DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,911,142

Hoàng Chính - Có một phạm nhân ở giữa chúng ta

15 Tháng Giêng 20199:06 SA(Xem: 220)
Hoàng Chính - Có một phạm nhân ở giữa chúng ta

Có một phạm nhân ở giữa chúng ta


clip_image002


Mười giờ đêm, mọi việc đã xong xuôi, cửa tiệm đóng cửa. Tôi nhìn qua một lượt để biết chắc là mọi thứ đã đâu vào đó. Ngay cả cái đèn chớp nháy chữ CLOSED cũng đã được mở lên. Còn hai tiếng nữa là giao thừa. Yên tâm, tôi bước vào nhà bếp. Đám nhân viên nhìn tôi chờ đợi. Hiếm khi có cuộc họp bất thường kiểu này. Cuối năm. Còn hai tiếng nữa đã là năm mới. Cuối ngày. Còn hai tiếng nữa là hết một ngày cuối năm. Ai cũng muốn về nhà cho sớm, dù đã sắp nửa đêm, nhưng vẫn là sớm với những người bắt đầu công việc lúc mười một giờ trưa.

Tôi nhìn quanh đám người làm công trong nhà hàng. Ngoài tay đầu bếp trung niên, còn lại là những khuôn mặt trẻ măng. Lẫn trong đó là một khuôn mặt đàn bà cằn cỗi.
Thấy tôi vào tới, gã xô ghế đứng bật dậy. Cái laptop mở sẵn trên mặt bàn. “Tôi có chuyện quan trọng muốn trình bày với mọi người,” Gã nói, tia nhìn quét một lượt những khuôn mặt mệt mỏi của đám nhân viên; những kẻ sau cả ngày dài tíu tít công việc, đang chỉ muốn về nhà tắm một cái cho mát, ly rượu ấm trong tay, chuẩn bị đón giao thừa.
Tia nhìn của gã dừng lại ở người đàn bà lớn tuổi nhất trong đám nhân viên của nhà hàng.

“Có một phạm nhân ở giữa chúng ta.” Gã nói, và khom lưng xuống, bấm lách cách vào những con chữ trên bàn phím laptop.
Tôi chưa đoán được là gã nhân viên này muốn gì. Gã là một thứ nhân viên thực thi công lý trong cái quán ăn bé nhỏ của tôi. Thời gian làm việc ở đây, dù không làm được chuyện lớn nhưng gã đã rất giỏi trong việc làm lớn chuyện. Gã còn là sinh viên. Gã là đứa huyênh hoang là sẽ vào trường luật. Gã khoe đang luyện thi L.S.A.T. Hẳn đây lại là một trong những dịp mà gã tin là cơ hội cho gã học hỏi và áp dụng những điều đã học được. Bởi gã nhì nhằng đòi cho được buổi họp nhân viên bất thường này.
“Cậu có điều gì quan trọng, nói ngay ra để mọi người còn về đón giao thừa,” tôi nhắc.
Gã nhìn tôi rồi xoay qua người đàn bà lớn tuổi nhất trong đám nhân viên. Gã yêu cầu tôi bảo bà nhân viên ấy đứng lên.
Tôi nhìn người đàn bà đang ngồi co ro ở đầu chiếc ghế dài, gạt đi, “Khỏi cần.”

Cái nhíu mày hiện ra rồi biến ngay đi khỏi vầng trán gã thanh niên. Gã đằng hắng và bắt đầu đọc cáo trạng, “Bà N.” Gã ngừng lại, nhìn người đàn bà đang đăm đăm nhìn cái gì đó trên nền xi măng sần sùi. Gã tiếp, “Bà N. đã không làm đúng bổn phận. Thay vì để khách hàng tự đem khay thức ăn thừa đến thùng rác thì bà ấy khuyến khích khách hàng để bà ấy làm. Làm như vậy là tập cho khách hàng tính ỷ lại, bừa bãi và vô trách nhiệm.”
Những con mắt ngơ ngác nhìn gã.
Một cô gái nói, “Chuyện ấy có gì to tát lắm đâu.”

Gã lắc đầu nhìn cô gái. Rồi gã lại bấm bàn phím laptop, gã nhìn đống chữ trên màn hình, gằn từng câu, từng chữ, “Dọn dẹp không đúng cách là chuyện nhỏ. Điều tôi muốn làm sáng tỏ hôm nay là chuyện trộm cắp. Trong chỗ làm có nhiều người, việc trộm cắp cần được làm sáng tỏ để tránh trường hợp nghi ngờ lẫn nhau.”
Điều này thì tôi đồng ý. Tôi không muốn chuyện trộm cắp xảy ra trong nhà hàng của tôi. Những mất mát trong chỗ làm nếu không tìm ra thủ phạm, sự nghi kỵ sẽ lan tràn. Là chủ nhà hàng, tôi thường nghe lời gã bởi gã biết luật, gã lý luận đanh thép và rành mạch. Tôi nghĩ – như gã vẫn quả quyết rằng – gã sẽ thành một luật sư giỏi; một kẻ sẽ sống chết vì luật pháp.
Nét sợ hãi đọng đầy trong hai con mắt xớn xác, bà N. nắm chặt cái túi xách đặt trước mặt, rụt rè đứng dậy, và – bằng thứ tiếng Anh lọng cọng – lắp bắp, “Tôi xin lỗi. Tôi xin nhận tội.”

Mọi người ngơ ngác. Tôi cũng ngơ ngác bởi mọi chuyện xảy ra trong chỗ làm nhỏ bé này, tôi bắt buộc phải là người đầu tiên biết rõ. Nay bỗng dưng có người nhận tội thế này thì cũng khó xử cho tôi. Mà trộm cắp cái gì mới được chứ?
Tôi nhớ nhà hàng của mình lâu nay chẳng mất mát gì. Chắc gã muốn tố cáo người đàn bà này tội ăn vụng miếng khoai tây hoặc uống trộm miếng cà phê trong nhà bếp. Tội cũng chẳng đáng gì, nhưng bà ấy đã nhận. Đã có lời tự thú thì còn bận tâm đưa ra bằng chứng làm gì nữa. Tôi bảo gã thế. Nhưng gã vẫn nhất định đòi làm cho sáng tỏ. Gã không muốn để những thắc mắc trong đầu mọi người. Nhà hàng có năm nhân viên. Tôi là chủ. Tôi phải biết xử sao cho đẹp. Gã nhắc khéo tôi như thế.
“Tôi muốn mọi người thấy rõ bằng chứng. Không nên có sự nghi ngờ. Mọi người hiểu reasonable doubt là gì không?” Gã nói.
Không ai trả lời.

Gã loay hoay xin được trưng bằng cớ; gã đòi mọi người trong nhà hàng xem đoạn băng hình thâu được trong nhà bếp để thấy rõ hành vi trộm cắp của bà N. như thế nào.
Tôi ngần ngừ. Hôm phỏng vấn người đàn bà ấy tôi cũng đã nửa muốn nhận nửa không muốn. Thời buổi này công việc khó khăn. Yếu tố khiến tôi nhận người đàn bà này chính là tuổi tác của bà ta. Không còn trẻ, không còn bay nhảy như bọn học sinh, bà ấy sẽ ở lâu với tiệm chúng tôi. Thêm vào đó, người đàn bà ấy có bốn đứa con. Hai đứa đang trong tuổi thiếu niên, chúng nó chắc cũng làm bán thời gian trong tiệm fast-food nào đó. Vì vậy tôi nhận bà ta, dù bà ta nói tiếng Anh một cách vất vả và cách phát âm nghe như đang ngậm thứ gì đó trong miệng.

Nghe nói sẽ chiếu đoạn video, người đàn bà bật khóc và hốt hoảng nói không thành câu, bằng thứ tiếng Anh rạn vỡ, “Tôi nhận tội! Trời ơi! Phạt thế nào tôi cũng chịu.”
Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt loang lổ nước mắt. Thái độ của người đàn bà khiến tôi tò mò. Những giọt nước mắt kèm theo cử chỉ lo lắng, hoảng hốt của bà N. khiến tôi thấy gã sinh viên làm parttime ấy có lý. Và tôi bảo mở đoạn video ấy lên để xem cho rõ.

Thế là gã sinh viên trở thành công tố viên trong phiên tòa cò con gồm một chủ nhân, và năm nhân viên quèn.
Gã đứng thẳng người, ngực ưỡn ra trước, hít một hơi dài trước khi lên tiếng. Gã dẫn giải từng chi tiết. Gã chưa vội mở video. Đĩa video còn nằm ngoan trong cái laptop xinh xắn của gã. Gã kể về khung cảnh nhà hàng tối hôm ấy. Muộn, và vắng khách. Vỏn vẹn có ba người khách lớn tuổi ngồi ở ba bàn khác nhau, và một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa bé. Hai vợ chồng vào quán, hai đứa bé theo sau. Một đứa dùng dằng không chịu ngồi vào ghế. Họ mua bốn cái hamburgers. Một đứa thong thả cắn những miếng nhỏ từ cái bánh của mình. Đứa bé gái kia vùng vằng chê dở. Cắn một miếng rồi nhả ra khay và gạt phần ăn ấy qua một bên.

Giọng của gã lên bổng xuống trầm, “Tôi để ý thấy bà N. hau háu nhìn. Đứa bé không ăn, giận dỗi ngồi khoanh tay lặng thinh. Ba người ăn xong, người mẹ mắng con bé bỏ ăn kia rồi nắm tay nó kéo ra khỏi cửa tiệm. Người bố toan ôm cái khay đi lại thùng rác nhưng bà N. đón đường, nhận lấy cái khay. Mấy người nghĩ là bà ta sẽ đem đổ vào thùng rác ư, không đâu!” Gã cao giọng, nói. “Bà ta không đi đến thùng rác mà lại nhìn trước nhìn sau rồi đem cái khay vào bếp.”
Gã ngưng nói, hít một hơi dài, ưỡn ngực ra trước như người lính chờ được gắn cái huy chương chiến thắng.

“Phần kế tiếp, mời mọi người chú ý vào đoạn video clip sau đây.” Gã với tay tắt bớt một ngọn đèn và bấm nút bàn phím cái laptop nhỏ gã thường đem theo để làm bài trong giờ giải lao. Mọi người chồm tới, ghé mắt nhìn. Chỉ riêng bà N. ủ rũ ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn thẳng phía trước.
Băng hình chỉ có hai màu đen, trắng. Trong cái khung xám tối, tôi thấy hình ảnh người đàn bà. Tôi thấy bà ta bưng cái khay vào bếp. Đặt lên kệ. Nhìn quanh. Nhanh chóng cầm cái bánh còn sót trên khay, giữa những vỏ giấy và ly không, chắc hẳn đó là cái bánh mà đứa bé cắn một miếng, nhả vội ra như gã sinh-viên-sắp-vào-trường-luật vừa mới kể. Cầm cái bánh lên, người đàn bà đưa vội lên miệng, cắn một miếng thật to và nhai nhồm nhoàm. Băng hình trắng đen, nhưng tôi cũng nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt người đàn bà lúc bà ta trệu trạo nuốt miếng bánh. Rồi bà ta phủi vội hai bàn tay lên má, lên miệng, lên cằm, rồi vuốt qua loa áo khoác ngoài cho thẳng thớm, rồi vội vã bước ra ngoài.

Gã sinh viên bấm video ngừng ở đó và cao giọng, “Bà ấy ra ngoài tìm thêm những con mồi khác, quý vị thấy không? Mất công tôi phải dọn cái khay ấy để giữ vệ sinh nhà bếp.”

Gã bấm cho máy tiếp tục chạy. Trong cái khung màu xám, tôi thấy gã sinh viên sắp-thi-vào-trường-luật ấy bước vào bếp. Gã ngước nhìn vào ống kính, lắc đầu, nhún vai, rồi ôm cái khay, đi lại thùng rác ở góc phòng, đổ dốc mọi thứ vào đấy, rồi bước ra. Vài giây sau, bà N. bước vào khung thâu hình của máy. Bà nhìn mặt bàn, chỗ để cái khay bữa ăn thừa của khách hàng ban nãy. Mặt bàn trống trơn. Bà nhìn quanh. Vẻ ngẩn ngơ, tiếc nuối. Rồi bà nhìn về phía thùng rác. Bà bước vội về phía ấy.
Có tiếng khóc tức tưởi. Rồi tiếng bà N. kêu rêu bằng thứ tiếng Anh ngậm bung búng trong miệng, “Trời ơi, làm ơn tắt đi giùm tôi…”

Tôi khoác tay bảo gã sinh-viên-luật-khoa-tương-lai tắt máy.
“Ông cần phải xem cái khúc bà ta bới thùng rác…” Gã nhấn mạnh.
Tôi gằn giọng, “Tôi bảo tắt đi. Như vậy đủ rồi.”
Gã ngơ ngác nhìn tôi, rồi quay qua nhìn người đàn bà đang ôm mặt sụt sùi. Nước mắt trào qua những kẽ ngón của bàn tay đang che kín khuôn mặt xác xơ.
“Thấy bà ấy lấy đồ trong tiệm chưa? Miếng bánh dù bỏ đi vẫn là tài sản của nhà hàng. Tội trộm cắp dưới năm ngàn đồng đấy. Hình luật Canada điều 334-B.” Gã hể hả nói.
Vẫn hai bàn tay che không kín khuôn mặt; vẫn nước mắt loang lổ qua những kẽ ngón tay, người đàn bà ho sù sụ và khụt khịt nói bằng thứ tiếng Anh nhồi bột qua cái giọng khản đặc, “Tôi xấu hổ, tôi xin lỗi, hôm ấy nhà tôi hết gạo, hết tiền…”
Tôi trừng mắt nhìn gã sinh-viên-sắp-thi-vào-trường-luật, “Đưa cái đĩa video ấy cho tôi.”
Gã nhìn tôi chằm chặp.
“Đưa cho tôi.” Tôi gằn giọng, đưa bàn tay ra, chờ.
Gã ngập ngừng bấm cho đĩa DVD tuồi ra khỏi cái laptop mỏng mảnh.
Tôi nhận cái đĩa. Tôi nghiến răng, gồng mình bẻ cong cái đĩa nhựa. Một tiếng cạch, cái đĩa gẫy làm đôi. Tôi cầm hai mảnh gẫy, lần lượt bẻ thêm làm tư. Trượt tay, một cạnh sắc cứa vào ngón tay cái, máu ứa ra đỏ loè. Đám nhân viên trố mắt nhìn. Hai con bé học sinh trung học – làm bán thời gian – ngơ ngác hết nhìn tôi rồi lại nhìn qua người đàn bà làm chung đang ôm mặt sụt sùi.

“Phiên họp chấm dứt. Mọi người về được rồi. Chúc ngủ ngon và Chúc mừng Năm Mới!” tôi nói và bước nhanh về phía thùng rác – nơi bữa trước – gã sinh-viên-luật-khoa-tương-lai tống đám rác cùng với cái hamburger mới chỉ cắn được một miếng của người đàn bà đang trong cơn đói vào đấy. Tôi mở nắp thùng, quăng những mảnh vỡ của cái DVD thâu hình từ cái máy quay phim gắn trên trần nhà bếp.
Mọi người lục tục đẩy ghế đứng dậy. Riêng bà N. vẫn ngồi đó, như phạm nhân chờ nghe phán quyết của tòa.
Tôi bước đến bên bà ta, đặt tay lên bờ vai xương xẩu, “Tôi xin lỗi. Bà yên tâm về nghỉ ngơi. Nhớ lấy đồ gì về cho tụi nhỏ ăn giao thừa. Ngày mai tiệm mình đóng cửa. Tết nhất đến rồi, không nên buồn.”
Tôi chỉ nói được bấy nhiêu. Trước mắt tôi thấp thoáng hình ảnh những đứa trẻ ngồi tụm một góc, mắt ngóng ra cửa căn phòng chung cư chật chội, chờ mẹ đi làm về. Tôi cảm nhận được nhịp rung khe khẽ chuyển tới đôi vai từ cái thân thể gầy gò – và bây giờ tôi biết thêm là – ốm đói.

Gã sinh-viên-trường-luật-tương-lai nhìn tôi, hai con mắt tròn căng dấu hỏi.
“Cậu này nữa. Cảm ơn cậu,” tôi quay qua nói với gã. “Về ngủ đi, muộn rồi. Chúc mừng Năm Mới!”
Gã nhún vai, xếp cái laptop lại, bỏ vào túi đeo lưng, lẩm bẩm, “Ông vừa mới phạm luật đấy,” rồi xoay người bước đi. Ra đến cửa, gã quay đầu lại, nói vớt, “Hủy bỏ tang chứng cũng là tội hình sự đấy, ông chủ ạ.”



23 tháng 12, 2018
Hoàng Chính
(từ: damau)


*


Mời đọc ebooks:

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho truyện dài:

Mẫu Hệ
Mời quý bạn đọc
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

*

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Mời quý bạn đọc

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng

Hòa 70TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy
hình Quang ở đám cưới Ô Maihình đám cưới Cindy Y.Tran



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Hai 20197:12 SA(Xem: 10)
Tháng 3/1975, tôi gặp tướng Hoàng Cơ Minh lần đầu tiên tại Cam Ranh, một vị Phó Đề Đốc Hải Quân nóng nảy, bồn chồn vừa nhận toàn bộ trách nhiệm tư lệnh cuộc triệt thoái từ duyên hải. Sau lễ chào cờ lần cuối, hạm đội chở phần còn lại của hai quân đoàn suôi Nam. “Trùng khơi vạn lý, như chưa vừa ý, lắc lư con tàu đi.” Bài ca vui tươi ngày nào bây giờ chuyên chở biết bao nhiêu cay đắng. Tháng 5/1975, gặp lại ông Hoàng Cơ Minh trong trại Barrigada trên đảo Guam. Gần 30 vị tướng tá của một đạo quân tan hàng nằm chờ phi vụ vào Mỹ. Ông Nguyễn Cao Kỳ được Hoa Kỳ đem đi trước, rồi đến ông Ngô Quang Trưởng. Tôi nằm bên tướng Đồng Văn Khuyên, mặt dài như chiều đông. Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn III xuống sân đánh bóng chuyền cho quên ngày tháng. Tướng Không Quân Phan Phụng Tiên lâu lâu lại buông lời cay đắng. Riêng ông Hoàng Cơ Minh là người duy nhất nói đến chuyện trở về.
12 Tháng Hai 20197:27 SA(Xem: 49)
Nguyễn Trãi được coi là một nhà tư tưởng lớn của nền văn hóa Việt Nam thời đại nhà Hậu Lê khi thoát khỏi thời kỳ Bắc thuộc. Theo Lê Quý Đôn chép trong sách Đại Việt Thông Sử, những tác phẩm lớn của Nguyễn Trãi như Quân Trung Từ Mệnh Tập là tập sách gồm những văn thư do Nguyễn Trãi thay mặt Lê Thái Tổ gửi cho các tướng tá nhà Minh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và văn răn tướng sĩ, từ năm 1423 đến năm 1427. Lam Sơn Thực Lục là quyển lịch sử ký sự ghi chép về công cuộc 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn, do vua Lê Thái Tổ sai soạn vào năm 1432. Ức Trai Thi Tập là tập thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, gồm 105 bài thơ, trong đó có bài Côn Sơn Ca nổi tiếng, sách gồm 3 quyển, Nguyễn Trãi soạn, Trần Khắc Kiệm biên tập (Văn nghiệp của Nguyễn Trãi được lưu lại hậu thề nhờ công lao của Trần Khắc Kiệm vâng chỉ dụ của Lê Thánh Tông đã sưu tập tác phẩm Nguyễn Trãi sau khi ông bị giết, nhưng tác phẩm ấy đã thất lạc. Đến đời Nguyễn, Dương Bá Cung, người cùng làng Nhị Khê với Nguyễn Trãi, vì kính yêu di sản
08 Tháng Hai 20191:31 CH(Xem: 89)
Về phía VNCH, ngày 15-1-1974, tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ 16) do trung tá hạm trưởng Lê Văn Thự chỉ huy, đưa Địa phương quân tỉnh Quảng Nam và nhân viên khí tượng ra Hoàng Sa để thay thế toán ở ngoài đó hết hạn kỳ. Trên tàu còn có một nhân viên dân sự Hoa Kỳ tên là Gerald Kosh, nhiệm vụ không rõ, và một toán gồm có thiếu tá Bộ binh Phạm Văn Hồng, sĩ quan Lãnh thổ Phòng 3, Quân đoàn I, và hai trung úy Công binh cùng hai trung sĩ phụ tá ra đảo Hoàng Sa nhằm nghiên cứu thiết lập một phi trường quân sự. (Thanh Phong, “Biển Đông dậy sóng”, nhật báo Viễn Đông, California, ngày 21-12-2009 viết theo lời kể của cựu thiếu tá Phạm Văn Hồng,) Khi đến Hoàng Sa vào sáng hôm sau (16-1), HQ 16 phát hiện một chiếc tàu Trung Cộng sơn màu xanh lá cây đậm, trang bị đại bác 25 ly đang chạy về hướng đảo Quang Hòa (Duncan). HQ 16 dùng quang hiệu yêu cầu tàu Trung Cộng rời hải phận Việt Nam. Tàu Trung Cộng không trả lời. Khi HQ 16 tiến lại gần, thì tàu Trung Cộng bỏ chạy.
30 Tháng Giêng 20198:36 SA(Xem: 290)
Tại một ngôi chùa Phật giáo ở ngoại ô cố đô Huế – Việt Nam, Thầy Thích Nhất Hạnh, 92 tuổi, đã đạt tới sự chuyển giao lặng lẽ, theo lời các đồ đệ của ông. Nhà sư nổi tiếng được các Tổng thống trích lời và Oprah Winfrey ca ngợi là một trong những nhà lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng nhất trong thời đại của chúng ta. Thầy hiện đang nằm trong căn nhà trên mảnh đất có từ thế kỷ 19 của Chùa Từ Hiếu để chờ viên tịch. Ở ngoài cổng, tín đồ tới chụp hình. Một số người đã bay từ châu Âu tới để được nhìn thấy Thầy. Kể từ khi đến đây ngày 28 tháng 10, Thầy đã xuất hiện vài lần trên xe lăn, được hàng trăm người hành hương chào đón; nhưng do mưa gió và sức khoẻ của Thầy đã không còn cho phép Thầy thực hiện điều này. Vào một buổi chiều ẩm ướt vào tháng 12, những tấm rèm được kéo ra để báo TIME có thể quan sát nhà sư đang được một vài nhà ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm. Không còn nói được, Thầy có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Phòng của Thầy không có gì ngoài những vật dụng tối cần thiết.
29 Tháng Giêng 20199:39 SA(Xem: 129)
Vì địa hình, những con đường trong thành nội thường cụt ngắn. Dài nhất e chỉ có riêng mình Đinh Bộ Lĩnh, khởi đi từ cửa Thượng Tứ, đâm thẳng tới cuối đường, kết thúc bằng đồn Mang Cá. Nép thân Đinh Bộ Lĩnh hoặc toạ lạc ngay trên danh xưng nổi tiếng kia có lắm trường học nương nhờ, che nắng mưa cho biết bao thế hệ an tâm dùi mài sôi kinh nấu sử không thành danh cũng thành nhân: Tiểu học Trần Quốc Toản, trung học Hàm Nghi, trung học Bồ Đề, trung học Quốc Gia Nghĩa Tử, trung học Nữ Thành Nội, trường Nông Lâm Súc. Không tính hai ngôi trường ẩn náu trong thâm cung Đại Nội: Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật và trường Quốc Gia Âm Nhạc. Tuy dài hơn nhưng bề rộng của Đinh Bộ Lĩnh không vì thế mà “nở nang” so với những con đường nó vừa giao cắt: Đinh Công Tráng (lối vào Đại Nội bằng cổng Hiển Nhơn- có cà phê Tôn), Hàn Thuyên (có quán cà phê cô Dung), băng qua đôi ba ngã tư chẳng mấy ấn tượng thì gặp Mai Thúc Loan (có chợ xép, bưu điện, cửa Đông Ba và thân cận với Ngã tư Âm Hồn).