DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,097,724

Mỏi Mệt - Trần Phù Thế

Saturday, November 12, 201112:00 AM(View: 7962)
Mỏi Mệt - Trần Phù Thế

 Mỏi Mệt



thetran_1_

 Trần Phù Thế



Lời tác giả: Truyện ngắn " Mỏi Mệt " được trích trong tạp chí "SÓNG".

Số ra mắt. Bộ mới. Tháng năm 1971. Phát hành tại Sàigòn. Đã được

nhà văn Trần Hoài Thư sưu tập, copy lại và gởi tặng. Xin cám ơn anh Trần Hoài Thư.

 

 

Một tiếng động nhỏ, mơ hồ. Tôi trở mình trong trạng thái căng thẳng và chờ đợi. Chờ đợi một bóng địch, một bước chân, một chiếc lá rơi, một tiếng gãy của cành cây khô, một tiếng đập của đôi cánh chim ngái ngủ. Tất cả đều dính dáng đến mạng sống của chúng tôi, những mạng sống âm thầm, hàng ngày cơm khô, gạo sấy, uống rượu đế, nước phèn và được đánh giá bằng những viên đạn viện trợ, những viên đạn cố ý hay vô tình. Tôi vói tay lấy khẩu colt 45 bên cạnh lên đạn sẳn và đặt trên bụng. Bàn tay mặt đè lên bá súng, ngón trỏ đặt hờ vào cò súng. Chúng tôi quá quen thuộc với động tác trên với cảnh chờ đợi này. Có thể, một vài giây phút tới, chúng tôi chạm địch và kết quả thì chưa biết ra sao. Tấm poncho dưới lưng ướt đẳm sương đêm, thấm qua làn áo trận lạnh buốt xương. Mùi bùn non, cỏ úa hăng hắc khó thở, nghe lợm giọng. Tiếng trở mình của vài tên lính trong giấc ngủ chập chờn, mệt nhọc nghe chơi vơi, xa vắng. Tôi nằm ngửa, mắt nhìn thẳng vào khoảng không. Con trăng khuyết treo lơ lững trên nền trời, leo lét như ngọn đèn dầu sắp tắt. Sao thật nhiều, thật sáng. Tôi kê đầu lên mô đất, mắt mở to thêm, đếm từng trái bần đu đưa theo gió trên những nhánh oằn oại. Rừng Sát âm u đen đặc. Con sông Lòng Tảo uốn khúc như con rắn bạc trườn mình trong đêm tối. Vài tiếng đại bác từ mũi Nhà Bè câu vào rừng phía bên kia sông. Tiếng départ, tiếng đạn rít trong không khí, tiếng nổ khi đạn rớt xuống, nghe rời rạc buồn buồn. Tôi nằm nghiêng người, tay trái chống lên má nghe cảm giác xôn xao trong trí nhớ. Đơn vị tôi đến vùng này đã hai ngày, thay thế cho một Tiểu Đoàn Biệt Động Quân vừa rút khỏi, nghe nói, để tăng cường cho mặt trận Kam pu chia. Nhiệm vụ chính của đơn vị tôi là chống pháo kích vào Sàigòn. Đêm nay là đêm đầu tiên, tôi dẫn trung đội đi nằm tiền đồn, cách bộ chỉ huy Đại Đội khoảng một cây số (mang tiếng là một trung đội tác chiến nhưng thực ra quân số chỉ có mười hai tên). Tôi, một trung sĩ nhứt trung đội phó và mười tên lính. Đúng ra, trung đội tôi quân số khoảng ba chục tên theo bản cấp số; nhưng cả năm nay lớp chết, lớp bị thương, nằm bệnh viện, đào ngũ và bây giờ thì quân số chỉ còn ngầ

Lúc chiều, khi nhận được phóng đồ hành quân. Viên Đại Úy Đại Đội Trưởng đã ra lệnh: Nơi chúng ta hành quân mùa nầy toàn sinh lầy nước mặn. Rán, bần mọc đầy cũng như phần lớn là cỏ lát và dây leo. Tôi biết các anh không thể nào đến đúng tọa độ đìểm kích được. Nhưng các anh cứ thi hành và tùy cơ ứng biến. Sáng mai, bằng mọi cách, trung đội phải về bộ chỉ huy trước sáu giờ sáng để tham dự hành quân. Nói xong, viên Đại Úy đảo mắt ngó lên từng khuôn mặt của từng Trung Đội Trưởng thăm dò phản ứng và cuối cùng hỏi: Các anh có gì thắc mắc không? Thiếu Úy Long nhíu mày định nói gì đó, nhưng không biết sao nó lại thôi. Chuẩn Úy Ngàn thúc cùi chỏ vào hông tôi, ngầm hỏi ý kiến. Tôi cuộn tròn tấm bản đồ trong lòng hai bàn tay và chậm rải lên tiếng: Thưa Đại Úy, với địa thế vùng nầy chúng tôi phải dùng xuồng nhẹ mới di chuyển quân đến điểm kích được. Nhưng phải vào giờ nước lớn. Giờ này nước lại ròng, xuồng nhẹ cũng không có. Hơn nữa, sáng mai chúng tôi phải về sớm cho kịp hành quân, làm sao có thể thi hành được. Với lại, Đại Úy cũng biết, ra khỏi BCH/ĐĐ là sình lầy mênh mông, vừa bước xuống bùn là ngập ít nhứt quá đầu gối. Muốn vượt qua khỏi một cây số với địa thế như vầy, tệ lắm cũng mất hai giờ. Nghĩa là bốn giớ sáng, chúng tôi phải bắt đầu lội trong bùn lầy để trở về đây. Thử hỏi lính còn hơi sức đâu để đánh nhau với địch. Viên Đại Úy quắc mắt nhìn tôi, một lần nữa hắn gằng giọng: Thiếu úy dám chống lại lệnh thượng cấp? Tôi nhìn hắn nhún vai và ung dung trả lời: Thưa Đại Úy, là một sĩ quan Trung Đội Trưởng cầm sinh mạng của một trung đội, đương nhiên tôi phải trình bày với Đại Úy những trở ngại và thắc mắc mà chúng tôi gặp phải khi thi hành nhiệm vụ. Ngoài ra, tôi không chống lại cá nhân Đại Úy mà tôi chỉ muốn Đại Úy thông cảm và tìm một biện pháp nào thích hợp nhứt, để chúng tôi có thể thi hành công tác một cách tốt đẹp. Tôi không cần biết điều đó, viên Đại Úy nói: Lệnh như vậy là các anh cứ thi hành, tôi đã bảo là tùy cơ ứng biến mà. Nói xong, hắn bỏ mặc chúng tôi với những ngỡ ngàng bực bội, đìềm nhiên bảo tên lính hầu cận mang rượu và đồ nhắm ra, bày cuộc ăn nhậu. Tôi thấy nóng mặt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, đưa tay sờ báng súng lục. Long nhanh mắt, đưa tay gạt tay tôi và nói to cốt ý cho hắn nghe. Thôi bỏ đi Tân, hãy để cho tao tính cho - hãy để tao tính cho - Đã bao lần Long ngăn cản tôi bắng câu nói đó khi xẫy ra những trường hợp tương tự như hôm nay. Tôi lẩm bẩm: Tùy cơ ứng biến. Đù má, chỉ có những thằng chỉ huy ngu như bò mới ra lệnh lối đó.Tôi xoay lưng lại và bước ra ngoài sân với nổi chán chường, mệt mỏi. Tôi chán chường thật sự. Chiến tranh kéo dài như cơ hồ không bao giờ kết thúc. Tôi đã sống và làm người hơn hai mươi năm. Chào đời trong chiến tranh và bây giờ giao mạng sống của mình cho những trò đùa súng đạn. Tham dự cuộc bắn giết như những trò chơi ngoài ý muốn. Tôi không quyết định được tương lai của tôi. Tương lai mù mờ như giọt sương đọng trên lá, không biết giờ phút nào rơi xuống và nằm im. Chừng đó coi như đã kết thúc, kết thúc một cuộc đời và có lẽ tôi sẽ được vinh danh như một anh hùng. Tôi sẽ được truy tặng huy chương cao quý. Cuộc chiến càng ngày càng ác liệt, giờ phút nầy tôi không bao giờ có ý nghĩ mình còn nguyên vẹn thân thể khi ngưng tiếng súng. Tôi bỏ mặc và buông xuôi cho số mạng. Sau nhiều năm đánh nhau tôi càng thấm thía nổi bi thảm của cuộc chiến không biên giới nầy. Đã có nhiều văn thi sĩ nói về chiến tranh, đã viết về chiến tranh, nhưng chỉ nói lên được một phần nghìn, một phần triệu nổi thống khổ của dân tộc. Những lần hành quân qua vùng đất chết, sự tang thương của chiến trường, sau khi trận đánh kết thúc, thực không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được nổi hoang tàn chết chóc. Đến nỗi tôi không bao giờ dám nhìn những hủy diệt khủng khiếp của đạn bom, làng mạc, ruộng vườn thành bình địa. Tôi nghĩ, có lẽ đây là địa ngục, địa ngục của loài người.

 

 TPT

(Trích tập truyện "CON CÒNG GIÓ")

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address