DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,463,008

NGUYỄN AN BÌNH - PHẢI EM LÀ MIMOSA

Sunday, September 15, 20197:13 AM(View: 1630)
NGUYỄN AN BÌNH - PHẢI EM LÀ MIMOSA



NGUYỄN AN BÌNH



Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


PHẢI EM LÀ MIMOSA


Image result for tranh nguyễn trung

 


Phải em là mimosa

Để tôi vương vấn như là chiêm bao

Tay nâng chiếc lá bạc màu

Ngỡ em bước nhỏ thuở nào ngẩn ngơ.

 

Hoa vàng chợt nở trong mơ

Mênh mông gió hát giữa Hồ Trên Mây*

Chập chùng đồi núi trên vai

Hương cà phê nhớ - áo người thêu hoa.

 

Phải em là mimosa

Nên mây hờ hững chiều tà cao nguyên

Hương tình giấu cả vào đêm

Vắt ngang một dải lụa mềm trong sương.

 

Thác reo trôi mãi nước nguồn

Âm vang đàn đá còn vương tóc người

Mưa ơi rớt xuống cuộc đời

Xin đừng thấm lạnh môi người hôm qua.

 

Phải em là mimosa

Tôi thành khách lạ phương xa tìm về

Nên tình huyển hoặc đam mê

Làm sao giữ lọn tóc thề xa bay

 

Yêu người xin hết đêm nay

Để mai xuống núi tình hoài cheo leo

Góc trời Đà Lạt buồn theo

Tôi về mưa đã trắng đèo Tà Nung.**

 

*Hố Trên Mây: quán cà phê trên đồi ở cung đường đèo Tà Nung.

** đèo Tà Nung: một phần tỉnh lồ 725 nối thành phố Đà Lạt với huyện Lâm Hà(tỉnh Lâm Đồng)

 

 

NHƯ HOA CẨM TÚ CẦU

 

Image result for tranh nguyễn trung

 


Không biết đến từ đâu

Hương chùng chình bỏ ngỏ

Phải hoa cẩm tú cầu

Sáng nay vừa mới nở?

 

Từng cánh thật mảnh mai

Lung linh trong sương sớm

Trắng một màu tinh khôi

Phấn hồng tình vừa chớm?

 

Vàng chút nắng điệu đàng

Tươi non màu xanh ngọc

Năm ngón tay dịu dàng

Thơm trên từng sợi tóc.

 

Không ngán con dốc dài

Đi hoài không thấy hết

Bởi có em bên đời

Làm sao tôi thấm mệt?

 

Phải chi phấn thông vàng

Ướp men thành rượu ngọt

Phải em người địa đàng

Giữa đất trời Đà Lạt?

2/9/2019


CÁM ƠN. NGƯỜI ĐÀ LẠT

 
Image result for tranh nguyễn trung


Lại nhớ rồi. Em, một sớm mai

Tóc người - ngái ngủ ở trên vai

Mấy chiếc lá. Bay, tràn qua ngõ

Chắc tím sương hồ - vào tối nay.

 

Đường nào đưa đến nhà em nhỉ

Tôi mơ thấy cả - một rừng hoa

Tôi mơ thấy cả - tà áo mỏng

Bay giữa trời. Đà Lạt mộng mơ.

 

Vượt thác lên rừng. Để chiêm bao

Dốc núi lưng đèo – có gặp nhau?

Vẳng nghe trong gió – lời cầu nguyện

Bóng tháp nghiêng mình.  Chuyện bể dâu.

 

Chim non bắt nhịp cùng tôi nhé

Hát một bài vui. Đón mặt trời

Thác cứ reo. Tầng tầng đá xám

Có tiếng em cười.  Khói sương thôi.

 

Em cho tôi. Được nắm bàn tay

Người hãy rong chơi – suốt dốc dài

Bao lần phố núi thầm lên tiếng

Hãy yêu người. Yêu thật đắm say.

 

Cho tôi cám ơn. Người Đà Lạt

Đến giữa đời nhau. Thật bao dung

Núi đồi. Cứ giữ tình tôi nhé

Dù mới xa rời. Mấy bước chân.



Phố núi, 18/7/2019
Nguyễn An Bình
(Tác giả gởi)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, March 2, 20217:22 AM(View: 17)
Nước mắt tràn ân nghĩa Quảng trong anh. anh mong mình đừng xa biệt Quảng Nam. chân cứ muốn đi cho mòn cố xứ. những tên đất không nguôi niềm thương nhớ. Hòa Vang Duy Xuyên Đại Lộc Điện Bàn. em ghé Tam Kỳ em nhớ Quế Sơn. cát nóng Thăng Bình chè thơm Tiên Phước…
Monday, March 1, 20218:18 AM(View: 89)
Biết còn kịp cho tôi nữa không. Ngoài kia ai áo đỏ áo hồng. Tôi xếp lại hành trang ngay ngắn. Khoác lên thân một vạt nâu sòng. Mây gió ngoài kia đâu thiết tha. Mưa chập chùng nhớ dáng ai qua? Tôi ngồi xếp chân trì bát nhã. Thấy lòng mình là những cội hoa
Saturday, February 27, 20216:15 PM(View: 46)
dù em có về phương nao. anh vẫn bên em mình có nhau. dù em có là thế nào. anh vẫn yêu em tình dài lâu. dù đời trăm nghìn mưa bão. phận người còn lắm gian lao. anh cũng không rời xa em. một phút giây.(KKK)
Friday, February 26, 20217:29 AM(View: 49)
Long lanh đi nhé hạt sương. Chiều tan sớm đọng vô-thường có-không. Tỏa hương đi nhé nụ hồng. Đông tàn xuân nở tồn vong đạo trời. Rong chơi đi nhé mây ơi. Trùng khơi sóng vổ lưng đồi gió reo. Nở vào nhau đóa vô ưu. Ta về ngồi giữa lưng đồi chờ trăng./Tôi về tìm lại tôi ngày cũ. Quán vắng
Thursday, February 25, 20218:10 AM(View: 47)
Chúm chím mùa xuân điểm nụ cười. Muôn hồng ngàn tía sắc hoa tươi. Men tình ngọt đắng Bồ Đào tửu. Uống cạn ngàn chung vẫn nhớ người! Xuân về đất mẹ nở đầy hoa. Viễn khách bâng khuâng nỗi nhớ nhà. Nhắn hỏi cành đào năm cũ ấy. Có còn đơm nụ, gửi giùm qua!