DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,094,149

Chuyện VN: Tán tỉnh người tình của bố để trả thù cho mẹ - Đàn ông, đàn bà, ai dại hơn?

Wednesday, November 16, 201112:00 AM(View: 7500)
Chuyện VN: Tán tỉnh người tình của bố để trả thù cho mẹ - Đàn ông, đàn bà, ai dại hơn?

Tán tỉnh người tình của bố để trả thù cho mẹ


Vốn đã định im lặng đứng ngoài cuộc, nhưng trước những gì cha mình thể hiện tại tòa, Mạnh – con trai cả của chị Ngân đã quyết đoạn tuyệt với cha mình và tìm cách trả thù cho mẹ. Mạnh nung nấu ý định dùng chính chiêu đòn tình cảm để đánh gục kẻ thứ 3 đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh.


Ngẩn ngơ, điên dại vì chồng đột ngột thay lòng


Suốt 20 năm lấy nhau, lúc nào Vĩnh (nhà ở phố Cao Bá Quát, quận Hai Bà Trưng, Hà Nộii) cũng động viên người phụ nữ của mình chỉ cần yên tâm ở nhà chăm sóc con cái, lo liệu cơm canh là đủ. Anh tự nhận về mình trách nhiệm cao cả của một người đàn ông trong gia đình là kiếm tiền để nuôi vợ con.

Ngoài vóc dáng thư sinh và đôi mắt lộ rõ vẻ ân cần, Vĩnh còn có chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Từ đáy lòng mình, chị Ngân – vợ của Vĩnh luôn trào dâng niềm hạnh phúc khi lấy được người chồng hết lòng vì gia đình lại luôn yêu thương vợ con như thế.

Chị tự hào khoe với mọi người rằng, dù bận bịu mấy tối nào anh cũng về ăn cơm với gia đình. Anh luôn coi trọng và chia sẻ với chị trong công việc gia đình. Đêm nào trước khi đi ngủ, anh cũng mát-xa, đấm lưng cho chị, động viên chị sau một ngày vất vả vì ba bố con.


blank
Chị Ngân luôn trào dâng niềm hạnh phúc khi lấy được người chồng hết lòng vì gia đình lại luôn yêu thương vợ con (ảnh minh họa)


Tiếc rằng viễn cảnh hạnh phúc chỉ kéo dài được đến đó. Khi cậu con trai út vừa tròn 18 tuổi, lúc Ngân bắt đầu nghĩ đến 1 đám cưới bạc thật ý nghĩ thì anh bắt đầu thay đổi. Anh đòi bỏ vợ với lý là đã yêu một người phụ nữ khác và đã ăn ở với cô một thời gian.

Chị Ngân bốc chốc hóa ngây dại. Cũng kể từ đó anh thay đổi 180 độ. Thay vì động viên vợ yên tâm ở nhà lo việc nội trợ, anh lại đay nghiến, cho chị là người hèn kém, không có chí tiến thủ, quanh năm chỉ biết ru rú ở nhà ăn bám chồng. Cũng tới lúc đó, Ngân mới hiểu rõ mọi cử chỉ vuốt ve hằng ngày của anh ta đều chỉ là màn kịch nhằm khiến chị không thể tin rằng chồng mình đã thay đổi.

Dọa tống con vào tù để được ly hôn

Và chừng nào chị Ngân còn chưa ký vào đơn ly dị thì Vĩnh thừa thủ đoạn biến cuộc sống của chị thành địa ngục, cả về tinh thần lẫn thể xác. Tệ hơn, không chỉ đoạn tình với vợ, Vĩnh còn tuyệt tình với cả con cái.

Ninh, cậu con trai út, tính tình nóng nảy đã không chấp nhận nổi nỗi ấm ức và quyết tâm trả thù cho mẹ. Ninh tự tìm hiểu và biết được cô nhân tình của Vĩnh nên đã tìm tới chửi bới, kèm theo vài cái giật tóc dọa dẫm. Cậu đâu ngờ hành động của mình đã khiến mẹ phải trả giá.

Tối đó Vĩnh hầm hầm về nhà với tờ giấy chứng thương trên tay. Anh ta gào lên rằng dứt khoát sẽ để người tình kiện “thằng con mất dạy” ra tòa vì tội hành hung người khác. “Mày đã đủ 18 tuổi rồi, nên pháp luật dạy mày một bài học vì thích giở thói lưu manh. Con mẹ mày xui hả, giờ thì sáng mắt ra mà nhìn nó đ…i…t…ù”. Vĩnh chửi con, nhưng lại nhìn thẳng vào mặt vợ đay nghiến. Ngân xa xảm mặt mày vì sợ hãi, chi quỳ gối xin chồng tha cho con. Và điều kiện để anh ta tha cho Ninh là chị phải hạ bút ký bào đơn ly hôn.

Ngày ra tòa, mấy cô em gái của Ngân phải lo liệu luật sư và dìu chị gái đến phòng xử. Họ hiểu rõ với bản tính hiền lành quanh năm chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước của Ngân, khi ra chốn công quyền Ngân sẽ hoàn toàn lép vế trước một gã chồng hoạt khẩu.

Không ai rõ Vĩnh ngoại tình khi nào, nhưng anh ta vẫn đợi đến khi Ninh đủ 18 tuổi mới đòi ly hôn để không phải chịu trách nhiệm con cái. Giấy tờ sở hữu nhà cửa, của cải cũng đã được Vĩnh toan tính từ lâu để anh ta không phải chia chác gì nhiều cho vợ trong trường hợp tan đàn xẻ nghé. Ở tòa Vĩnh còn đưa ra nhiều cuốn băng ghi âm anh ta âm thầm ghi lại những lần mẹ con Ngân đay nghiến vì tội ngoại tình. “Tôi không thể chung sống với những con người tệ bạc như vậy”. Phiên tòa sau đó chỉ còn là cuộc đội thoạ tay ba giữa Vĩnh, luật sư của Ngân và thẩm phán. Còn Ngân chỉ biết gục đầu vào vai em gái khi không còn nước mắt để khóc.

Trả đũa bằng cú đòn tình cảm

Vốn đã định im lặng đứng ngoài cuộc nhưng trước những gì cha mình thể hiện tại tòa, Mạnh – con trai cả của chị Ngân đã quyết đoạn tuyệt với cha mình và tìm cách trả thù cho mẹ. Mạnh nung nấu ý định dùng chính chiêu đòn tình cảm để đánh gục kẻ thứ 3 đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh.


blank
Mạnh nung nấu ý định dùng chính chiêu đòn tình cảm để đánh gục kẻ thứ 3... (ảnh minh họa)


Sau vài bận âm thầm theo dõi bố đẻ tới lui tại một căn hộ nhỏ trong khu tập thể trên đường Đ.L.T, Mạnh đã có thể dò la thêm thông tin về Dung – cô nhân tình trẻ trung của bố. Biết Dung mới tốt nghiệp một trường trung cấp kế toán đang chờ việc, Mạnh chủ động gọi điện và nói rằng anh có được thông tin cần tìm việc của cô trên mạng nên muốn mời cô đến phỏng vấn vào công ty kiến trúc do anh và bạn bè mới lập ra.

Vừa ra trường đã có việc làm, Dung vô cùng vui sướng. Cô đâu biết vị giám đốc nhận mình vào làm đã sôi máu đến thế nào khi anh nấp trong phòng và chứng kiến cảnh bố đẻ đầu 2 thứ tóc đến đưa đón tình nhân. Cô cũng không thể hiểu vì sao anh chàng giám đốc điển trai lại luôn lộ rõ vẻ trìu mến và tranh thủ tìm mọi cơ hội tiếp cận, dành tình cảm cho cô.

Những đòn tấn công liên tiếp của Mạnh khiến Dung mềm lòng. Dần dần, giữa hai người nảy sinh tình cảm khá thân thiết. Trong những buổi cà phê ngắn ngủi sau bữa cơm trưa văn phòng, Dung cởi mở trút bầu tâm sự về đời sống tình cảm của mình. Mạnh chủ động hỏi về người đàn ông đứng tuổi vẫn đưa đón Dung đến cơ quan. Sau một hồi thẹn thùng, Dung đã thật thà thổ lộ rằng đó là người yêu của mình.

“Mạnh đừng cười nhé. Anh ấy đã từng có gia đình, nhưng phải lấy một người vợ chẳng ra gì nên cuộc sống không hạnh phúc. Anh ấy đến với mình chân thành lắm. Giờ thì họ đã ly hôn và bọn mình sắp làm đám cưới rồi…”

Dung nói rằng chính vì tình cảm của Vĩnh quá chân thành nên cô chấp nhận thành kẻ thứ 3 chen vào cuộc sống của gia đình người khác. Cô cũng cam lòng chờ đợi cho đến khi Vĩnh chia tay vợ để có thể đến với mình một cách trọn vẹn. Ngồi đối diện với nhân tình của bố, lắng nghe lời tâm sự của cô về “mối tình đẹp” của mình khiến trái tim Mạnh quặn thắt. Tới lúc này Mạnh mới rõ thêm về con người mà anh vẫn gọi là bố. Bề ngoài, Mạnh vẫn tỏ ra lắng nghe Dung, nhưng trong lòng anh nỗi căm hận đang ngùn ngụt bốc cháy.

Sau lần nói chuyện đó, dù biết Dung chỉ đóng vai trò bị động trong cuộc tình đáng lên án nhưng Mạnh vẫn quyết tâm thực hiện cuộc trả thù. Từ chỗ bạn bè, Mạnh dần đẩy tình cảm lên mức độ yêu đương, vờ vào vai một kẻ si tình, quyết tấn công “đồn đã có địch”. Nhưng Mạnh chưa kịp có dịp thể hiện thì Dung đã chặn ngay những tình cảm ấy.

Với Dung, Mạnh chỉ là một người bạn thân thiết và không muốn đi xa hơn thế. Khi thấy Mạnh cố tình theo đuổi Dung đã lặng lẽ bỏ việc. Trong tin nhắn ngắn ngủi gửi cho Mạnh sau đó, cô nói vẫn muốn coi anh là bạn vì trái tim đã thuộc về người khác. Rồi cô chúc thời gian sẽ giúp anh quên đi tất cả…

Cũng kể từ giây phút ấy, Mạnh không còn hận Dung nữa. Trong anh chỉ còn lại nỗi buồn khi thấy cô đã nhẹ dạ trao tình cảm cho một người không ra gì như bố mình. Rồi sớm muộn cô cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Rất có thể một bi kịch nữa sẽ lặp lại với Dung như đã và đang xảy ra với mẹ anh.

Bất giác Mạnh nhếch môi nở nụ cười chua chát khi nhớ đến giai đoạn cuối trong mối quan hệ giữa đôi bên, Dung còn nói cô đã mang thai với người tình già. Lúc nghe chuyện đó từ con, Ngân đã bật khóc, vì tủi phận và vì xúc động trước tình cảm của các con. Nhưng rồi chính chị lại xin Mạnh hãy buông tay, để đứa con của Dung sinh ra trong cảnh có cha, dù đó là một ông bố khiếm khuyết nặng về đạo đức.

BVN-TH

Đàn ông, đàn bà, ai dại hơn


Đi phỏng vấn mấy quý ông vừa qua, xem họ tặng vợ cái gì và nịnh vợ như thế nào. Một ông gắt lên: “Sao tôi phải nịnh?”


Rồi ông lại dịu giọng xuống: “Cả đời bà ấy phải chăm sóc, nịnh chồng con, bây giờ mình động viên một chút, mua vài bông hoa lẳng lặng về cắm ở nhà, thế thôi!”.

Kể ra như vậy cũng là “thành tích” lắm rồi. Còn nhớ ngày để tặng và nhớ ra công lao vợ mình suốt đời nịnh chồng con, vậy là còn hơn cả thưởng huân huy chương. Chứ nhiều bà vợ quần quật vất vả chăm chồng nuôi con mà ông chồng có thấy gì đâu. Hầu chồng hầu con là lẽ tự nhiên, mở mắt ra ông đã thấy bà mẹ mình như thế rồi, đàn bà không vậy mới là chuyện lạ.


blank



Hỏi một ông khác, ông ta cự lại ngay: “Nịnh cái gì? Phải biết xu hướng của vợ đã. Đi sai xu hướng có khi lại nguy hiểm”. Là bởi xưa nay mình có nịnh đâu, bây giờ bỗng nhiên nịnh, vợ nghi ngay. Nghi ngờ một là đang hí hửng lên chức hoặc vớ được món tiền gì đó. Hai là vừa mắc lỗi lớn, bồ bịch với ai, nên về nhà nịnh vợ để bù lại hoặc là một hình thức sám hối. Thế là chết, lạy ông tôi ở bụi này. “Cho nên ngày thường sống thế nào, nay cứ như vậy, chứ tự nhiên tử tế quá, sinh nghi ngay!”.

Thì ra là sự tử tế lại là hành vi bất thường, bị vợ nghi ngờ. Xưa nay ông ấy đâu có tử tế gì. Đi là đi, về là về, chẳng bao giờ “thưa trình”, chẳng để ý xem vợ con sống thế nào, chẳng bao giờ quà cáp. Thậm chí đi xa cũng chẳng thèm gọi điện. Sống vô tư thế, cứ nghĩ mình không bồ bịch là may cho bà vợ lắm rồi. Là bởi đàn ông bây giờ hư quá, nên mình “hư vừa vừa” đã là thành tích lớn lao lắm rồi.

Chẳng nghe các bà than phiền với nhau đó thôi: “Ông nhà chị chỉ rượu chè lười biếng, bẩn thỉu bừa bãi, sao cũng được, chứ ông chồng của em cái gì cũng tinh thông hơn người, chỉ mỗi tội bồ bịch thôi. Thà ông ấy mắc tất cả các thói tật, chỉ cần không bồ bịch là em tha tất cả!”. Đó, thấy chưa. Rõ ràng không bồ bịch đã là “chỉ có từ ngoan trở lên”.

Một người khác thì nói: “Nịnh vợ dễ ợt. Vì phụ nữ dù tác oai tác quái đến mấy cũng rất dễ mủi lòng trước sự bày tỏ tình cảm của chồng con. Cái gì con cho cũng quý. Cho con tất cả cũng chưa là gì, nhưng chỉ cần con cho một thứ gì là đem khoe ngay. Thậm chí có bà rất giàu, tiền như nước, nhưng đi đâu cũng khoe đồ con cho. Thậm chí đi du lịch chụp phong cảnh cũng phải chú thích: “Rome - chụp bằng ipad con cho”.

Một bà khác thì khoe: “Ông xã mới… cắt tóc cho!”. Bà còn vui vẻ nói với các bạn: “Ông xã tôi nói, em thì đẹp làm sao được, chỉ cần sạch sẽ… đẹp trai khôi ngô là đủ. Ông ấy tiếu lâm vậy đó”. Bà ta thuyết minh về mái tóc cắt tém của mình như vậy. Ai dám nói ông ấy nịnh vợ? Thế mà cú nịnh ấy rất hiệu quả, bà vợ quên sạch cái gì làm bà bực mình từ trước tới nay. Cái giá để nịnh vợ thật ra rất rẻ, nhiều khi không tốn xu nào.

Thế mới biết đàn ông… dại dễ sợ. Nịnh vợ không tốn xu nào, lại đem đến cho mình bao nhiêu cái lợi, tính theo kiểu đầu tư kinh tế thời thượng thì không gì lời bằng. Có đi lướt sóng vàng, cổ phiếu thì cũng phải nghĩ nát óc hao tổn thần kinh, lại còn may rủi. Đằng này nịnh vợ thì lãi ròng cả một kiếp người, vậy mà nhiều ông không nghĩ ra.

Nhiều ông nhìn vợ như một thứ tai ương, nói xấu vợ đủ điều, mắt liếc ngang liếc dọc các bóng hồng, cứ tưởng bở. Nào là họ đẹp, mặn mà duyên dáng hớp hồn, say như điếu đổ. Có biết đâu là “thuốc độc” nằm trong cái đẹp. Chạy theo chiều chuộng, vui buồn hồi hộp, xin chết… hóa ra chỉ là các chiêu họ tung ra để vét sạch ví tiền.

Khi về già, đau yếu, hết tiền, đời gặp tai ương, thì lại chỉ có… “con sư tử” ở nhà đỡ lấy. Bà vợ đem cái xác thân bại danh liệt ấy về mà nuôi nấng, phụng dưỡng. Bà ấy quên, hoặc nói đúng hơn là xóa tội hết cho ông chồng. Lúc đó thì chẳng thấy em nào đoái thương.

Suy nghĩ đến đây thì nhiều người nói: “Vậy hóa ra chính đàn bà mới… dại dễ sợ. Dại nữa. Đi buôn bán thì giỏi, tính ra lời lãi từng xu, vậy mà đối với chồng con thì toàn nhận lấy… lỗ”. Có một câu mang tính “thần chú” rất hiệu nghiệm, mà đàn ông lại dại dột không dùng. Đó là câu “vợ tôi thật tuyệt vời”. Vợ anh ta được khen lại càng “ho hen chẳng còn” càng ra sức cố gắng và trở thành tuyệt vời thật.

Là vì “nhân bảo như thần bảo”, anh nói ra là thành sự thật liền. Nhưng vì sao đàn ông không dùng, hoặc có dùng thì rất hà tiện lời khen? Là vì, với đàn ông, họ sợ nói câu này thì như tự hạ thấp mình, mình kém hơn. Sau nữa, nói ra câu này, các em sẽ không bám theo nữa. Là vì, ông ta rất yêu vợ, rất hạnh phúc. Câu nói ấy trái với lẽ cư xử thông thường của các ông hễ mở miệng là chê vợ. Nhiều ông có vợ rất đàng hoàng cũng vẫn cứ chê, cứ than phiền, để các em rủ lòng thương, để cho sự phản trắc của mình đâm ra có lý.

Không biết giữa đàn ông và đàn bà, ai… dại hơn?

BVN-TH


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 6735)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 8241)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 10470)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 13987)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 7441)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh