DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,217,484

Nguyễn Đức Mù Sương - Truyện rất ngắn

Monday, February 10, 20208:33 PM(View: 223)
Nguyễn Đức Mù Sương - Truyện rất ngắn
 
Truyện rất ngắn

Ăn chắc cô đơn


Image result for tranh nude
 
Cô bạn thân hồi học lớp nhứt trường làng thân nhau mà không iu nhau bao giờ, ở quê bảo :
- Ông bạn già à! Có quý bà U70 yêu ông đó toàn làm thơ cho ông không à, sướng hí, già gần xuống lỗ rồi còn có hường nhan lạc phách, chả bù với tui ba mươi năm nay, từ ngày ông xã bỏ tôi theo bồ nhí chả có thằng đàn ông nào ngó được đeo đuổi, toàn mấy cha có vợ kiếm thêm không à …mà ông ở Mỹ có điều kiện photo shop nên mấy bả tưởng ông trẻ trâu thiệt, chớ mấy bả mà gặp ông ngoài đời răng hô, mắt hí, chiều cao khiêm tốn, lại có cái tật ngoáy mũi vo viên rồi đưa lên hít hít là chạy có khói.
Tôi nói:
- Hèn gì học văn khoa mà cả đời bà khô như tép phơi trên cát. Minh họa cho thơ tình đưa ảnh tôi già khú, bụng ỏng da chì, cái mặt như lựu đạn chày của mấy ông du kích ngày xưa lên, dù thơ có hay cũng mất giá. Có người tưởng mình trẻ thiệt yêu mình, mình mới làm thơ tình dụ khị người ta. Mà này, bà lăn lộn tình trường nhiều, bày cách cho tôi làm sao cho cô ấy đừng viết như vậy nữa, mấy cô khác chạy hết thì tôi thành ra cô độc thiệt bà à!
Bạn bảo:
- Dễ òm à! Ông nói rất nhớ cô ấy muốn về thăm em cùng em vai kề vai má áp má, tay cầm tay…(gì gì nữa tính sau) nhưng vợ không cho tiền về nếu em yêu anh thiệt cho anh mượn vài ngàn đô để anh boot vé về, còn chút đỉnh anh đãi cà phê với mấy thằng bạn già, vì dù gì mình cũng là vịt kiều mà lị...rồi từ từ anh dú vợ trả góp. Tui tin rằng cổ sẽ nói: Từ từ để em tính rồi dông thẳng cho mà coi. Bây chừ làm gì có tình yêu trong sáng như thuở tụi mình ông nhà thơ dỏm…
Không biết tôi có nên thử không các bạn …mà rủi có cô nào OK, thì người chạy làng không phải là cổ mà là bề tui, tẩy bạt bể rồi mà giả đôi xì tố cho ngơm ...cô nào nhát gan nhụi bài vô đống là mình ăn chắc cô đơn ngon lành
 
Con anh tất chớ con ai

Nàng hỏi:
- Giáng sinh và năm mới sắp đến anh thích em tặng gì cho anh, em sẽ chiều?
Gã đáp:
- Anh chỉ thích em tặng một đứa con…
Nàng nhăn mặt chặn ngang:
- Em không còn trong độ tuổi sinh nở, anh biết rồi mà sao còn thích gì kỳ vậy!
Gã cười:
- Em có cho anh nói hết câu đâu: Đứa con tinh thần của em đấy!
Tới lượt nàng cười:
- Ông mãnh này đáo để thiệt, em thai nghén lâu lắc rồi, sẽ đẻ một năm ba đứa cho anh xem.
Nàng còn đế thêm:
- Mà toàn con xinh đẹp từ hình thức tới nội dung dễ thương hết biết, chan chứa tràn trề biểu tượng của thời đại nữa đó, mặc sức mà mấy cha nội lâu nay đeo đuổi em khua môi múa mỏ tán tụng trên mức tuyệt vời. Nàng cười nửa miệng.
- Có đứa nào là con anh không? Gã hỏi.
Nàng háy một cái dài từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng rồi chu đôi môi mọng:
- Biết rồi mà còn hỏi. Còn ai vào đây. Anh là chúa giả vờ. Con anh tất chớ con ai. Mấy tên ấy sức mấy, em ứ thèm vào!
Bắt chước nàng gã cũng cười nửa miệng.

                  Chat room với người tình không chân dung

Nàng bảo:
- Sao anh không về quê ăn tết. Em tin anh không về không phải vì vụ tiền. Anh là chúa sợ vợ hay sao ấy! Nhà văn X, nhà thơ Y về mỗi năm một lần đó thôi. Họ đâu có sợ vợ như anh, thấy họ vui tươi đàn đúm chụp bóng, uống bia hò hẹn với mấy con bạn em, em buồn và nhớ anh quá. Anh về đi, em không ăn tươi nuốt sống anh đâu mà sợ quá thể vậy! Em có bảo anh bỏ vợ đâu nà!
Gã cười:
- Anh không sợ vợ mà sợ…sợ ai em biết không?
- Sợ ai? Giọng nàng hơi có vẻ dấm dẳng
- Sợ …sợ em!
- Anh nói chi mà kỳ cục vậy, sợ em? Em làm gì anh mà anh sợ.
- Anh sợ khi về người anh gặp không phải là người mà anh hằng đêm trò chuyện. Em chỉ có cái nick name không một dòng tiểu sử ngoài mấy tấm hình minh họa xây mông về phía anh, dù yêu em bao nhiêu anh cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. Anh thuộc nằm lòng câu của tên Tào Ngụy thời Tam quốc bên Tàu ”Thà mình phụ hồ chớ không để hồ phụ mình” em ạ… Nàng làm thinh hồi lâu không nói gì …chỉ nghe tiếng “phựt” đèn messenger nick name nàng vụt tắt. (không biết hồi sau ra sao nàng có chat nữa hay là không, phải chờ Đông trù tư mạng Táo phủ thần quân lên thiên đình tâu trình xin ý kiến của thường vụ mới biết ạ! )



                                                                           (Chiều hai bốn tết đưa ông Táo chầu trời)
                                                                  Nguyễn Đức Mù Sương
                                                                                                     (Tác giả gởi)



Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content
hoa_65-content
                                                                                                                                                           TYH và Cindy Tran


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, February 20, 20207:36 PM(View: 65)
Tôi sống trong căn nhà bọc bằng một loại tôn, mang màu xám nhạt của sắt thép. Căn nhà dài và ốm như một toa tàu lửa, lại gần trạm xe điện,
Tuesday, February 18, 202011:17 AM(View: 71)
Khi tôi vừa bước lên cầu thang thì bất chợt nghe tiếng đàn piano vọng xuống từ trên tầng hai của căn chung cư, tiếng đàn vang lên từng khúc gãy nhịp tạo ra một thứ âm thanh rời rạc nghe chói tai khiến tôi đứng khựng lại, và trong một thoáng suy nghĩ,
Wednesday, February 12, 20209:29 PM(View: 155)
Thầy giáo Ba Biền vốn có cái mặt đỏ bừng mỗi khi xúc động. Hễ ngượng, giận, háo hức...thầy đỏ mặt đã đành, mỗi khi cười, mặt thầy cũng đỏ hừng hực mới là kỳ cho chớ.
Sunday, February 9, 20208:23 AM(View: 123)
Cuộc rượu về khuya chỉ còn lại bốn người: tôi, Bính, Phụng và Thạo. Bính với tôi thân nhau đã lâu, còn Thạo chỉ mới qua đây. Anh là bạn của Bính như thế nào, tôi không rõ, cũng chưa hỏi. Vào tiệc, anh ít nói. Sau một đỗi cụng ly qua lại , khẩu khí chừng như ngấm men
Thursday, February 6, 20209:18 AM(View: 369)
Buổi sáng thứ hai của tuần thứ ba, Hiên đang ngồi trong lớp, thì chị thư ký từ văn phòng trường đem lên đưa cho người giảng viên một mảnh giấy. Người giảng viên đọc qua, rồi nói lớn: - Cô Hiên có khách, cô lên văn phòng để gặp.