DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,167,020

Đào Hiếu - Vượt Biển (Chương 2, 3)

Saturday, November 23, 20196:49 PM(View: 172)
Đào Hiếu - Vượt Biển (Chương 2, 3)


Vượt Biển



Image result for vượt biển của đào hiếu



2. NGHIỆP CHƯỚNG




Mỗi người bạn tiếp đãi ông một ngày, sau đó họ trở về với những công việc bận rộn của mình, ông Thịnh cũng trở về với sự cô độc của mình.

Người ta đã thu xếp cho ông một căn phòng nhỏ ngay trong ngôi nhà cũ của ông, chung đụng với những hộ tập thể khác. Nhưng khi trở về đó, ngồi một mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo, ông mới biết rằng mình không thể nào chịu đựng nổi cái gánh nặng của hoàn cảnh. Góc cầu thang, bể cá, cây mận trong sân… chỗ nào cũng gợi nhớ, cũng nhắc nhở những kỷ niệm, cũng hình dung ra những khuôn mặt yêu dấu, dáng dấp thân thuộc.

Sau đó là hình ảnh cái chết ghê rợn.

Cuối cùng ông quyết định đi thăm một người em họ hiện đang làm rẫy ở Long Khánh.

- Tôi ở đây với chú có được không? Ông Thịnh nói.

- Vậy thì hay quá. Người em nói. Chỉ sợ anh đã có những dự định to tát ở thành phố, anh không chịu sống ở cái xó xỉnh này.

- Bây giờ khác rồi chú ơi. Tôi đi học tập năm năm trời. Làm ruộng làm rẫy đối với tôi có xa lạ gì. Chú coi hai bàn tay tôi đây này. Tôi có còn là ông chủ đồn điền nổi tiếng hào phóng của đất Sài Gòn trước đây nữa đâu.

Người em cho thêm củi khô vào bếp lửa.

Bếp lửa cháy dưới gốc mít, ngọn lửa vàng rực, mạnh mẽ và nồng ấm. Người em nói:

- Em trồng được hai mẫu quít, còn một mẫu đất chưa đụng đến. Anh em mình hiệp lực lại mà làm.

Hai người thả bộ theo con đường mòn nhỏ có trồng đu đủ hai bên. Những cây đu đủ thấp lè tè, trái từng chùm tròn trịa, ngộ nghĩnh.

- Đất ở đây trồng đu đủ tốt quá. Ông Thịnh nói và rờ rẫm những trái đu đủ.

- Đất ở đây trồng gì cũng tốt trừ rau muống. Em trồng hoài không được. Tưới cách mấy cũng không lên, cứ còi còi, lá thì quắn lại. Hình như vùng nào đất có lẫn đá ong thì không trồng rau muống được.

Hai người băng qua vườn mít và trở về cái chòi nhỏ. Chim sẻ đậu đầy trên nhánh cây lựu thưa lá, bay vụt lên. Ông Thịnh đứng nhìn đàn gà con chạy loanh quanh bên những gốc ớt trồng trong sân. Người chủ vườn đem ra một rổ quít. Hai người ngồi trên cái giường tre đặt dưới gốc khế.

- Chú có đọc kỹ những bài báo nói về vụ án không?

Chủ vườn đáp:

- Ở đây không có báo nên em không đọc được. Mấy tháng sau, khi người ta đem bắn kẻ sát nhân thì em mới tình cờ đọc được một mẩu tin về vụ hành quyết đó trong dịp về Nha Trang.

- Thủ phạm là một tên ghiền xì ke phải không?

- Người ta nói vậy.

- Nó tên là gì?

- Phạm Văn Đặng.

Ông Thịnh giật mình. Người chủ vườn đang bóc vỏ trái quít phải dừng tay.

- Anh biết tên đó à?

- Để tôi nhớ coi. Ông Thịnh nói và nhíu mày. Phạm Văn Đặng. Nghe rất quen. Nhất định là tôi đã từng nghe ai nói về nó và hình như tôi đã gặp nó trong một dịp nào đó.

- Anh xem trong cái đám công nhân xẻ gỗ của anh ngày trước có ai mang tên đó không?

- Không.

- Hay trong đám thuộc hạ của Đỗ Thuận, quận trưởng quận Năm?

- Chắc là không. Vì tôi với nó có thù hằn gì đâu. Hồi nó về làm quận trưởng quận Năm tôi đã cho nó một chiếc Mecedes hai mươi tám triệu. Nó rất biết ơn tôi. Giao du rất thân mật.

- Nhưng rất có thể có một tay thuộc hạ nào đó thấy anh quá giàu nên thừa lúc anh đi cải tạo nó đã lẻn đến.

- Không đúng. Ông Thịnh nói và vụt đứng dậy.

Ông đi quanh quanh các gốc cây mít trong vườn. Nồi bắp nấu đã sôi sùng sục. Ông khều trong đám than hồng lấy ra một hòn than cháy đỏ, đốt thuốc rê nhồi trong cái tẩu bằng rễ tre. Ngọn lửa cháy trong buổi sáng âm u nên rực rỡ và mạnh mẽ. Phạm Văn Đặng. Một tên ghiền xì ke. Thôi, chết rồi, đúng là nó rồi!

Ông bước nhanh tới chỗ người chủ vườn, dưới gốc khế.

- Tôi phải đi Sài Gòn.

- Anh tìm ra rồi à?

- Đúng là nó.

- Nhưng có gì mà gấp gáp như vậy. Bề nào thì nó cũng đã chết rồi.

- Nhưng những người liên quan tới nó thì chưa chết. Tôi phải đem cái chết đến cho chúng.

Rồi ông xăm xăm băng qua vườn quít quên cả việc vào trong lều lấy cái mũ mềm.


3. KẺ CHỦ MƯU


Xế chiều, ông Thịnh luẩn quẩn trong một xóm lao động ở Thị Nghè. Ban đầu ông đi vòng vòng xóm nhà lụp xụp sát bờ sông, rồi chọn một quán cóc ngồi uống cà phê và chờ.

Khu xóm tối tăm chật hẹp và khá vắng vẻ. Gió ở ngoài sông có lẫn mùi sình. Ngồi ở góc này ông chợt nhận ra một mảng trời ở trên đầu và rất ngạc nhiên khi biết trời có trăng. Ánh sáng của nó tỏa ra, phủ lên những đám mây mỏng, lấp lánh như bụi trên lá cây, trên những mái tôn lụp xụp, so le.

Gần mười giờ, người đàn bà mà ông đang đợi xuất hiện trong cái ngõ hẻm mờ mịt ấy. Bóng đen lướt qua chỗ ông đang ngồi và biến mất trong căn nhà nhỏ lụp xụp phía bên kia đường.

Đêm sau ông Thịnh đến quán cà phê sớm hơn.

Chỉ một lúc sau, từ căn nhà nhỏ, một người đàn ông bước ra xăm xăm đi về hướng bờ sông rồi biến mất trong bóng tối. Ông Thịnh bước nhanh tới căn nhà ấy. Ông gõ cửa và đợi. Khi cánh cửa hé ra, ông đẩy mạnh và lọt vào trong.

- Ông là ai? Người đàn bà hỏi.

- Ngọc Thúy, cô không nhận ra tôi à?

Người đàn bà có gương mặt đầy sẹo ấy hoảng hốt ngã vào bức vách phía sau. Ông Thịnh chạy đến đỡ bà, bà ôm chầm lấy ông và dụi mặt vào ngực ông, khóc nức nở.

Ông Thịnh dìu bà lại ghế ngồi rồi nhìn thẳng vào bộ mặt bị tàn phá ghê rợn của bà ta, ông nói:

- Tôi đến đây để hỏi tội cô.

- Tại sao vậy?

Ông Thịnh gạt phăng cái bàn đèn và những lọ thuốc phiện xuống nền nhà:

- Tại vì cô đã giết vợ và bốn đứa con tôi.

- Không. Ông điên rồi. Người đàn bà cài cúc áo một cách khó khăn. Tôi không giết ai cả. Thủ phạm đã bị bắt và bị xử bắn rồi.

- Nhưng nó là thằng Đặng. Ông Thịnh chộp lấy cổ tay người đàn bà. Nó là thằng Đặng. Thằng xì ke là em ruột của cô. Cái thằng bị đem xử bắn ấy là em ruột cô mà.

- Không.

- Không à? Nó đã từng lấy chiếc Toyota của tôi đem bán lấy tiền chích ma túy rồi về báo là bị mất. Nó thì cần tiền còn cô thì cô cần trả thù vợ tôi. Không à?

- Không!

Ông Thịnh vung tay tát thật mạnh vào bộ mặt lồi lõm ấy. Bà Thúy la lên:

- Không! Không!

Rồi khóc. Có tiếng đạp mạnh vào cánh cửa. Gã đàn ông cao lớn xuất hiện.

- Ê! Thằng già kia!

Chưa dứt lời, cú đá của hắn bật vào sườn ông. Trận đòn tiếp theo như mưa như gió, ông chỉ lo đỡ mà không đánh trả. Chừng năm phút sau gã xách cổ ông tống ra đường.

Những ngày sau đó ông Thịnh cứ bị dằn vặt, tự trách mình đã hành động thiếu thận trọng, tính toán vội vàng và không lường trước được những tình huống bất ngờ. Ông đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp của mình như con cọp bị nhốt trong sở thú. Sáng sớm ông đã thức dậy nấu nước pha trà, ngồi uống một mình ngoài ban công. Buồi áng mát dịu, yên tĩnh. Đã lâu lắm lòng ông mới lại có một chút thanh thản như thế này. Ông nhìn lá mận xanh, quan sát những con kiến vàng chạy lăng xăng trên những nhánh nhỏ, chúng gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau rồi lại chạy lăng xăng. Thỉnh thoảng ngững trái mận rụng xuống và đứa bé gái nhỏ chờ sẵn bên dưới chạy tới nhặt, sung sướng, hớn hở. Và ông ngồi cô đơn bên chiếc ấm sành sứt quai, nhâm nhi chén trà đắng, hút thuốc rê trong cái điếu bằng rễ tre già. Những trái mận chín lại rụng lộp độp xuống sân, đứa bé gái lại chạy đến. Ông thấy mình đang ngồi trong một toa tàu chạy qua những cánh rừng, những đồng cỏ, những nương rẫy, những thành phố và những bờ biển xa lạ. Tất cả hiện ra bên ngoài khung cửa toa tàu, hiện ra rồi mất đi, chạy lùi về phía sau, nhỏ dần rồi biệt tăm.

Rồi những cây cầu sắt, những người đi đường xa lạ, những đứa trẻ ăn mày, những con chó và những bé gái…. cứ trôi đi, trôi đi bên ngoài toa tàu ấy.

Mọi người, mọi thứ giã từ ông mà đi, còn ông thì cứ ngồi lại bên khung cửa nhỏ ấy, hiu quạnh, tan nát. Cho đến một lúc nào đó cả con tàu cũng bỏ đi và ông sẽ ngồi lại với ai trên sân ga?

Có tiếng gõ cửa. Gõ ba tiếng rồi im. Ông quay người lại. Thêm bốn tiếng gõ nữa, rụt rè hơn. Ông đứng dậy, bước lại mở cánh cửa. Bà Ngọc Thúy đứng sững trước mặt ông, mặt toàn đồ đen, tóc xõa che gần kín khuôn mặt.

Người đàn bà lặng lẽ bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp. Ông Thịnh đứng tựa lưng vào vách, nói:

- Tôi tưởng cô đã bỏ đi biệt tích rồi chớ.

- Ban đầu em cũng có ý định đó vì em sợ bị trả thù. Nhưng bây giờ thì không sợ nữa. Em muốn anh giết em đi cho rồi.

- Tôi không giết cô nhưng tôi sẽ đưa cô ra tòa và cô sẽ phải thú nhận.

- Em đến đây tức là đã thú nhận. Chính em đã xúi thằng Đặng giết bà ta.

- Nhưng những đứa nhỏ thì có tội gì? Chúng có biết cô là ai đâu, tại sao cô bảo thằng Đặng giết chúng?

Ông sấn tới một bước tóm lấy vai áo người đàn bà và lôi bà dậy. Ông nhìn trừng trừng vào gương mặt méo mó kia và hét lên:

- Cô là một con phù thủy độc ác. Những đứa con nhỏ dại của tôi chúng đẹp đẽ dễ thương biết chừng nào. Trong những năm đi cải tạo, không lúc nào tôi không nghĩ đến con tôi, không mơ đến ngày gặp lại chúng. Cô có biết là tôi nhớ thương chúng đến thế nào không? Cô có biết là tôi đau đớn nhường nào khi hay tin lũ con tôi bị giết không? Sao cô độc ác thế? Cô chết đi một trăm lần cũng không đáng tội.

- Nhưng tôi không có ý định giêt vợ con anh. Tôi chỉ bảo thằng Đặng đến rạch mặt bà ta để trả thù. Lúc ấy bà ta đang chơi với bốn đứa nhỏ trên lầu. Thằng Đặng leo tường vào nhà dùng dao uy hiếp buộc bà ta phải đưa vàng cho nó nhưng bà ta không đưa, nó đâm con dao vào lưng rồi dùng dao rạch mặt bà ta. Lũ nhỏ xúm lại gỡ cho mẹ nó và bị đâm chết luôn. Đó là những điều tôi đọc trên báo. Tôi không hề chủ mưu vụ tàn sát như thế, nhưng dù sao thì lũ con anh cũng đã chết. Xin anh cứ giết tôi đi! Hãy bóp cổ cho tôi chết đi!

Người đàn bà nói và quỳ mọp xuống.

Nhưng ông Thịnh không bóp cổ, ông đẩy mạnh người đàn bà té xuống sàn nhà. Nổi khổ làm tim ông thắt lại. Bà Thúy bật khóc. Những giọt nước mắt vừa ứa ra đã nhòe đi, tan biến vào những đường rãnh lồi lõm trên gương mặt, làm cho nó đẫm ướt, thảm hại. Lát sau bà ngẩng lên nhìn ông rồi bò lại chỗ ông đứng. Bà ôm lấy chân ông, mặt ngửa lên nhìn ông:

- Anh Thịnh! Bà lay gọi ông. Anh hãy nhìn vào khuôn mặt em đi. Có phải nó giống như một con quỷ không? Tại sao em lại phải chịu tai họa khủng khiếp này? Anh có còn nhớ ngày ấy em là một cô gái xinh đẹp như thế nào không. Cái mắt, cái mũi, cái miệng, hàm răng, cái vầng trán êm đềm mà anh thường hôn lên đó. Anh còn nhớ không? Bây giờ chúng biến đâu cả rồi? Chính bà vợ độc ác của anh đã thuê người rạch nát chúng bằng một con dao cau. Em đau đớn ngất lịm đi mà nó vẫn tiếp tục rạch. Nó cắt mũi em, xẻo môi em, băm vằm hủy diệt một cách man rợ sắc đẹp của em. Mối thù ấy sâu nặng lắm anh ạ. Mối thù ấy lớn như núi, thăm thẳm như biển, rừng rực như lửa cháy. Em không chỉ thù con phù thủy ấy mà thù cả anh, cả những ai có liên quan tới người đàn bà độc ác ấy.

- Thôi im đi! Ông Thịnh vùng ra khỏi người đàn bà rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp, ôm mặt.

Bà Thúy vẫn trong thế quỳ gối hai tay đưa lên trời khóc rưng rức.

- Im đi! Ông Thịnh hét lên. Đừng nói nữa. Trời ơi là lòng ghen tuông của đàn bà!

- Đó là lòng ghen tuông. Thúy nói. Đó là sự độc ác. Là con rắn độc. Nhưng tôi có tội tình gì? Anh hãy nhớ lại coi, tôi có quyến rũ anh không hay anh dùng đồng tiền mua tôi cũng như anh đã từng mua hàng chục cô gái khác thời ấy. Anh đã từng nổi tiếng vì cái tủ sắt có một không hai trên thế giới này. Trong đó không đựng vàng bạc hột xoàn mà đựng cả trăm mảnh vải trắng có thấm máu của những cô gái đồng trinh mà anh đã mua qua một đêm rồi bỏ.

Đó là cái nhà băng quái đản của ông vua Nguyễn Trường Thịnh. Vậy thì anh có sá gì cái thân tôi. Tôi cũng chỉ là một kẻ qua đường đối với anh, còn tệ hại hơn nữa là khác, vì tôi không còn máu để anh thấm vào chiếc khăn trắng cất trong tủ sắt cùng với dòng chữ thêu tên họ năm sinh, quê quán và ghi cả cái đêm anh phá hoại cuộc đời trinh nữ của họ nữa. Anh nhớ lại đi. Sau khi tôi bị vợ anh rạch mặt, anh đã bỏ không ngó ngàng gì đến tôi. Anh cũng không dám đến bệnh viện thăm tôi lấy một lần. Anh trốn biệt tích. Anh là kẻ bạc bẽo, tàn nhẫn và khốn nạn.

- Không. Thúy ơi! Lúc ấy anh yêu em vô cùng. Em không bao giờ là người qua đường đối với anh. Anh đã mua cho em nhà cửa, xe du lịch và sống với em như vợ chồng. Nào anh có coi em như kẻ qua đường.

- Đó là khi tôi còn nhan sắc. Là khi thân hình tôi còn nảy lửa, còn làm chết mê chết mệt bọn tướng tá hàng đêm đến với vũ trường. Khi những thứ ấy mất đi thì anh còn gì tình nghĩa với tôi?

- Không phải vậy. Em chưa biết anh đâu. Lúc ấy tiếng tăm của anh, địa vị của anh lừng lẫy tới mức nào. Anh có những cái kẹt của anh.

- Thôi đứng nói nữa. Người đàn bà lau khô nước mắt và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện với ông Thịnh. Hôm nay tôi đến đây để nói với anh rằng chính tôi là kẻ chủ mưu vụ án mạng ấy. Và tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Anh đi tố cáo tôi đi.

Ông Thịnh cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Hai người ngồi im như thế rất lâu nhưng không khí không còn căng thẳng nữa. Sự thù hận đã bộc phát tơi đỉnh cao của nó và đang lắng xuống.

Khung cửa toa tàu lại hiện ra. Phía ngoài khung cửa là cánh đồng cỏ trơ trụi những thân cây khẳng khiu cháy đen gãy đổ. Những con người xa lạ đứng ngơ ngác trên cánh đồng khô cháy ấy cứ trôi đi rất nhanh qua khỏi cửa sổ toa tàu, lùi dần lùi dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt phía chân trời. Trên toa tàu rỗng không và nghèo nàn này bây giờ lại có thêm một người đàn bà. Đó là Ngọc Thúy. Họ cùng nhìn qua khung cửa. Dường như quá khứ vẫn còn lẩn quất đâu đó trong cánh đồng cháy.



                                                                               Đào Hiếu
                                                                                                                                         (còn tiếp)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, December 11, 20196:32 PM(View: 53)
- Em có cho cậu Đặng biết nhà này không? - Không. Ngọc Thúy nói. Nhưng em nghĩ trước sau gì nó cũng biết. Nó cứ đi lang thang khắp nơi,
Saturday, December 7, 20199:02 AM(View: 59)
Ông Thịnh bước vào nhà hàng Maxim lúc hớn chín giờ đêm. Ông chọn một bàn kín đáo nhất và ngồi uống bia một mình nơi cái bàn nhỏ khuất sau chậu hoa. Khi sáng lúc ngồi điểm tâm ở nhà hàng Thanh Bạch tình cờ ông mua được
Saturday, November 30, 20193:12 PM(View: 111)
Chiếc máy bay DC2 lượn một vòng trên những khu rừng cao su bạt ngàn rồi từ từ đáp xuống bãi cỏ xanh trước ngôi nhà sàn bằng gỗ. Đang mùa Xuân, rừng cao su xanh ngắt một màu lá mới,
Monday, November 18, 20197:27 PM(View: 212)
Chủ nhà hé mở cánh cổng sắt. Khách là một người đàn ông cao lớn, trầm lặng, khắc khổ. - Tôi đi học tập cải tạo mới về và đây là nhà của tôi. Ông có thể cho tôi vào được không? Khách bước vô, đứng trong sân.
Monday, November 11, 20199:49 AM(View: 216)
Chữ SÁT to dựng cao trên con lộ chính vô, ra của đất Dục Mỹ. Chỉ những người ngủ gật, lơ đễnh, hoặc mất hồn mới không nhìn thấy. Dấu tích còn lại của thời chiến.