DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,344,964

Trang Thơ Cuối Tuần - Thơ Lê Văn Trung

Saturday, April 4, 20207:07 AM(View: 554)
Trang Thơ Cuối Tuần - Thơ Lê Văn Trung




Lê Văn Trung


Đỗ Quang Em, người đặt để ánh sáng một cách quyền uy - Nguoi Viet ...
tranh đỗ quang em


BẤT LỰC


Ai cũng đã một lần ta cũng thế
Chạy loanh quanh qua rú rậm rừng già
Chợt ngoảnh lại thấy trùng trùng dâu bể
Mới biết mình không vượt nổi một sát na.

                             

 

BÊN BỜ SINH TỬ


TRƯỜNG VẼ GIA ĐỊNH 1/9/1913 - 30/4/1975: Họa sĩ ĐỖ QUANG EM (1942)


Thôi bỏ lại bên này bờ sinh tử

Phận đời ta rơm rạ có ra gì
Bỏ lại hết cả nghìn sầu thiên cổ
Xót thương chi bèo giạt bến sông này

Lòng nhân thế, lòng mịt mù mưa nắng
Còn gì nhau mà muối mặn gừng cay
Khi đã biết đời nhau là hữu hạn
Còn gì nhau mà nghĩa trả tình vay

Ta đứng giữa trần gian mà bật khóc
Thương phận người tro bụi chảy về đâu
Ai thấy được thiên đường trong địa ngục
Ai thấy màu xanh qua cuộc bể dâu

Khi bỏ lại đời ta không tiếc nuối
Ta thắp câu thơ truy niệm kiếp người
Ta thắp câu thơ xưng lời thú tội
Cuộc tình người niệm khúc của chia phôi

Lòng dâu bể - tình em là dâu bể
Ta bỏ đi, tàn tạ, xác thơ buồn
Ai biết được ánh hào quang sự chết
Vẫn rực ngời trong sóng gió tang thương.

                               

 

BÊN ĐỜI BÓNG XẾ


Đỗ Quang Em (Huỳnh Hữu Ủy)


Em nhuốm hoàng hôn ngày bóng xế

Tìm chi trong tiếng vịt kêu chiều
Ta trở về nghe rừng lá đổ
Đỉnh núi đời ta đứng quạnh hiu

Em thấy chăng ta con thú lạ
Linh hồn trầy sướt mộng phù hoa
Ta hú vang rừng mưa thác lũ
Tang thương máu dội sóng giang hà

Ta xé lật từng trang bi sử
Chẳng thấy gì trong những mất còn
Trái đất cư tang, ngày tận thế
Phế hoang đền miếu cũ điêu tàn

Sông suối trơ lòng ghềnh đá lỡ
Ôi dòng nhân thế chảy về đâu
Ta chảy về đâu mà khô kiệt
Nghìn năm cát đá ngậm ngùi nhau

Ta chảy về đâu mà suối lệ
Máu lềnh tanh suốt những oan khiên
Em đứng bên đời ta bóng xế
Hái nhánh sầu xuân đã vội tàn

Ta về khai mộ tìm xương cốt
Thuở mộng ngày xanh chết tội tình
Ta thấy hồn ta còn vất vưởng
Những dòng hư tự phủ rêu xanh

Ta về như một kẻ vô danh.

 


BÊN KIA BỜ LÃNG QUÊN


Tranh Đỗ Quang Em (3) | Học Xá 


Người lãng quên, đời cũng lãng quên

Dẫu quên hay nhớ cũng không đành
Tôi bay trong suốt trời hư ảo
Người mãi vui cùng chuyện áo cơm

Tôi trải đời tôi xuống mặt hồ
Để nghe từng lớp sóng lô nhô
Để thấy đời tôi như bọt nước
Sóng giạt vòng quanh những bãi bờ

Tôi vẽ tình tôi lên lá khô
Lá rơi từ buổi áo thu vàng
Người đem áo nhuộm màu quên lãng
Chiếc áo tình phai theo tháng năm

Tôi chảy đời tôi trăm bến sông
Con nước vui buồn nỗi đục trong
Người mãi giong thuyền trăm bến lạ
Chẳng thấy mưa đời tôi bão giông

Đã lãng quên, đành thôi nhớ quên
Trời xa là để đất thêm gần
Tôi như chiếc lá mùa thu cũ
Rơi xót xa từ cõi thế gian.

          

 

BÊN NHỮNG TÀN PHAI


TRƯỜNG VẼ GIA ĐỊNH 1/9/1913 - 30/4/1975: Họa sĩ ĐỖ QUANG EM (1942)


Rồi cũng như mùa đã quá giang

Rồi cũng như tình thu chớm vàng
Em gom hết nỗi lòng xưa cũ
Gửi lại đời tôi những dở dang

Rồi cũng rơi như lá mùa hanh
Rồi cũng bay như mây chiều xanh
Em đi bỏ lại bờ mông quạnh
Tôi chảy cho qua hết phận mình

Rồi cũng như nắng nhạt ven rừng
Rồi cũng phai tiếp tiếp hoàng hôn
Em lợp mù sương lên tóc lụa
Tôi chải lòng tôi những sợi buồn

Mùa cũng phai, lòng xưa cũng phai
Mùa cũng tan, tình xưa bẻ bàng
Em đan chi những dòng tơ rối
Vào trái tim từng nỗi trái ngang

Rồi cũng say, say lịm đất trời
Em ướp men nồng, tôi cháy tôi
Tôi cháy ngàn năm hòa tro bụi
Tro bụi nào đau mãi phận người.

12.10.19

 


BÊN TRỜI


Saigon Times


Anh muốn về thăm phố Hội An
Lối xưa còn nhạt nắng hoe vàng
Thuyền sông khói nhẹ vời con nước
Biển lặng chiều hôm mây trắng giăng

 

Bãi tiếp bờ xa lạnh gió đồng
Thương cây khế rụng mấy mùa bông
Con chim ngày trước không về nữa
Một chút buồn theo mưa cuối đông

 

Nhớ ngọn đèn khuya đứng muộn phiền
Em về con phố bóng nghiêng nghiêng
Nhà ai chong ánh đèn hiu hắt
Thả giọng ầu ơ buồn suốt đêm

 

Đã mấy mùa xa cách ngậm ngùi
Lòng như con nước lạnh lùng xuôi
Thương em tội nghiệp bầy chim sáo
Vỗ cánh chiều sông nhạt nắng rơi.

               

 

BÊN TRỜI CỐ XỨ

 

Tranh Đỗ Quang Em: Lá bùa | Cái bóng | Chân dung vợ tôi | Đàn tỳ ...


Dưới cội tùng xưa

Bên hàng liễu rũ

Một lòng thương nhớ

Gởi về phương mô

Nhớ người nhớ quê

Ôi buồn não nề!

Ôi lòng tái tê!

Dưới trời sương lạnh

Đâu là quê nhà?

Núi xa sông xa

Đường không mông quạnh

Gởi theo cánh chim

Bay về phương bắc

Bay bề phương nam

Đường quê xa lắc

Trời quê mù tăm

nhớ sông nhớ đò

cây đa bến cũ

dòng nước đôi bờ

bây giờ còn không

bên trời cố xứ?

trông vời non tây

ngóng tìm bể đông

bóng chim tăm cá

mịt mù hư không

(Đà Nẵng 1.70)



BẾN XƯA

Tặng Ngọc Thư



Saigon Times

 

dòng sông xa cội nguồn xưa

như em từ độ nắng mưa xứ người

nào hay bên lở bên bồi

bến chiều quạnh quẽ mùa vơi mùa đầy

cây tàn thu gió vàng bay

đau từng chiếc lá rụng đầy bến sông

buồn vui ấm lạnh quê chồng

để thương nhớ lại chập chùng bờ lau

chuyện nghìn năm cũ phai màu

dòng Thu nước chảy về đâu mấy mùa?

Hội An 1995

 


BIỆT

 
Có một phòng tranh Việt ở New York


Ta đi có lẽ không về nữa
Về làm chi quê quán mịt mùng
Mẹ cha chắc đã tan thành đất
Đất ở đâu cũng lạnh vô cùng


Đất ở đâu cũng màu luân lạc
Và nỗi buồn trải quạnh như sương

Ta đi có lẽ không về nữa
Về làm chi bến mịt sông mù


Em giờ chắc đã thành góa phụ
Xương trắng cồn hoang đêm chó tru
Hồn ai xiêu lạc đền rêu cũ
Cũng đành nén lệ khóc thiên thu

 

Ta đi là biệt đời nhau nhé
Em có lên ngàn ngóng bốn phương
Đã biết trăm năm tình hóa đá
Thì mong chi giọt lệ tương phùng


Đã biết ta trăm đường muôn ngả
Không chốn nào là chốn dung thân

Thôi cứ xem như ta chẳng về
Xem như đời chỉ tạm ngang qua


Thân là hạt bụi bay trong gió
Đậu xuống trần gian như giấc mơ
Đậu xuống lòng em như điềm gỡ
Nỗi đau truyền kiếp tự bao giờ

 

Thôi xem như chưa hề có nhau
Hai ta là hai cõi chiêm bao
Em và ta là hai chiếc lá
Chiếc rơi triền thấp chiếc đồi cao


Giông bão thổi tung ngàn số phận
Lạc nhau từ giấc mộng ban đầu

Về làm chi thôi về làm chi
Thà cứ như người không bản quán


Không họ hàng không cả tông chi
Đời ở đâu cũng đời nhiều loạn
Ta ở đâu nào có hơn gì
Người ở đâu cũng người xa lạ


Thôi về chi rào chắn giậu che

Thôi về làm chi đừng hỏi nữa
Gươm cuồng tay mỏi chí tàn suy
Đốt đuốc mà soi lòng nhân thế


Đất trời là một khối vô tri
Qua bao vong diệt cùng dâu bể
Trái tim người là nấm mộ đây
Đôi mắt đã mù khô cả lệ


Thì rót làm sao chén rượu đầy

Về làm chi về làm chi hỡi
Ngươi phương mù áo rách tang thương
Ta nghe ngươi hát lời vinh Thánh


Mà buồn hơn khúc hát đoạn trường
Ta thấy ngươi ngồi ôm tượng Chúa
Mà như ôm cả thế gian buồn

Thôi về làm chi về làm chi


Ngươi và ta hai kẻ sau cùng
Cứ đi cho hết vòng luân chuyển
Mà ngắm nhân gian đã loạn cuồng
Trái tim người chứa toàn sâu bọ


Rắn rít trườn lên cuôn chặt hồn

Ta đi có lẽ không về nữa
Gặp ngươi nơi góc biển chân trời
Tình như phù vân không hò hẹn


Lòng như sương khói chẳng buồn vui
Ta chỉ thương ngươi còn vọng tưởng
Một trần gian quá đổi ngậm ngùi
Ta chỉ thương ta còn ngất ngưỡng
Đi- về hai nẻo vẫn chưa nguôi.

 


BÌNH YÊN

 

Đỗ Quang Em - danhhoasite


Có giây phút thật bình yên

Lòng như mây trắng bập bềnh trong sương
Áo vàng ươm gió vừa đông
Lạnh vừa đủ thắm môi hồng em tôi
Xa xa cánh én lưng trời
Báo tin rằng có một người về thăm

Cám ơn trời đất bao dung
Cám ơn em, 
Một lần là trăm năm.

 

BỎ LẠI ĐỜI QUÊN

(Viếng linh hồn thi sỹ Phạm Ngọc Lư)

 


Tranh Đỗ Quang Em (3) | Học Xá


Đành bỏ lại dỡ dang trần gian mộng

Anh trở về tắm gội dưới trăng sao
Cõi vi diệu hồn anh bay lồng lộng
Trả lại tình trọn vẹn nghĩa thương đau

 

Các em hỡi! Những môi ngà mắt ngọc
Vói bàn tay níu gọi cõi vô cùng
Xin hãy thắp nồng nàn dòng lệ biếc
Tiễn anh về vời vợi cõi trời không

 

Các em hỡi! Những lụa là da thịt
Rướn bàn chân đốt ngọn nến bên trời
Xin tỏa hết sắc hương đời diễm tuyệt
Cho anh về sáng rực cõi rong chơi

 

Bỏ lại trần gian bỏ tình bỏ bạn
Bỏ ai ngồi bên một góc đời quên
Và tôi nữa, sẽ một lần bỏ lại
Trái tim còn nguyên vẹn ở trong em.

             

                                            

BỎ LẠI MÙA THU


Đỗ Quang Em (Huỳnh Hữu Ủy)

 


Người bỏ lại Mùa thu tôi Và gió

Gió Vô tình Thổi rụng Một mùa thu
Người bỏ lại Mùa thu tôi Và nắng
Nắng Rơi bầm Giọt lệ Sót Trên mi


Người bỏ lại Mùa thu tôi Chiếc lá
Lá chưa vàng Nằm lạnh Tím hoàng hôn
Người bỏ lại Đường chiều tôi Một bóng
Bóng tôi buồn Như một Bóng mây


Ngày thì trôi Bóng tôi Còn đọng lại
Như tượng buồn Ngồi đợi Bóng mây bay.

                           

Lê Văn Trung
(Viên Hướng gởi)


* 


Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-contenthoa_65-content
                                                                              TYH và Cindy Trần



 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 10, 20206:50 AM(View: 44)
Tôi về ru lại bóng tôi. Tôi về ru lại một thời xưa xa. . Bóng tre ngậm ánh trăng tà. Gió đưa bụi chuối tiếng gà sớm mai. . Tôi về ru lại tình hoài. Về tìm ru lại hình hài chân quê. Đòng đòng lúa ngả bờ đê. Thương ai mưa nắng đi về sớm hôm. Trâu về nghé ngọ chiều buông Trăng thanh giã gạo vui luồn vào tâm.
Sunday, August 9, 20207:26 AM(View: 55)
Em ở xa có nhớ để quay về. Đêm nghe tiếng ầm ào trên ghềnh đá. Anh khách lạ một lần qua Vạn Giã.
Saturday, August 8, 20207:02 AM(View: 108)
Như con nước âm thầm xuôi về biển. Tôi một đời mặt lạ giữa quê ai. Đời vẫn thế chập chùng bao nhiêu chuyện. Mới ngày nào đã tóc trắng đời trai. Em ngày đó một lần mời chén rượu. Mong tình ta đỏ thắm chuyện cau trầu.
Friday, August 7, 20207:19 AM(View: 59)
Làng tôi đó, bến chiều sông khói muộn, Vương chân buồm thuyền đậu cuối sông xa. Đỉnh Cà Tang đã mấy mùa dâu biển, Cho gió sương phai mái tóc mẹ già. Hà Lam xưa vắng người qua Mỹ Lược. Chắc bây giờ em đã bỏ nương dâu, Dắt dìu nhau đi dù đường xuôi ngược,
Thursday, August 6, 20207:57 AM(View: 95)
Ngày cô về dạy lớp văn em. mịn màng tóc ngắn mắt xanh đen. (NHC)