Trần Yên Hòa
Ta, có lúc
Ta, có lúc thấy lòng mình buồn bã
Nhìn chung quanh ơi thân phận con người
Những cánh lá mùa thu rơi lả tả
Thương làm sao hình ảnh cuối cùng ơi
Ta, có lúc nhìn mây sà xuống thấp
Choáng một khoảng trời mù mịt mông lung
Mưa chưa tạnh nên ướt đầm phố xá
Lòng tan hoang bao âm vọng mịt mùng
Ta, có lúc thấy lòng đầy hoang vắng
Về đời sau về nghiệp kiếp luân hồi
Sống khắc khoải giữa vòng vây oan nghiệt
Mong trở về tịnh độ nghỉ ngơi
Ta có lúc...yêu trần gian quá đổi
Yêu con người yêu nhân loại vô biên
Phía không...
Phía không...ấy sẽ có những người quen
Người mới đến là những chàng thi sĩ
Du Tử Lê, Nguyễn Đức Bạt Ngàn, Trần Tuấn Kiệt
Những con người yêu chữ biết bao năm
Phía không... ấy cõi đời vui hay quạnh?
Xa nhân gian... xa thuở được làm người
Và làm thơ như nghiệp đời bất hạnh
Vẫn nụ cười trộn lẫn những niềm vui
Có phải là thơ hay là tâm sự
Những điệu hò cống líu xề xang
Lời ngọt dịu trữ tình níu giữ
Một chặng đời hoa bướm thênh thang
Những con chữ vô cùng tươi đẹp
Tự trên cao rớt xuống bồng bềnh
Bạn ta ơi một đời nhặt nhạnh
Tận hiến tim người ngời sáng mông mênh
Em trôi
em trôi từ bến tre về mỹ tho
từ mỹ tho về sài gòn
từ sài gòn qua mỹ
như những dè lục bình trên sông nước tiền giang
em trôi từ tuổi ấu thơ
đến ngày
thiếu nữ
thiếu phụ
trung niên
lão niên
bao nhiêu năm em biết không
hỡi em yêu dấu
một đời
Em trôi từ giòng tiền giang qua hậu giang
bập bềnh giữa con nước lợ
những rặng dừa những cây tràm cây đước
những bóng nắng ngã chao nghiêng giữa đồng bằng
những năm tháng qua
cũng một phần tư thế kỷ
ta yêu nhau
cào xé
riết róng
như những con thú đói mồi
chực chờ món thịt sống
máu đỏ ngoàm ngoàm
le lưỡi hút máu
ngày haloween
em trôi về đâu
từ ấu thơ đến tóc bạc
điều mà em không muốn
em muốn mình trẻ mãi không già
nên luôn là hệ lụy
nhưng thời gian có chờ đâu
có đợi đâuem đã trở về trung niên
rồi đầu bạc
vòng lẩn quẩn của một đời người
tục lụy
thôi thì thôi
ơi chuyện tình mình
quị ngã
giữa muôn thu
trần yên hòa
(Tác giả gởi)