DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,398,209

CA: Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 55

Tuesday, December 6, 201112:00 AM(View: 8899)
CA: Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 55
CA: Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 55


Đạo diễn Lê Cung Bắc xác nhận thông tin diễn viên Đơn Dương đã qua đời sáng nay, 7/12, tại California.


Sáng 7/12, nhiều người thân, bạn bè của diễn viên Đơn Dương nhận được tin báo về từ Mỹ rằng Đơn Dương đã không qua khỏi sau một cơn tai biến. Tin Đơn Dương ra đi cũng khiến nhiều nghệ sĩ đã từng quen biết anh bàng hoàng. 


blank
Đơn Dương trong phim "Mê thảo thời vang bóng".


Gọi điện thoại cho đạo diễn Lê Cung Bắc, anh rể của diễn viên Đơn Dương, phía đầu dây bên kia vẫn còn nghẹn lời. Ông cho biết Đơn Dương bị một cơn tai biến nhẹ và sau khi tiến hành phẫu thuật thậm chí anh đã tỉnh lại. Bác sĩ cho rằng anh đã rất may mắn khi vượt qua được cơn tai biến. Tuy nhiên sau đó vài giờ Đơn Dương đã rơi vào hôn mê sâu vì tràn máu não. Đến sáng 7/12 Đơn Dương thì đã phải thở oxy, mọi nỗ lực cứu chữa đều vô hiệu.

Đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết Đơn Dương không có tiền sử gì về bệnh tim mạch.


blank
Đơn Dương


Diễn viên Đơn Dương tên đầy đủ là Bùi Đơn Dương, sinh ngày 27/8/1957 tại Đà Lạt. Đơn Dương đã tham gia đóng khá nhiều phim điện ảnh và truyền hình có tiếng như: Mê thảo thời vang bóng. Ba Mùa, Đời cát, Chung cư (1999), Chuyện ngã bảy, Người đẹp Tây Đô (1996); Giữa dòng (1995); Cỏ Lau (1993); Dấu ấn của quỷ (1992), Canh bạc (1991)...


blank
 


Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 55

Sáng 7/12, diễn viên Đơn Dương qua đời tại tiểu bang California, sau ca phẫu thuật tai biến.

Đạo diễn Lê Cung Bắc, anh rể của Đơn Dương cho biết, em trai và con trai của nam diễn viên từ TPSG sẽ bay sang California, Mỹ để lo việc hậu sự cho anh.


Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 55 tại Mỹ.

Diễn viên Đơn Dương qua đời ở tuổi 55 tại Mỹ.



Một ngày trước (6/12), diễn viên Đơn Dương bị tai biến nhẹ, nhưng anh vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ thấy nhức đầu, tê tay, sau đó vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết, anh bị tắc tĩnh mạch đưa máu lên não và nếu phẫu thuật sẽ khỏe lại. Chính vì thế, Đơn Dương đồng ý. Chiều cùng ngày, sau phẫu thuật, anh trò chuyện được chút ít rồi rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải gắn ống thở oxy. Đến sáng hôm nay, nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi ngã bệnh và qua đời đột ngột, Đơn Dương đã lên kế hoạch về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

"Đáng lẽ Đơn Dương đã về từ tháng 10 năm nay, nhưng định đến Tết để ở được lâu hơn. Trò chuyện với tôi, Dương cũng nói là muốn gặp lại bạn bè cũ như Nguyễn Chánh Tín, Đào Bá Sơn... để chơi cho vui vì lâu ngày quá không gặp", đạo diễn Lê Cung Bắc kể.

Gia đình Đơn Dương cho biết, sau khi hỏa táng, tro cốt của nam diễn viên này sẽ được mang về Việt Nam, bởi ước mơ cuối đời của anh là quay về quê hương. Từ khi sang Mỹ định cư vào năm 2003, Đơn Dương chưa một lần quay lại Việt Nam. Theo lời kể của đạo diễn Lê Cung Bắc, tại Mỹ, Đơn Dương cũng nhận được vài lời đề nghị đóng phim mà nếu nhận vai anh sẽ có nhiều tiền. Để có thu nhập sống ở Mỹ, anh cùng vài người bạn làm công việc kinh doanh địa ốc.


Đơn Dương (phải) trong phim "Mê Thảo thời vang bóng".

Đơn Dương (phải) trong phim "Mê Thảo thời vang bóng".



"Vợ tôi (Bùi Thị Giang, chị ruột của Đơn Dương) đã khóc rất nhiều khi biết tin. Đây là mất mát quá lớn và sâu sắc với gia đình", đạo diễn Lê Cung Bắc nói.

Diễn viên Đơn Dương (tên thật Bùi Đơn Dương) sinh ngày 27/8/1957 tại Đà Lạt. Năm 1982, bắt đầu bằng một vai nhỏ trong phim Pho tượng của đạo diễn Lê Dân, Đơn Dương được nhiều đạo diễn chú ý và sau đó anh xuất hiện khá nhiều trong các bộ phim khác.

Đến năm 1999, bộ phim Ba mùa mà anh tham gia nhận giải thưởng LHP Sudance. Từ đây, diễn viên này được một vài đạo diễn Hollywood để ý đến. Năm 2001, anh được mời vào vai thiếu tá An trong phim Chúng ta là những người lính cùng ngôi sao Hollywood Mel Gibson và một vai khác trong Rồng xanh. Dấu ấn của quỷ, Lời thề...

Trong phim “Chúng tôi là người lính” Đơn Dương đóng vai Nguyễn Hữu An, một chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Phim được chiếu và hoan nghênh tại Mỹ nhưng Hà Nội phản ứng gay gắt và cho rằng Đơn Dương đã phản bội lại đất nước của mình khi mô tả hình ảnh của người chiến binh Bắc Việt không đúng với lịch sử.
Sau khi trở về Việt Nam, Đơn Dương bị nhà cầm quyền CSVN ngăn cản không cho tham gia một số bộ phim khác với lý do chính trị. Không chịu nỗi sức ép ngày một lớn của chính quyền, đầu năm 2003 Đơn Dương sang Mỹ và xin tỵ nạn chính trị tại California.


Đơn Dương và Hồng Ánh trong "Đời Cát".

Đơn Dương và Hồng Ánh trong "Đời cát".


Từ năm 2003, Đơn Dương định cư tại Mỹ. Năm 2009, theo tờ Calitoday, diễn viên Đơn Dương bị một tòa án ở Fairfax (Virginia) kết án có tội trong vụ cô Trần Thị Phương Liên kiện anh "lén chụp hình ảnh khỏa thân và thu băng audio sex để tống tiền". Tòa Fairfax yêu cầu nam diễn viên bồi thường cho người bị hại 200.000 USD. Tuy nhiên, nam diễn viên này đã phản tố người tố cáo là cô Liên Trần về hành động vu khống, lăng mạ. Sau đó, cô Trần Thị Phương Liên tự ý bãi nại, hủy kiện.

Theo đạo diễn Lê Cung Bắc, cô này đã xin lỗi Đơn Dương. Gia đình nam diễn viên khẳng định, những lời buộc tội của cô Phương Liên đối với anh đều sai sự thật.



ĐƠN DƯƠNG-HẠNH PHƯỚC Kết Duyên Vợ Chồng


http://i32.tinypic.com/149wg8h.jpg

Nam tài tử Đơn Dương vừa kết duyên vợ chồng với bà Hạnh Phước, chủ nhân thẩm mỹ viện cho người Việt tại Houston theo một nguồn tin cho hay.



Tài tử Đơn Dương định cư tại San Jose, sau một thời gian "cập kè" với nhiều "mỹ nhân sồn sồn" có tiếng trong cộng đồng Việt tại đây kết quả không đến đâu, nhưng cuối cùng lại "lọt" vào tay của mỹ nhân hoa hậu Hạnh Phước, người mà nhiều người " love to hate", dịch nôm na là "thích được ghét" mà không rõ nguyên nhân tại sao. Có lẽ tại vì bà Hạnh Phước xuất hiện trên Thúy Nga hàng ghế đầu ( vì có cổ phần với công ty này) "ỏng ẹo" như gái đôi mươi làm mọi người chướng mắt, người đã từng làm phát ngôn viên trên đài phát thanh Sài Gòn trước năm 1975 nay bước vào quản lý thẩm mỹ viện trẻ hơn số tuổi một cách không tự nhiên với nhiều danh hiệu như "hoa hậu phu nhân" này nọ nhưng do dao kéo làm nhiều người khó chịu chăng ?

Chuyện tình Đơn Dương-Hạnh Phước có kết duyên thì cũng đúng với cái lý của nó là "Trai Tài Gái Sắc" tuy sắc đẹp là do thẩm mỹ dao kéo tạo nên, nhưng dù sao nó đảm bảo cho tài tử Đơn Dương chăn êm nệm ấm về phương diện vật chất và có lẽ từ nay, quí vị sẽ được chứng kiến đôi trai tài gái sắc này tay trong tay bên nhau trên các video của Thúy Nga đều đều ở hàng ghế đầu trong các dịp thu hình tương lai của trung tâm này. Chúc đôi uyên ương ở với nhau đến răng long đầu bạc.
Bản Án cho Đơn Dương

Như Take2Tango đã loan nhiều bản tin về tài tử Đơn Dương trước đây, ngày 23 tháng 6 năm 2010, bồi thẩm đoàn của tòa án Fairfax, Virginia đã kết án tài tử Đơn Dương phạm tội dùng những "hình ảnh riêng tư" của bạn gái là bà Liên Trần để đe dọa và tống tiền.

Bà Liên Trần là một chuyên gia địa ốc khá nổi tiếng và thành công tại Falls Church, Virginia.

Bà cũng là một phụ nữ rất năng động trong các công tác từ thiện, xã hội tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, bà Liên Trần cũng là một MC rất được ưa chuộng và hâm mộ trong các buổi tiệc trong cộng đồng, gây quỹ thành công cho các chương trình gây quỹ cho Chùa Chiền và Nhà Thờ tại Địa Phương.

Vụ kiện này đã được tòa án Fairfax xữ lần thứ nhất trong tháng 2 năm 2009, tòa đã phán quyến bản án Đơn Dương phải đền bù thiệt hại cho bà Liên Trần số bạc 200 ngàn Mỹ Kim. Sau đó, luật sư của Đơn Dương đã xin tòa tạm hoãn bản án với lý do Đơn Dương không nhận được đầy đủ giấy tờ để ra hầu tòa.

Sau cùng, vụ kiện đã được xữ lại ngày 21 tháng 6 năm 2010 và kéo dài suốt 3 ngày tại tòa án Fairfax, Virginia.

Tài tử Đơn Dương đã mướn 4 luật sư (3 Mỹ - 1 Việt), 2 thông dịch viên, 1 ký giả tòa án và một chuyên viên computer để bào chữa cho mình.

Bà Liên Trần chỉ có một luật sư và một chuyên viên computer.

Đơn Dương đã khai là anh không biết xữ dụng computer. Mỗi lần muốn dùng máy thì nhờ đứa con trai bật lên Bản Án cho Đơn Dương: Guilty dùm.

Đơn Dương cho biết đã hành nghề dược sĩ tại Việt Nam trước khi đến Hoa Kỳ.

Trong 7 năm qua, Đơn Dương đã chối từ không đóng một phim nào tại Hoa Kỳ vì không thấy vai trò nào thích hợp hết. Ngoài ra, anh đang sống với một người bạn gái, giúp trông nom thẩm mỹ viện của bạn gái dù hàng tháng không được trả lương.

Đơn Dương cũng khai, anh là một đại tài tử, rất nổi danh. Ai muốn đưa tiền thì anh nhận chứ không tống tiền ai cả.

Sau khi nghe luật sư hai bên tranh biện suốt 3 ngày, đưa những bằng cớ và lời khai của các nhân chứng, Bồi Thẩm Đoàn gồm 7 người đã họp trong 2 tiếng đồng hồ.

Sau cùng, Đơn Dương đã bị tòa tuyên án "Guilty" (có tội) vì đã dùng những "hình ảnh riêng tư" để đe dọa và tống tiền bà Liên Trần.

Tòa xữ phạt Đơn Dương phải trả lại tất cả số tiền đã lấy từ bà Liên Trần và phải bồi thương tất cả án phí.

Vụ kiện về Hộ coi như đã Final. Không còn cách nào chống án được nữa cả.

Bước kế tiếp thuộc về tội Hình, cảnh sát liên bang (FBI) và Biện Lý Cuộc đã và đang thụ lý hồ sơ.

Tưởng cũng cần nên nhắc lại, bà Liên Trần kiện Tài Tử Đơn Dương đã gian dối, không tiết lộ cho bà biết trước là ông có bệnh Hepatitis B and/or Hepatitis C là một bệnh nguy hiểm có thể giết người. Điều này làm bà rất lo âu cho tình trạng sức khỏe trong tương lai, cũng như hiện tại tinh thần bất an đã làm cho công việc làm ăn của bà bị sa sút.

Điều quan trọng trong đơn kiện, Tài Tử Đơn Dương đã lén chụp hình khỏa thân, và thu băng “audio” trong thời Bản Án cho Đơn Dương: Guilty gian từ năm 2005 - 2006 .

Tài Tử Đơn Dương đã cho Bà Liên xem những hình ảnh và nghe những audio tape được thu trong Tháng 8, 2006.

Từ Tháng 8, 2006 tới Tháng 9, 2007, Bà Liên Trần phải trả cho Tài Tử Đơn Dương số tiền khoảng $ 110,000.00 chia ra nhiều lần khác nhau để Tài Tử Đơn Dương không đem những hình ảnh khỏa thân và tape này ra trước công chúng.

Số tiền không phải là quà hay cho mượn mà bởi sự hăm dọa của Tài Tử Đơn Dương, sẽ đưa những hình ảnh khỏa thân và tape ra công chúng.

Tháng 9, 2007 Bà Liên Trần không tiếp tục trả tiền thì Tài Tử Đơn Dương hăm dọa sẽ đưa ra những vật này ra, trừ khi mua cho ông ta nhà, nhà hàng và xe. Bà Liên Trần đã phải trả cho Tài Tử Đơn Dương tất cả khoảng $110,000.00.

Trong Count IV, Khi qua Mỹ, Tài Tử Đơn Dương đã báo cho INS là ông có vợ, mà sự thực Ông đã ly dị vợ ở Việt Nam.

Ông đã nhận của vợ (đã ly dị) $10,000 để đem bà này và con cái vào Hoa Kỳ. Để che dấu, Tài Tử Đơn Dương ly dị lần thứ hai ở Cali .

Bà Liên đã ra tòa Fairfax ngày 27 Tháng 2, 2009. Sau khi xem sét kỷ hồ sơ, bằng chứng đưa ra, Tòa The Circuit Court For Fairfax County đã ra án lệnh Tài Tử Đơn Dương phải bồi thường cho Bà Liên Trần số tiền tổng cộng là $200,000.00.


Trần Quân
 
 

 
ĐƠN DƯƠNG ...RA TOÀ!

 
 
http://files.myopera.com/ngsinh/blog/DonDuong.jpg




Nam tài tử Đơn Dương “vang bóng một thời” tại Việt Nam vừa qua đã bị một tòa án ở Fairfax, Mỹ kết án có tội trong vụ án bà Liên khởi kiện anh này về tội “tội lén chụp hình ảnh khỏa thân và thu băng “audio” sex để tống tiền”. Qua bài viết của nữ ký gỉa Tuyết Mai, chúng tôi còn có được cả bản án của tòa. Chúng tôi cũng đã liên lạc ngay sau đó với bà Bùi Thị Trường, là chị ruột của nam tài tử Đơn Dương, và bà Trường cũng cảm thấy bất ngờ khi nghe tin này. Sau đó, nam tài tử Đơn Dương đã gửi đến tòa soạn một số tờ báo Mỹ một bản thông báo trong đó cho biết là anh ta vô tội, bị vu khống và nhất định sẽ phản tố. Theo đó, nam tài tử Đơn Dương đề nghị tòa soạn các tờ báo Mỹ đăng thông báo của anh cùng với bài của nữ ký giả Tuyết Mai để rộng đường dư luận, và Đơn Dương cho biết là anh ta sẽ mở cuộc họp báo tại San Jose vào cuối tháng 3/2009 sắp tới khi anh làm xong vài công chuyện riêng và quay về lại San Jose và anh sẽ “nói hết mọi chuyện”. Dưới đáy là bài viết của nữ ký giả Tuyết Mai:

Tài Tử Đơn Dương bị Tòa Fairfax VA bắt bồi thường $200,000.00

Vào ngày 27 Tháng 2, 2009 Ông Tòa Jim White ở Tòa Án The Circuit Court For Fairfax County, Virginia đã ra án lệnh, Tài Tử Đơn Dương (Đơn Dương Bùi) phải bồi thường cho Bà Trần T. Phương Liên (Virginia) số tiền $100,000 “compensatory damages” và $100,000 “Punitive damages” .

Được biết vào ngày 7 Tháng 11, 2007 Bà Trần T. Phương Liên đã nộp đơn kiện Tài tử Đơn Dương (Bùi Đơn Dương) ở Tòa Án The Circuit Court for Fairfax County Case số 2007 13561, về tội lén chụp hình ảnh khỏa thân và thu băng “audio” sex để tống tiền.

Vì bên bị cáo, Đơn Dương không nộp computer trong đó có lưu giữ những hình ảnh, nên vụ xử bị hoãn lại. Ngày 19 Tháng 11, 2008 Bà Trần Thị Phương Liên đã nộp đơn kiện lần thứ hai Case số 2008 15234.
Trong lá đơn, Bà Trần Thi Phuong Liên kiện Tài Tử Đơn Dương đã gian dối, không tiết lộ cho bà biết trước là ông có bệnh Hepatitis B and/or Hepatisis C là một bệnh nguy hiểm có thể giết người. Điều này làm bà rất lo âu cho tình trạng sức khỏe trong tương lai, cũng như hiện tại tinh thần bất an đã làm cho công việc làm ăn của bà bị sa sút.

Tuy nhiên, điều quan trọng trong lá đơn kiện này, theo lời bà Phương Liên, nam tài tử Đơn Dương đã lén chụp hình khỏa thân, và thu băng “audio” trong thời gian từ năm 2005 - 2006 . Tài Tử Đơn Dương đã cho Bà Liên xem những hình ảnh và nghe những audio tape được thu trong tháng 8, 2006. Thêm vào đó, từ tháng 8, 2006 tới tháng 9, 2007 Bà Liên Trần phải trả cho Tài Tử Đơn Dương số tiền khoảng $ 110,000.00 chia ra nhiều lần khác nhau để Tài Tử Đơn Dương không đem những hình ảnh khỏa thân và tape này ra trứơc công chúng. Số tiền không phải là quà hay cho mượn mà bởi sự hăm dọa của Tài Tử Đơn Dương, sẽ đưa những hình ảnh khỏa thân và tape ra công chúng.

Tới tháng 9, 2007 do bà Liên Trần không tiếp tục chịu trả tiền thì Tài Tử Đơn Dương hăm dọa sẽ đưa ra những vật này ra, trừ khi mua cho ông ta nhà, nhà hàng và xe. Bà Liên Trần đã phải trả cho Tài Tử Đơn Dương tất cả khoảng $110,000.00.

Trong Count IV, Khi qua Mỹ, nam tài tử Đơn Dương đã báo cho INS là ông có vợ , mà sự thực ông đã ly dị vợ ở VN. Ông đã nhận của vợ (đã ly di.) $10,000 để đem bà này và con cái vào Hoa Kỳ. Để che dấu, Tài Tử Đơn Dương ly dị lần thứ hai ở California.

Bà Liên đã ra tòa Fairfax ngày 27 Tháng 2, 2009. Sau khi xem sét kỷ hồ sơ , bằng chứng đưa ra, Tòa The Circuit Court For Fairfax County đã ra án lệnh Tài Tử Đơn Dương phải bồi thường cho Bà Tràn Thị Phương Liên số tiền tổng cộng là $200,000.00 như nêu trên .

THÔNG BÁO CỦA TÀI TỬ ĐƠN DƯƠNG CHO BIẾT ANH BỊ VU KHỐNG VÀ ĐANG PHẢN TỐ NGƯỜI VU KHỐNG RA TOÀ


San Jose, California ngày 05 tháng 3 năm 2009
V/v Quay clip sex tống tiền một người tình cũ (?)

Kính thưa Quý vị. Thời gian vừa qua, vào ngày 15 tháng 12 năm 2008, trên trang nhất báo điện tử Take2tango có đăng bản tin "Tài tử Đơn Dương quay clip sex tống tiền một người tình cũ(?)". Kế tiếp thời gian gần đây, vào ngày 22 tháng 02 năm 2009, báo Take 2tango lại tiếp tục đăng lại bản tin đó với nội dung cũ giống y như lần trưóc !? Để làm sáng tỏ dư luận và tránh sự hiểu lầm của công chúng có những suy nghĩ không đúng về cá nhân tôi. Hôm nay cá nhân tôi là Đơn Dương xin lên tiếng:

Thứ 01: Tôi xin xác nhận trước dư luận công chúng và trước luật pháp của quốc gia Hoa Kỳ. Cá nhân tôi từ trước đến nay đã không hề làm những hành động: "Quay clip sex để tống tiền một người tình cũ" như bản tin mà báo Take 2tango đã đăng tin.

Thứ 02: Người làm đơn kiện tôi ra Tòa có tên: LIEN T.P. TRAN cư ngụ tại Virginia. Với mục đích bôi nhọ danh dự cá nhân tôi. Đương sự đã cố tình xuyên tạc vu khống cho tôi nhiều tội danh khác nhau.v..v..

Hồ sơ vụ kiện thứ 01 được nộp vào ngày 07 tháng 10 năm 2007. Thưa quý vị, trong hoàn cảnh như vậy, khi có một đơn kiện gửi đến thì buộc lòng tôi phải đối phó và chứng minh với pháp luật rằng mình vô tội. Sau quá trình làm việc nhiều tháng, phía bên Luật Sư của tôi đã làm việc với bên Luật Sư của đương sự và Luật Sư của tôi yêu cầu đương sự cung cấp tất cả các chứng cứ có liên quan đến những tội mà đương sự vu khống cho tôi. Nhưng phía bên đương sự không đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào hết.

Khi sắp đến ngày ra Tòa (ngày 20 tháng 10 năm 2008) để xử vụ kiện, thì cô ta lại áp dụng thủ đoạn rút lui xin bãi-nại vào ngày 03 tháng 10 năm 2008). Tôi rất phẫn nộ vì hành động trên của cô ta, đúng ra tôi phải buộc đòi cô ta bồi thường tiền về chi phí Luật Sư cũng như phản tố (counter suit) cô ta về tội bôi nhọ làm mất danh dự của tôi. Nhưng vì không muốn dính líu đến một người có quá nhiều thủ đoạn xấu xa như vậy. Nên tôi đã đồng ý và nói với Luật sư của tôi hủy vụ kiện trên. (Tôi hiện đang giữ bản án xin bãi nại của cô ta có chữ ký và con dấu của Tòa, cùng với hai chữ ký của luật sư hai bên ). Sự việc đến đây, tôi nghĩ cô ta sẽ xấu hổ vì những hành động của mình! Nhưng không ngờ sau đó cô ta lại trơ trẽn tiếp tục áp dụng thủ đoạn cũ, quậy phá tôi bằng cách âm thầm làm tiếp một lá đơn kiện thứ 02, cũng vẫn với nội dung bịa đặt như trước và nộp cho Tòa Án. Sau đó, với chủ đích bôi nhọ và hạ nhục danh dự tôi, cũng như để chứng tỏ cho dư luận mọi người tin là thật, cô ta đã mang 02 tờ đơn kiện ra liên lạc cụ thể với báo Take2tango đăng tin với nội dung bóp méo sự thật như trên. Thứ 03: Trong khi Luật sư của tôi cũng như cá nhân tôi không nhận được tờ đơn kiện lần 02.. Thì vào ngày 27 tháng 02 năm 2009, tôi nhận được án Tòa xử khiếm diện cá nhân tôi.

Nhận thấy đây là việc làm không đúng theo qui định của pháp luật, vì đơn xử khiếm diện không hợp cách. Luật sư của tôi không nhận được đơn kiện này để báo cho thân chủ là tôi biết và riêng cá nhân tôi cũng chưa nhận được giấy báo của Tòa có chữ ký của tôi.

Thưa quý vị, sự tình đến đây thì tôi không thể nhân nhượng được nữa đối với một con người có những hành động quá mức như vậy. Hiện tại phía bên Luật Sư của tôi đang làm việc để xin Tòa hủy bỏ án lệnh này và đồng thời phản tố (counter suit) Lien Tran về hành động vu khống mạ lỵ bôi nhọ danh dự tôi. Bản tin này tôi xin thông báo với dư luận báo chí cũng như công chúng được biết nguồn tin chính thức mà tôi nêu trên. Diễn biến của sự kiện sau này thế nào, tôi sẽ tiếp tục thông báo để qúy vị hiểu rõ.

Nếu có gì sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hoa Kỳ.

Người viết (đã ký tên) Tài Tử Đơn Dương. TB: Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với hai Luật Sư của tôi, là các ông:

1- Luật Sư JOHN A.DINOUCCI, ESQUIRE
7700 Leesburg Pike
Suite 252
Falls Church, Virginia 22043
Tel. (703) 821-4232

2- Luật Sư PHẠM THIÊN TRÁNG
6164 Richmond Ave.
Houston, Texas 77057
Tel. (713) 522-7270



Đơn Dương: Nước mắt dệt cuộc đời
 


Thông tin Đơn Dương qua đời được báo về từ Mỹ sáng 7/12 khiến nhiều người cảm thấy đường đột. Trước đó, ai cũng biết nam diễn viên này lâm bệnh nhưng sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ (55 tuổi) vẫn là một sự mất mát. Sự nghiệp điện ảnh của Đơn Dương được ghi dấu bằng nhiều mốc son nhưng cuộc đời anh cũng lắm nỗi truân chuyên, lắm niềm vui nhưng cũng nhiều nỗi buồn.
Đơn Dương và 1 sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy
Đơn Dương đến với điện ảnh lần đầu tiên vào năm 1982 với vai diễn trong bộ phim Pho tượng. Ngay sau đó anh xuất hiện trong vô số những bộ phim có tiếng khác như: Đời cát, Rồng Xanh, Mê Thảo – Thời vang bóng… Ngoài ra anh cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim hợp tác với nước ngoài như: Ba mùa (Three Seasons - 1999); We were soldiers (Chúng tôi từng là lính) Người cha (The Anniversary – 2003).
Nhắc đến Đơn Dương người ta nhớ nhiều nhất đến anh với vai diễn trong Mê Thảo – Thời vang bóng. Trên báo chí khi chia sẻ về bộ phim này, anh từng tâm sự: “Mê Thảo - Thời vang bóng có thể là phim cuối cùng của tôi. Tôi rất tiếc không còn dịp để được hoá thân vào nhân vật, được thăng hoa cảm xúc với những vai diễn. Tôi không bao giờ quên thời gian làm phim, với biết bao tâm huyết, công sức của cả tập thể”. Để nhập vai Tam (sau này là thầy Quản) một cách nhập thần nhất, Đơn Dương đã phải học đánh đàn nguyệt, đàn đáy suốt cả tháng trời. Câu chuyện tình yêu tha thiết, sâu lắng trong phim giữa nhân vật của Đơn Dương với Tơ (Thuý Nga) từng gây nhiều xúc động cho người xem. Sự ăn ý trong diễn xuất cũng như quá nhập tâm vào vai diễn nhất là phân đoạn anh gục xuống cây đàn oan nghiệt bên những ngón tay nhỏ máu đầy tính nhân văn cao đẹp. Bộ phim này cũng xuất sắc nhận giải Bông hồng vàng - tại Liên hoan phim Bergamo, Ý năm 2003.



Nhưng vai diễn đưa Đơn Dương đến gần với công chúng đầu tiên phải kể đến Ông Hai cũ với vai Chính uỷ Thắng. Tham gia vào hầu hết các bộ phim đầy tính nghệ thuật và khả năng diễn xuất nội tâm rất tốt khiến anh chàng được chú ý hơn. Trong thời gian từ năm 1982 khi bước vào điện ảnh đến năm 2002, anh đã tham gia tổng cộng 38 bộ phim khác nhau. Con số đó không chỉ là niềm mơ ước của các diễn viên cùng thời mà còn là “gia tài” của làng điện ảnh nước nhà.
Ngoài điện ảnh, vai diễn cũng để lại dấu ấn đặc biệt của Đơn Dương với khán giả đó là trong bộ phim truyền hình Người đẹp Tây Đô. Trong phim anh tham gia cùng một dàn các ngôi sao đình đám thời bấy giờ như: Việt Trinh, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh… Mặc dù chỉ thủ một vai phụ trong phim nhưng đây cũng được coi là sự thành công khi bước sang lãnh địa truyền hình của Đơn Dương.
Scandal, kiện tụng và chuyện tình - tiền
Câu nói “lắm tài nhiều tật” dường như đã vận quá đúng vào con người của Đơn Dương. Nổi danh như một ngôi sao điện ảnh sáng chói trên bầu trời nghệ thuật nước nhà nhưng kể từ khi được phép sang định cư tại Mỹ cũng là những tháng ngày anh bắt đầu xuống dốc. Chính anh từng lên tiếng ai oán: “Tôi không bao giờ muốn rời bỏ quê hương nhưng...", để rồi anh phải cất đi niềm đam mê diễn xuất.
Chuyện lùm xùm bắt đầu từ khi anh tham gia vào 2 bộ phim Rồng xanh We were soldiers (Chúng tôi từng là lính) với vô số những chi tiết không trung thực về cuộc cách mạng của Việt Nam. Sau khi bị lên án, anh từng nguỵ biện rằng bản thân mình chỉ là một diễn viên nên phải nghe theo lời đạo diễn và phim ảnh chỉ là nghệ thuật mà thôi. Tuy nhiên, thời điểm đó việc tham gia đóng hai bộ phim này của anh không hề có sự xin phép cơ quan chức năng.
Sự cay đắng khi sang Mỹ định cư từng được chính nam diễn viên này thổ lộ: “Bên Việt Nam, đã là bạn diễn với nhau, chỉ cần ới một tiếng là có liền. Qua đây, muốn gặp Mel Gibson là người đóng chung Chúng ta là người lính thì phải đăng ký với thư ký để họ sắp xếp lịch hẹn, chưa kể họ còn hỏi mình như… hỏi cung, đại loại ông là ai, ông gặp Mel có vấn đề gì…”.
Lùm xùm tiếp theo đến với Đơn Dương vào năm 2007 trong vụ kiện tụng ảnh nude, băng sex nổi tiếng. Đơn Dương bị một toà án ở Fairfax (Virginia) kết án sau khi cô Trần Thị Phương Liên kiện anh "lén chụp hình ảnh khoả thân và thu băng audio sex để tống tiền". Toà Fairfax yêu cầu nam diễn viên bồi thường cho người bị hại 200.000 USD. Vụ kiện kéo dài suốt từ đầu năm 2007, trải qua hai lần kiện tụng cuối cùng Đơn Dương được trắng án.


Đơn Dương: Nước mắt dệt cuộc đời
Đơn Dương và Trần Thị Phương Liên


Nhưng scandal với Đơn Dương chưa dừng lại ở đó. Nam diễn viên từng gian dối trong chuyện li hôn, kết hôn, làm giấy tờ giả để đưa vợ con sang Mỹ sinh sống và nhận được 10.000 đô la. Ngoài việc li dị với vợ tại Việt Nam, khi chuyển qua California sinh sống anh đã li dị vợ lần hai. Nhưng chuyện hôn nhân của anh được báo chí nhắc nhiều đến nhất là với Mỹ Hạnh - chủ một trung tâm thẩm mỹ hơn mình đến 13 tuổi. Và chỉ sau khi Đơn Dương làm đám cưới thì mới xuất hiện những lá đơn tố cáo này. Nhiều người cho rằng, đối với Đơn Dương, cuộc hôn nhân ấy chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất: Đó là… tiền! Nói về chuyện này, báo chí từng bình luận sâu cay: “Tránh né câu hỏi là phải vì chẳng lẽ Đơn Dương lại cho biết rằng mình đang sống bám… đàn bà. Nhưng dẫu sao, khi lấy bà Mỹ Hạnh, Đơn Dương như chuột sa hũ nếp và từ đây có thể yên ấm với chăn ấm đệm êm”. Thậm chí nhiều người còn ví có được cuộc hôn nhân này chẳng khác nào Đơn Dương như “chuột sa chĩnh gạo”.

Đơn Dương: Nước mắt dệt cuộc đời
Đơn Dương và người vợ hơn anh 13 tuổi - cô Mỹ Hạnh



Có thể nói cuộc đời Đơn Dương giống như đi trong... bão tố. Tuy nhiên, chính anh là người đã tự huỷ hoại cuộc sống đầy hào quang của một diễn viên điện ảnh đình đám để bước vào sự lụi tàn, sống trong kiện tụng, giày vò. Đơn Dương đã trở về với đất mẹ và có lẽ, sự ra đi đó phần nào là sự giải thoát cho anh
 
 
 
 
 

We Were Soldiers (2002)

We Were Soldiers - Chúng tôi từng là Lính

http://a.imageshack.us/img408/1543/d00c148c539af367b2e6dca.jpg

Đạo diễn: Randall Wallace
Kịch bản: Harold G. Moore , Joseph L. Galloway, Randall Wallace
Diễn viên: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Chris Klein, Đơn Dương
Studio: Paramount Pictures
Thể loại: Chiến tranh
Năm: 2002

Phụ đề: Việt chuẩn



Tình cờ đọc được bài viết dưới đây rất thú vị về bộ phim, thế là quyết định "lùng" về và post để mọi người thưởng thức. (http://giaitrihot.net/mf-we-were-sol...-sub.1401.html)

Một sự tình cờ đã khiến tôi tìm được một bộ phim nói về chiến tranh Việt Nam và sự khốc liệt của nó: We were Soldiers.Trong suốt 2 giờ 18 phút chăm chú theo dõi phim, cảm giác của tôi thật sự khó tả, vừa buồn vừa thương, vừa xót xa cho một thời kỳ lịch sử bi hùng.Tôi không thích “We Were Soldiers” vì tôi là người Việt Nam, các thế hệ cha anh đã chiến đấu và hi sinh; vì những người lính ở cả hai chiến tuyến đều phải hứng chịu sự tàn khốc của bom đạn. Đứng về phía dân tộc tôi không thích nhìn thấy cảnh những người lính Việt Nam bị hi sinh nhiều hơn trước họng súng của lính Mỹ, cũng giống những nhà làm phim Mỹ luôn muốn đề cao những người lính của họ.

“We were Soldiers” được sản xuất năm 2002 bởi sự hợp tác giữa các nhà sản xuất Mỹ và Đức, và đã được trình chiếu ở khá nhiều quốc gia. Nhưng phim không được biết đến nhiều ở Việt Nam, và rất đáng được quên lãng dù nội dung của nó ca ngợi chủ nghĩa anh hùng từ những người lính ở cả hai đầu chiến tuyến. Lấy bối cảnh năm 1965 tại đồi Ia Drang, Tây Nguyên, một trong những trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử Hoa Kì đã nổ ra, khi mà 400 lính Mỹ chống chọi 2000 lính mặt trận giải phóng Việt Nam . Kết thúc của trận chiến còn là một nghi án, nhưng một thực tế là sau trận đánh này, những người lính Mỹ mới thấy hết được thế nào là chiến tranh Việt Nam.

Trong phim, đi tìm nguyên nhân của chiến tranh, những người Mỹ cũng không thể lý giải hết tại sao họ lại leo thang và lún sâu vào chiến tranh đến vậy. Trả lời câu hỏi của đứa con gái –“Thế nào là chiến tranh”, Hal More (nam diễn viên chính do Mel Gibson thủ vai) đã trả lời: “Chiến tranh là những điều không nên xảy ra nhưng lại xảy ra. Có một số người phải hoặc không phải là người của một quốc gia nào đó muốn tước đoạt sinh mệnh của người khác, và một quân nhân như cha cần đi ngăn cản họ”. Nói như vậy có nghĩa là những người tham chiến luôn tự tìm ra những lý do để biện minh cho hành động của mình.Với vũ khí hiện đại, quân đội được huấn luyện tốt và có một lợi thế tuyệt đối về không quân, những nhà quân sự Hoa Kỳ tự tin sẽ đẩy lùi chủ nghĩa Cộng sản như những gì họ đã làm được ở Triều Tiên. Và họ đã mang đến Việt Nam một cuộc chiến tranh, cho đến năm 1965 cuộc chiến ấy chuyển sang một giai đoạn khốc liệt hơn. Những người dân Mỹ được tuyên truyền cho một cuộc chiến mà theo họ chắc cũng dễ dàng: “Chúng ta cuối cùng sẽ tháng lợi…tôi đã đến Việt Nam khảo sát, chúng ta cần thêm nhân lực” (lời tuyên bố của vị tướng phụ trách chiến trường việt Nam), chiến tranh cần được tiếp tục bởi nước mỹ “đã vượt nửa vòng trái đất chiến đấu suốt hai mươi năm ở đó”(lời của Hal Moore). Trước cuộc chiến mọi thứ vẫn rất yên bình, mọi người vẫn vui vẻ ăn mừng sau lời phát biểu của tổng thống trên truyền hình. Sau cuộc chiến mọi thứ vẫn trôi đi, có điều đó lại là những nốt nhac trầm buồn –“we were Soldier”; với những người bị thương, bị tử vong trở về mà không được hân hoan đón tiếp, và tấm bia đá lạnh lẽo ghi tên những người đã hi sinh. Còn trong cuộc chiến, đó là sự khốc liệt.

Thông qua cuộc đối đầu giữa hai vị chỉ huy là thiếu tá Nguyễn Hữu An (Đơn Dương thủ vai) và thượng tá Hal Moore của hai đội quân Bắc Việt Nam và Mỹ, người xem có cơ hội được nhìn về quá khứ. Tôi có cảm giác cuộc chiến được tái hiện thông qua những hồi tưởng của vị chỉ huy người Mỹ khi ông lật giở lại cuốn sách với những hình ảnh đau thương của sự hi sinh, và cuốn nhật ký mà một người lính Mỹ giữ được từ xác một anh lính mà đối với anh ta là kẻ địch. Theo Hal Moore, ngọn nguồn của chiến tranh bắt đầu từ việc Người Pháp thất bại, bị giết, bị dồn đuổi và những người Mỹ hào hứng thế chân họ. Đoạn dựng song song hai bức tranh một bức vẽ những người da đỏ giết hại lính Châu Âu khi họ lần đầu đặt chân đến Tân thế giới với hình ảnh những người lính Bắc Việt giết lính Mỹ giống như một sự trêu chọc của những nhà làm phim về quyền hành và vị thế văn minh hơn của quân đội Mỹ. Và thực tế trên chiến trường có vẻ như cũng diễn ra với một kịch bản tương tự. Tại một trận đánh ở Tây Nguyên, quân đội Mỹ với trang bị và huấn luyện tốt hơn đã giành được lợi thế khi có thêm sự yểm trợ của không lực. Những người lính Việt Nam dù đã dũng cảm vây khốn đội quân Mỹ, dũng cảm áp sát lực lượng pháo binh của họ nhưng cuỗi cùng vẫn bị tổn thất nặng và phải tạm rút lui. Bi kịch chỉ xảy ra với lính Mỹ khi những hi sinh ngày càng nhiều, nhất là khi không lực của họ với sức mạnh huỷ diệt là bom Napan lại dội lên đầu chính những người đồng đội. Kết thúc cuộc giành giật một cao điểm, những người lính sống sót với khuôn mặt sạm đen vì bom đạn, đói khát mới thấy hết được những sự mất mát, họ thờ ơ trước cánh phóng viên đang cuống cuồng đưa tin về chiến thắng , và đau xót nhìn những gì còn lại.

Nói về nhân vật, tôi rất ấn tượng với anh phóng viên chiến trường người Mỹ, và anh lính Bắc Việt với cặp kính cận và cuốn nhật kí nhỏ. Họ đến từ hai chiến tuyến khác nhau nhưng cùng có một điểm chung: Cùng là trí thức và không bao giờ mường tượng hết được sự khốc liệt của chiến trường. Anh lính người Việt cuối cùng đã hi sinh dù chưa bắn hạ được một kẻ địch nào, còn anh phóng viên người Mỹ đã phải bất đắc dĩ cầm súng để tự bảo vệ lấy mạng sống của mình. Những người lính Mỹ được chú ý miêu tả khá kỹ, họ “có màu da khác nhau, là người da trắng, da màu, hay người Á châu…nhưng thượng đế rất công bằng, chúng ta đều là người Mỹ”(lời của Hal Moore); họ có những đặc điểm xuất thân riêng nhưng ai cũng có một gia đình. Đạo diễn Randall Wallace đã chọn một vài gia đình chiến sỹ để nói về hoàn cảnh của họ, như: Anh lính trẻ mới được làm cha, trước khi ra chiến trường người lính ấy tìm đến với Chúa để cầu mong được che trở, anh được người vợ tặng cho một chiếc vòng may mắn, sau này chính chiếc vòng ấy là dấu hiệu để đồng đội nhận ra xác của anh; hay một anh lính trẻ khác chưa một lần ra chiến trường…

Ở phía hậu phương, ta thấy những người vợ, người con của nước Mỹ cũng giống những người mẹ, người vợ, người con trên đất nước Việt hay bất cứ một đất nước nào khác: Họ đều mong người thân bình an trở về, và thật sự đau đớn khi mong mỏi của mình không thành sự thật. Những người may mắn như Giuli Moore (vợ của Hal Moore- Madeleine Stowe thủ vai) hẳn là sẽ không bao giờ muốn người thân của họ ra đi một lần nữa vì họ đã hiểu được sự mất mát, hiểu được một điều rằng chuyện không đơn giản như họ tưởng. Trường đoạn Hal lên đường lặng lẽ trong đêm và người vợ chạy theo cũng lặng lẽ nhìn theo bóng anh xa dần với câu nói “em cần anh”gợi nhớ đến hình ảnh những người lính của bất kỳ một đội quân nào khác với một mái nhà ở sau lưng.

Với sự đầu tư rất công phu, đạo diễn Randall Wallace cùng những cộng sự của mình đã diễn tả khá hoàn hảo một thời kỳ lịch sử dài bằng nhiều thủ pháp khác nhau. Thoại trong phim theo tôi là tốt, tôi đặc biệt là những đoạn thoại của nhân vật Nguyễn Hữu An- người chỉ huy tối cao của quân đôi Bắc Việt Nam trong một trận đánh khốc liệt tại chiến trường Tây Nguyên. Qua lời thoại của ông ta thấy một con người dứt khoát, có đủ nhân từ để xót xa cho những người lính trẻ đã hi sinh “Với lòng dũng cảm của những người sắp mất, tôi xin tưởng nhớ các đồng chí trong trận chiến đấu khốc liệt này” và có đủ căm thù để quyết diệt hết lính Mỹ “cắt đứt tiếp viện không quân của chúng… không cho chúng nó thoát”. Không những vậy, những câu khẩu hiệu như: “Phải nắm vào thắt lưng địch mà đánh” cũng được đưa vào góp phần nói nên ý chí của những người Việt Nam. Còn Hal, anh ta nói “Tôi không thể tha thứ cho mình được, những chàng trai của tôi đã hi sinh rồi, tôi không còn họ nữa”. Kết thúc cuộc chiến, đoạn Nguyễn Hữu An độc thoại: “Thật là một tấm thảm kịch, bọn họ tưởng đây là chiến thắng của họ à? Và cuộc chiến này sẽ trở thành cuộc chiến của người Mỹ à?Với kết quả giống nhau, mọi người sẽ chết ở đây trước khi chúng ta đến đó” tuy hơi khó hiểu, nhưng cũng gợi được nên một nỗi đau mà chỉ những người trải qua nó mới thấy hết được.

Cánh xử dụng âm nhạc trong phim cũng rất ấn tượng. Âm nhạc khi những người lính Mỹ đến Việt Nam có chút rộn rã, nó giống âm nhạc trong trò chời Gunbow, gợi cho người ta liên tưởng đến một cuộc chơi. Nhưng đến cuối phim, giọng hát trầm hùng như những bài thánh ca được vang lên, gai điệu bài hát “we were Soldies” như một phút mặc niệm cho những linh hồn đã chết vì chiến tranh. Những tiếng nhạc, tiếng bom đạn, tiếng kêu la…tất cả đều khiến người xem có được cảm giác như thực tế đang diễn ra; Cách dùng kỹ xảo trong phim cũng gợi được cảm giác chân thực. Những chiếc máy bay nhào liệng trên không, những quả bom Napan huỷ diệt hay cảnh những người lính trúng đạn khiến tôi hiểu được thế nào là chiến tranh. Bên cạnh đó có đôi chỗ ống kính máy quay được xử lý trên nền màu đỏ hoặc những màu sắc khác cũng góp phần thể hiện dụng ý của nhà làm phim, một ví dụ là cảnh hai vị tướng Mỹ vừa đi vừa bàn bạc trong hành lang đầy màu hồng đã góp phần thể hiện được sự tin tưởng của họ vào một kết quả thuận lợi ở Việt Nam khi họ leo thang chiến tranh. Ở một số đoạn, đạo diễn đã xử dụng các hình ảnh, hoặc các thước phim tài liệu, đây có thể coi là một biến tấu của phong cách phim, cũng có thể gọi đó là sự pha trộn phong cách phim tài liệu.
Và hiệu quả cuối cùng của những đầu tư là những hình ảnh gây ấn tượng mạnh, và những khoảng lặng không lời từ những tấm bia đá lạnh lẽo, những chứng tích của một thời kỳ đau thương của người Mỹ.

 
 
 
 
 
 
 


BVN-TH

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 26, 201412:00 AM(View: 8093)
Điều này tôi đã có lời thưa với bạn đọc ở đầu sách
Wednesday, February 19, 201412:00 AM(View: 9841)
Tống Biệt Hành của Thâm Tâm được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng năm 1940. Chỉ hơn một năm sau, nó đã được Hoài Thanh chọn đưa vào tuyển tập Thi Nhân Việt Nam
Monday, November 25, 201312:00 AM(View: 12448)
Giờ đây các quý bà đã không còn phải tị nạnh với cánh mày râu khi đã có dịch vụ massage yoni chỉ phục vụ riêng chị em.
Sunday, November 17, 201312:00 AM(View: 15324)
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến 1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh”
Monday, November 4, 201312:00 AM(View: 8947)
những người công nhân (CN) tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội rất khó khăn và bấp bênh