DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,163,029

Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 2)

Sunday, June 30, 20193:26 AM(View: 844)
Đào Hiếu - Vòng Tay Người Khác (Chương 2)

Vòng Tay Người Khác

Image result for vòng tay người khác của đào hiếu




2.

LỜI KỂ CỦA NGƯỜI CHỒNG



Đôi khi nhìn ra đường phố, thấy xe cộ dập dìu, tôi nghĩ: những người đi đường kia, thoạt nhìn có vẻ như là những cái bóng thoáng qua nhưng thực sự bên trong mỗi con người ấy là cả một thế giới bí ẩn mà ngoài người ấy ra không ai có thể hiểu nổi. Nếu không có một biến cố gì đặc biệt chẳng hạn như một tai nạn giao thông thì người ta làm sao có thể biết dưới đáy hộp đựng son phấn kia có một bức thư hẹn hò, làm sao người ta có thể biết trong ngăn tủ khóa kín kia có những phác thảo chân dung khỏa thân. Đó chỉ là một vài thứ mà tôi có thể biết được. Còn biết bao nhiêu thứ khác đã được tiêu hủy đi, bao nhiêu thứ khác không để lại dấu vết. Hai người đã làm gì trong những cuộc hẹn hò kéo dài suốt hai năm trời?
Thế thì mấy cô gái đang đi ngoài đường kia, trong túi xách của họ đựng những gì? Trong ngăn tủ của họ chứa những gì? Và trong tâm hồn họ, trong ký ức họ?
Cả những người đàn ông nữa.
Trước đây tôi vẫn nhìn con người một cách đơn giản theo đúng cái lối đánh giá nhân viên, lính lác của mình. Chẳng hạn như về ưu điểm có gì, khuyết điểm có gì, mặt mạnh của người đó là gì, mặt yếu là gì… Và suốt mấy năm làm giám đốc tôi đã không hiểu gì về tâm hồn của một con người.
Tôi đã không hiểu gì về vợ tôi.
Và tôi cũng chẳng hiểu gì về tay họa sĩ ấy.
Bởi vì xưa nay tôi vẫn coi thường hắn. Người mà tôi nghi ngờ có quan hệ với vợ tôi lại là Đặng Tài. Tôi thấy hắn theo tán tỉnh vợ tôi, mời vợ tôi đi nhảy đầm, đi ăn nhà hàng… Vậy mà hắn chỉ là gã nhân tình hạng nhì của Huệ.
Thế đấy, tôi năm nay bốn mươi bảy tuổi. Nhưng cái tuổi ấy cũng không làm cho tôi khôn hơn là cái tai nạn vừa xảy ra cho vợ tôi. Những khám phá sau tai nạn ấy là gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi làm tôi sững sờ trong mấy tuần lễ.
Trước đó tôi vẫn nghĩ rằng tôi là người chồng hạnh phúc nhất trên đời. Mà thực sự như thế, những năm đầu tiên là những năm tràn trề hạnh phúc. Vợ tôi trẻ đẹp, thông minh, chiều chồng, thương yêu con cái, và có một điều mà tôi không ngờ tới là cô rất nồng nàn trong chuyện vợ chồng. Dạo ấy là những năm 1976 – 1977, tôi bận việc rất nhiều nhất là khi chiến tranh biên giới TâyNamnổ ra, tôi phải họp hành liên miên. Mỗi tuần tôi chỉ về nhà có vài lần, ăn xong lại phải đi họp. Tôi mặc quần áo, đánh răng qua loa rồi đội mũ lên đầu. Khi tôi bước ra cửa, Huệ không tiễn tôi, cô đứng bất động, tôi nhìn thấy cái bóng của cô sau bức màn mỏng, cô gọi:
- Anh Dũng!
Thế là tôi quay lại, bước vào buồng. Giọt nước mắt lăn trên má Huệ. Tôi nói:
- Anh trễ mất rồi.
Cô lại giường ngồi và nói.
- Tại sao suốt buổi nay anh không nói với em lời nào cả?
- Trời ơi, tôi kêu lên, em không biết được rằng trong đầu anh ngổn ngang đủ thứ chuyện. Tối nay họp mà anh chưa soạn được một dòng nào cho bài phát biểu.
- Hãy dẹp cái bài phát biểu của anh đi.
Chúng tôi làm tình với nhau vội vội vàng vàng đến độ tôi không kịp cởi áo. Tôi vừa làm tình vừa coi đồng hồ, thế là cô mất hứng, cô đẩy tôi ra và chụp vội tấm chăn che lên người. Cô nói:
- Anh đi đi! Đi họp đi. Lẹ lên không thì đất nước này lâm nguy đến nơi rồi đấy.
Tôi hiểu rằng Huệ mỉa mai tôi nhưng tôi không có cách gì khác. Tôi mặc quần và ra đi.
Khoảng mười hai giờ trưa, tôi về nhà, hôm đó Huệ đẹp rực rỡ. Tôi ôm lấy cô và hôn lên má chùn chụt. Huệ bịt môi tôi lại.
Nhưng tôi không cách nào hôn mà không gây tiếng động được. Khi tôi đè lên người cô thì có tiếng đập cửa.
- Ba ơi! Ra đây chơi với con.
Rồi tôi nghe tiếng con dế gáy. Tiếng đập cửa dồn dập.
- Ba ơi, ba! Tụi nó đang hăng máu kìa!
Tôi cũng đang hăng máu. Lại tiếng đập cửa.
- Ba ơi! Ba có mua quà cho con không?
- Quà cái con khỉ! Tôi gắt lên. Ba đang bận.
Cái giọng nhõng nhẽo lại vang lên:
- Nhưng con nhớ ba lắm. Ba ra đây chơi với con.
- Đã bảo là tao đang bận. Lát ba ra. Con chơi với ngoại đi.
- Không. Con thích chơi với ba.
Thế là thằng bé đập cửa rầm rầm. Tôi cáu lên. Tôi đứng bật dậy mặc vội quần đùi, mở tung cánh cửa, xáng cho nó một cái tát:
- Cút đi! Đồ mất dạy!
Thằng bé khóc và chạy đi. Khi tôi quay lại thì Huệ đã mặc quần áo. Tôi càu nhàu:
- Con cái như thế đấy. Toàn phá đám.
Rồi tôi ngồi xuống ôm lấy cô. Nhưng cô xô tôi ra một cách quyết liệt, mắt long lên sòng sọc:
- Anh cũng cút đi!
- Ơ! Anh có lỗi gì đâu.
Và tôi nhào tới ôm lấy Huệ nhưng cô tát tôi một cái rất mạnh. Tôi không chịu thua, tôi chụp lấy cổ tay Huệ và cố đè cô xuống nhưng cô đã lăn người sang một bên vơ lấy con dao ở đầu giường:
- Anh ra khỏi phòng ngay. Cô ra lệnh, anh mà chạm vào người tôi là tôi đâm liền. Tôi không đùa đâu nhé.
Vợ tôi như thế đấy. Tôi thở dài bỏ ra khỏi phòng.
°
Năm sau, cô đẻ cho tôi một đứa con gái. Đời sống gia đình của tôi trở nên bận rộn hơn. Chi tiêu nhiều hơn, sinh hoạt khó khăn hơn và gia đình cũng nhiều chuyện lục đục hơn. Tuy nhiên đó chỉ là những chuyện vặt. Huệ vẫn tỏ ra là người vợ đảm đang, có bản lãnh và nuôi con giỏi. Tôi không sợ nhiều con vì đối với tôi con cái là niềm vui, là mối dây liên hệ mật thiết gắn bó giữa hai vợ chồng với nhau. Tuy nhiên sự tăng vọt của các chi tiêu trong gia đình cũng làm tôi lo lắng. Một hôm Huệ bảo tôi:
- Em đi bán hàng nhé.
- Bán gì?
- Bán mỹ phẩm. Em có đứa bạn nó rành nghề này lắm. Mấy tuần nay em theo nó, coi cách nó làm ăn. Nó sẵn sàng giúp em.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Thế tiền đâu? Ngoài đồng lương ra anh chẳng có gì cả.
Huệ nói:
- Để em xoay cho.
- Tôi không biết cô xoay cách nào nhưng một cái quầy bán mỹ phẩm cũng xuất hiện trong một căn phố mặt tiền. Tôi ít khi ra đó một phần vì tôi quá bận, phần khác vì địa vị tôi không cho phép tôi lui tới những chỗ đó. Mùa khai giảng năm ấy lại phải đưa thằng con trai lớn vào lớp một, hai bé gái thì vẫn gởi nhà trẻ. Đi họp phụ huynh học sinh về tôi bảo bà xã:
- Người ta bầu anh làm đại diện phụ huynh học sinh.
Huệ kêu lên:
- Trời ơi! Anh nhận làm gì cái chức ấy. Đã giám đốc công ty bây giờ lại chủ tịch hội phụ huynh học sinh nữa. Em hỏi thì giờ ở đâu?
- Nhưng anh không thể từ chối được.
- Sao không? Em tưởng tượng mà xem. Vô ngồi họp chỉ có mình mình là chững chạc nhất, mặt mũi nghiêm trang, ăn nói gãy gọn, chẳng lẽ họ tín nhiệm mình mà mình từ chối à?
Huệ thở dài. Lát sau cô móc trong ví ra hai cái vé mời xem ca nhạc:
- Thôi, bỏ mấy chuyện đó đi. Tối nay tụi mình đi chơi. Đây là đoàn ca nhạc nhẹ của Bungari. Hay lắm.
- Tối nay anh phải soạn chương trình cho đại hội công nhân viên chức ngày mai.
- Có gì mà phải soạn. Cứ đến đó mà nói thôi, rồi người ta sẽ phát biểu tiếp theo.
- Nhưng anh phải chuẩn bị, phải suy nghĩ xem là anh sẽ nói những điểm gì chứ. Cái nào cần nhấn mạnh, cái nào cần nhắc nhở…
- Có quái gì đâu mà anh phải quan trọng thế. Cứ đi xem ca nhạc với em. Lúc nghỉ giải lao em sẽ gợi ý cho anh.
- Nhưng anh phải ghi trên giấy mới được.
- Anh đem giấy bút theo, em sẽ đọc cho anh ghi.
- Cô biết gì chuyện cơ quan tôi mà đọc?
- Tất nhiên là em không biết, nhưng em hiểu là một đại hội công nhân viên chức như thế thì người ta phải nói những điểm gì, điểm gì. Hồi ở ngoài Bắc em đã từng làm những việc đó mà.
Tôi làm thinh. Thực tình tôi không thích ba cái thứ nhạc trẻ ấy. Tự nhiên mất thì giờ đến ngồi nghe mấy thằng tây mấy con đầm nó la hét. Có khi nó chỉ vô mặt mình rồi rống lên. Hay ho gì cái thứ ấy. Chỉ là đua đòi tuốt. Tôi chúa ghét những kẻ học làm sang.
Huệ nói:
- Chẳng lẽ em đi một mình à?
- Thì em dẫn má đi.
Huệ bật cười:
- Anh cho rằng một bà già sáu mươi lăm tuổi lại khoái nhạc trẻ à?
Thế nhưng bà cụ lại rất khoái mới lạ chứ! Bà từ trong buồng bước ra:
- Để má đi cho. Má có xem truyền hình rồi nhưng má vẫn thích xem ở rạp hơn.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy sự có mặt của bà má vợ tôi trong căn nhà này thực sự có ích lợi. Mà chẳng phải chỉ có chuyện xem ca nhạc. Bà còn khoái ngồi quán nhâm nhi cà phê sáng và hút thuốc thơm. Tôi thực sự cám ơn bà về những chuyện ấy. Vì từ khi Huệ buôn bán đến giờ, cũng có đồng ra đồng vô, sáng sáng Huệ hay rủ tôi đi ăn phở, đi uống cà phê nhưng tôi lại rất ghét ngồi quán. Tôi đẩy cho bà cụ. Và tôi được thoát nợ. Bỗng dưng tôi thấy đời sống dễ chịu hơn trước nhiều. Tôi có thể dành toàn bộ thì giờ của tôi cho công việc.
Nhưng mãi về sau này tôi mới biết rằng sự dễ chịu ấy đã phải trả bằng cái giá của hạnh phúc gia đình.
°
Càng ngày vợ tôi càng bộc lộ những tính xấu mà trước đây không có, chẳng hạn như tính háo danh và ưa chưng diện, hay đỏng đảnh. Cô sơn móng tay móng chân, son phấn, kẻ lông mày. Nhưng những thứ đó tôi có thể thông cảm được vì Huệ làm nghề bán mỹ phẩm thì chuyện tự trang điểm cho mình cũng chẳng có gì quá đáng. Cái đáng phiền là cô lại học nhảy đầm.
Có một đêm vừa ở cửa hàng về cô đã diện một bộ đầm rất lộng lẫy. Tôi hỏi:
- Em đi đâu ấy?
- Anh Đặng Tài mời em đi ăn tối. Anh cho em đi đi, bởi vì đây là chuyện làm ăn của em.
- Làm ăn gì! Trưa hôm qua tôi nghe nói em đã đi ăn nhà hàng với thằng cha đó rồi. Tối nay lại đi nhảy đầm chớ gì?
- Không có đâu, Huệ nói, em mới tập sơ sơ mà, nhảy nhót gì? Nhưng em cần đi vì ông ta có một nguồn hàng rất rẻ. Bỏ thì uổng lắm.
- Bỏ luôn cả cái nghề của cô đi tôi cũng không tiếc.
Huệ ném xách tay xuống giường, nói:
- Anh thật là trẻ con. Bộ anh tưởng lâu nay cái gia đình sáu người của mình đây sống nhờ vào đồng lương của anh đấy chắc. Ba người lớn, ba trẻ con, rồi tiền học hành tiền thuốc men, quần áo. Anh là người chồng quá vô tâm. Trên đời này em biết có nhiều ông chồng chạy phờ người ngoài đường để kiếm tiền nuôi gia đình. Còn anh, lãnh lương bao nhiêu em cũng không biết. Anh có bao giờ tự hỏi cả cái gia đình này đang sống đây là nhờ vào cái gì không?
Tôi im lặng. bởi vì quả thực lâu nay tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tiền bạc, chuyện chi tiêu trong gia đình. Có lẽ nếp sống bao cấp đã hằn in trong tôi cái thói quen ấy. Mọi thứ đều có cơ quan lo cả: cơm nước, áo quần, xe cộ, xăng nhớt, thậm chí củi đốt, xà phòng, kem đánh răng… tôi cũng chẳng bao giờ bận tâm tới. Mỗi ngày tôi cứ thấy mình sống, làm việc, họp hành, rồi về nhà thấy vợ con cũng sống, bà má vợ cũng sống, cũng ăn, cũng ngủ, cũng cười nói cũng đi nghe nhạc trẻ, đi xem kịch, sáng sáng vẫn đi uống cà phê, ăn hủ tiếu vân vân… Những thứ đó đối với tôi nó bình thường, nó tự nhiên như mặt trời mọc buổi sáng và lặn buổi chiều.
Bỗng nhiên vợ tôi ăn diện lộng lẫy rồi đòi đi nhảy đầm với một thằng cha chủ cơ sở sản xuất mỹ phẩm tên là Đặng Tài gì đó. Tôi phải giựt mình chứ. Nhưng vì Huệ phản ứng mạnh mẽ quá nên tôi làm thinh, tôi tự nhủ rằng mình phải chờ đợi để xem sự thể nó ra thế nào.
Đêm đó Huệ về sớm, tươi cười, hôn tôi và hỏi:
- Anh thấy em mặc bộ đầm này có đẹp không?
- Đẹp, tôi đáp, nhưng khi nào đi chơi với anh hãy mặc.
- Nhưng anh có bao giờ đi chơi với em đâu.
°
Từ đó về sau cái thằng cha Đặng Tài rất thường tới lui cửa hàng vợ tôi. Nó đi ô-tô thể thao, đeo đồng hồ có gắn hột xoàn, hút thuốc thơm Ăng-lê và xức dầu thơm như một thằng đĩ trai. Ai không biết, nhìn tướng mạo nó có vẻ dữ dằn lắm (và có lẽ đối với mọi người hắn ta cũng ưa tỏ vẻ ta đây ông chủ) nhưng thực chất hắn là một thằng chết nhát. Một lần tình cờ đi ngang cửa hàng, nhìn vô không thấy bà xã lại thấy hắn ngồi uống bia lon, tôi ghé vô. Vừa thấy tôi hắn vội vàng đặt lon bia xuống, đứng dậy đưa cả hai tay ra khúm núm bắt tay tôi và hắn giữ bàn tay tôi lâu đến độ tôi phải rụt tay về. Tôi hỏi:
- Huệ đâu rồi?
- Dạ thưa anh, chị ấy vừa đi chợ, nhờ tôi coi nhà.
Anh ta nhường ghế cho tôi rồi đứng xớ rớ bên tủ kiếng. Lát sau chợt nhớ ra, anh ta mở túi xách lôi ra mấy lon bia, khui và mời tôi uống, nhưng tôi từ chối.
- Anh uống với tôi một lon chơi vui mà. Chị ấy về bây giờ.
Tôi lấy thuốc Apsara hút vì đó là thói quen của tôi. Tôi không nhìn hắn mà nhìn ra đường, còn hắn thì rất lúng túng. Hắn ngồi bẻ ngón tay rồi lại coi đồng hồ. Tôi hỏi:
- Nghe nói anh có cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải không?
- Dạ. Tôi sản xuất nước hoa, xà bông thơm, sơn móng tay và kem đánh răng. Chị Huệ vẫn thường lấy hàng ở chỗ tôi.
Tôi khịt khịt mũi rồi hỏi tiếp:
- Nước hoa anh đang xức là của anh hả?
- Dạ, cái này…
Lúc ấy Huệ về. Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ tôi cưỡi chiếc Suzuki 100 mới tinh. Huệ cũng có vẻ lúng túng. Tôi hỏi:
- Xe của ai vậy?
- Em mượn xe của anh Tài đi ra chợ có chút việc. Em gọi cà phê đá anh uống nhé.
- Không. Anh đi bây giờ. Em lấy cho anh mượn tờ giấy báo.
Huệ chạy ra sau nhà. Tôi lấy trong xách ra khẩu K59 để trên bàn. Đặng Tài tái mặt. Thực ra tôi không có ý định dọa anh ta, tôi chỉ lôi khẩu súng ra để dễ lấy mấy cục đường thốt nốt của người bạn mới ở Campuchia về cho. Huệ đem tờ báo cũ lên. Tôi bảo:
- Em gói mấy cục đường lại đi.
Trong khi Huệ gói đường thì tôi cầm khẩu súng lên, coi lại khóa an toàn, chẳng ngờ cử chỉ ấy làm Đặng Tài phát run lên. Hắn vội đứng dậy nói lúng búng trong miệng:
- Em xin phép ra ngoài này một chút.
Rồi hắn chuồn mất, quên cả lấy cái xe Suzuki 100 của hắn.
Điều đó làm tôi rất thích thú, vì thế đáng lẽ ra đi thì tôi ngồi nán lại. Tôi đợi hắn.
Mười lăm phút trôi qua vẫn không thấy hắn trở lại lấy xe. Tôi hỏi bà xã:
- Hắn đi đâu vậy?
Huệ cười, rót nước trà cho tôi rồi nói:
- Chắc anh ấy sợ anh. Thôi anh đi đi. Dọa anh ấy làm gì.
Nhưng tôi lại thích kéo dài trò chơi của mình. Tôi ngáp dài và nói:
- Anh buồn ngủ quá. Để anh nằm một lát.
Tôi cầm khẩu súng lên, lại nằm trên chiếc ghế dựa, lim dim ngủ.
Vậy mà tôi cũng ngủ được một giấc ngắn chừng hai mươi phút hay nửa tiếng gì đó. Khi tỉnh dậy vẫn thấy chiếc xe đậu trước cửa hàng. Tôi hỏi:
- Hắn chưa về à?
- Chưa.
Tôi đứng dậy, bỏ súng vô xách. Trước khi đi, tôi nói:
- Anh thấy em có vẻ thích cái xe ấy. Nhưng chắc là anh không thể mua nổi cho em đâu.
Huệ làm thinh.
°
Còn tay họa sĩ Duy thì mãi sau này tôi mới biết. Tôi chưa bao giờ gặp hắn ở cửa hàng mà hình như hắn cũng không đến đó. Trong nhiều năm tôi không biết mặt hắn, cũng không biết tên hắn. Có một lần Huệ đem về một bức tranh vẽ chân dung cô. Tôi rất bực cái thói học làm sang ấy. Suốt đời tôi chỉ có hai tấm hình, một trong đám cưới và một trong chứng minh nhân dân, còn Huệ thì chụp bao nhiêu là hình mầu vậy mà chưa vừa lòng. Cô đi xem phim thấy các bà các cô quý tộc treo chân dung mình trong phòng thế là bỏ tiền ra thuê một tay thợ vẽ, vẽ chân dung. Chính đó là đầu mối của sự quan hệ với tay Duy sau này. Hắn chỉ là một họa sĩ vô danh, một thợ vẽ thì đúng hơn. Tôi không biết vợ tôi đã trả cho hắn bao nhiêu tiền nhưng bức chân dung ấy xấu không thể tưởng tượng được. Hắn vẽ Huệ ốm nhom như cây sậy, mặt mày xanh lè, thế mà cô ấy nói là đẹp. Tôi nghĩ là trong thâm tâm Huệ cũng không cho là đẹp đâu nhưng cô vẫn treo nó trong phòng chỉ vì cái thói đỏm dáng của đàn bà thế thôi.
Hồi đó có lẽ Huệ cũng chẳng để ý gì tới anh chàng Duy này, mãi tới khi anh ta bắt đầu nổi tiếng, bán được tranh có tiền thì mối quan hệ giữa hai người mới khắng khít hơn.
Rất tiếc là tôi lại biết quá ít về mối quan hệ ấy. Thậm chí tôi không biết tên, không biết mặt anh chàng Duy này bao giờ. Chỉ sau này, khi xảy ra vụ đụng xe, khám phá ra những bức phác thảo chân dung khỏa thân của vợ tôi, khám phá ra bức thư hẹn hò trong hộp trang điểm, tôi mới biết rằng hai bên đã có tình ý với nhau từ lâu, đã hẹn hò với nhau nhiều lần. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi, ngoài ra tôi không hề biết gì cả. Tôi vẫn tự trách mình về cái tính thờ ơ cố hữu ấy. Nhưng bây giờ thì đã muộn rồi.
Chưa bao giờ tôi thấy con người phức tạp đến như thế. Ghê gớm thật. Tôi rùng mình khi nghĩ đến những cuộc hẹn hò của vợ tôi và Đặng Tài, rồi nào là những tay cán bộ phòng thuế, tay công an khu vực, nào là những tay chợ trời vẫn thường lui tới, đem hàng mỹ phẩm của Thái, của nước ngoài gởi về… Bây giờ thì tôi nghi ngờ tất cả. Chúng nó tấn công vợ tôi bằng đủ thứ mánh khóe đủ phương tiện, nào là tiền bạc, quà cáp, nào là nghệ thuật, văn thơ, nào là hàng hóa, nào là tâng bốc tán tỉnh… Còn tôi chẳng có những thứ ấy nhưng tôi không chịu thua đâu.
Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Tôi cũng rất buồn vì tai nạn vừa qua, nhưng cũng nhờ thế mà mọi việc được đưa ra ánh sáng. Tôi đã có cách giữ người đàn bà đa tình lãng mạn ấy cho tôi và cho lũ con tôi, nếu không có lẽ Huệ sẽ đi xa hơn nữa, sẽ đi đến bến bờ nào có trời mới biết được. Bởi vì nào phải chỉ có những thằng đàn ông mà tôi vừa liệt kê trên đây đâu. Còn nhiều người khác nữa, một thằng thủy thủ tàu viễn dương rất đẹp trai, một thằng diễn viên điện ảnh hào hoa phong nhã và thật là xấu hổ… một thằng học trò mười sáu tuổi miệng còn hôi sữa cũng nhào vô mà mê cô ấy.
Dường như tất cả những thằng đàn ông trên đời này đều đổ xô tán tỉnh vợ tôi, làm sao nàng có thể chịu đựng nổi. Và tôi cũng thế, tôi không có thì giờ để đối phó với những kẻ vô liêm sỉ như thế. Tôi có biết bao việc to lớn hơn, quan trọng hơn để làm. Chẳng lẽ một người như tôi mà phải suốt đời canh cánh lo giữ một người đàn bà sao?
Tôi quyết định đổi căn nhà ở trung tâm thành phố của tôi cho một người bạn để lấy một vườn cà phê bốn mẫu ở vùng Đồng Nai Thượng.
Tôi đưa Huệ và bà má vợ tôi về đó, một tháng sau khi Huệ xuất viện.
Bây giờ thì chẳng còn ai có thể xâm nhập nổi vào nhà tôi mà tán tỉnh. Tôi thách chúng nó đấy. Tôi sẽ mua một con chó berger thật dữ để trông nhà, tôi sẽ rào hai lớp kẽm gai quanh vườn.
Bây giờ thì Huệ hoàn toàn bình phục và vẫn xinh đẹp rực rỡ như lúc nào. Đó là nhan sắc của tôi, là người tôi yêu quí nhất trên đời này dù nàng đã phạm biết bao lầm lỗi.


                                                                  Đào Hiếu
                                                                                        (còn tiếp)






                                                                      

Reader's Comment
Friday, July 26, 20196:26 PM
Administrator
Kính nhà văn Đào Hiếu!

Trong trang Văn Hoc Nghệ Thuật "Bạn Văn Nghệ", do tôi (Trần Yên Hòa) thành lập trong gần 10 năm nay, mục đích là tìm những tác phẩm hay, truyện ngắn, truyện dài...của các tác giả thành danh, đăng trên Web, để độc giả khắp nơi thương lãm.

Tác phẩm Văn Học của nhà văn Đào Hiếu cũng thuôc loại hay và được nhiều độc giả mến mộ yêu cầu đăng tải, nên BBT đã tìm trên vietmessenger, và cho đăng (vì không quen và không biết địa chỉ email của tác giả nên không xin phép được).

Vậy qua email này, xin lỗi anh và xin phép anh được đăng các tác phẩm hay của anh nhé.

(Tôi rất thân với Đặng Phú Phong, bạn anh, và rất hay cà phê và rai rai chút đỉnh với nhau)

Thành thật cảm ơn.

Trần Yên Hòa
Friday, July 19, 20198:47 AM
Guest
goi commnet coi dduoc khong
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, December 7, 20199:02 AM(View: 26)
Ông Thịnh bước vào nhà hàng Maxim lúc hớn chín giờ đêm. Ông chọn một bàn kín đáo nhất và ngồi uống bia một mình nơi cái bàn nhỏ khuất sau chậu hoa. Khi sáng lúc ngồi điểm tâm ở nhà hàng Thanh Bạch tình cờ ông mua được
Saturday, November 30, 20193:12 PM(View: 82)
Chiếc máy bay DC2 lượn một vòng trên những khu rừng cao su bạt ngàn rồi từ từ đáp xuống bãi cỏ xanh trước ngôi nhà sàn bằng gỗ. Đang mùa Xuân, rừng cao su xanh ngắt một màu lá mới,
Saturday, November 23, 20196:49 PM(View: 149)
Mỗi người bạn tiếp đãi ông một ngày, sau đó họ trở về với những công việc bận rộn của mình, , ông Thịnh cũng trở về với sự cô độc
Monday, November 18, 20197:27 PM(View: 186)
Chủ nhà hé mở cánh cổng sắt. Khách là một người đàn ông cao lớn, trầm lặng, khắc khổ. - Tôi đi học tập cải tạo mới về và đây là nhà của tôi. Ông có thể cho tôi vào được không? Khách bước vô, đứng trong sân.
Monday, November 11, 20199:49 AM(View: 184)
Chữ SÁT to dựng cao trên con lộ chính vô, ra của đất Dục Mỹ. Chỉ những người ngủ gật, lơ đễnh, hoặc mất hồn mới không nhìn thấy. Dấu tích còn lại của thời chiến.