Nguyên Lạc
THU LẠI ĐẾN
Sáng hôm nay trời hanh hanh lạnh
Hồng mặt trời len lén ửng sương mù
Em tôi ơi!
Hình như đã sang thu!
Lá xanh khóc chuyển vàng quay quắt
.
Có chút gì xem ra rất thật
Đã 10 năm!
Sao vẫn mãi thu nao?
Đã mù xa!
Sao vẫn mãi thuở nào?
Vườn thu nắng áo ai màu hoa cúc
.
Vàng rơi lá tóc ai nhung mượt
Mướt tay người hé phiến môi son
Ngất hồn người ngọt nụ trầm hương
Và như thế
Mùa thu mãi mãi!
.
Sáng hôm nay mặt trời ...
Có phải?
Hồng mặt người. đẫm phiến môi son
Người trở về cùng nụ hôn ngon
Thu lại đến
Em ơi !
Sao vẫn mãi ...?
.
Sáng hôm nay mùa thu trở lại
Vẫn nắng thu vàng hoa cúc môi thu!
MÙA THU TÌM LẠI
Mùa qua. vàng lá tôi về
Tìm em
Một bóng chiều tê
Thở dài!
Cúc vàng hai vạt gió lay
Đâu. nhung tóc mượt?
Trói ai một đời
.
Đường xưa
Vàng lá thu rơi
Phố xưa
Chiều vắng
Mồ côi bóng người!
Gió đời vèo một áng mây
Tìm người
Chỉ thấy chiều bay lá vàng!
.
Một người. cùng với mùa sang
Xuân thu sương điểm
Mộng tàn thanh xuân!
TIẾNG LÁ THU
Vườn thu
Tóc mượt. vai gầy
Bên nhau. cứ tiếc sao ngày qua mau?
Điếng hồn. tiếng lá xôn xao!
Rướn thân. cuống quýt
trao nhau tình đầu
*
Lạc nhau. từ thuở xa nào
Nghiệt oan mùa ấy
Bể dâu đời người!
.
Thương cây. vàng lá. thở dài
Hắt hiu nỗi lạnh. quắt quay thu về
Muôn trùng điệp khúc. buồn thê
Chuông chiều âm vọng...
Tĩnh. mê. tình nào!
*
Thân gầy. tiếng lá xôn xao
Tình thu. vườn ấy...
Khi nào ...?
Em ơi!
TÔI VẪN KIẾM
Tôi vẫn kiếm
Một tình yêu chân thật
Phiến môi người. nụ hoa nắng chiều thu
Ánh mắt người. không xanh trắng. vẫn ngây thơ
Và như thế. tôi một đời vẫn kiếm!
.
Và như thế. tôi một đời biếc tím
Thấy nhói tim. đôi môi chuốt bén ngời!
Thôi tôi ơi!
Thôi nhé tôi ơi!
Vẫn hoài kiếm
Những ngôn lời chân thật
.
Và như thế
Tôi vẫn hoài cô độc!
Những vần thơ. những ký tự tan nhòa
Lòng giấy nào. ai dệt bằng phù phiếm?
Giọt mực nào?
Rồi. cũng chỉ phôi pha!
.
Và như thế
Tôi một đời vẫn kiếm
Tôi sầu tôi. chiếc lá rụng tàn thu!
Tôi hận tôi. sao vẫn mãi sương mù?
Sao?
Tôi vẫn kiếm
Một tình yêu chân thật!
Nguyễn Minh PhúcCHIỀU THU LÁ ĐỎ
Giọt tim nào rơi lòng em nức nở
Đâu phải cỏ cây anh cũng có tim sầu
Phiến gió chiều nay lay động nụ trúc đào
Rơi về phương ấy khúc ca dao buồn
.
Đâu phải cỏ cây anh cũng có tim buồn
Lệ đỏ lá chiều thu phong mắt thẫm
Nghe trong hồn vỡ bờ sóng động
Lạnh một dòng xót nỗi tàn phai!
.
Đúng là em chẳng phải là ai!
Tà huy đổ bóng dài tóc xõa
Điệp khúc chiều tiếng ai nức nở
Đâu phải cỏ cây anh cũng là người!
Nguyên Lạc
(Tác giả gởi)
*
Không vé khứ hồi
Có những toa tàu đêm
Không bán vé khứ hồi
Những mặt người như kẽm
Lạnh buốt từng toa trôi
Gã con buôn ngồi đếm
Từng đồng tiền chực bay
Tên giang hồ im tiếng
Trong toa buồn nghiêng say
Tôi ngồi châm điếu thuốc
Nhìn ngoài trời mưa bay
Bánh xe nghiền ký ức
Rã buồn trên đốt tay
Những phận người buồn thảm
Trong một toa tàu đầy
Đèn hắt vàng cõi tạm
Bóng ai vừa qua đây
Tôi ngồi nghe bánh sắt
Quay đi vòng trầm luân
Nghe phận mình héo hắt
Trôi về cõi muôn trùng
Mơ hồ trong bóng tối
Vé một chiều ga khuya
Hình như đời hấp hối
Trôi một cõi đi về ...
Tiếng còi đêm vọng khẽ
Thả buồn lên không trung
Tôi vo tròn chiếc vé
Ném đời mình cáo chung...
Nguyễn Minh Phúc
Ga Đà Nẵng
cuối năm 2015
(Tác giả gởi)