DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,162,071

Lê Văn Trung - AI ĐEM CÁI LẠNH NGHÌN NĂM CŨ

Tuesday, October 22, 20196:37 AM(View: 148)
Lê Văn Trung - AI ĐEM CÁI LẠNH NGHÌN NĂM CŨ



Lê Văn Trung



Image result for nhà thơ lê văn trung


AI ĐEM CÁI LẠNH NGHÌN NĂM CŨ


Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung



Ai đem cái lạnh nghìn năm cũ

Về ướp trong màu của nhớ nhung
Cho mắt hoang đường thêm diệu vợi
Cho tóc hoàng hôn chùng trong sương

 

Ai mang khăn ấm mềm vai nhỏ
Tôi nghe lụa chảy ngực trầm hương
Nỗi lạnh như lời chưa dám ngỏ
Thì thầm theo gió tự muôn phương

 

Tôi thắp thơ hồng trăm ngọn nến
Tôi nhuốm hồn tôi ngọn lửa nồng
Ai đem cái lạnh từ xa vắng
Về ru se sắt một mùa đông

 

Em về hong lại lòng năm cũ
Bàn tay năm ngón chạm vào thơ
Hơ lấy tình xưa niềm ấm lạnh
Cho nồng giọt lệ ướt cơn mơ

 

Hong lấy đời nhau ngày trở gió
Ôm ghì giấc mộng của trăm năm
Tôi thấy tình reo trong nhịp thở
Hoa nở từ trong nguồn ái ân.

              

 

CANH BẠC SAU CÙNG



Image result for tranh nguyễn trung



Ta tung hết vốn liếng đời mình vào canh bạc trần gian

Chơi một ván cuối cùng với đất trời thiên cổ
Cá cược đời mình không tính toan mất còn thua lỗ
Dù trăm năm ta hành khất tình người

 

Và em hỡi! Lật giùm ta lá bài định mệnh 
Lá bài đã năm mươi năm còn giữ nguyên điều bí ẩn
Lá bài của năm mươi năm chôn kín số phận một con người
Lá bài của năm mươi năm vàng úa mộng bên trời


Ta lạc lõng giữa hoang vu bờ bãi
Ta tìm kiếm đời ta ẩn chìm trong lá bài sấp ngửa

Bàn tay em! Ôi ơn phước nhiệm mầu
Ta không thể chờ, không thể đợi đến nghìn sau


Đừng than khóc! Đừng mắt ngời lệ ngọc

Ta tung hết vốn liếng đời ta cuối cùng canh bạc
Lật giùm ta em hỡi lá bài đời
Ta sẽ cam đành từ giã cuộc chơi


Dẫu thua sạch, dẫu tàn hơi khánh kiệt

Bởi tha thiết! Ta vô cùng tha thiết
Thấy mặt đời kia mờ khuất năm mươi năm
Có mối tình ta chìm nổi cuộc thăng trầm

 

Đây vốn liếng cuối cùng cho canh bài định mệnh.

                        


Chiều

 


Image result for tranh nguyễn trung


Có chiều nào im ắng như chiều nay

Lời của gió lặng nghe bằng nhịp thở
Em tháng tám đã qua mùa trăng nở
Tôi vừa đông thương lá rụng bên trời

Có chiều nào im, nắng chẳng buồn rơi
Nắng đọng lại long lanh từng giọt úa
Em tháng tám mang nắng về đâu đó
Tôi vừa đông thương quá giọt sương buồn

Có chiều nào, có phải một chiều đông
Mà vườn tôi mồ côi con chim nhỏ
Em tháng tám chảy về đâu nỗi nhớ
Tôi vừa đông khao khát một dòng sông

Có chiều nào thương nhớ chảy mênh mông
Em tháng tám trăng phai vàng sương phố
Tôi vừa đông mưa rừng xao xác lá
Lá rụng buồn, tôi rụng bóng hoàng hôn.

            


Cho Tôi Gửi Lại Một Nụ Cười



Image result for tranh nguyễn trung



Dù sao tôi cũng đã cố mỉm cười

Như nụ cười của Moris
Nụ cười Giờ Thứ Hai Mươi Lăm
Trước ống kính của một nhà báo Mỹ

Nụ cười sẽ xóa tan trong tôi những điều phi lý
Tưởng chừng như phi lý

Nụ cười của Lối Thoát Cuối Cùng
Bên một Khung Cửa Hẹp

Nụ cười của Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết
Với vết thương thối rữa trong hồn

Nụ cười giữa Thiên An Môn
Của mùa đông Budapest

Dù sao tôi cũng đã cố mỉm cười
Trong chiếc lồng chật hẹp

Tôi đã yêu em bằng tình yêu của một người đang đứng trước bờ hủy diệt
Bên bờ vực tang thương tôi đã cố mỉm cười

Xin gửi lại mai sau như mầm hy vọng.

                           

 

CÔ BÉ NGÀY XƯA



Image result for tranh nguyễn trung


Cô bé ngày xưa chưa biết buồn
Mà sao lòng bé cứ vương vương
Hình như nắng cũng hay hờn dỗi
Mưa cũng vu vơ chảy mấy dòng

 

Thơ ấu thơm tho mùi sách vở
Lòng như nhung lụa trắng tinh khôi
Chim non ngày ấy chưa buồn hót
Chỉ biết tung tăng vỗ cánh cười

 

Này cô bé nhỏ tuổi măng tơ
Chẳng biết chờ ai, chẳng hẹn hò
Mà sao ngơ ngẩn chìm trong mắt
Màu thu xanh biếc những tờ thư

 

Này cô, cô chẳng thấy tôi đâu
Cứ ngó lơ đi, cứ cúi đầu
Đường mưa phố nhỏ vàng theo lá
Lòng có vàng đâu mà nhớ nhau

 

Này cô, cô cứ vội vàng đi
Cứ nón che nghiêng chẳng nói gì
Mà sao đôi mắt mù sương ấy
Cứ chập chờn theo một thoáng mây

 

Cô bé ngày xưa của tôi ơi
Tôi biết trăm năm là thế thôi
Trong tôi là bóng hình hư ảo
Rất nhẹ lòng tôi chút ngậm ngùi.

               


Dạ Khúc

 
Image result for tranh nguyễn trung


Tôi làm con dế nhỏ

Giữa đêm tình gáy sương

Em ủ một màu trăng

Lắng tim buồn trong cỏ

 

Tôi làm con sâu đo

Trên nhánh đời vô lượng

Em chỉ là giấc mơ

Tôi đo từng bước muộn

Tôi đo từng bước run

Không ra ngoài ảo tượng

 

Em ở phía vô cùng

Tôi quanh đời bé mọn

 

Tôi làm con bướm đêm

Cánh rụng, nằm trên đất

Cánh bướm nào trong em

Đã biến hình lột xác

Tôi nằm trên đất chết

Có bao giờ nguôi quên

Bên kia bờ huỷ diệt

 

Tôi làm hoa tí ngọ

Nở đúng giờ nhân gian

Tôi làm con dế nhỏ

Gáy giữa tình chia tan

Em về trưa hoa tàn

Em về khuya trăng vỡ

Con bướm tình tắt thở

Chỉ còn màu sương loang

 

Tôi nằm nghe bước nhỏ

Mùa thu người trăm năm

Tôi trải lòng cỏ úa

Lên mộ sầu ăn năn

Mai em về tóc xoả

Giọt lệ buồn căm căm

Con dế tình khản giọng

Dưới vực chiều xa xăm

 

Trăm nhánh đời vô lượng

Tôi đo hồn thiên thu

Tôi luân hồi hoá bướm

Cánh rụng nằm bên hoa

 

Em ở phía trời xa

Khúc dạ cầm im bặt.
2008

 


ĐÊM QUA MƠ THẤY EM VỀ


Image result for tranh nguyễn trung

 

Em về hò hẹn một ngày vui
Hoa khế vườn tôi nở tím ngời
Và nở trong hồn tôi rạng rỡ
Nụ tình nguyên vẹn thắm trên môi

 

Em thấy chăng? Lá cũng dịu dàng
Đưa tay bồng nhẹ chú chim ngoan
Và nghe chim hót lời ân ái
Để khóm quỳnh anh cũng nở vàng

 

Em thấy chăng? Những con chuồn ớt
Khoe cái đa tình cuống quít nhau
Và đôi cánh mỏng như là gió
Áo em chiều trắng áo không màu

 

Em thấy chăng? Tình mỏng như sương
Tình qua vườn biếc áo chưa hồng
Hay da thịt của chiều con gái
Rất nhẹ như màu của nhớ mong

 

Em thấy chăng? Ngơ ngẩn một người
Phải là tôi? Có phải là tôi
Hay là thấp thoáng hồn thơ ngọc
Và chỉ là mơ! Chỉ thế thôi!

 

Ừ chỉ là mơ, hoa khế ơi
Nở chi cho tím cả hồn tôi
Chiều ơi! Im gió! Đừng! Hoa rụng
Rụng tím, chiều ơi! Nỗi nhớ người.    
Đà Nẵng 05. 2017

 

Giữa Miếu Đền Thiên Cổ

 
Image result for tranh nguyễn trung


Về ngồi lại giữa miếu đền thiên cổ
Hồn nghìn năm mây trắng một màu trăng
Gió run rẫy hát thầm lời hoa nở
Thơ nhiệm mầu một đóa mộng vô biên

 

Ai ướp câu kinh thơm từng chiếc lá
Và hương trầm tan quyện một hồi chuông
Sương chạm vào hoa u trầm tiếng mõ
Em chạm vào tôi một đóa vô thường

 

Về ngồi lại giữa trùng trùng bia mộ
Hồn nghìn năm sương trắng cuộc trần gian
Nghe tiếng gọi từ thiên thu vạn cổ
Em hồng ân xanh ngát mộng thiên đàng

 

Về ngồi lại giữa lụa vàng sương nguyệt
Lời huyền ngôn diệu ngữ chảy vô cùng
Em chảy giữa dòng sông tôi diễm tuyệt
Thơ phục sinh bừng sáng nẻo hư không.

                  

Lê Văn Trung
(Viên Hướng gởi)

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, December 7, 20199:11 AM(View: 21)
nam kỳ lục tỉnh phèn chua... mùi câu vọng cổ nắng mưa đến giờ. cây bần cây mắm nên bờ. cây xoài cây mít con đò thủ thiêm. phù sa châu thổ nổi chìm. (HML)
Thursday, December 5, 20196:31 PM(View: 39)
có lẽ mây trời mượn tóc em. nên mây lãng đãng rủ sợi mềm. KKK
Wednesday, December 4, 20196:32 PM(View: 17)
những rễ cây ngoằn ngoèo trên đất. bám lấy một thỏi son hồng. đôi môi đánh rớt từ thế kỷ trước. màu tóc hung. biến đổi khí hậu xanh đỏ tím vàng. quyển trời nặng thêm sắc xám. không phải tư duy người. chất thải của một bãi thần quyền formosa nào đó. huyền hồ mửa kim loại xuống biển.
Monday, December 2, 20198:24 PM(View: 69)
Ai gửi heo may về tháng tám. Mà hiu hắt lạnh một hồn thu. Mà vàng phai cả màu trăng cũ. Mà nhớ nhung chùng cả giấc mơ. Ai gửi heo may về tháng tám. Tiếng gà xao xác gáy trong sương. Có con dế nhỏ ru buồn quá. Những lời van vỉ của đau thương
Sunday, December 1, 20198:21 PM(View: 42)
mặt thô mày ngắn khó nhìn. mẹ cha cho cái dáng hình dở hơi. bấp bênh duyên phận số trời. nửa đời bèo bọt nửa đời buồn hiu. trắng tay mấy nẻo đường chiều. cũng thương cũng nhớ rồi yêu...