DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,097,724

Chuyện VN: Sài Gòn không còn vỉa hè - Bán chim, cá ở SG

Wednesday, November 9, 201112:00 AM(View: 9988)
Chuyện VN: Sài Gòn không còn vỉa hè - Bán chim, cá ở SG
Sài Gòn không còn vỉa hè


blank



Hàm Anh


Những người có ý định mua xe gắn máy đã phải ngần ngại khi có tin xe gắn máy sẽ bị đánh thuế nặng, cấm vào một số đường trung tâm thành phố, bị phạt nặng khi vi phạm luật giao thông...


via_he


Hàng quán và xe cộ kín vỉa hè. (Hình: Hàm Anh)



Đó là các giải pháp được đề nghị nhằm hạn chế nạn kẹt xe, hướng dân chúng sang đi xe buýt...

Muốn đi xe buýt, có nhiều quãng phải đi bộ. Thế nhưng vỉa hè rất ít chỗ còn trống dành cho người đi bộ. Hiếm hoi lắm mới có vài lề đường bao quanh các công sở của quận trung tâm còn giữ được lối đi với thảm cỏ, bồn hoa...

Một số nơi vốn là hẻm thông, gắn thêm tấm bảng tên mà thành đường mới mở như đường Đông Hồ ở Tân Bình, Ký Con ở Phú Nhuận... Những con đường này vẫn giữ nguyên hình thức của con hẻm đông đúc là hẹp, ngoằn ngoèo và không có vỉa hè, mở cửa thấy ngay xe cộ chạy ào ào sát nhà.

via_he_1

Vỉa hè xây dốc cao lên nhà. (Hình: Hàm Anh)



Còn lại các con đường thông thường đều có vỉa hè dù rộng hay hẹp.

Vỉa hè được xem là diện tích dôi thêm của căn nhà, thoáng mát vì không có các bức tường giới hạn và là nơi diễn ra nhiều sinh hoạt cuộc sống hằng ngày.

Vỉa hè để đứng bán hàng, đi tản bộ, là nơi cho người bán hàng rong, ăn xin hay công nhân quét đường ngồi nghỉ ăn cơm, là chỗ chủ nhà bắc ghế ngồi hóng gió hay kê ghế bố nằm ngủ vào đêm hè, cũng là nơi qua đêm rộng rãi, mát mẻ cho người vô gia cư thay vì mất tiền đi thuê mười lăm ngàn một chỗ ngủ xếp cá mòi.

Vỉa hè nguyên thủy là lối đi chung dành cho khách bộ hành. Nhưng hiện giờ hình như đã mất đi nhiệm vụ đó mà biến thành của “trời cho” hái ra tiền của cá nhân. Bởi vì chủ căn nhà mặt tiền mặc nhiên coi toàn bộ vỉa hè trước nhà thuộc về quyền của mình. Đừng ai nghĩ cái vỉa hè trống trải đó vô chủ. Tất cả đều có chủ hết. Đó là chủ của căn nhà mặt tiền, là người buôn bán thuê chỗ ngồi trả tiền thuê theo tháng hoặc theo ngày...

Nếu không tự buôn bán thì chủ nhà cho thuê. Vỉa hè trước nhà cho thuê cũng thêm kha khá tiền chợ.

Để đập vào mắt nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường thì nhà hàng, quán xá dù trong nhà rộng thênh thang thế nào cũng ráng bày thêm vài bộ bàn ghế, tủ kính, quầy hàng ra trước cửa, tệ lắm cũng một tấm bảng hiệu kềnh càng. Nhất là quán ăn chẳng những bàn ghế bày ngay trước cửa mà còn lấn sang các nhà hai bên. Quán càng đông khách, vỉa hè càng bị lấn nhiều.

Vì vỉa hè đẻ ra tiền dễ dàng như thế nên đâu có để trống phí phạm mà chủ nhà tìm cách cho nhiều người thuê. Từ trong nhà ra đến hết vỉa hè là mấy lớp hàng hóa. Bên trong là tiệm may lấn ra ngoài một đầu tủ kính. Ngồi nép sát tường giữa hai căn nhà là bàn sửa khóa nho nhỏ, kế đến là giày dép bày dưới đất. Sát lề cạnh cột đèn là xe nước sâm, tủ thuốc lá treo thêm áo mưa và khẩu trang...

Đó là không kể dưới lòng đường sát vỉa hè cũng được tận dụng tối đa. Hàng cơm tấm vì đã kê bàn ghế và tủ kính đựng thức ăn chiếm hết vỉa hè rồi, nên bếp than được kê dưới lòng đường quạt sườn nướng bay khói thơm ngoài phố. Nếu hàng ăn thì chắc chắn rửa chén dưới lòng đường. Dẫu sao cảnh rửa ráy thực khách tận mắt nhìn thấy mất vệ sinh quá nên sau này nếu không rửa trong nhà được thì cũng lui cái thau rửa chén ra xa xa thực khách một chút.

via_he_2

Vỉa hè thành hiên nhà. (Hình: Hàm Anh)



Đậu thường xuyên sát vỉa hè là xe bán trái cây, rau cỏ hay cây cảnh bán dạo... Một số nơi do vỉa hè bị đuổi quá nên hàng hóa bày hết lên chiếc kệ có bánh xe đẩy tay. Việc mua bán diễn ra dưới lòng đường. Khi cảnh sát xuất hiện, người bán hàng chỉ cần đẩy những chiếc kệ di động này sang bên kia đường tức là thuộc lãnh địa của phường khác.

Tuy vậy không phải lúc nào chiêu này cũng hữu hiệu. Cuối năm, một nhà thơ bày giấy bút ra vỉa hè viết thư pháp. Khi xe cảnh sát trờ tới, anh vội vã ôm đồ nghề chạy sang giấu đằng sau gốc cây bên kia đường theo lẽ an toàn. Chẳng ngờ cảnh sát đuổi theo hốt hết mớ đồ nghề giấu sau cột đèn, gốc cây, bụi rậm khiến lần đó nhà thơ cụt vốn. Trong những trường hợp này, người bán hàng, để chắc chắn hơn, khi sang bên kia đường, họ tuôn vào tận trong các con hẻm chứ không dừng lại ở vỉa hè.

Khi bị đuổi bắt dữ quá, vỉa hè chui vào ẩn nấp trong những hoạt động ngầm mà không kém phần sôi nổi. Một cái ghế cóc nằm chơ vơ giữa lề đường trống vắng cho biết gánh bún măng đang náu mình đâu đó, viên gạch ống đứng thẳng cắm chiếc phễu giấy là cây xăng lưu động hay mảnh giấy dán trên tường chỉ dẫn: Cháo lòng đi vô 20m có mắt heo... Dĩ nhiên những hoạt động này chỉ đợi dịp là bung ra chiếm lĩnh lại đất đai vỉa hè.

Vỉa hè nhiều biến hóa dù chỉ trong thời gian một ngày. Buổi sáng là chợ cóc bán rau cá, thịt thà. Tới trưa sạp xếp lại, chất lên gọn gàng cho hàng bún riêu, bánh tráng trộn và chè gánh. Tới tối dưới ánh đèn đường là quần áo cũ, túi ví, dây lưng... đổ đống.

Trong một diện tích chật hẹp giới hạn bởi mặt tiền của một căn nhà, các hàng hóa của vỉa hè rất phong phú mà chẳng cần giống hay liên hệ với nhau chút nào. Sát tường là sạp bán khăn lông nhưng dựa cột đèn là tủ bánh ướt nóng, bên trong là hàng giày dép bán xon nhưng bên ngoài là xe bánh mì thịt quay và thú nhồi bông... Chắc cũng nhờ hàng hóa không giống nhau nên các hàng sống chung hòa bình, không ai giành khách, đụng chạm gì tới nồi cơm của nhau cả.

Vỉa hè rất khó cho người bình thường đi bộ nói gì tới người tàn tật. Bởi vì nếu nó không bị vỡ lổn nhổn gạch vụn thì cũng mấp mô chỗ cao, chỗ thấp, chỗ dốc, chỗ phẳng với đủ loại gạch khác nhau. Nhìn vào gạch con sâu, đá hay xi măng... thì cũng tạm biết được chủ nhà thuộc loại giàu hay nghèo. Hiện nay nhiều vỉa hè đã được lát thống nhất nhưng nếu nền nhà quá cao, chủ nhà vẫn phải xây riêng một đường dốc trên vỉa hè để “leo” lên nhà. Đó là không kể vỉa hè được bó đẹp đẽ nhưng mép thẳng đứng khiến xe khó chạy từ dưới đường lên vỉa hè để vào nhà. Người ta lại đắp bao cát, đổ xi măng mép hè để dễ chạy xe dốc lên. Vì thế mép vỉa hè trông lại hết sức lem nhem.

via_he3


Kệ hàng di động bán dưới lòng đường. (Hình: Hàm Anh)


Hơn nữa để xác định chủ quyền của mình thì chủ nhà nay xây lố bức tường, mốt thêm mái tôn chỉa ra, mốt nữa gài cánh cửa vào là biến thành một gian hoàn chỉnh. Sau khi sơn phết, trang trí nội thất, khoảnh vỉa hè chiếm dụng đó nghiễm nhiên trở thành phòng mạch, studio, văn phòng công ty...

Gian phòng đã xây gạch kiên cố nên cũng khó đập đi giải tỏa. Do đó, khi có chương trình chỉnh trang lề đường thì vỉa hè lát gạch tốn kém nhưng theo hình dích dắc chỗ rộng chỗ hẹp bởi những căn nhà nhô ra, thụt vào.

Một căn nhà ngang 3 mét, sâu 8 mét, nới thêm 3 mét vỉa hè làm gara để xe tiện lợi vô cùng. Tiền thuế thổ trạch mỗi năm 70 ngàn, thêm phần đất chiếm lề đường 30 ngàn nữa, vị chi 100 ngàn. Cái gara mỗi năm đóng tiền thuế tương đương hơn hai tô phở Pasteur hỏi ai không ham.

Không có luật lệ nào nghiêm cấm, phạt vạ nên lề đường cứ bị chiếm đoạt làm của riêng là vậy.

Chỗ nào không tiện buôn bán hay không thích kinh doanh ồn ào lộn xộn thì chủ nhà đặt cái ghế đá, xích đu, mấy chậu cây lớn nhỏ hay chắn tấm ván để xác định ranh giới lãnh thổ.

Không còn vỉa hè để đi bộ, mọi người đành đi dưới lòng đường với cảm giác bất an không biết xe cộ sẵn sàng tông vào mình lúc nào. Ngày 18 tháng 10 tại đường Nguyễn Trãi, Hà nội, do vỉa hè bị chiếm dụng hết nên ngay lúc có khoảng hai chục người đang đi bộ dưới lòng đường, một chiếc taxi điên đã đụng một hơi gần chục người.

Khách bộ hành luôn có thói quen đi bộ dưới lòng đường bởi vỉa hè kín mít hàng quán, bảng hiệu, bãi giữ xe... Nếu không phải bãi giữ xe thì cũng luôn có xe gắn máy của chủ nhà, nhân viên và khách đậu kín. Người đi bộ nếu không muốn đi vòng vèo, len lỏi giữa người, xe cộ, hàng hóa... hoặc lúc lên vỉa hè, lúc xuống đường... thì đành chọn cách đi bộ dưới lòng đường cho đỡ rắc rối.

Bởi người đi bộ choán đường của xe gắn máy nên xe gắn máy bổ nhào ra làn đường của xe ô tô... Và thế là tai nạn xảy ra.

Cho nên cuối cùng câu hỏi khi nào vỉa hè được trả lại cho người đi bộ không biết bao giờ mới được trả lời.

HA


'Cá chậu, chim lồng' ở Sài Gòn



blank


 


SÀI GÒN - Nhà giàu ở Sài Gòn bây giờ không mấy ai nuôi cá Tàu ba đuôi, cá lia thia, cá bẩy màu hay cá ông Tiên vì mấy loại cá này bị liệt vào hạng “rẻ tiền” dành cho giới bình dân. Dân đại gia phải nuôi mấy loại cá như cá Rồng, cá La Hán, cá Dĩa, cá Koi (một loại cá chép kiểng của Nhật Bản).

blank

Nhưng chính loại cá rẻ tiền lại nuôi sống được dân ngo, nhất là dân nhập cư từ miền Bắc.

Sài Gòn hiện nay có một số khu vực tập trung dân bán cá dạo, chủ yếu là đi xe đạp, cá thì được chứa trong những bịch ni-lông, tìm hiểu thấy đa số nói giọng Bắc.

Chị T, một người bán cá dạo ở khu vực Ngã Năm Chuồng Chó (Gò Vấp), cho biết chị là dân Nam Định, vô Sài Gòn mưu sinh đã được mấy năm nay. Lúc đầu làm đủ thứ nghề từ rửa chén thuê, tới làm “ô-sin” cho mấy nhà giàu, lượm ve chai đều không khá nổi, sau nhờ có người đồng hương chỉ mối cho đi làm nghề bán cá dạo, kiếm ngày hơn trăm ngàn, lại nhẹ nhàng tự do hơn mấy nghề khác.

ca_1

Cá cảnh bán dạo trước Lăng Ông Bà Chiểu


Thấy ngon ăn, chồng chị T, đang làm thợ hồ cũng dự định chuyển qua nuôi cá đẻ bỏ mối cho dân bán cá kiểng dạo, vì theo tìm hiểu của hai vợ chồng loại cá kiểng “tạp” này dễ nuôi, dễ đẻ mà không phải đầu tư nhiều, lấy công làm lời họ hy vọng sẽ đổi đời nên đã chuyển ra thuê nhà ở khu vực ngoại thành Sài Gòn để tiện cho việc nuôi cá kiểng tạp.

Khác với dân nhập cư, một số người ở vùng kênh rạch nước đen như quận 8, quận 4... lại có nghề đi bắt trùn chỉ bán cho mấy lò nuôi cá, đại lý cá kiểng để bán cho dân nuôi cá kiểng tạp.

Như trường hợp của ông Ba K., cư dân quận 8, một người bắt trùn chỉ lâu năm. Nhưng hiện tại theo ông Ba K., công việc có khó khăn hơn lúc trước rất nhiều, vì kênh rạch ô nhiễm lượng trùn chỉ ít đi, lại có tin là vì trùn chỉ trong kênh rạch bị nhiễm độc, cá kiểng ăn vô bị chết hàng loạt nên lượng trùn chỉ mua bán giảm xuống rất nhiều gây khó khăn cho những người kiếm sống dưới những dòng kinh đen luôn bốc mùi hôi thối.

Khác với loại cá “tạp” chỉ có giá từ vài ngàn đồng cho tới vài chục ngàn đồng, những loại cá Dĩa, cá Rống, cá La Hán... mà giới nhà giàu nuôi lại thường có giá từ vài chỉ vàng tới vài cây vàng, đặc biệt với loại cá đột biến gien thì giá trị sẽ lên cao khủng khiếp. Nhưng mấy loại cá “quý tộc” này không mấy ai dám cho ăn trùn chỉ, nên có vẻ như chẳng mấy có ích gì cho dân ngo.

Phong trào nuôi cá kiểng mắc tiền ở Sài Gòn có một đặc điểm là chạy theo... thời và phụ thuộc vào giống nuôi. Như loại cá Dĩa khi mới vô Việt Nam thì giá rất đắt, nhưng khi giới nuôi cá cho đẻ tại Việt Nam thì giá hạ nhanh và mất đi tính thời thượng.

Cũng như một thời người ta đua nhau nuôi cá La Hán - một giống cá của Tàu, màu sắc khá đẹp, nhất là khi dòng chữ “Hán” hiện đậm trên thân cá và cái đầu “gù” lên như một ông Tiên thì chủ cá vô cùng hãnh diện, giá cá lên cao ngất ngưởng. Nhưng vì chạy theo tiền, một số lò cá “chơi thuốc” do vậy khi mới mua thì màu sắc cá khá lung linh, đầu gù, nuôi ít lâu thì đầu xẹp, màu sắc nhợt nhạt như cá... ươn, tức mình chủ cá có nước đem cá đổ xuống sông. Kết quả là phong trào nuôi cá La Hán xẹp nhanh, đến nỗi có người câu được con cá La Hán nặng hơn một ký, kêu bán có 100 ngàn, chẳng ma nào tm mua.

Có chuyện vui là khi phong trào nuôi cá kiểng xẹp, nhiều bể cá kiểng đem đổ bỏ xuống cống, xuống sông, giống như phóng sanh vậy đó thì có một loại cá “lạ” một thời chỉ sống trong những bể cá của giới quý tộc, đó là con cá “Lau Kiếng” con này nghe nói là một giống nhập về từ Nam Mỹ chuyên ăn rêu trong bể cá nay thoát ra sông sinh sôi nảy nở vô số vì là giống cá ăn tạp, mau lớn.

Dân chài lưới kéo phải loại cá này dính đầy trong lưới thì vừa gỡ cá vứt đi vừa chửi thề không dứt. Nhưng sau thời điểm gà bị cúm H5N1, dân nhậu hơi hẻo mồi liền bắt đại con cá Lau Kiếng, nhiều con khi đó đã to cỡ... bắp đùi, nướng sả ớt làm mồi nhậu. Món cá lạ này sau đó được dân nhậu đồn là ngon, thế là một số quán đưa món cá Lau Kiếng vào danh sách món nhậu đặc sản.

Hiện tại, ở Sài Gòn có một người “phất” lên thành đại gia nhờ nuôi cá Koi. Sau nhiều lần nuôi cá Koi thất bại, ông đã khăn gói sang Nhật Bản học nghề. Từ một cặp giống cá Koi Nhật với giá khoảng 40 ngàn USD, thời điểm đầu năm 2000, ông cho cá đẻ và bán cá giống con không dưới 1,000 USD/con. Giới nuôi cá cho biết, cá Koi chỉ đắt khi màu sắc chuẩn, hoặc đột biến gien còn với những loại cá thải, cá tạp, thì cá Koi được bán ký. Và như trên mạng rao bán, thì một ký cá Koi có giá là 180 ngàn đồng VN.

Hết cá đến chim

Nghề nuôi chim kiểng ở Sài Gòn cũng giúp cho dân ngo quanh vùng ven Sài Gòn kiếm sống. Đó là nghề đi bắt bồ cào, châu chấu bán cho những người nuôi chim. Trên những cánh đồng thuộc Hóc Môn, Củ Chi, Long An, có những người dân đi vợt bồ cào, châu chấu, đem bỏ cho các lò nuôi, bán chim hoặc sáng sớm họ bày bán nhanh tại các khu như gần Thuận Kiều Plaza-quận 5, dân nuôi chim tự ra đó mua, chỉ một loáng buổi sáng sớm là hết.

ca_1

Xe gắn máy của những người bán chim dạo trên đường phố Sài Gòn.



Ngoài các lò cung cấp chim giống, dân ngoại tỉnh chủ yếu là dân Định Quán-Đồng Nai chở xe Honda đi bán chim dạo khá nhiều.

Một người đàn ông bán chim dạo trên đường Nguyễn Kiệm-Gò Vấp cho biết chim thì thượng vàng hạ cám, giống gì cũng có, nhưng tạm phân ra làm hai loại là hàng chợ và hàng tuyển.

Với những mối quen uy tín, thường đặt hàng trước và sẵn sàng trả giá cao thì giao hàng tuyển, tức là những chú chim đã được thuần hóa, tỉ lệ nuôi gần như đạt 100%. Về giá cả thì tùy loại, như chú chim Két mỏ đỏ giá chỉ có 60 ngàn đồng một con, nhưng chú chim đại bàng to khoảng bằng con cú mèo thì có giá là 6 triệu đồng. Khi chúng tôi đưa máy chụp hình lên định chụp chân dung của loài chim “chúa tể rừng xanh” thì bị người bán chim ngăn lại, còn nói: “Đây là loại chim cấm mua bán, nếu không mua thì không được chụp hình.”


ca_2-content

Đi uống cà phê cũng mang theo mấy lồng chim đi cùng.


Nói chuyện với dân nuôi chim chuyên nghiệp mới thấy nghề chơi chẳng những công phu mà còn tốn tiền. Có người bỏ ra gần chục triệu mua được cặp chích chòe than biến đổi gien màu trắng chân đỏ, nuôi lớn một chút có người trả hơn bốn chục triệu đồng cho chỉ một con.

Riêng giới văn nghệ yêu tự do ở Sài Gòn không thấy ai nuôi chim cá kiểng, hỏi thăm thì hầu hết đều cho biết rất ngán cái cảnh cá chậu, chim lồng. Có thể, vì tiếng chim hót trong lồng, dù là lồng son, sao có thể sánh cùng tiếng chim bay trong bầu trời cao, xanh, tự do.

BVN-TH

từ NV


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 6738)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 8248)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 10478)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 13988)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7448)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh