việc xảy ra chớp mắt, bất ngờ. Tôi lúng túng, nói thật nhanh:
– Xin ông bình tỉnh, tôi không quấy rầy ông đâu..! Tôi là người Việt Nam. Còn ông là người nước nào?
– Cô là người Việt!
Giọng nói tiếng Việt rõ ràng, sững sốt. Người đàn ông quay hẳn người lại, đối diện với tôi. Một thoáng yên lặng bao trùm. Ánh trăng sáng lạnh, soi rõ khuôn mặt tôi và người đàn ông. Đôi mắt ông chợt ngây ngây, nhìn tôi đăm đắm, mê dại.
– Cô là ai? Cô thật là người..?
Đôi môi ông mấp máy, lấp bấp như trong cơn mơ đồng thiếp. Trong mắt ông, đêm trăng tôi lộng lẫy như một giấc mơ huyền hoặc.
– Xin ông yên tâm. Tôi là người… là người Việt thật mà! Ông hãy nắm tay tôi bằng da bằng thịt đây.
– Nắm tay cô, tôi phải nắm lại cuộc đời. Đó là điều duy nhất tôi muốn từ bỏ. Vĩnh viễn từ bỏ, như nó đã khước từ tôi.
– Cuộc đời khước từ ông, là cả đoạn đường dài… Còn ông chối bỏ nó một cách ngắn ngủi, khoảng khắc. Như vậy không công bằng. Ông đưa tay tôi nắm, nếu ông vẫn còn ý định từ bỏ đời nầy, tôi sẽ thả ông ra cũng không muộn!
– Cô đừng mĩa mai tôi. Nắm tay cô hay không, là quyết định của tôi. Không phải của cô.

Tôi lặng lẽ đưa bàn tay về phía người đàn ông, chờ đợi. Chung quanh tôi chừng như chỉ là một khoảng trống mênh mông của nỗi đợi chờ. Người đàn ông di động chậm chạm, mơ hồ. Hơi lạnh của bàn tay xương gầy guộc, bấu vào những ngón tay tôi dài mềm mại. Khác với thân thể ‘tàn tật’ của ông, là đôi cánh tay rắn chắc đầy sức mạnh lạ thường. Giúp chuyển người đàn ông trở lại chiếc xe lăn, mà tôi có cảm giác chính từ đôi cánh tay đó chuyển cả sức mạnh vào bản thân mình. Tôi đã nắm lại cuộc đời ông, hay tôi đang nắm lại cuộc đời tôi thân thiết.

Chưa bao giờ tôi ôm trọn vẹn cuộc sống vào long cho đến đêm nay. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, gục đầu vào vòng ngực tôi khóc ngon lành, như đứa trẻ thơ. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lòng tôi nỗi hạnh phúc vô bờ. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của ông như vuốt lại cuộc đời tôi thẳng tấp.

3.

“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
“Em là tôi và tôi cũng là em
“Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
“Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
“Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
“Tôi là ai mà còn chân gian thế

“Tôi là ai, là ai. Là ai, mà yêu quá đời này… (2)

Ngả đầu trên vai Phan, tôi hát khe khẻ. Cho anh và cho riêng tôi. Mấy tháng nay, vào những đêm có trăng tôi và Phan cũng gặp nhau trên đập nước. Tôi đã có lại mầm sống, anh đã có lại cuộc đời. Quá khứ và vết thương của anh vẫn còn đó, nhưng không là hố thẳm của cái chết. Tôi nói với anh, buông tay hoặc dứt bỏ bao giờ cũng dễ dàng hơn sự đối diện, đấu tranh. ” Có Hằng, giấc mơ anh thiêu đốt cả đời nầy!”, Phan thách thức. Tôi không hỏi lý do đêm hôm đó. Anh cũng không thắc mắc tôi là ai và từ đâu tới. Tất cả đều vô nghĩa cho niềm hạnh phúc chung quanh của anh và tôi. Sự tệ hại của đời sống hiện tại là chúng ta phải cố gắng, mọi cách để lý giải cho tất cả hiện tượng và bản chất. Khuôn mặt người đàn ông trên chiếc xe lăn trong đêm trăng là cả khuôn mặt tình yêu tôi chất ngất, không ngờ. Giọt nước mắt nóng hổi của Phan chừng như cuốn sạch trong tôi bộ mặt đời sống giả cưu mang. Anh liệt đôi chân, nhưng Phan có cả trái tim ngàn dặm. Tôi rực rỡ danh vọng như những bọt nước mong manh vỗ vào bờ đá tảng không cùng.

– Làm sao phân biệt được giấc mơ và đời thật, Hằng nhỉ? Con người cũng hiện hữu trong giấc mơ như sống trong đời thật.
– Giấc mơ là phân nửa cuộc đời trong bóng tối. Cuộc đời là phân nửa kia của giấc mơ dưới ánh sáng của mặt trời.
– Với anh, Hằng là là sự hiện hữu của cả hai mặt.
Ánh trăng mờ sáng soi rõ đôi mắt đằm đuối của anh đang nhìn tôi. Suốt thời gian qua, Phan và tôi chỉ chuyện trò, tâm sự những ước mơ thời bé dại, tuổi mới lớn và những nghịch cảnh mà định mệnh dành cho mỗi người chúng ta. Chưa bao giờ Phan đi xa hơn quan hệ đó, mặc dầu, tôi không có gì để gìn giữ với anh. Trong đáy mắt anh, tôi chỉ là một giấc mơ không có thật. Như đêm nay, những đêm đã qua và nhiều đêm sắp tới… Đêm càng sâu, trăng càng giăng màu sáng lạnh. Một niềm mong ước thoáng qua, tôi cởi vội quần áo trong nỗi kinh ngạc của Phan.
– Em muốn tắm. Ở đây, ngay bây giờ!
– Hằng… Đừng nổi ‘điên’ như anh lúc trước. Đập nước hồ nầy không trong sạch, không xứng đáng cho thân thể của Hằng đâu! Vã lại, đêm lạnh thế nầy, em tắm sao được.
– Em có nói tắm nước bao giờ đâu. Đêm nay em muốn “tắm trăng” thôi!
Mảnh vải cuối cùng rời khỏi cơ thể tôi. Không gian trầm lặng, thời gian vỡ tan. Tôi quay lại, toàn thân tắm vàng ánh trăng trong ánh mắt dại khờ, chết ngất của Phan. Duỗi tay, tôi vuốt từng phần cơ thể mình, như đang xối gội trong giòng suối trăng lịm mát, vô ngần.
– Tắm cho em đi Phan..!
– Anh…
Giọng nói Phan nghẽn đặc như hơi thở anh đứt khoảng từng nhịp khó khăn. Tôi nắm tay anh, di chuyển trên mắt, mũi, môi và xuống dần bờ ngực tròn săng đứng của tôi. Đã không còn nữa bến bờ sự sống. Đã mất hẳn rồi khoảng cách của sự thật và giấc mơ. Tất cả hoà tan, trộn lẫn, hồ như…

Có môi ai cúi hôn đôi mắt tôi tơ lụa. Nụ hôn lướt nhẹ xuống bờ môi tôi hé mở, đợi chờ. Tôi hôn trả nồng nhiệt, quyện chặc bờ môi Phan nóng hổi. Khác với Khánh là sự chiếm ngự, cưỡng chế để đưa tôi đến cảm giác chất ngất của dục cảm. Phan nâng niu, trân trọng mọi xúc cảm trên từng phần cơ thể tôi dâng hiến. Với Khánh là một thói quen, với Phan là một ân sủng… Cuộc chiến tranh không để lại cho Phan sự mất mát của cơ thể. Vậy mà hoà bình đã lấy đi của anh mất nửa con người. Phan không oán trách cuộc sống, anh chỉ thất vọng tình người. Tai nạn rừng trong chuyến đi lấy gỗ, cắt lìa anh và tình nghiã vợ chồng bao năm nồng ấm. Chiếc vé tàu tìm tự do của vợ dành cho, cũng là mãnh giấy vĩnh viễn chia cắt đời Phan với tất cả tình yêu. Tình yêu vợ con và cả tình yêu quê mẹ. Vậy rồi anh cũng đến. Vậy rồi anh cũng sống. Đến đất nước nầy để sống trong chết và để chết trong cuộc sống không màng… Trăng tắm đẩm trên cơ thể tôi và Phan hoà nhập. Trăng trải rộng giấc mơ tuyệt vời trong mọi xúc cảm tràn bờ… Phan chậm rãi, trân trọng hiến dâng từng rung động của anh trên mọi vùng thịt da tôi cháy rực, hân hoan. Đôi tay anh cuốn hút. Cơ thể tôi tận cùng. Trăng đêm nay ngất ngây, vàng óng, vỡ tan.

4.

Cuối cùng, Khánh và tôi cũng đi đến chung cuộc. Trong lần trình diễn tại thành phố Sidney bên Úc, tôi thấy mình khác hẳn. Tinh thần lẫn thể chất. Tôi vốn dễ xúc cảm, mũi lòng nay tính tình thay đổi bất thường nhiều hơn. Cáu kỉnh, gắt gỏng vu vơ và rơi nước mắt dễ dàng, không đâu. Ăn uống như ‘mèo’ và gần như sợ bửa, nhưng ngược lại, cơ thể tôi lại càng đẫy đà, nẫy nở. Giọng tôi không mất, nên chẳng gì làm tôi quan tâm… Cho đến những cơn buồn nôn mỗi sáng và nhớ ra mình mất kinh hơn cả tháng, tôi bắt đầu hoảng và đi khám bác sĩ. Kết quả không có gì ngạc nhiên, tôi có thai! Bước ra khỏi phòng mạch, tôi thấy mình chơi vơi và nhẹ hẫng như lơ lững trên mây. Tôi cảm thấy có điều gì len lén chút hoang mang, chút hãnh diện và không biết mình phải vui hay buồn. Câu hỏi lớn trong đầu là, đứa con đầu lòng của tôi cưu mang, của Khánh hay của Phan đây? Cuộc sống chừng như đã xây dựng cho tôi toà lâu đài của mọi thói quen. Tôi không còn điều khiển, làm chủ cuộc sống hằng ngày của mình đã quá lâu. Tất cả tùy thuộc vào người chung quanh. Tùy thuộc vào Khánh… Những đêm trăng huyền ảo với cuộc tình của Phan mang đến tôi nhiều ý nghiã đời nầy, nhưng vẫn chưa sắp trước mặt tôi con đường phải chọn.
Giải pháp duy nhất cho tôi, là phải thú thật với cả Khánh lẫn Phan? Tôi không muốn bất cứ lựa chọn nào trong đời. Điều dễ hiểu, tôi chỉ muốn được và không muốn mất. Có lựa chọn nào mà không mất mát bao giờ. Tài năng và nhan sắc tôi đem lại nhiều tật xấu và cả sự cam đảm. Tôi đang ở Úc với Khánh. Sau đêm hát thứ ba, tôi quyết định phải thú nhận với anh.
– Khánh, em có chuyện quan trọng phải báo cho anh biết. Em đã có thai hơn hai tháng nay!
– Hằng nói gì? Em đã có thai, có thật chắc chắn không? Hằng đi khám bác sĩ chưa?
– Rồi. Em có cả giấy thử máu và nước tiểu của bác sĩ.

Nói xong, tự dưng tôi thấy mình thật bình tỉnh, tự tin. Khánh không nói nhiều hơn, anh châm thuốc như mọi khi có điều suy nghĩ. Bàn tay Khánh run run kẹp điếu thuốc lá và hít thật sâu vào lồng ngực, trước khi thả từng đợt khói ra hai bờ cánh mũi thẳng, rộng. Khánh vẫn đẹp, thật đàn ông như thuở nào. Tôi vẫn yên lặng chờ đợi phản ứng của Khánh. Không gì ngạc nhiên trước thái độ suy nghĩ, đến độ tính toán của anh, kể cả trong lãnh vực tình yêu. Như một phản xạ. Như một thói quen của đời sống… Khánh vẫn yên lặng, không nói thêm gì và ra phía ngoài bao-lơn khách sạn tiếp tục hút thuốc. Yên lặng là một thái độ đối lập và thù ngịch của Khánh. Tôi cảm thấy hơi ân hận, hoang mang cho mọi chuyện xãy ra quá nhanh chóng. Tình yêu hay sự thỏa mãn, trả thù. Có nhiều trò chơi trong đời, tình yêu là trò chơi nguy hiểm nhất. Tất cả trò chơi đều có điểm chung cuộc, trừ tình yêu. Nó chỉ có bắt đầu và sẽ không bao giờ, không bao giờ có hồi kết cuộc. Tôi không tin, từ lâu, khi biết mình có nhan sắc xinh đẹp. Mẹ tôi cứ than phiền, thời bà thì cái nết đánh chết cái đẹp. Bây giờ, cái đẹp đạp tan mọi tính nết con người. Mỹ viện mọc lên như nấm. Vợ chồng đoàn tụ, chồng nhìn vợ không ra. Phụ nữ ra đường, nhìn nhau trầm trồ khuôn mặt với sóng mũi mới độn thật cao và đôi mắt mới cắt thật to. Chỉ còn bề ngoài, cái giả bề ngoài phủ lấp mọi giá trị tâm hồn bên trong… Nào ai đâu biết được, bên trong lớp nhan sắc rực rỡ của tôi là cả một khoảng trống cô đơn và nhiều thất vọng.
Sáng hôm sau tôi thức dậy đã thấy tấm giấy nhỏ ghi lại vài hàng vội vã của Khánh. “Thu Hằng, anh có chuyện phải trở về trước. Em sẽ cùng đoàn về sau đúng theo chương trình dự định. Thành thật xin lỗi em. Gặp lại em sau. Anh, Đoàn Minh Khánh “.

5.

Sương bắt đầu xuống mờ lạnh, phủ đầy. Chiếc đồng hồ dạ quang trên tay tôi hiện rõ, đã bốn giờ sáng. Tôi ngồi trên bờ đập đá đợi Phan hơn ba tiếng đồng hồ. Chưa một lần anh đến trể, bao giờ cũng trước giờ tôi đến. Mỗi đêm trời trăng sáng, cho dù tôi có đến hay không, anh vẫn ngồi trên bờ đá đợi chờ. Phan luôn luôn là người đợi những giấc mơ có thật đời mình. Từng đêm, đến sáng. Không sót một lần. Vậy mà ba đêm nay, mình tôi, ngồi đây ngóng chờ. Phan không đến. Không một dấu vết. Không một tăm hơi. Vầng trăng vẫn còn đây một thuở mà tôi đã nghe tiếc nhớ mấy mùa. Như mới hôm qua. Như mới giây phút nào. Tôi vẫn rực rỡ, sáng ngời sao vầng trăng vẫn hững hờ ngả bóng..?

Từ Úc trở về tôi chưa kịp định thần thì luật sư của Khánh gọi tôi trong máy nhắn tin. Rằng Khánh đang chờ tôi dọn ra khỏi nhà anh, trong vòng bốn mươi tám tiếng. Tạm thời Khánh ở tạm tại một khách sạn nào đó. Rằng mọi giấy tờ chính thức ly thân đang tại văn phòng và xin mời tôi đến càng sớm càng tốt, cho cả đôi bên… Tôi vội vã đến ngay văn phòng luật sư của Khánh. Ông giải thích rất ngắn gọn, rõ ràng. Tôi phạm tội ngoại tình trong lúc có chồng. Khánh chính thức ly thân và chờ thời gian ly dị. Lý do, Khánh đã cắt ống dẫn tinh một năm trước khi làm đám cưới với tôi. Chứng từ hợp lệ, đầy đủ… Tôi lặng người, thờ thẩn. Khánh chưa hề nói đến. Tôi chưa biết bao giờ. Cuối cùng, anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi. Hai vòng tròn, hai cuộc đời cạnh bên nhau không cùng giao điểm. Nhưng dù sao, tôi cũng biết được bào thai trong tôi là của Phan. Chắc chắn của Phan!

Tôi dọn ra ngoài không lời than van, không tiếng tạ từ. Tôi mất Khánh để được lại tôi? Hay tôi đã mất tôi như chính ánh trăng trôi giữa giòng đời. Tôi không có câu trả lời, mãi mãi không có câu trả lời. Như đêm nay, đã ba đêm, tôi không còn có ai để đợi, để chờ. Tất cả rồi cũng qua. Tất cả rồi cũng xa. Chỉ còn lại tôi, đêm trăng tàn lạnh và ngày mai sẽ đến. Là gì, khi tất cả với tôi đều vô nghiã..?

Phan đã trở lại cuộc đời thật của anh. Hay chính anh không muốn sống mãi trong giấc mơ trăng lạnh, để tàn. Với Phan, anh lăn chiếc xe qua đời tôi và không dừng lại giữa đời… Với Khánh, tôi không giữ được anh hay tôi không giữ được chính tôi? Nhan sắc tôi cho ai, tiếng hát tôi vì ai nếu không phải cho đất trời nầy quá rộng? Muôn ngàn vì sao chợt từ đâu, băng thành dãy ngân hà xuống tận giữa trời. Tôi đặt tay lên bụng, giấc mơ trăng của tôi là đây, có thật. Tôi ơi, con ơi, ta là ai mà đến với đời nầy? Hệ lụy, mong manh.

Bước lên bờ đập đá, tôi đứng thật cao, chất ngất trên cuộc đời cô quạnh, cuối đêm trăng. Khán giả không còn ai. Sân khấu màn đã hạ. Tôi sẽ cất tiếng hát, một lần, một lần để tôi đi và cho tôi về vô lượng đất trời.
“… Trong khi ta về lại nhớ ta đi
“Đi lên non cao, đi về biển rộng
“Đôi tay nhân gian chưa hề độ lượng
“Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì… (3)

Thân thể tôi bay bổng, tuyệt vời. Ngọn gió phương nào đang thổi ngược, tung bay bờ tóc tôi xanh, xuyên suốt mấy mùa…


                                                                          Nguyễn Vĩnh Long
                                                                                     (từ: sangtao.org)

(1) “Phôi Pha”, (2) “Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng” và (3) “Một Cõi Đi Về” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.





*


Mời đọc ebooks:

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho truyện dài:

Mẫu Hệ
Mời quý bạn đọc
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

*

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Mời quý bạn đọc

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng

Hòa 70TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy
hình Quang ở đám cưới Ô Maihình đám cưới Cindy Y.Tran


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Giêng 20198:58 CH(Xem: 41)
Trước khi được trải lớp bê tông mấy năm trước, con hẻm này khá nhếch nhác, mùa mưa ngập từng vũng rất khó đi.
14 Tháng Giêng 20199:17 SA(Xem: 172)
Sau ngày Quốc Gia tiếp thu, cha làm giấy ‘’Đã Đến Hầu‘’ thay thế cho giấy khai sinh của Hoàng như sau:
07 Tháng Giêng 201911:52 SA(Xem: 138)
Mỗi lần Tụng thả bộ xuống con dốc khá dài vòng theo ngọn đồi, không hiểu sao câu hát trong bài “Phố núi” lại vang vang trong đầu anh
02 Tháng Giêng 20195:55 CH(Xem: 167)
- Gì mà “tóc gió thôi bay”? - Không là gì cả! Đó chỉ là ních nêm của một anh chàng.
29 Tháng Mười Hai 20184:31 CH(Xem: 172)
Nó lầm lì vào phòng thi, có cảm giác xấu hổ với mọi người trong phòng. Từng là một sinh viên gương mẫu có tiếng, lãnh học bổng loại A