DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,910,431

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Trình XIX)

21 Tháng Giêng 20196:28 CH(Xem: 174)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Trình XIX)

Mối Chúa


blank



Tường thuật - XIX

Thực ra từ lâu tôi đã âm thầm thu thập hồ sơ về những tội ác của Mối Chúa. Nếu tôi không làm, sẽ chẳng có ai dám làm chuyện đó và chúng tôi cứ mặc nhiên chấp nhận vai trò là con rối của ông ta.

Đầu tiên tôi nói rõ với mẹ về việc tôi sẽ làm. Tôi muốn chính mẹ nói cho tôi những gì mà bà biết về Mối Chúa. Lúc đầu mẹ lưỡng lự. Nhưng khi thấy tôi khẩn khoản yêu cầu và tỏ rõ sự mạnh mẽ, mẹ quyết định nói hết cho tôi những sự thật về ông ta.

Mối Chúa trưởng thành từ một công nhân đập đá, nơi bố tôi phụ trách bộ phận kỹ thuật vì có bằng kỹ sư xây dựng, chuyên ngành vật liệu. Lợi thế duy nhất của ông ta là có một cơ thể cường tráng. Vì thế, ông ta luôn dẫn đầu về khối lượng công việc trong một ca làm khoán. Sự thăng tiến bắt đầu từ đấy. Như một cái mốt thời đó, cứ người nào được coi là lao động giỏi, có danh hiệu chiến sĩ thi đua, là được lên làm lãnh đạo công đoàn. Mối Chúa tất nhiên không nằm ngoài thông lệ đó. Vì học hành lỗ mỗ, nên mọi văn bản giấy tờ, cũng như những cách ăn nói, đi lại, cử chỉ... Mối Chúa đều phải nhờ đến bố tôi bày cho. Mẹ kể, có lần ông ta cần phải đọc một bài phát biểu ngắn trong hội nghị công nhân viên chức, ông ta bèn nhờ bố tôi viết giúp. Sau đó ông sai người đánh máy. Cô nhân viên đánh máy kẹp ba bản giấy than, cho ra ba tờ văn bản y hệt nhau về nội dung. Cô đánh máy cứ theo thói quen đưa cả ba bản trình lên Mối Chúa. Chả hiểu sao ông ta lại tưởng bài phát biểu dài ba trang. Khi lên bục phát biểu, ông cứ say sưa đọc đi đọc lại ba lần của cùng một nội dung mà không biết mình đang lặp y nguyên. Mọi người từ kinh ngạc, chuyển sang buồn cười nhưng chỉ dám cúi mặt xuống cười giấu với nhau. Lãnh đạo công đoàn cũng nhiều quyền lắm, nên mọi người đều sợ ông ta trả thù. Lúc tan cuộc họp, ông gặp và trách bố tôi soạn cho ông bài phát biểu quá dài! Bố tôi không nỡ nói ra sự thật, âm thầm chịu để ông ta trách móc.

Mối thâm tình giữa Mối Chúa và bố cũng bắt đầu từ đó. Mối Chúa cần cái đầu của bố, trong khi bố thì cần uy tín cứ tăng vùn vụt của ông ta. Một lần được ăn tươi, có chén rượu vào sau cả tháng thiếu thịt, bố cởi bỏ gan ruột, kể hết với Mối Chúa về nguồn gốc xuất thân thật sự của mình. Mối Chúa khuyên bố tôi chớ có nói cho thêm bất cứ ai, chỉ mình ông ta biết là đủ. Nhưng kể từ đó, bố trở thành một thứ con tin của ông ta. Vào thời của bố, chỉ cần chút mờ ám về thân thế, có thể mất hết mọi cơ hội thăng tiến, thậm chí thân bại danh liệt. Trong khi đó Mối Chúa nhanh chóng được cất nhắc làm cán bộ tổ chức. Khi bố nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn từ một phút nông nổi của mình, thì tất cả đã muộn. Mối Chúa đã có trong tay chiếc vòng kim cô để có thể khống chế bố bất cứ lúc nào.

Tuần tự, như diều gặp gió, Mối Chúa thăng tiến vù vù. Mặc dù chỉ là một quan chức hạng ruồi, nhưng là người nhiều mưu mô, ông ta trở thành một kiểu bố già trong giới tài phiệt, nhờ có những mối quan hệ làm ăn ngầm với các nhóm quyền lực. Khi bố được giao thành lập và phụ trách công ty, lúc đầu còn là công ty trực thuộc một viện chuyên nghiên cứu vật liệu xây dựng, phục vụ việc xây cầu cống sau chiến tranh, dưới sự quản lý của Nhà nước, thì Mối Chúa trở thành người làm cầu nối cho các thương vụ ngầm. Sở trường của ông ta có cơ hội được phát huy tối đa. Lợi dụng những kẽ hở trong quản lý, Mối Chúa đưa công ty của bố tôi vượt qua các loại cửa ải để tiếp cận độc quyền những lợi thế béo bở tạo ra bởi sự lỏng lẻo của chính sách. Tài sản của công ty cứ phình ra như có phép. Đó là thời kỳ nếu nắm được thời cơ, chỉ trong một đêm người ta có thể trở thành chủ sở hữu của một khối tài sản kếch xù mà trước đó chả ai để ý.

Có tiền, có sự tiếp tay ngầm từ giới quyền lực, công ty của bố tôi bắt đầu thôn tính các đối thủ. Khi Nhà nước có chủ trương cổ phần hóa công ty theo luật doanh nghiệp, bố tôi, nhờ một tay lèo lái của Mối Chúa, đã mua lại với giá rẻ mạt phần vốn chia cho người lao động. Danh sách cổ đông của công ty cứ ngắn lại theo từng năm, khi công ty không ngừng thua lỗ do vung tiền mua lại khối tài sản lớn của các công ty nhà nước giải thể. Thực ra, đây là một bước đi đầy toan tính, của những người nhìn thấy trước xu thế thời cuộc. Công ty của bố tôi, nhờ sự gia tăng giá trị bất động sản, vốn được định giá sai trước đó, mà nhanh chóng trở thành một ông lớn trong lĩnh vực xây dựng. Mối Chúa và khoảng hơn một chục người khác, trong đó có bố tôi chiếm giữ quyền chi phối nhờ nắm giữ phần lớn cổ phần.

Bố tôi, trên danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc điều hành, nhưng mọi kế hoạch kinh doanh, chiến lược đầu tư, chiến lược thâu tóm... đều do một hội đồng cố vấn, mà rồi mọi người gọi là hội đồng các papa, do Mối Chúa đứng đầu quyết định.

Rồi xảy ra một cuộc đấu đá giữa các thành viên trong hội đồng. Ban đầu chỉ là những mâu thuẫn về chiến lược đầu tư, triết lý kinh doanh, ăn chia quyền lợi. Dần dần mâu thuẫn chuyển sang thành cuộc đối đầu tranh giành vai trò thủ lĩnh giữa Mối Chúa và một papa khác có biệt danh Máy Chém. Máy Chém, như giờ đây tôi biết qua lời mẹ kể, chính là bố đẻ của ông Sinh. Máy Chém có khả năng thanh toán đối thủ thuộc loại vô đối, nhờ ở những đàn em trung thành và không biết nương tay. Cuộc chiến giữa ông ta và Mối Chúa đang đi đến hồi hạ màn, với khả năng thua cuộc nghiêng về phía Mối Chúa, thì Máy Chém bỗng dưng lăn ra chết, ngay trên bụng một mỹ nhân, nhưng thực ra là bị đầu độc.

Sự việc nhanh chóng khép lại nhờ khả năng thao túng giới truyền thông của Mối Chúa. Máy Chém chính thức bị chết do tai nạn. Thời gian đó con trai ông, tức là ông Sinh, đang làm việc nhưng chủ yếu là vung tiền ăn chơi, ở nước ngoài. Khi ông Sinh về chịu tang cha và nhận phần thừa kế của bố, ông suýt bị tai nạn xe hơi. Sau đó ông còn cận kề cái chết thêm vài lần nữa. Chẳng hiểu được ai mách bảo, ông Sinh đồng ý bán lại toàn bộ số cổ phần, bỏ công ty, mua một căn biệt thự cổ và sống an phận cho đến khi tôi biết sự thật không phải thế. Sự thật là ông Sinh dành toàn bộ thời gian âm thầm tìm kẻ nhúng tay sát hại cha mình, mà ông không hề có chút manh mối nào.

Như mãi về sau, khi câu chuyện dài dòng này đã khép lại, tôi mới biết, vào ngày phát tang cha, ông Sinh nhận được một lời chia buồn, bên dưới ký tên Mr. Đại. Căn cứ vào lời văn giống như trích ra từ một cuốn truyện kinh dị của Mỹ, ông linh cảm có mối quan hệ nào đó giữa người gửi thư chia buồn với cái chết oan khốc của bố ông. Nội dung lời chia buồn còn có thể hiểu như một thông báo TA ĐANG Ở BÊN CẠNH. Ông Sinh lập tức bị ám ảnh bởi cái tên Mr. Đại, tin rằng ông ta chính là thủ phạm giết cha ông. Ông đã bỏ khá nhiều thời gian, dò hỏi khắp nơi để tìm xem Mr. Đại là ai nhưng hoàn toàn vô vọng. Vẫn như trong câu chuyện nào đó ông đọc, mọi con đường cứ vừa hé mở ra là rơi ngay vào vô tăm tích. Có vô số sự kiện, chứng cứ, gương mặt chồng chéo lên nhau, rối vào nhau, phủ nhận nhau khiến cuộc tìm kiếm của ông giống như đi lạc vào một trận đồ bát quái. Quá mệt mỏi và không muốn phiêu lưu trong vô vọng, thực tế ông đã bỏ cuộc. Cho đến khi, qua một thám tử tư, ông biết tôi cũng đang đi tìm Mr. Đại. Điều đó gián tiếp khẳng định Mr. Đại là có thật, hoặc ít ra những linh cảm của ông không hoàn toàn đơn độc. Ông cần tận mắt nhìn thấy con người bí ẩn ấy, rồi sẽ suy đoán tiếp trước khi đưa ra hành động cụ thể, trên cơ sở các chứng cứ. Chính ông đã bí mật quan sát già Tâm và tôi, hôm chúng tôi tìm đến căn biệt thự của ông. Ông cảm thấy có thêm động lực cho một công việc bị bỏ dở. Ông Sinh nhận lời giúp tôi chỉ là hình thức bên ngoài, thực chất là ông tiếp tục công việc truy tìm kẻ hạ độc thủ cha mình.

Hồ sơ về Mr. Đại cứ dày dần lên trong ngăn kéo của tôi. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là mình đang húc đầu vào đá.

Vào lúc tôi đang vô cùng chán nản và mệt mỏi vì mọi manh mối về tội ác của Mr. Đại cứ bị mất hút ngay khi tôi tưởng đã chạm được vào nó, thì mẹ tôi đột ngột xuất hiện với một tập hồ sơ và chiếc phong bì trong tay. Bà nhìn tôi đầy lo lắng nhưng rõ ràng với một thái độ hãnh diện không thể che giấu.

- Mẹ không hề nghi ngờ rằng con đã thực sự trưởng thành. Mẹ rất mừng và tự hào về điều đó. Dưới cửu tuyền, hẳn bố con cũng đang ngậm cười. Mẹ muốn hỏi lại con một điều.

- Vâng, mẹ cứ thoải mái đi ạ.

- Con biết gì về những việc con đang làm?

- Thú thực là con chưa biết nhiều mẹ ạ. Con như đang truy đuổi kẻ biết tàng hình. Mọi chuyện cứ rối mù lên.

- Mẹ tin vào cảm giác của con. Chính vì nghe con nói vậy mà mẹ lại có chút tin tưởng để trao cho con những thứ này.

Mẹ đặt trước mặt tôi chiếc cặp chứa đầy các loại giấy tờ, ảnh chụp và một bì thư.

- Bố con đã chuẩn bị tất cả những thứ này, chỉ để bảo vệ con khi ông ấy không còn bên cạnh chúng ta. Con hãy biến nó thành vũ khí để tự vệ, khi cần.

Tôi phải nén cảm xúc xuống để không làm tung tóe tập tài liệu. Khi nghe mẹ nói, tôi đã thầm đoán ra nó là loại tài liệu gì. Hóa ra bố đã biết trước tai họa không thể tránh. Bố âm thầm thu thập những chứng cứ phạm tội của Mối Chúa không phải để một lúc nào đó đưa ông ta ra vành móng ngựa. Bố quá hiểu trong hoàn cảnh của bố, hành động như vậy chẳng khác nào tung đá lên trời. Bố làm thế hoàn toàn chỉ vì sự an toàn của anh em tôi. Tôi cần có một vũ khí nào đó trong tay khi ở vào thế cùng đường, chẳng hạn như lúc này, để loại trừ mọi mưu toan ra tay của Mr. Đại. Giờ thì tôi hiểu tại sao trong ngần ấy thời gian, mẹ giữ mọi im lặng khi nói về những bí mật của quá khứ. Mẹ lo tôi chưa kịp mọc đủ lông đủ cánh đã hiếu thắng và có thể bị những con kền kền đầu người ăn thịt.

Nhưng tôi hãy tạm xếp những giấy tờ liên quan đến các thương vụ lừa đảo, thanh toán đối thủ của Mối Chúa và thư tố cáo ông ta của bố tôi vào một ngăn tủ bí mật, nơi chỉ có tôi biết và mở được. Tôi cần làm trước việc thay bố đến tạ lỗi với linh hồn ông Bích và những bà con của ông. Lại thêm một công việc không hề dễ dàng đối với tôi. Nhưng đó là công việc trước sau tôi vẫn phải làm.

Từ hôm cùng với già Tâm và bạn của già giải cứu Diệu khỏi cuộc mưu sát của Mối Chúa, đã hai ngày trôi qua nhưng chúng tôi chưa hề có bất cứ liên lạc nào với nhau. Hằng đêm tôi cứ phải dằn lòng mình để không ngồi dậy lấy máy điện thoại gọi cho cô. Tôi đã ngầm bố trí một vài người thân tín bảo vệ Diệu từ xa. Nhưng nỗi bất an chưa khi nào buông tha tôi. Tôi luôn tưởng tượng ra cảnh Mối Chúa xẻ thịt Diệu thành từng mảnh, máu vẫn tươi ròng, trước khi đóng gói lại và gửi cho những người thân của cô. Nếu điều kinh sợ ấy xảy ra, liệu có một gói như vậy đặt trên bàn làm việc của tôi? Câu hỏi khủng khiếp có phần ngớ ngẩn này lại mách tôi về một mối nguy hiểm thực sự đang rình rập: Giả sử Mối Chúa biết chúng tôi là những người đã ngồi trên chiếc U-oát buổi tối đầy may rủi đó? Khi ấy ông ta sẽ không cho chúng tôi bất cứ khoảnh khắc nào để đề phòng.

Không phải ngẫu nhiên mà ông ta mang biệt danh Mối Chúa. Nó ám chỉ người có quyền năng lớn nhất trong cái công ty của bố tôi. Ngoài ra, như đã nói, nó muốn hàm ý với mọi người rằng, ông ta có khả năng cho ra đời hàng loạt những kẻ đào tường khoét ngạch, những kẻ có thể gặm nát cả thế gian này. Nhưng đó hóa ra cũng vẫn chỉ là lối suy diễn nặng tính văn nghệ. Nếu ai từng bất ngờ nhìn thấy ông ta cởi trần trùng trục, nằm dài trên chiếc ghế kiểu cổ dành cho hoàng đế Ba Tư, trong một trạng thái mãn nguyện, thì sẽ thấy ông ta hoàn toàn là hình ảnh của một con mối chúa phóng đại. Mọi thứ trên cơ thể ông ta đều căng mọng, nung núc, múp míp và bóng nhoáng. Còn dựa vào vài tấm ảnh mà bố tôi để lại, chụp cận cảnh ông ta đang giao phối với một lúc mấy đàn bà trong cùng thời điểm và cùng một nơi, lần lượt từng người một căn cứ thời gian ghi lại trên ảnh thì cái tên Mối Chúa có thể do những người đàn bà ấy ban tặng như cách bày tỏ sự khen ngợi hoặc kinh hãi với ông ta. Nhìn vào cái vật thể bám ở háng ông ta, dài và to quá cỡ, biểu trưng của một thứ gì đó xấu xí kinh khủng, tôi bỗng liên tưởng tới sự hủy diệt hơn là sinh sôi như chức năng dành cho nó.

Ông ta có khả năng kìm nén cảm xúc đến mức đáng sợ. Một lần, như tôi đã kể, khi bất ngờ bước vào phòng tôi, trên tay cầm mệnh lệnh giết người, nhưng nét mặt thì cho thấy ông vừa từ trong một nhà chứa nào đó bước ra. Nó thản nhiên pha chút uể oải của người mất giấc ngủ trưa vì bị bọn trẻ làm phiền!

Cùng một lúc có hai sự kiện truyền thông thu hút mối quan tâm của tôi. Sự kiện thứ nhất là anh em ông Đặng văn Miện chính thức bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, nhưng huyện phải hủy bỏ lệnh thu hồi hồ Sao, tiếp tục để anh em ông ta sử dụng nuôi thả thủy sản. Còn sự kiện thứ hai liên quan trực tiếp đến công việc làm ăn của công ty tôi: Do áp lực của dư luận, Nhà nước tạm dừng tất cả các dự án sân gôn chưa triển khai, để rà soát theo hướng loại bỏ bớt, vì nó quá nhiều so với nhu cầu.

Tôi nghe thông tin này trên kênh giao thông của đài phát thanh, khi đang trên đường về lại làng của ông Bích. Tôi chẳng bị bất ngờ hay lên cơn sốc như đáng ra phải thế. Trái lại, tôi cảm thấy như vừa trút được một cục gang trong đầu! Khác với lần đi trước, lần này chúng tôi chỉ có duy nhất một việc là đến thắp hương trên mộ ông Bích, chính thức nói lời xin lỗi với ông về những gì chúng tôi đã làm khiến ông khốn khổ. Tiện thể tôi cũng sẽ thanh minh cho bố mình, dù ông không hoàn toàn vô tội. Giờ thì tôi đã biết, kẻ chủ mưu là Mối Chúa, còn bố tôi là kẻ phải ra mặt thay ông ta.

Không quá khó khăn để tôi tìm được đường ra khu nghĩa trang của làng, nơi luôn luôn có những ngôi mộ mới như những nấm đất sơ sài. Tôi chủ định chọn thời điểm chiều tà để tránh mọi mối quan tâm. Một vùng quê vốn trù mật như lời kể của ông Bích, thì nay đìu hiu vắng lặng, nhuốm một màu xám xịt. Đám thanh niên hoặc bỏ làng lang bạt, hoặc đã chúi vào chiếu bạc nào đó, để lại mọi công việc cho những người già. Họ đi lại chậm chạp, lưng còng xuống, đầy cảnh giác khi thấy người lạ từ nơi khác đến.

Men theo một cái dốc, vượt qua vài trăm mét lối mòn cỏ hai bên cao lút đầu người, cuối cùng già Tâm và tôi cũng nhìn thấy ngôi mộ của ông Bích. Căn cứ vào chiếc bia gỗ cắm ngay ngắn, với những hàng chữ viết rõ ràng, thì ông Bích mất sau khi chúng tôi gặp ông tại nhà chưa đầy một tháng. Chẳng biết khi xuống mồ, ông có còn nhớ mang theo những chuyện mà ông đã viết trong tập hồi ký? Tôi bỗng cảm thấy buồn bã kinh khủng với ý nghĩ bất chợt ấy.

Có ai đó vừa thắp hương lên mộ ông. Những nén hương mới cháy được một phần ba, phả ra thứ hương thơm trầm mặc giữa một chiều tà đầy tâm trạng. Tôi để tâm lắng nghe động tĩnh, đưa mắt nhìn ra xung quanh, nhưng chỉ thấy um tùm cỏ lác và tiếng đàn chim sẻ chíu chít nô đùa và gọi nhau về tổ. Tim tôi bỗng cồn lên những nhịp đập khác thường.

Già Tâm nhanh chóng giúp tôi bày đồ lễ lên một chiếc đĩa lớn mà chúng tôi đem theo từ ở nhà. Già cẩn thận chuẩn bị cả những thứ đồ dùng thiết yếu của người dưới âm như giày, mũ áo, vàng mã, tiền giấy. Trong ánh hoàng hôn heo hắt, nhuốm lên cảnh vật một màu u uẩn, tôi thắp cả bó hương, cắm lên mộ ông Bích mấy nén. Già Tâm làm theo tôi. Sau đó già đem cắm đều lên mỗi ngôi mộ kế cận một nén. Mùi hương lan tỏa vào không gian, khêu gợi những hồi ức xa xưa về những điều bố kể cho tôi trong chuyến đi chơi ngày nhỏ. Theo bố, hồn người chết oan sẽ không thể siêu thoát, mà cứ quanh quất gần nơi làng mạc, nhà cửa để đỡ thấy lạnh lẽo, cô đơn. Nếu có nhiều người thành tâm cầu cho linh hồn ấy, thì nó sẽ dần siêu độ. Có thể linh hồn ông Bích cũng đang luẩn quẩn đâu đây. Vậy thì ông sẽ nhìn thấy và nhận ra chúng tôi. Liệu ông có cảm nhận được sự hối lỗi đến tận đáy cùng tim gan của tôi để chấp nhận những lời mà tôi cầu xin và ban cho sự tha thứ.

Tôi không biết mặt mình nhòe nhoẹt nước mắt từ khi nào. Nhìn sang già Tâm, tôi thấy già cũng dừng tay áo gạt lên ngang mặt.

Chờ cho hương cháy một lúc, cũng là lúc trời bắt đầu sập tối, chúng tôi đốt hết vàng mã, đồ cúng tế bằng giấy, để lại nguyên những thứ khác trên mộ. Chỉ ngày mai bọn trẻ trâu sẽ chia nhau trong niềm hoan hỉ bất tận lộc của ông Bích ban cho - như chúng tin thế. Rồi sau đó, khi đã chén sạch mọi thứ, chúng sẽ hỏi nhau xem ai đã mang những thứ đắt tiền chỉ có ở phố ấy về cúng tế ông Bích.

Tôi chắp tay đi giật lùi mấy bước, miệng vẫn lẩm nhẩm những lời cầu xin. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm phần nào trên đường trở ra xe. Nhưng vừa được một quãng ngắn, tôi bèn quay vụt lại. Tôi đưa tay vào túi áo vét, định rút ra phong thư già Tâm đưa cho tôi mà tôi chưa mở. Tôi sẽ khấn xin phép đốt nó luôn trên mộ ông Bích. Hãy để những lời thanh minh của bố tôi, tôi thầm đoán thế, đến thẳng với ông Bích. Họ sẽ tha thứ cho nhau, là bạn của nhau ở thế giới bên kia. Nhưng hành động của tôi không qua được mắt già Tâm. Già cũng lập tức quay lại cùng tôi. Khi thấy tôi quỳ xuống, già Tâm bèn nhắc nhẹ bằng thứ giọng nghiêm khắc:

- Lá thư đó không gửi cho anh!

Tôi như kẻ mộng du bỗng bị một gáo nước lạnh khiến giật mình tỉnh ra. Già Tâm nói phải, lá thư đó bố tôi gửi cho Diệu. Người nhận là cô ấy chứ không phải tôi, càng không phải ông Bích. Liệu có khi nào bố linh cảm tới sự trớ trêu đang xảy ra giữa tôi và Diệu?

- Vâng, già nói đúng, người chủ của lá thư đó không phải là cháu, cháu không có quyền đốt nó.

- Nhưng cái này thì anh nên đốt đi - Cả tôi và già Tâm giật mình bởi tiếng nói của Diệu vang lên ở ngay phía sau. Trong vài tích tắc, tôi đã nghĩ đến một sự trừng phạt nào đó. Tôi phóng mắt qua lớp cỏ về phía vừa phát ra tiếng nói. Hóa ra ngay sau lưng chúng tôi, chỉ cách một mô đất, Diệu đang đứng im như một pho tượng. Chắc chắn cô đã chứng kiến toàn bộ những việc già Tâm và tôi làm, những điều tôi cầu xin ông Bích trong nước mắt. Trời nhá nhem tối nên chúng tôi không nhìn rõ mặt nhau, để có thể biết thái độ của Diệu. Không quay nhìn tôi, cô đưa cho tôi một cái hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, bọc vải lụa. Có thể cô mang từ nhà ra, đang định đốt nó nhưng chưa kịp thì nhìn thấy chúng tôi, vội cầm theo lánh đi.

- Anh có hai lựa chọn, hoặc đem về, hoặc đốt ngay trước mộ bố tôi, đó là điều duy nhất tôi cho phép.


Tôi run run cầm chiếc hộp gỗ bằng hai tay, không biết trong đó chứa vật gì. Tôi còn đang chưa biết nên làm thế nào với lời đề nghị của Diệu, thì già Tâm vội giật lấy, gạt mạnh tay tôi ra khi tôi có ý định giữ lại. Không nói thêm lời nào, già lập cập vơ nắm cỏ khô, châm lửa, chờ cháy to rồi mới ném chiếc hộp gỗ vào. Già tiếp tục gom lá và cành khô chất lên phía trên, khiến ngọn lửa bốc cao làm sáng rực cả khu nghĩa trang. Trong ánh sáng chập chờn, nhảy nhót, tôi thấy mặt Diệu đẫm nước mắt. Chúng tôi chờ cho chiếc hộp chỉ còn lại là những mảnh tàn trắng xốp, mới cùng nhau ra về, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến ngã ba rẽ ra đường quốc lộ, chúng tôi mỗi người đi về một hướng. Trước khi lên xe, tôi nấn ná chân trong chân ngoài, đưa mắt nhìn theo Diệu đang xa dần, chuẩn bị mất hút sau lối rẽ về làng. Tôi định lao bổ theo cô nhưng già Tâm đã nhanh tay với sang giữ tôi lại.

- Đừng hấp tấp, không phải là lúc này.



                                                                 Đãng Khâu

                                                                                                                                (còn tiếp)


Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_

Mẫu Hệ
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content 3 con gai TYH                                                3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng

Hòa 70                                                                                                                                                               TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy

hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                               hình đám cưới Cindy Y.Tran



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 20197:30 SA(Xem: 27)
Tôi không muốn kéo dài tập tường thuật này sau sự kiện Mối Chúa - Mr. Đại - Ngài Ngự bị kẻ thân tín của ông ta hạ
05 Tháng Hai 20197:48 CH(Xem: 74)
... Để xóa sổ cô sinh viên luật, Mối Chúa quyết định ra tay. Ông không muốn
29 Tháng Giêng 20197:11 CH(Xem: 90)
"Tôi cầm cả tập hồ sơ kèm hàng chục bằng chứng buộc tội Mối Chúa, lạnh lùng đặt trước mặt ông ta." - Cậu bắt đầu rồi à? - Ông ta không nhìn tôi
15 Tháng Giêng 20199:12 SA(Xem: 188)
Ngày tiến hành cưỡng chế thu hồi đất cho dự án sân gôn cuối cùng cũng đã được ông Huyện trưởng
09 Tháng Giêng 20191:06 CH(Xem: 195)
Kế hoạch của ông Huyện trưởng đã được phác thảo rất rõ ràng. Ông sẽ tận dụng mọi cơ hội tổng huy động toàn lực của huyện tiến hành việc cưỡng chế