DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,911,146

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XVIII)

15 Tháng Giêng 20199:12 SA(Xem: 195)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XVIII)

Mối Chúa


blank


Tường thuật - XVIII

Ngày tiến hành cưỡng chế thu hồi đất cho dự án sân gôn cuối cùng cũng đã được ông Huyện trưởng ấn định, bất chấp đề nghị hoãn vô thời hạn của tôi. Sau này thì tôi biết nó chính là ngày sinh của ông. Ông muốn tạo cảm hứng lãng mạn cho một cuộc đối đầu khốc liệt. Ông bảo cứ bám chắc vào chủ trương, là có đủ cơ sở để hành động, bởi sai đâu đã có người khác chịu. Và cũng phải nhiều tháng sau tôi mới biết, ông Huyện trưởng riết róng làm điều đó bất chấp rủi ro không hề vì chúng tôi.
Nhưng ngay cả khi biết sự thật đó, tôi cũng không có gì hối tiếc. Bởi vì tôi đã sẵn sàng chấp nhận từ bỏ dự án, kể cả phải đối mặt với nguy hiểm dành cho kẻ nhãi ranh dám không nghe lời NGƯỜI LỚN.
Tôi bỗng thấy thương hại ông Sinh. Cả đời ông đi tìm Mr. Đại mà không biết ông ta ở ngay sát bên cạnh, từng là bậc cha chú nghĩa hiệp của ông. Chuyện này dài dòng nên tôi sẽ tạm chưa kể. Chỉ biết rằng, ông Sinh nghi ngờ cái chết của bố ông, một đại gia chiếm giữ lượng cổ phần khá lớn trong công ty chúng tôi, có bàn tay của người có tên là Mr. Đại. Tôi không có bằng chứng về chuyện đó nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cũng đã từng có một tấm ảnh bố ông Sinh đặt trong chiếc hộp gỗ, bị gạch chéo bằng bút dạ đỏ hai cái ngang mặt.
Tôi gạt công việc sang một bên, tập trung mọi suy nghĩ để tìm kế sách loại bỏ mối nguy hiểm cho Diệu. Tôi không thể nói thẳng với Diệu về một âm mưu sát hại cô đang được ráo riết thực hiện. Cô sẽ không tin lời của kẻ ở phía đối diện. Nhưng giả sử cô có khả năng nhận biết tình cảm thật của tôi, tin rằng có một âm mưu như tôi cảnh báo mà tìm cách đề phòng, chưa chắc đã là điều tốt, chưa chắc đã bớt nguy hiểm hơn. Với một người lão luyện trong việc loại bỏ đối thủ như Mối Chúa, ông ta sẽ có cả chục tình huống giả định mà nạn nhân không lường tới. Nếu bị lộ, ông ta có thể ra tay sớm hơn dự định, tức là ngay cả kế hoạch của tôi nhằm bảo vệ Diệu từ xa cũng bị vô hiệu.
Hiện tại thì mọi sự vẫn ổn. Một mặt tôi coi như không biết gì về những bí mật mà mẹ cung cấp, chấp nhận diễn một vở kịch để không gây nghi ngờ cho Mối Chúa. Tôi làm ra vẻ đang ngoan ngoãn thực thi yêu cầu của ông ta. Ở các cuộc họp, tôi thể hiện sự hăng hái cao hơn mọi khi trong việc phải giành giật bằng được dự án sân gôn. Tôi tương kế tựu kế, nhấn mạnh đến mối nguy hiểm của ông Xã trưởng và cô sinh viên trường luật để làm kế nghi binh, đánh lạc hướng sự chú ý của Mr. Đại. Hai kẻ ngáng đường này quá nguy hiểm, tôi bảo vậy, có thể làm hỏng toàn bộ nỗ lực của chúng ta, nên không thể nương tay với họ.
Nhưng mẹ tôi nói đúng. Tôi không phải là đối thủ của Mối Chúa, về mọi phương diện. Tôi diễn vở kịch khá tốt nhưng không qua mắt được ông ta. Ông ta thậm chí còn biết cả ý định chúng tôi sẽ từ bỏ công ty vào một thời điểm thích hợp. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền lợi của ông, khối tài sản ngầm to lớn của ông bị đe dọa.
Những gì diễn ra sau đó cho thấy Mr. Đại đã đi guốc vào bụng tôi ngay từ khi ông đưa cho tôi cái hộp gỗ đựng kế hoạch cuối cùng. Lúc đó rõ ràng là tôi để lộ ra chút hoang mang của kẻ mềm yếu và điều đó ngay lập tức được bộ óc đầy mưu mô của ông ta mổ xẻ.
Sự thật là tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước đòn ra tay của Mối Chúa với Diệu. Mọi kế hoạch đã được ông trù liệu hoàn hảo đến từng chi tiết từ lâu. Rất may trong số thủ túc của ông, có một người chùn tay vào phút chót. Anh ta muốn hoàn lương và tìm sự che chở của tôi nên đã thú nhận tất cả. Tôi chỉ có chưa đầy hai giờ đồng hồ để hành động.
Lần này thì mẹ tôi đúng, quả là vẫn còn có trời!
Theo lịch hẹn, Diệu sẽ xuất hiện ở thị trấn T., vốn là nơi nhóm bạn bè của cô hay hẹn nhau tụ tập, vào lúc 7 giờ tối. Tại đó cô và nhóm bạn bè sẽ gặp những người trẻ tuổi của làng Đồng trung thành với ông Xã trưởng, để đưa ra những chứng
lý cuối cùng về mối nguy hại của dự án sân gôn, đồng thời tìm cách bảo vệ anh em ông Miến. Nhưng tại đó cô cũng sẽ bị Mối Chúa ăn thịt. Muốn cứu Diệu, tôi nhất định phải có mặt ở thị trấn T. trước khi cô đặt chân tới đó chừng 15 phút. Trời đang đổ mưa như trút. Để đến được thị trấn T., nếu theo đường chính, phải mất hơn hai giờ. Còn nếu muốn rút ngắn thời gian xuống một nửa, thì chỉ còn cách vượt tắt qua khe núi, với con đường mà ngay cả xe tăng cũng không dễ dàng gì để bò qua. Tôi bèn cầu cứu già Tâm. Tôi nói hết với già về tình thế khẩn cấp mà tôi đang gặp phải trong việc bảo vệ Diệu khỏi một âm mưu sát hại. Tôi có thể gọi thông báo cho cô, nhưng biện pháp ấy sẽ chỉ là lựa chọn cuối cùng. Bởi cô chưa đủ kinh nghiệm để thoát hiểm một mình. Ấy là chưa kể, có thể vì hoang mang mà cô tự đưa mình vào bẫy sớm hơn.
Phải không để cho Diệu cũng như bạn của cô biết là chúng tôi đang cứu cô.
Già Tâm hiểu sự việc rất nhanh và trách tôi sao không cho già biết sớm. Sau bao nhiêu năm gắn bó với già, coi già như người cha thứ hai, hóa ra tôi vẫn hiểu rất ít về già Tâm. Già lập tức trở thành một người khác hẳn với vẻ nhu mì hằng ngày chỉ biết mỗi việc là lái xe, vâng lời tuyệt đối và không bao giờ sai hẹn. Già bảo tôi cứ bình tĩnh, chỉ cần coi già là chỉ huy, già bảo gì thì làm theo, còn lại mọi việc là của già. Mặc dù không mấy tin tưởng ở những điều già Tâm nói, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Chúng tôi lên xe trong khi trời mưa trắng trời trắng đất. Già Tâm đưa tôi đến một khu đất hoang, tại đó có khoảng chục cái xe cũ kỹ. Già bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đi đâu đó chốc lát. Già quay lại rất nhanh trên chiếc xe U-oát cổ lỗ, cùng với một người đàn ông cỡ tuổi già Tâm, to cao dị thường mà già bảo là nghĩa đệ của già, là chủ của bãi xe "chiến trường". Hóa ra họ đều từng là lính Trường Sơn. Bạn của già Tâm thuộc biệt đội lính đặc công, khi giải ngũ có thú vui sưu tầm những chiếc xe U-oát chiến trường, từng tung hoành trên những con đường bom đạn, do quá nát nên bị thải loại. Ông gom về rồi sửa chữa mông má lại để thỏa mãn niềm đam mê xe địa hình của người ít tiền. Chúng tôi chỉ kịp bắt tay chào hỏi nhau, rồi tất cả cùng căng mắt hướng về con đường phía trước. Già Tâm và người đàn ông giành nhau cầm lái. Cuối cùng già Tâm thắng. Bao nhiêu sự cẩn trọng, điềm đạm hằng ngày của già Tâm biến mất. Giờ đây, trước mắt tôi là một gã cao bồi miền Tây mà tôi vẫn thấy trên phim Mỹ, có thể vừa lái xe vượt qua mọi loại địa hình, vừa bắn súng không chệch một viên. Chiếc xe "chiến trường" gầm rú như xe tăng, do khung gầm đã được gia cố, máy móc được độ lại nên có thể hất tung mọi vật cản trước mũi xe.
Chiếc xe ầm ầm lao đi trong mưa bão, cho tôi chút cảm hứng đầy màu sắc của những kẻ anh hùng hảo hán. Già Tâm được sống lại thời tuổi trẻ, sắc mặt bừng bừng sự háo hức. Già ôm cua, thốc ga, lượn tránh ổ gà kèm theo những câu hú hét hoang dại, luôn nhận được sự phụ họa của đồng đội một thời. Chiếc xe giữ nguyên tốc độ đổi hướng, quặt vào một con đường lổn nhổn đá gan gà. Già Tâm quyết định vượt qua khe núi. Vì đã có thỏa thuận nên tôi chỉ còn biết làm theo lời yêu cầu của già Tâm là bám thật chắc vào ghế xe và không được hỏi bất cứ câu gì. Chưa bao giờ trong đời tôi được chứng kiến một người nào lái xe điệu nghệ như những gì già Tâm đang thể hiện. Có lúc chiếc xe nghiêng vượt quá mọi quy định an toàn. Có lúc chiếc xe gặp bức tường thành phía trước và nó gần như phải nhún mình bay qua. Có lúc cả bốn bánh xe quay tít và chiếc xe thì gần như xoay tròn tại chỗ trước khi bật lên như cái lò xo, chỉ cách một chiếc hố có thể nuốt chửng nó chừng gang tấc. Cuối cùng thì chúng tôi cũng sang đến bên kia dốc. Bấy giờ già Tâm mới lấy tay gạt mồ hôi và hỏi xem chúng tôi có bị va đập gì không. Già bảo không bao giờ nghĩ có lúc còn được trở lại cảm giác của hồi lái xe ở Trường Sơn chạy thi với lũ máy bay trực thăng trên đầu vừa bay vừa vãi đạn.
Thị trấn T. trước kia là thị tứ, chủ yếu của những người buôn bán nhỏ. Nó mới được công nhận là thị trấn nên hệ thống đèn chiếu sáng còn chưa có. Theo lời mách bảo của người thanh niên nắm được kế hoạch bắt cóc Diệu, thì cô sẽ xuống chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chạy qua thị trấn. Vì thế, chúng tôi sẽ phải theo dõi cô từ khoảng cách không quá xa để có thể đưa cô lên xe trong vòng hai phút, trước khi người của Mối Chúa kịp ra tay. Già Tâm cho xe tấp vào lề đường, bật đèn cảnh báo. Bất cứ ai đi qua cũng sẽ nghĩ chiếc xe quá cũ nên gặp trời mưa bị chết máy. Người của Mối Chúa sẽ không mảy may nghi ngờ, nếu họ cũng đang ở gần đây. Từ quá lo việc đến trễ, giờ đây chúng tôi thấy sốt ruột vì sẽ phải chờ khá lâu. Mỗi khi có chiếc xe nào xuất hiện từ xa, cả ba chúng tôi lại hồi hộp dõi theo. Tôi rất sợ không nhận ra Diệu, nếu cô xuống xe với những người phụ nữ khác cùng lứa tuổi hoặc trùm kín bằng áo nilon. Ruột gan tôi bỗng dưng như có lửa đốt. Giờ đây tôi sẵn sàng bỏ lại tất cả, chỉ cần có Diệu trong những năm tháng còn lại của đời mình. Tôi nhất định phải có cô. Cô không thể gặp bất cứ tai họa nào sau những gì chúng tôi đã gây ra cho gia đình cô.
Bỗng già Tâm nổ máy, quay xe chạy ngược trở lại với hành trình chúng tôi vừa vượt qua, nhưng lần này trên đường chính. Già ra hiệu cho tôi ngồi im. Người đàn ông đi cùng thì vẫn gần như hoàn toàn im lặng từ khi bước lên xe. Tôi muốn thét lên hỏi già Tâm sao già lại hành động như vậy, nhưng nhìn nét mặt đáng sợ của già, tôi không sao mở miệng ra được. Giờ đây già hoàn toàn là con người khác, một kẻ lục lâm mãi lộ, một dân anh chị có số có má. Đang chạy như hóa rồ và đã cách thị trấn T. một đoạn khá xa, già Tâm tạt ngang cho xe đỗ vào vệ đường ở nơi cực kỳ hoang vắng. Người đàn ông và già nhảy ra khỏi xe. Họ nói với nhau câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Khi tôi ngỏ ý muốn cùng ra ngoài, thì già quát khẽ: "Ngồi yên trong xe".
Có một chiếc xe buýt đang đi lại phía chúng tôi. Già Tâm và người đàn ông bèn nhảy ra giữa đường, mũ kéo sụp che kín phần nửa mặt trên, cầm vật gì đó huơ huơ ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Tay tài xế thò cổ ra định nói gì nhưng vội rụt lại ngay, ngoan ngoãn tắp xe vào lề đường. Già Tâm và người đàn ông lần lượt lên xe, nhìn vào từng hành khách. Lát sau họ kéo xuống một cô gái, bất chấp sự chống cự, kêu cứu của cô ta. Già nói to già đang đi tìm đứa con gái bỏ nhà đi hoang, không bận gì đến mọi người. Già mắng át cả lời của Diệu, như người bố đang vô cùng tức giận, khiến không ai trên xe nghe rõ cô nói gì. Người đàn ông cao to thì cắp Diệu như cắp một con mèo, mặc cho hai chân hai tay cô khua khoắng loạn xạ. Mọi hành khách trên xe đều ngồi im theo mệnh lệnh của già Tâm và người đàn ông. Sau đó già Tâm ra hiệu cho chiếc xe buýt tiếp tục hành trình.
Diệu bị đẩy lên xe, ngồi xuống bên cạnh tôi. Bấy giờ người đàn ông mới cất tiếng:
- Chú xin lỗi, bọn ta chỉ muốn cứu cháu.
Khi nhận ra tôi, Diệu hơi bất ngờ nhưng trấn tĩnh ngay lại với câu hỏi: "Anh muốn gì ở tôi?" Tôi nói nhanh với cô là chúng tôi muốn cứu cô khỏi một cuộc mưu sát. Dù cô có tin hay không thì cũng cứ tạm thời yêu cầu cô tuyệt đối hợp tác.
- Tôi phải hợp tác với những kẻ bắt cóc mình sao?
Tôi không trả lời Diệu. Già Tâm bắt đầu tăng tốc khiến chiếc xe chồm lên. Diệu gần như phải bám chặt vào tay tôi để không bị đập vào thành xe. Tôi tìm thấy cơ hội để che chở cho cô bằng cách nắm bàn tay cô thật chặt. Lúc đầu cô thấy khó chịu, muốn cưỡng lại. Nhưng sự da diết của tôi truyền qua làn da nhạy cảm của cô khiến cô có phần dịu lại. Già Tâm đã dự liệu chính xác mọi tình huống. Bởi chỉ hơn chục phút sau, qua gương chiếu hậu, già thấy có chiếc Xuyên lục địa, loại 8 máy, đang vun vút bám theo mình. Người của Mối Chúa cuối cùng cũng biết "hàng" của họ đã bị hớt tay trên bởi những kẻ đàn ông đi xe U-oát. Chắc chắn anh tài xe buýt đã khai ra với họ như vậy. Xét về tốc độ, xe của già Tâm không thể nào thoát khỏi bị chiếc xe của những kẻ bắt cóc vượt lên. Họ sẽ ép chúng tôi vào lề đường, sẽ ra lệnh cho chúng tôi trao Diệu cho họ, trước khi bắn vào đầu từng người để phi tang. Thật là một công đôi việc. Con quỷ Mối Chúa quá kinh khủng. Tôi thấy rét run với ý nghĩ ấy. Và điều đó không qua được sự cảm nhận tinh tế của Diệu. Cô không nói gì nhưng có vẻ như cũng biết rõ sự nguy hiểm đang cận kề cho cả bốn người.
Tôi chỉ còn cố nghe hơi thở và động tác của hai người đàn ông để dò đoán mức độ nguy hiểm thật sự. Dù tối om nhưng tôi cảm thấy chắng ai trong hai người biểu lộ mảy may sự lo lắng. Cách lái xe ngẫu hứng của già Tâm cho thấy già hoàn toàn làm chủ mọi tình huống, tin vào bản thân. Già vẫn chăm chú nhìn cả trước mặt và qua gương, không mấy bận tâm về tình huống đang diễn ra. Khi chiếc xe phía sau đã ở rất gần, già Tâm bèn dùng tài nghệ lái xe Trường Sơn để không cho họ vượt lên. Một cuộc đánh võng chèn ép nhau giữa hai chiếc xe kéo dài suốt hàng chục ki lô mét. Kẻ lái xe phía sau cũng không phải tay vừa. Mỗi khi già Tâm tạt ngang đầu xe anh ta, lập tức anh ta tận dụng khoảng trống bên kia và phát huy khả năng tăng tốc của chiếc Xuyên lục địa để vượt lên. Chỉ cần anh ta vượt lên được là chúng tôi bị họ bỏ rọ. Nhưng lần nào kẻ truy sát cũng bị già Tâm bắt bài và chiếc Xuyên lục địa nhiều phen suýt mất lái phải chạy chậm lại để lấy thăng bằng.
Trời vẫn mưa tầm tã làm mặt đường rất trơn. Một sơ sảy nhỏ cũng có thể khiến chiếc xe lật nghiêng hoặc lao xuống vực. Trong khi đó chiếc U-oát đang chạy chữ chi, rung lắc khủng khiếp. Chiếc Xuyên lục địa đã có lúc tưởng ép được vào sườn xe của chúng tôi. Nhưng lập tức nó đành tụt lại để tránh một cú húc vào tà-luy. Già Tâm càng được thể, vừa hú lên từng hồi đầy khoái chí, vừa vần vô lăng xoay như chong chóng theo cả hai chiều. Đến một khúc cua tay áo, già Tâm hét lên bảo chúng tôi bám chặt vào ghế. Rồi già cứ thế cho xe lao thẳng với tốc độ kinh người. Chiếc xe Xuyên lục địa không muốn bị bỏ lại, bám sát ngay phía sau. Đến mép khúc cua, khi chỉ còn một vài mét nữa là chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu, già Tâm vặn người bẻ tay lái gần như vuông góc. Chiếc xe nghiêng hẳn về một bên, trong khi hai bánh phía bên kia bị nhấc khỏi mặt đường. Chỉ có bằng cách ấy xe mới không bị lật hoặc lao xuống vực. Khi xe đã lấy lại thăng bằng, già Tâm mới cho xe chạy từ từ. Chiếc xe bám sát phía sau đã không còn thấy dấu tích đâu nữa.
- Thoát rồi! - Già Tâm thở ra nhẹ nhõm - Buông con bé ra đi kẻo nó chết ngạt bây giờ! Khổ thân cháu gái.
Tôi vội làm theo già Tâm, như kẻ ăn vụng bị bắt thóp. Hóa ra tôi đã ôm chặt Diệu trong vòng tay suốt từ khi chiếc xe của già Tâm đánh võng để chặn xe bọn bắt cóc và cô chỉ còn biết bám chặt lấy tôi, ngồi im. Mặt tôi tì vào đầu cô để giữ cô không bị va đập. Trong vô thức, tôi đã hà hít đầy lồng ngực thứ hương thơm từ mái tóc cô. Tay tôi đã chạm vào những phần cơ thể linh thiêng của cô, để cảm nhận thấy một bầu ngực rắn chắc, đầy sức sống và ấm nóng. Mặc dù đang đối mặt với nguy hiểm, nhưng tôi đã từng muốn cuộc rượt đuổi giữa những kẻ định hãm hại cô với già Tâm kéo dài thêm, để tôi được sống với cảm giác đang che chở cho cô.
- Xin lỗi nhé - Tôi nói nhỏ và ngồi dịch ra trên chiếc ghế có mặt da bong tróc nham nhở.
Diệu không đáp lại, vẻ mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Cô đã tận mắt thấy mọi việc, vì thế tôi sẽ không cần giải thích gì thêm.
Khi chỉ còn lại già Tâm, Diệu và tôi trên chiếc xe quen thuộc, Diệu quay nhìn ra bên ngoài trên suốt quãng đường về tới thành phố.
- Cháu đừng trách chúng ta đường đột nhé. Nếu ông Nam còn sống mà thấy cháu xinh đẹp, giỏi giang như thế này, hẳn ông ấy sẽ rất hạnh phúc.
- Cháu cảm ơn chú đã cứu mạng. Nhưng cháu sẽ vẫn quay lại cái nơi ấy, cháu chưa xong việc.
- Ta không dám can thiệp vào việc của cháu. Nhưng ta có một đề nghị là cháu hãy ở lại trong căn nhà của ta, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm, rồi sẽ tiếp tục làm những gì cháu muốn.
- Cháu cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng cháu có chút việc không tiện ở lại nhà người khác.
- Cháu đừng làm chúng ta buồn nhé. Lòng ta như thế nào, có trời và thằng bé đây chứng giám.
Đến gần khu Diệu ở trọ, già Tâm dừng xe để cô xuống. Tôi lặng lẽ mở cửa xe, đỡ nhẹ lên tay cô. Suốt cuộc nói chuyện của già Tâm với Diệu, tôi im lặng. Tôi chẳng biết nói với cô điều gì. Sửa qua loa mái tóc bị xổ tung khi ngồi trên xe, bất chợt Diệu nhìn thẳng vào tôi nói nhỏ:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Cháu xin lỗi chú nhé.
- Hai đứa cứ tự nhiên đi.
Tôi bảo già Tâm về trước, tôi sẽ bắt taxi về sau. Già Tâm chỉ chờ có thế, nói vài câu an ủi Diệu rồi quay xe.
Bỗng nhiên chúng tôi bị đặt vào tình thế của những kẻ hẹn hò. Trong ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ những bóng đèn mờ của khu công viên gần đó, gương mặt xinh đẹp của Diệu có thêm cả sự bí ẩn.
- Tôi muốn có lời cảm ơn với riêng anh. - Diệu nói nhỏ.
- Về chuyện gì? Chính tôi phải cảm ơn cô mới công bằng.
- Anh đừng làm tôi khó nghĩ - Diệu cười buồn, mặt chúng tôi vẫn cùng quay về một hướng - Tôi mắc nợ anh, một món nợ có lẽ tôi khó mà trả nổi.
- Chúng ta không nói thế nữa có được không? - Giọng tôi trở nên da diết. Đây không phải là lời đề nghị, mà là sự cầu xin. Tôi cầu xin cô.
Bất giác tôi bước lên, dùng hai tay xoay Diệu quay mặt về phía mình:
- Tôi cầu xin em, hãy cho tôi cơ hội sửa chữa những sai lầm mà bản thân tôi cũng nhúng tay vào. Tôi biết không thể làm cho em tin vào những gì mình nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ trách em về điều đó. Cha tôi chỉ là kẻ tòng phạm bất đắc dĩ trong tai họa của gia đình em cũng như của những người đồng hương của em. Tôi cũng mới được biết bí mật này...
- Vậy thì ai mới là chủ mưu? - Diệu hất tay tôi ra, nói bằng thứ giọng của quan tòa - Anh bảo là anh vừa mới biết, vậy anh biết gì? Liệu trong những điều anh biết có chuyện cha tôi thân tàn ma dại bởi những trò bẩn thỉu của cha anh, kẻ giấu mặt đáng nguyền rủa. Liệu có sự thật này trong những điều anh biết: hàng trăm người của làng tôi đã suýt nữa thì chọn cái chết, thay vì sống trong bệnh tật nghèo đói và sợ hãi. Cha anh mang tai họa đến, vơ vét tiền bạc, biến chúng tôi thành một lũ mọi rợ, rồi nhẹ nhàng rũ bỏ chúng tôi như rũ bỏ những vật vô dụng. Đồng ruộng, ao hồ, sông suối của chúng tôi bị đầu độc, không sinh vật nào còn lớn lên nguyên lành được nữa. Tương lai của chúng tôi hoàn toàn bị cha anh đem ra thế chấp cho lũ kền kền khát tiền như khát máu. Liệu tội ác ấy có thể tha thứ chỉ bằng vài lời xin lỗi? Tôi lưu ý anh, giữa chúng ta không có bất cứ tình bạn nào hết. Anh là kẻ đi vơ vét giàu nứt đố đổ vách, còn tôi chỉ là đứa cả đời còng lưng dọn dẹp những thứ các anh bỏ lại vung vãi. Tôi không đáng để anh mất thời gian nói những điều mà bản thân tôi cũng cảm thấy rất xúc phạm. Tôi quen với cuộc sống của mình rồi, dù nó nghèo khó nhưng là của tôi, do tôi lựa chọn và không đánh đổi với bất cứ thứ gì...
- Nếu tất cả những gì em vừa nói không đúng sự thật thì sao, hoặc chỉ đúng một phần? Nếu có sự bất công trong những lời nguyền rủa của em thì sao? Lịch sử đã đánh lừa cả em và tôi. Tôi không chuẩn bị để chạy tội, nếu quả tình tôi có tội. Chúng tôi không thể trả cho em những thứ đã bị cướp mất. Đó là sự thực không thể chối cãi. Nhưng còn có cả những sự thực khác, không giống như em đang nghĩ thì sao? Tôi chỉ muốn chúng ta hãy cùng nhau tạo ra tương lai cho mình, theo cách mà cha anh chúng ta đã bỏ lỡ.
- Anh càng nói tôi càng thấy mình cần phải làm bằng được những việc mà tôi chưa làm xong. Anh không cần phải ban phát lòng tốt, hãy giữ lấy mà dùng. Tôi và anh sẽ còn đối mặt nhau trong cuộc chiến đấu sắp tới, anh cứ tha hồ mà ra đòn.
- Sẽ không còn cái trận chiến ấy nữa - Tôi quay mặt đi, nói nhỏ - Tôi đã quyết định bỏ cuộc. Những gì xảy ra tiếp theo sẽ không có mặt tôi nên em chẳng còn cơ hội để rủa xả nữa đâu. Tôi thành thật xin lỗi. Mong em giữ gìn. Mối Chúa còn sống, mọi tai họa vẫn có thể ập xuống. Cần gì em cứ nói.
Tôi đau đớn kéo lê từng bước chân. Tôi ước giá mà mình khóc được. Khóc thật to, rống lên như hồi bé mỗi lần mẹ mắng oan. Tôi cảm thấy vai mình bị đè xuống bằng cả một khối đá khổng lồ.
Khi tôi có linh cảm Diệu đang nhìn theo bước chân loạng choạng của tôi, lòng tôi cồn lên một đợt sóng dữ dội. Đi được một đoạn, tôi quay đầu, lao như tên bắn trở lại nơi Diệu đứng. Tôi quỳ thụp xuống trước mặt cô, cầm hai tay cô cùng ấp vào mặt của mình. Diệu để yên tay cô trong tay tôi, nói nhỏ:
- Tôi tin là anh chân thành, nhưng chúng ta không thể. Còn có những sự thật kinh hoàng mà anh chưa biết. Anh sẽ không chịu nổi khi đối mặt với những sự thật ấy đâu.
- Anh yêu em, đấy là sự thật duy nhất. Ngoài điều ấy ra, không cần thêm thứ gì trên đời này nữa. Anh có thể chờ cho đến khi nào em đổi ý. Mối Chúa là thủ phạm. Chính cha anh cũng là nạn nhân. Và còn nhiều người khác nữa. Có thể sau em là đến lượt anh bị ông ta biến thành con mồi. Ông ta là bóng đêm vĩnh cửu, cái máy cạp đất bất lương vĩnh cửu, sự độc ác vĩnh cửu. Ông ta là tàn dư của một sự lầm lạc khủng khiếp mà lịch sử tạo ra. Nhưng anh đã quyết chiến đấu, thay vì cam phận và chịu chết tóc tưởi như cha anh. Sẽ là cuộc chiến đẫm máu giữa một con mãnh thú già với một kẻ đầu xanh tuổi trẻ bất tuân các luật lệ tàn bạo. Trong cuộc chiến sinh tử ấy, anh cần có em. Hãy cho anh thêm sức mạnh.
Diệu không đáp lại những lời tôi nói. Cô cho thấy có một sự lưỡng lự giữa mủi lòng và không chấp nhận.
Tôi đứng dậy, từ từ buông tay Diệu ra. Lần này thì tôi chủ động bỏ đi, để mặc cô một mình đứng im như pho tượng.



                                                                     Đãng Khâu
                                                                                                                                       (còn tiếp)



                                      *


Mời đọc ebooks:

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho truyện dài:

Mẫu Hệ
Mời quý bạn đọc
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

*

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Mời quý bạn đọc

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng

Hòa 70TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy
hình Quang ở đám cưới Ô Maihình đám cưới Cindy Y.Tran






Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 20197:30 SA(Xem: 33)
Tôi không muốn kéo dài tập tường thuật này sau sự kiện Mối Chúa - Mr. Đại - Ngài Ngự bị kẻ thân tín của ông ta hạ
05 Tháng Hai 20197:48 CH(Xem: 76)
... Để xóa sổ cô sinh viên luật, Mối Chúa quyết định ra tay. Ông không muốn
29 Tháng Giêng 20197:11 CH(Xem: 96)
"Tôi cầm cả tập hồ sơ kèm hàng chục bằng chứng buộc tội Mối Chúa, lạnh lùng đặt trước mặt ông ta." - Cậu bắt đầu rồi à? - Ông ta không nhìn tôi
21 Tháng Giêng 20196:28 CH(Xem: 180)
Thực ra từ lâu tôi đã âm thầm thu thập hồ sơ về những tội ác của Mối Chúa. Nếu tôi không làm
09 Tháng Giêng 20191:06 CH(Xem: 200)
Kế hoạch của ông Huyện trưởng đã được phác thảo rất rõ ràng. Ông sẽ tận dụng mọi cơ hội tổng huy động toàn lực của huyện tiến hành việc cưỡng chế