Đặng Quang Tâm
tranh đỗ quang em
NHỚ BẠNTặng Trần Thy Dã Tràng (Trần NguyênThủy)
Sáng nay bỗng nhớ tên bằng hữuKhông biết bây giờ mi ở đâuThềm cũ bình xưa ngồi uống rượuMột mình tau uống được bao lâuCó lúc bâng khuâng lòng hỏi lòngSao đi mà chẳng chút chờ mongSao đi chẳng chút buồn ly biệtĐể kẻ trông chờ trông vẫn trôngRồi những đêm về trời trở lạnhMột mình ngồi đếm tiếng mưa rơiTrăng khuya soi bóng mình bên cạnhHai kẻ chung tình đến chết thôiMây ở trên cao có chín tầngTầng nào tau gặp lại cố nhânĐêm nằm ôn chuyện duyên và phậnTau nhắc tên mi mấy chục lầnThôi chắc tau chờ mi kiếp sauCàng buồn càng khổ lại càng đauNgày mai ngày mốt ngày sau nữaCũng chẳng bao giờ gặp gở nhauĐến lúc tau đi chẳng trở vềCon đường thăm thẳm mấy sơn khêDừng chân đợi bạn bên bờ suốiMượn nước Cam Lồ bỏ bến mê
MÙA THU Ở PLANO
Mùa Thu ở Plano
Đi giữa hàng cây khô
Nhặt một cành lá úa
Thương cảnh đời bơ vơ
Lá ơi xin đừng rụng
Đừng khóc người ra đi
Hoàng hôn trôi chầm chậm
Ai chờ mà biệt ly
Hởi những linh hồn lá
Gió thổi đi về đâu
Nơi phương trời xa lạ
Còn nhớ thủơ ban đầu
Đây người xưa cảnh cũ
Bao giờ gặp lại nhau
Để nghe ai nhắn nhủ
Lời hò hẹn kiếp sau
Mùa thu lá vàng khô
Đi thơ thẩn quanh hồ
Nhớ một bầy chim én
Đã bay về hư vô
NGƯỜI GIÀ VỚI HÒN ĐÁ CUỘI
Tôi hỏi hòn đá cuội
Đời sẽ còn bao lâu
Sống thêm bao nhiêu tuổi
Rồi sẽ đi về đâu
Ngập ngừng đá mới nói
Đời chẳng đi về đâu
Mà vì sao lại hỏi
Sống đâu còn bao lâuMỘT BỨC TRANH
Chẳng phải vì em chẳng tại anhHoa mai khô héo chết trên cànhNếu anh kéo lại thời gian đượcEm ngồi anh vẻ lại bức tranhHoa mai sẽ nở vàng hơn cúcEm sẽ cười trong hơn thủy tinhCó đôi chim đậu trên cành trúcHai mái đầu chung một chữ tình
ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
(Tác giả gởi)
*Trần Đức Phổ
Tình Em 2
Tình em như gió trùng dương ấy
Có cả bão dông lẫn ngọt ngào
Tôi cánh buồm xa mờ bến bãi
Đợi hoài trong nỗi nhớ xôn xao
Tình em là những cơn mưa hạ
Tưới mát đời tôi mảnh đất cằn
Để vườn mộng ước xanh chồi lá
Thơm mùi quả ngọt chín tròn căng
Tình em là bóng trăng huyền diệu
Cho tôi vọng tưởng suốt đời tôi
Em là ngọc thố nơi cung Quảng
Dưới gốc cây đa chú cuội ngồi
Tình em như nắng ban mai ấm
Xóa cả đêm đen những lụy phiền
Xuân dẫu chưa về hoa đã thắm
Cuộc đời đẹp tựa chuyện thần tiên.
October 30, 2017Xa Nhau Bốn Mùa
Khi em gót hoa giã từ
Anh chênh vênh bờ vực thẳm
Mùa xuân từ đó hình như
Không còn bông hoa nào thắm
Khi hai đứa mình xa nhau
Mùa hạ bỗng dưng hoang hoải
Mắt, môi héo hắt, xanh xao
Tâm tư ngập tràn cỏ dại
Khi em không ở bên anh
Mùa đông sẽ dài vô tận
Cỏ cây không nẩy mầm xanh
Đất trời chỉ còn tro xám
Khi mà mình em chiếc bóng
Mua thu thương giọt mưa ngâu
Ngại ngùng đường trơn, áo mỏng
Bâng khuâng nhớ phút ban đầu.
Trần Đức Phổ
April 9, 2019
(Tác giả gởi)