Đặng Xuân Xuyến
tranh đinh cường
VỀ ĐI EMThương tặng TTQTVề đi em! Về ngắm trăng buôngCâu mái đẩy lèn sâu ký ứcDựa vai anh ngắm đời rất thựcCổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.Em cứ về! Ừ! Một lần thôiDẫu nắng bên sông không còn chấp chớiCâu lý ngày xưa dẫu thôi diệu vợiTa tựa vai nhau nối lại câu hò.Em cứ về! Đừng mải đắn đoVề một lần thôi nằm nghe sông hátVề một lần thôi rộn đêm gió mátNghe tiếng lòng khủa nước đêm trăngEm cứ về! Ừ! Một đêm trăng...
HƯƠNG QUÊ
Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xómCô bé thậm thò vắt ngang dải yếm
Níu bờ sông
Ơi ời “ra ngõ mà trông”
Vi vút gió đồng...
.
Ngẩn ngơ
giấc mơ
Níu đôi bờ bằng dải yếm
Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm
Áo tứ thân trải lá lót nằm
Gom gió lại để chiều bớt rộng...
.
Thẩn thơ
Tiếng mơ thầm thĩ
“Người ơi...
Người ơi...”
Dan díu lời thề
Ngõ quê líu quíu.
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Hà Nội 2019
(Tác giả gởi)
*
Đặng Quang Tâm
ĐỢI HOÀNG HÔNChiều đẩm ướt hoàng hôn đến chậmLá vàng rơi một thuở quê ngườiBuồn luân lạc rừng cao núi thẩmTiếng thở dài trong tối xa xôiEm còn đứng bên trời lộng gióChở mùa sang khúc hát cho đờiTôi thao thức chờ bàn tay nhỏVuốt mặt mình thương tuổi hai mươiTiếng ai hát gợi tôi nổi nhớThuở học trò ngày tháng mộng mơNgoài khung cửa hai hàng phượng đỏMắt tìm ai dáng nhỏ ngây thơEm chợt đến cho đêm nhiều mộngTựa vào nhau sưởi ấm con timHơi thở đó trùng dương nổi sóngBầy sẻ về réo gọi tiếng chimRồi từ đó chỉ là kỷ niệmMột lần đi lạc lối quay vềCon phố đã mấy mùa chinh chiếnTôi mất em tuổi dại đam mêChiều hôm nay một mình thơ thẩnNghe xa xôi một chút u hoàiThương phần số quá nhiều lận đậnBiết làm sao đời đã đổi thayTôi ngồi đợi hoàng hôn gỏ cửaCó con tim trăn trở lối vềTiếng ai hát đã không còn nữaEm ở đâu mòn mỏi chân quê
ĐẶNG QUANG TÂM
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
(Tác giả gởi)
*
Trần Đức Phổ
Cái HônCái hôn thuở ấy xa xôi
Vẫn còn thơm ngát bờ môi người tình.
Cái hôn thuở ấy huyền linh
Cho sâu hóa bướm, cho tình dệt thơ.
Cái hôn thuở ấy dại khờ
Đam mê thể xác, ngẩn ngơ tâm hồn.
Cái hôn thuở ấy bồn chồn
Nửa đêm thức giấc vẫn còn bang khuâng.
Cái hôn bảo vật nhân gian
Mùa yêu trai gái dịu dàng tặng nhau!
Mười YêuMột yêu ánh mắt mộng mơ
Hai yêu khóe miệng hững hờ làm cao
Ba yêu đôi má hồng đào
Bốn yêu mái tóc vương vào gió mây
Năm yêu cái lúm tròn xoay
Sáu yêu lời nói thơ ngây, chân thành
Bảy yêu tính nết hiền lành
Tám yêu dáng dấp đan thanh, nhu mì
Chín yêu chẳng thích thị phi
Mười yêu em nhất bởi vì….là EM!
GhétGhét sao cái mụ cười duyên
Để ai lạc bước vào miền mộng mơ
Đêm về tập tễnh làm thơ
Câu dài câu ngắn đợi chờ gặp ai
Ghét sao cái bím tóc dài
Mùi hương hoa bưởi, hoa lài… vấn vương
Để con bướm trắng lạc đường
Ngày ngày vẫn cứ chập chờn lại qua
Ghét sao cái dáng thướt tha
Để cơn gió mãi la đà quẩn quanh
Áo tà lúc trắng lúc xanh
Trăm chàng họa sĩ cũng đành chịu thua
Ghét làm sao nói cho vừa
Ghét năm ghét tháng vẫn chưa thỏa lòng
Ghét từ chớm hạ sang đông
Đợi mùa xuân đến thiệp hồng cưới em!
June 19, 2019
tranducpho
(Tác giả gởi)