DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,097,724

Văn học trong nước - Sát thủ đầu mưng mủ

Thursday, November 10, 201112:00 AM(View: 15919)
Văn học trong nước - Sát thủ đầu mưng mủ

Sát Thủ Đầu Mưng Mủ




BVN
giới thiệu với qu
ý độc giả  một quyển sách/truyện/tranh (hay là thể loại nào Vinabook cũng không rõ nữa!) rất thú vị, đây đại khái một dạng từ điển những thành ngữ đương đại không chính thống nhưng thông dụng hiện nay kiểu "ác như con tê giác", "điên đi trong công viên", "dở hơi biết bơi" ...

Tinh thần của sách chủ yếu là nhảm và vui, nhưng trong lúc thực hiện tác giả (Họa s
ĩ Thành Phong ) đã tâm sự: Luôn có cảm giác vẽ một trang này cũng như viết một trang nhật kí, lưu giữ những kí ức trong những câu nói thân thuộc, viết rồi để đó, để một vài năm sau nhìn lại lát cắt nhỏ đã cũ của cuộc sống ấy, và thấy cuộc sống đã chảy trôi từ bao giờ.



'Sát thủ đầu mưng mủ' bị ngưng phát hành


Sau những dư luận trên báo chí về nội dung gây tranh cãi của cuốn "Sát thủ đầu mưng mủ", ngày 24/10, Cục xuất bản CSVN gửi công văn yêu cầu NXB Mỹ Thuật, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện cuốn sách, phải giải trình về việc sách có nội dung phản cảm, không phù hợp với việc giáo dục thanh thiếu niên.



Bìa cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ".

Bìa cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ".



Trong công văn, Cục xuất bản yêu cầu NXB Mỹ Thuật kiểm tra thông tin mà báo chí phản ánh. Nếu đúng như phản ánh, NXB phải có văn bản yêu cầu đối tác liên kết là công ty Nhã Nam ngừng xuất bản cuốn sách để thẩm định lại nội dung. Ngoài ra, Cục yêu cầu NXB phải nộp ngay lưu chiểu của cuốn sách trên theo quy định của Luật xuất bản.

Theo một cán bộ quản lý ở Cục xuất bản, cái sai trước tiên thuộc về NXB Mỹ Thuật khi NXB này không nộp lưu chiểu cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ theo đúng quy định.

Sau công văn của Cục, Mỹ Thuật có văn bản yêu cầu Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam đình chỉ phát hành cuốn sách trên thị trường. Trả lời trên một tờ báo, giám đốc NXB này cho rằng, Nhã Nam phải "ngưng phát hành và thu hồi" quyển Sát thủ đầu mưng mủ vì phía Nhã Nam đã "không thực hiện đúng nội dung đọc duyệt và cấp phép của NXB". Cụ thể, theo NXB Mỹ Thuật, ban đầu Nhã Nam xin cấp phép tên sách là Thành ngữ sành điệu, sau đó khi in và phát hành ra lại thành Sát thủ đầu mưng mủ - Thành ngữ sành điệu bằng tranh, và đơn vị liên kết này cũng tự ý thêm vào một số tranh vẽ mà không có sự đồng ý của NXB.

Phản ứng trước thông tin trên, đại diện Nhã Nam cho biết, công ty này hoàn toàn làm đúng theo quy trình của Luật xuất bản là nộp lưu chiểu cuốn sách cho NXB trước khi sách ra mắt bạn đọc 10 ngày.

"Khi giới thiệu Sát thủ đầu mưng mủ đến bạn đọc, chúng tôi đã dự tính trước khả năng sách sẽ đón nhận nhiều ý kiến trái chiều cũng như vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận. Tuy vậy, chúng tôi đã làm đúng mọi quy trình thực hiện cuốn sách. Vì thế, NXB không thể đổ lỗi cho đơn vị liên kết phát hành như thế", anh Quỳnh Truyền, đại diện truyền thông của Nhã Nam, cho biết.

'Sát thủ đầu mưng mủ' xuất bản tại Mỹ


Hầu hết những người quan tâm tới cuốn sách tranh “Sát thủ đầu mưng mủ” đều rất bất ngờ khi biết, mặc dù bị cấm xuất bản ở Việt Nam nhưng bên Mỹ lại rất chuộng cuốn sách này và nó sẽ được xuất bản tại Mỹ trong nay mai.

Ông Vũ Hoàng Nam- Phó giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cho biết trên Bưu điện Việt Nam, cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ” (tác giả: họa sĩ Thành Phong, Nhã Nam và NXB Mỹ thuật xuất bản) đã được chuyển nhượng bản quyền cho Indochine Media Inc (một công ty truyền thông có trụ sở tại Milpitas, California, Mỹ). Việc này là chính xác và phía đối tác đã thương lượng, hoàn tất việc mua bản quyền xuất bản, phát hành cuốn sách nói trên tại thị trường Mỹ và quốc tế. "Từ khi có ý tưởng chúng tôi đã liên hệ với NXB nước ngoài chứ không phải lúc đã in xong và xuất bản tại Việt Nam cuốn sách mới được bán bản quyền"- ông Giang cho biết.



blank

“Cuốn sát thủ đầu mưng mủ” gây xôn xao dư luận sẽ được “xuất ngoại”


Thị trường mà Indochine Media Inc hướng tới khi mua bản quyền cuốn sách chính là cộng đồng người Việt ở Mỹ và quốc tế. Đây là một cộng đồng lớn và hẳn là sẽ quan tâm tới một tác phẩm minh họa xuất sắc thành ngữ Việt hiện đại như “Sát thủ đầu mưng mủ”. Khi cuốn sách này xuất bản cho cộng đồng người Việt ở Mỹ, họ sẽ có thể thưởng thức cuốn sách, cập nhật thêm những thành ngữ rất mới mẻ và phổ dụng hiện nay ở trong nước, đồng thời cũng qua đó hiểu thêm phần nào tâm tính của giới trẻ Việt Nam hiện nay.” - ông Học Trương, đại diện của Indochine Media, chia sẻ trên VTC News.

Về việc có hay không “Sát thủ đầu mưng mủ” bị tạm ngưng phát hành và sẽ xuất bản trong nay mai ở Việt Nam, trên Bưu điện Việt Nam ông Giang cho biết: Cái này phụ thuộc vào Cục Xuất bản Việt Nam. Nhã Nam sẵn sàng thay đổi tít sách, bỏ hình ảnh minh họa mà dư luận cho rằng phản cảm, sẽ giữ nét trung tính, vui vẻ là chính. Chúng tôi hi vọng sau khi chỉnh sửa sẽ được sự đồng ý của NXB Mỹ thuật, Cục xuất bản đồng ý để cuốn sách được phát hành.

Cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” tập hợp 120 câu nói thông dụng hiện nay của giới trẻ như: "Ngất ngây con gà tây", "Phi công trẻ lái máy bay bà già", "Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá", "Tào lao bí đao", "Tự nhiên như cô tiên", Xấu nhưng biết phấn đấu", “Đẹp trai nhưng hai phai”, “Điên đi trong công viên”, “Ảo tung chảo”, "Đói như con chó sói", “Nỗi khổ của con hổ”, “Chảnh như con cá cảnh”, “Bét nhè con gà què”, “Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm” … Kèm theo mỗi câu nói là một bức tranh do họa sĩ trẻ Thành Phong thực hiện.

Số ủng hộ cho rằng, đó chỉ là câu chuyện tào lao, giải trí, xả stress. Số kịch liệt phản đối thì cho rằng cuốn sách đã bóp méo Tiếng Việt. Những câu như: “Bộ đội thích chơi trội”, “Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối”, “Một con ngựa đau, cả tàu được ăn thêm cỏ”, “Không mày đố thầy dạy ai”, “Hận đời cắt tóc đi tu, nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn”… cũng đã bị dư luận đưa lên bàn “mổ xẻ”.

Trước những luồng dư luận trái chiều, chiều 24/10/2011, NXB Mỹ Thuật chính thức ra quyết định dừng phát hành cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ” chỉ sau vài ngày “ra lò”.




Sau đây là những bài viết phê bình:

Nghĩ về lệnh cấm và tịch thu “Sát thủ đầu mưng mủ”



blank















Nói gì thì nói, chắc chắn là chuẩn không cần chỉnh rằng: chỉ riêng cái việc đã cho xuất bản, in ấn xong rồi lại ra lệnh cấm và tịch thu thì quả là một hành động bét nhè như con gà què. Khổ nỗi ở nước ta, có những chuyện tào lao bí đao như thế lại cứ được xem bình thường như cân đường hộp sữa. Chả trách nào mọi người phải tự hỏi phải chăng có quá nhiều người đầu to mà óc chỉ bằng quả nho, cống rãnh mà cứ đòi sóng sánh với đại dương cho nên mới đi đến những kết quả chán như con gián như thế.

Vẫn biết đời không phải lúc nào cũng đơn giản như đan rổ, thậm chí có người đôi khi còn biết chấp nhận đơn giản cho đời thanh thản, nhưng quả là lắm lúc thấy những chuyện bó tay chấm com này không thể nào cứ niềm nở với cuộc đời rất dở này được.

Như bạn Thanh Chung từng diễn đạt ở đây. Đại để là “không nhất thiết tất cả mọi cuốn sách được xuất bản đều phải lãnh trách nhiệm cao cả” của sứ mệnh “giáo dục thẩm mỹ, hướng độc giả vươn tới cái đẹp”. Người ta đọc sách vì nhiều lý do. Có khi đời buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, con người cũng phải có lúc gào thét trong toa lét hoặc hát trong thùng rác. Do đó, cuộc đời đôi lúc cần phải thoải con gà mái, như đâu có đó, thịt chó phải có mắm tôm. Nếu có những người đọc để chảnh như cá cảnh hoặc chơi trội như bộ đội, hoặc đọc để đỡ dốt hơn con tốt thì cũng có người đọc để đỡ cực như con mực, bớt cực như con chó mực, và rất nhiều khi đọc chỉ để đỡ buồn như con chuồn chuồn.

Và như thế há chẳng hơn những kẻ xấu như con gấu, ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm, đã xấu lại còn xa, bị si đa lại còn xông pha hiến máu, dở hơi còn biết bơi, nhan sắc có hạn thủ đoạn lại vô biên khiến chỉ tạo nên những tình huống bó tay chấm com trong cuộc đời hay sao ?

Vả lại, như dân chơi không sợ mưa rơi thường quan niệm: đẹp trai có gì là sai, miễn mình đừng kết quá nổ đĩa, thì cuốn sách “sát thủ đầu mưng mủ” nhỏ như con thỏ này có gì mà phải vãi đái con gà mái như thế. Hay là các quan lại được voi đòi Hai Bà Trưng, toan cướp trên giàn mướp, thấy người ta đã chi tiền lại còn đòi thái độ?

Quả là cố quá có khi thành quá cố, xấu xí mà còn gây chú ý, đến lúc con trẻ nó cho rằng một điều nhịn là chín điều nhục, không chấp nhận gào thét trong toa lét nữa, có phải là mọi chuyện trở nên thô bỉ như con khỉ không?

Cuộc đời đâu có phải chỉ là chuyện cân đường hộp sữa, hoặc những phút chết thình lình vì tình ? Như thịt chó phải có mắm tôm, cuộc đời cũng lắm lúc phải hồn nhiên như cô tiên, thì quả là “chỉ cần đáp ứng được một trong số những nhu cầu trên thì một cuốn sách có thể tìm được chỗ đứng trên thị trường”.

Thành ra, lẽ ra từ từ cho khoai nó nhừ, đã không muốn yêu thì cứ tỏ ra yếu sinh lý , cứ để yên cho thoải mái con gà mái thì mọi chuyện có lẽ chuẩn không cần chỉnh. Đàng này, lại còn bày đặt cấm đoán tịch thu, khiến không ai có thể im như con chim. Đến lúc trẻ con nó đã phải hỗn phải máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Thật đúng là môi hở thì răng hô, ngu thì chết chứ bệnh tật gì…

Hay chỉ là chuyện cái khó ló cái ngu, bình thường như cân đường hộp sữa mọi lần ?

Lê Quốc Tuấn


Sát thủ đầu mưng mủ: Sự ngu độn đã lên đến tột đỉnh?

Việt Nam nằm trong top những nước nhiều rác nhất thế giới. Ngoài những địa chỉ thân quen như vỉa hè, lòng đường, miệng cống, rãnh… rác rưởi còn xuất hiện ở cả những nơi: bệnh viện, trường học, và các sở ban ngành… Không một nơi nào trên Việt Nam là không có rác.

Rác rưởi trên mọi lĩnh vực, trong mọi góc cạnh. Thường ngày phải bít mũi, chón rón bước nhanh, mắt ngó lơ vì không muốn cái con người trần tục của mình phải dính thêm tí bẩn nào nữa.

Mấy hôm nay, bỗng dưng người ta gom đống xú uế kia lại, cắm lên vài cái biển văn hóa, thẩm mỹ. Tuy lấp liếm đó chỉ là vui, là giải trí, xả xí trét, nhưng không quên ba hoa về sự sáng tạo, đột phá và khẳng định ngôn ngữ, văn hóa sẽ được thay đổi, làm mới, phong phú nhờ hổ lốn bẩn thỉu đó. Cố ngồi viết vài dòng trao đổi với mấy đồng tác giả và fan hâm mộ cái đống đó nhưng không yên, chốc chốc lại phải chạy ra nhổ. Nước bọt ở đâu cứ kéo về ầm ầm. Có lẽ là do mờ ảo cái ổ mủ đương mưng, tanh tưởi và đang vào thời kỳ hoại tử này.

Người xưa dạy “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để làm gì? Để suy nghĩ cho thấu đáo, chín chắn, nói ra những điều có ý nghĩa.

Người xưa cũng dạy “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Để làm gì? Để con người ta phải biết mình, biết người. Biết xấu hổ, đỏ mặt khi nói ra những điều mình chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì. Nếu chưa tận tường, việc đầu tiên là im lặng, lắng nghe những người hiểu biết để học hỏi.

Quyển “sách” tôi chưa được cầm trực tiếp. Nhưng qua mạng, tôi được biết nội dung “sách” gồm những câu đại loại như: tụ tập con cá mập; có chí thì ghê; đen như con mèo hen; đẹp trai có gì là sai; thô bỉ như con khỉ; xinh như con tinh tinh; bó tay con gà quay; ngất ngây con gà tây; tào lao bí đao; tự nhiên như cô tiên; đẹp trai nhưng hai phai; điên đi trong công viên; ảo tung chảo; đói như con chó sói; chảnh như con cá cảnh; bét nhè con gà què; bộ đội thích chơi trội; chán như con gián; dở hơi biết bơi; ngon lành cành đào; thoải con gà mái; bét nhè con gà què; cướp trên giàn mướp; ngất trên cành quất; tào lao bí đao; tự nhiên như cô tiên; thất bại vì ngại thành công; không mày đố thầy dạy ai; một điều nhịn, chín điều nhục; vãi đái con gà mái; bực như con mực; buồn như con chuồn chuồn; già như quả cà; dốt như con tốt; lạnh lùng như thạch sùng; tinh tướng ăn khoai nướng; dã man con ngan; tinh vi sờ ti con lợn, đau sờ cau, thanh kiu vina miu; đú kiểu rừng rú; khổ như con hổ; sát thủ trên cây đu đủ; nếu không yêu hãy tỏ ra yếu sinh lý; thú vui tao nhã, giặt tã cho con; không phải chú dốt, chỉ vì mẹ chú quên cho i ốt vào canh; xấu nhưng kết cấu nó đẹp; thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá…

Ôi! Những câu thế này mà là thành ngữ thì thế giới lại có thêm một lý do để nghiêng mình “kính nể” Việt Nam nữa rồi! Nói hơi ngoa, chẳng cần phải học rộng, tài cao cũng đủ khẳng định nhanh rằng tuy có vần, nhưng ít nhất 90% số câu là xuẩn dại và vô nghĩa. Nếu muốn chứng minh tận cùng của sự ngu dốt, tự mình hủy hoại thể diện, không gì tốt hơn cách sử dụng những “thành ngữ” này. Có lẽ “nhóm tác giả” quên mất rằng những thành ngữ của người xưa tương đối chính xác về ý nghĩa, về hình tượng, thường được dùng để ví, để so sánh với những nhân vật, hiện tượng, sự việc xảy ra trong đời sống hàng ngày.

Khi trả lời phỏng vấn trên báo Bưu điện Việt Nam, họa sĩ Thành Phong lập luận: “có hàng ngàn người nhấn nút like trên các trang mạng ủng hộ cuốn sách. Tại sao không hỏi ý kiến chính giới trẻ về cuốn sách này”? Nghe sao thấy giống phát động bỏ phiều bầu chọn Vịnh Hạ Long quá! Phong thử đi hỏi những kẻ đang dùng ma túy xem họ có đồng ý cấm buôn bán ma túy không? Thử hỏi những người đi chơi gái xem họ có ghê tởm người bán trôn nuôi miệng? Ôi chao, các nhà làm luật mà đi hỏi ý kiến thì có lẽ chẳng bao giờ cho ra nổi một cái luật! So về số lượng thì fan của Phong chỉ bằng một phần nhỏ của mấy web sex, tại sao cứ phải ngăn chặn? Ví thử trình độ dân tộc Việt tương đương cấp cơ sở, tiến hành trưng cầu dân ý, liệu mấy ông Giáo sư nói càn dưới đây có còn được làm nữa hay không? Thế cho nên từ xưa tới nay, mọi sự bỏ phiếu, bầu bán ở Việt Nam, với những người hiểu biết, đều là vô giá trị. Muốn kết quả bình bầu được công nhận, ngoài minh bạch, phải hội đủ ba yếu tố: Học thức, Nhận thức, Liêm sỉ.

Phong thanh minh: “Khi làm cuốn sách, chúng tôi đã ghi rõ trên đó là 15+, theo chúng tôi thì trên 15 tuổi là đã có đủ nhận thức xã hội để tự mình có quan điểm về những vấn đề như thế này rồi. Chúng tôi tin độc giả trẻ hiểu được đâu là giải trí, đâu là phê phán”. 15+ thì sao chứ? 15+ thì không chịu nhiều ràng buộc từ phía gia đình? 15+ tự tin, dám làm tất cả vì tưởng mình đã đủ nhận thức? Chính vì thế, đa số vụ vi phạm pháp luật là 15+.

Phong ơi, nhận thức của con người không phụ thuộc tuổi tác. Nhận thức luôn song hành cùng với đời sống con người. Sự thay đổi, phát triển của xã hội, dù theo chiều hướng nào, cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức mỗi cá nhân. Rất nhiều những quyền cao, chức trọng, túi đầy bằng cấp, đầu hai thứ tóc vẫn sai lầm lè ra, phải trả giá bằng tù tội. Đó là do nhận thức chưa đúng trong một khía cạnh, lĩnh vực nào đó. Chưa nói là 15+, một con người có ý thức tốt đến mấy, mà không được sống trong môi trường lành mạnh, thật khó có thể giữ được bản thân mình sạch trong. Ngay như “nhóm tác giả” này cũng vậy, tuy mọi người ít nhiều cũng có tí nhận thức, nhưng do cái xã hội bát nháo, hỗn loạn này nên mọi người mới thành ra như vậy!

Phong cho rằng: “cuốn sách này mục đích của nó đơn giản chỉ để là vui, giải trí. Phong không ủng hộ những kiểu gây sốc một cách phản văn hóa”. Vui, giải trí nhưng trước hết phải có ý nghĩa. Chả lẽ vốn liếng kiến thức, sáng tạo của những người làm văn hóa cạn rồi hay sao mà phải dựa trên những điều vô nghĩa? Người bị bệnh thần kinh khổ sở thế nào khi có những lời nói, cử chỉ, hành động vô nghĩa không thể kiểm soát được? Không lẽ vì vui mà những người tỉnh táo, hoàn toàn bình thường như chúng ta lại đi sử dụng những ngôn ngữ bất bình thường như vậy? Tôi nghĩ “nhóm đồng tác” hoặc là thần kinh, hoặc là vô học tới mức không nhận thức nổi có nghĩa và vô nghĩa. Và có lẽ do không nhận thức được điều này nên họa sĩ đã gây sốc “phản văn hóa” chẳng khác gì những thảm họa Vpop hay lộ hàng gần đây…

Phong tuyên bố: “Thực tế đã chứng minh là cách giáo dục một chiều, áp đặt không thể đạt được hiệu quả như người ta tưởng. Xã hội hiện nay đang ngày càng phát triển, và không thể nào mà chỉ sử dụng những phương pháp rắn để giáo dục được. Người trẻ hiện nay họ có rất nhiều lựa chọn, nếu không thu hút được họ thì làm sao giáo dục họ”. Đồng ý rằng không nên áp đặt trong giáo dục, nhưng kiến thức sử dụng trong giáo dục phải được chắt lọc, phải được phát triển trên nền tảng tư duy hoàn toàn bình thường. Nếu không, sao phải tốn kém chữa trị cho bệnh nhân tâm thần, hướng họ tới có thể kiểm soát được ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi của mình để làm gì? Nếu chỉ nhìn về mục đích thu hút thôi thì chưa đủ. Cái Xấu bao giờ cũng có sức thu hút hơn cái Tốt. Và khi đem cái Xấu ra làm sức thu hút, tác dụng giáo dục chưa thấy đâu, hậu quả xấu đã xảy ra rồi. Bằng chứng là sự xuống cấp của đạo đức trong xã hội, nhất là giới trẻ hiện nay.

Theo Phong, “những người phê phán vô tình trở thành rào cản của sự phát triển của ngôn ngữ. Ngôn ngữ giống như một dòng nước, liên tục chảy, từ thời này sang thời đại kia, mỗi lần như thế nó lại chuyển sang các nhánh khác nó rộng và phong phú hơn. Nếu cố tình chặn nó thì bản thân nó sẽ tù đọng và thậm chí còn tự mất đi”. Người thần kinh, người câm điếc, người bệnh Đao… đều có ngôn ngữ riêng mà chỉ những người tương đồng mới có thể hiểu nổi. Không lẽ lấy đó để nhân rộng, phổ biến cho những người bình thường để thêm phần phong phú? Không hiểu Phong nghĩ gì khi tiếp xúc với những người nói bằng ngôn ngữ bệnh Đao? Và Phong có cho đó là điều bình thường?

Bản thân Phong cũng nhận thức được là có góc nhìn “chủ quan”, “gây phản cảm” với người đọc. Như vậy còn mục đích gì Phong vẫn muốn phát hành nếu chỉ là vui, giải trí? Phải chăng đồng tiền cũng làm Phong mờ mắt như bao kẻ khác? Giống như những người bán thực phẩm ướp hóa chất độc hại, biết là gây độc, gây ung thư, quái thai cho thế hệ sau nhưng vì lợi nhuận, vẫn rắp tâm? Đây cũng là một trong những chất cực độc, gây quái thai, dị dạng cho cả một nền văn hóa nếu những thứ như thế này không được loại bỏ và ngăn chặn.

Sự kiện UB ATGT Kiên Giang phát 45.000 tờ rơi tuyên truyền giao thông có từ ngữ, nội dung khiêu dâm, tục tĩu, suy diễn ngô nghê, cùng với thảm họa lộ hàng, VPOP, Sát thủ đầu mưng mủ… đang là những hậu quả của hiện tượng lệch lạc nhận thức như trên.

Hãy cùng thử xem một vài hình ảnh. Ảnh nguồn Giáo dục Việt Nam.


2_Copy.jpg



Bộ đội đúng nghĩa từ trước tới nay chả có phân biệt, ganh đua nổi trội. Bộ đội ở đây là từ lóng chỉ dân bụi đời, xã hội đen, anh chị. Như vậy hình ảnh chân đá lựu đạn, tay vớ súng thế kia là ủng hộ, khuyến khích, khơi mào, dẫn đắt người ta đến với hành vi sử dụng bạo lực, vũ khí nóng.


7_Copy.jpg

Ăn chơi vẫn sợ mưa rơi???
Cho trẻ ăn thì ăn nhập gì với ăn chơi sợ gì mưa rơi?


12_1.jpg

Con gà tây kia được làm đẹp bằng dao kéo?


ImageView.aspx.jpeg

Con hổ nhìn thấy đồng loại của nó bị nấu cao? Có phải con hổ nào cũng bị nấu cao? Thế những con hổ chuyên đi săn trộm trâu, bò, dê, lợn thì chắc cũng đau khổ?

14.jpg

Đói như con sói? Con sói lúc nào cũng đói?
Cái đói của con sói hơn tất cả cái đói của các con khác?


6_2.jpg

Tê giác thuộc loại động vật ăn cỏ, chuyên ăn các loại lá cây, cành và chồi non, hoa quả và các loại cây bụi có gai.. Tê giác săn con gì?


22.jpg

Trong dân gian, hình tượng con ngan quá dã man?


Có thể nói chính xác đây là hiện tượng cổ vũ cho phong trào bịa đặt, xuyên tạc vô nghĩa, nhảm nhí nhưng cực kỳ nguy hiểm nơi xó chợ, vỉa hè.

hay:

Em là búp măng non khi có con em là măng… già…

Thành ngữ là những câu nói có ý nghĩa hoàn toàn trong sáng, được cả cộng đồng công nhận. “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” khuyên răn, nhắc nhớ sức mạnh sự kỳ diệu của đồng thuận vợ chồng, nay bị xuyên tạc tới mức tầm thường, bởi tầm nhìn và tư duy, quẩn quanh, không vượt quá khỏi sự thèm khát, thỏa mãn của cơ quan sinh dục: “con đông mệt quá”. Cứ đà này tiếp diễn, một ngày gần đây, cả những câu nổi tiếng từng đi vào sử sách cũng sẽ bị bôi nhọ, vấy bẩn kiểu: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng… ngửa”

Có những fan hâm mộ lên tiếng quyết liệt ủng hộ “đầu mưng mủ” nhưng lại thừa nhận: “Về mặt ngôn ngữ học, thành ngữ là những câu, cụm từ dễ đọc, thường có vần điệu, mang một ý nghĩa nhất định được đại đa số dân sử dụng”. Hơn 90% những câu tự nhận thành ngữ kia là vô nghĩa. Như vậy nói “đại đa số dân sử dụng” thì có nghĩa là Việt Nam mình còn quá nhiều người Ngu. Với những người có nhận thức, trình độ chỉ đủ để cảm nhận những thể loại thế này mà bức xúc, muốn gửi cho nhà xuất bản ở nước ngoài, thì xin mời, cứ thử làm xem. Trong số các tác phẩm tên tuổi ở Việt Nam, có mấy tác phẩm xứng đáng điều đó? Với nội dung như vầy, nói một cách thô thiển, xin lỗi, có nhỡ, họ cũng không dùng để chùi vì mủ tanh sẽ làm bẩn thêm… cứt của họ.


PGS.TS Phạm Văn Tình, Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhận xét: “những câu biến tấu tục ngữ cũ, ít nhiều phản ánh biến thể ngữ nghĩa khác, có vẻ lệch pha nhưng là điều chúng ta đáng ngẫm nghĩ”. Ông ví dụ: “dốt như con tốt” thì có hẳn một luận cứ đấy chứ. Con tốt là quân tồi nhất trong bàn cờ hay trong cỗ bài tam cúc. Người ta thường nói “cờ bí thí tốt” cũng bởi con tốt xoàng và con tốt “dốt”. Thưa ông, con tốt chỉ là một quân bài do con người đặt ra, có vị trí nhất định trong ván cờ. Dốt hay không phụ thuộc vào người chơi, chứ không phải bản thân con tốt. Trong binh nghiệp, tốt chỉ cấp bậc của người lính ở giai đoạn đầu, sau đó theo thời gian, trình độ, sẽ dần được lên chức cao hơn. Rộng ra trong xã hội cũng vậy, con người muốn trưởng thành, có vị trí, địa vị, cũng phải trải qua thời gian xuất phát điểm. Chẳng hạn có được học hàm Phó Giáo sư hiện nay, ông không thể nói rằng hồi xưa ông không cần học lớp một. Do đó “dốt như con tốt” hoàn toàn là vô nghĩa.

Nếu ai hay xem kênh truyền hình của các nước phát triển, sẽ công nhận với tôi một điều rằng, dù trong phim hay ngoài đời, các cô cậu bé vài tuổi phát ngôn những lời thoại vô cùng ý nghĩa, thể hiện một tư duy logic sáng tạo tuyệt vời trước mỗi hiện tượng, sự việc trong cuộc sống, và không hề thiếu phần dí dỏm. Điều đó chứng minh đẳng cấp về trình độ, nhận thức của con người.

Trong bài trả lời phỏng vấn của mình, ông Vũ Hoàng Giang, Phó Giám đốc công ty Nhã Nam yêu cầu “công bằng” và “khách quan”. Ông ví dụ về tranh vẽ mô tả câu thành ngữ: “ăn chơi sợ gì mưa rơi”: “đấy là cái nhìn hài hước nhưng cảm thông với vô số bà mẹ ở đô thị khổ sở vì cho con ăn rất khó”. Vậy đứng về mặt khách quan thì cho “trẻ con ăn rất khó” ăn nhập gì với “ăn chơi không sợ mưa rơi” hả ông Giang?

Ông Giang còn cho rằng nếu nhìn như thế thì vô số câu của ông cha là “nhảm nhí”, “không có lợi” và “sốc” như câu “L… đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, hay “văn chương chữ nghĩa bề bề/ thần L… nó ám thì mê mẩn người”. Ở đây, ông Giang dùng từ “nhảm nhí” là không đúng. L… mà các cụ dùng là từ thô trong dân gian, vẫn sử dụng để chỉ cơ quan sinh dục nữ một cách phô phang, trắng trợn. L… là rất tục, nhưng câu của các cụ thì lại rất có ý nghĩa và rất đúng, chứ không phải sạch sẽ nhưng ngu độn, vô nghĩa như hầu hết các câu trong “đầu mưng mủ” này.

Tiện đây, mạo muội xin thay mặt các cụ, tặng ông một câu dạng trên, có lẽ ông cũng biết. Cực hay và chuẩn xác với tuyệt đối quý ông đã, đang, sẽ có mặt trên dương trần:

Dù ai trăm khéo, ngàn khôn.
Đến cửa nhà L… quỳ gối chống tay.

Ông Giang cho rằng: “các thành ngữ, các lối diễn đạt trong cuốn Sát thủ đầu mưng mủ hầu hết có tần suất sử dụng rất lớn”. Có lẽ ngoài lợi nhuận là lý do lớn nhất, đây là lý do lớn thứ hai mà các nhà sản xuất thi nhau vin vào. Nội dung, ý nghĩa hoàn toàn không được nhắc đến. Xin hỏi nhóm tác giả có biết, những câu nào có tần suất sử dụng lớn nhất, toàn dân Việt Nam già trẻ gái trai, vô học, có học đều sử dụng, luôn thường trực trên môi? Đó là những câu chửi thề. Rất nhiều chủng loại, phong phú, mô tả chính xác, sức sống mãnh liệt, rất có ý nghĩa về mặt hỗn láo, có tác dụng trong một hoàn cảnh thực tế nào đấy. Vậy nó có nên được gom thành sách và xuất bản không?

Công bằng mà nhìn nhận, trong tập giấy in chữ của các ông, có một vài câu có chút ý nghĩa nghèo nàn, chỉ đáng sử dụng ở đẳng cấp dưới, thuộc loại văn hóa lùn. Đó là những câu nói rất đỗi bình thường, nếu không nói là tầm thường, dành cho những đối tượng lười tư duy, chậm hiểu, không có kiến thức để lập luận, thường hay dựa vào thứ “vũ khí” Cùn & Quẫn.

Ông Giang còn tỏ vẻ “trăn trở”: “tiếng Việt sẽ giàu có về đâu, khi tiếng mới thì ngại không cập nhật, tiếng cũ thì vay mượn không ít”. Ôi! Đúng là cỗ lòng của kẻ sĩ, cũng biết đau đáu với đời. Thế mà cứ bảo đại gia chỉ biết đến tiền. Nhưng ông Giang ơi, trong đống phế thải các ông cất công gom giữ, có chữ nào là “mới”? “Mới” chăng chỉ là cách sắp xếp, lắp ghép từng chữ có nghĩa thành câu vô nghĩa! Trước đây, nó thuộc loại tầm phào, chứng minh cái ngô nghê của người sử dụng; còn nay, nó lại giúp chứng minh sự xuẩn độn đến tột đỉnh của một nhóm tác giả và fan hâm mộ.

Một câu nói, câu văn có nghĩa khi dịch ra bất cứ thứ tiếng nào cũng được người nói thứ tiếng đó hiểu và công nhận. Hãy thử mang những câu trên dịch ra tiếng Anh rồi đưa những người nói tiếng Anh xem, xem họ bình luận thế nào về ngôn ngữ, trình độ, nhận thức của người Việt? Hay chỉ nhận được nhục nhã, ê chề? Vốn liếng tiếng Việt đầy ra đấy, cứ hiểu hết và dùng tốt đi, đừng mang cái ngu dốt của mình ra cho thiên hạ chửi. Như thế làm xấu hổ, xúc phạm dòng họ, tổ tiên, ông bà đấy.

PGS.TS ngôn ngữ học Hoàng Dũng thì lại nói: “Giới trẻ có cách ăn nói tếu táo của họ, sao lại bắt họ phải nghiêm chỉnh mới cho là hay”? Chết! Chết! Sao một ông PGS.TS ngữ học lại ủng hộ cho phát ngôn “tếu táo” nhỉ? Chưa bàn đến việc tếu táo hay nghiêm chỉnh, một câu được nói hay viết ra, nếu đem lên sách, điều đầu tiên là phải đúng chuẩn mực về ngữ pháp và phải có nghĩa, bởi vì chúng ta là những con người bình thường, không mắc bệnh về thần kinh. Nếu không cần chuẩn mực, thì giáo viên dạy văn để làm gì? Giáo viên dạy môn tự nhiên để làm gì hả ông Phó Giáo sư?

Tôi đọc đi đọc lại mà không thể hiểu nổi, ông đem câu “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” và “Bán anh em xa mua láng giềng gần” cực kỳ thâm thúy, tế nhị của các cụ ra để so sánh với câu nào trong tập giấy in chữ kia khi nói về sự tồn tại của thành ngữ? Có lẽ chỉ mang bộ óc siêu việt của ông thì mới hiểu thôi!

Ông còn khẳng định: “Nếu một nhóm trẻ nói với nhau mà cha mẹ không hiểu là chúng sung sướng rồi: ngôn ngữ vạch ra một lằn ranh giữa “giới trẻ” và “giới già”. Đấy là một biểu hiện của cái mà giới chuyên môn gọi là khoảng cách thế hệ”. Giới chuyên môn của ngành nào định nghĩa “khoảng cách thế hệ” là già “không hiểu” trẻ? Trong thế giới động vật, con bố, con mẹ còn phải dạy con con “ngôn ngữ” giao tiếp với đồng loại. Hay là giới chuyên môn các ông đang nói về loài nào không phải loài Người?

Ông còn nói: “Sát thủ đầu mưng mủ đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận giới trẻ. Họ thấy thú vị: thứ ngôn ngữ của riêng họ mà lại có người quan tâm, làm cả một cuốn sách”! Ông là nhà ngữ học, nhìn thấy rõ “nhu cầu” của độc giả thì hoặc là ông nên chuyển sang nghiên cứu cái thứ gây mửa này, hoặc là ông nên “về làm vườn”, bởi hoặc là ông không gánh nổi trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà Đảng và nhân dân giao phó, hoặc là thứ ngôn ngữ sạch sẽ vẫn giúp ông sống được sẽ trở nên ế ẩm, chẳng được ưa dùng. Vậy nên về nghỉ cho khỏe, ông ạ!

Còn đây là phát biểu của GS.TS ngôn ngữ học Phạm Đức Dương: “Việc sưu tập lại các thành ngữ mà hiện nay giới trẻ đang sử dụng trong ngôn ngữ đời sống hằng ngày của họ, như tập sách Sát thủ đầu mưng mủ là rất đáng cổ vũ”.

GS ngữ học Phạm Đức Dương nhắc tôi nhớ lại một sự kiện ồn ào cách đây chưa lâu. Sau khi các nhà khoa học về An toàn Sức khỏe tâm huyết lên tiếng cảnh báo: bột nêm chỉ có 2% là thịt xay và chứa các hóa chất siêu bột ngọt, có độ ngọt gấp 200 lần so với mì chính, có thể gây bệnh chuyển hóa, quái thai. Các chất này bị cấm ở những nước phát triển và không có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam. Thì PGS.TS Nguyễn Thị Lâm – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia lại đưa ra ý kiến trái ngược, rằng các hóa chất trong bột nêm là an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Ý kiến cá nhân bà Lâm cũng ngầm nói lên rằng phát minh ra bột nêm chứa hóa chất độc hại bán cho bà con ăn là rất “đáng cổ vũ”!

Các GS, PGS, các nhà trí thức có trí nhỡn hơn người phàm tục, là những người biết nhìn xa, trông rộng. Xin cảm ơn các ông. Nhờ kiệt xuất tinh hoa như các ông, lũ ngu dân chúng tôi mới được sáng mắt, sáng lòng, mới được hiểu “ổ mưng mủ” là một phần bình thường, thú vị của cơ thể. Với sự quan tâm, động viên, khích lệ nhiệt tình của các ông, một ngày gần đây, “ổ mưng mủ” sẽ được nhân rộng. Cơ thể lở loét, nhầy nhụa Việt sẽ là một vựa khổng lồ ngập ngụa mủ. Giòi bọ lúc nhúc tha hồ đua nhau sinh sôi, nảy nở. Đột phá táo bạo, mới mẻ ấy sẽ góp phần làm nên “nét đặc trưng bản sắc dân tộc Việt”. Có những người như các ông làm Giáo dục, hướng xã hội đến Chân – Thiện – Mỹ thì nền Giáo dục nước nhà mới có như ngày hôm nay, có Cướp – Giết – Hiếp – Nhũng – Túy – Dâm… nhiều như hiện nay. Các ông đã nhiệt tâm đóng góp công sức rất lớn cho công cuộc băng hoại nhận thức, đạo đức xã hội. Vô cùng biết ơn! Trân trọng cảm ơn!

Thật đúng là:

Kình nghê vui thú kình nghê.
Tép tôm thì lại vui bề tép tôm.


Chúc các ông tìm được nhiều niềm vui chung với các bạn trẻ!

Nguyễn Văn Hoàng


Xin mời độc giả highlight, copy rồi paste vào Web, địa chỉ sau đây để nghe và xem:

http://www.youtube.com/watch?v=2dnPTmFx7Hg

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address