DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,344,996

Duyên Anh - Áo Tiểu Thư (11)

Sunday, April 12, 20209:26 AM(View: 466)
Duyên Anh - Áo Tiểu Thư (11)

11

                           Áo Tiểu Thư


duyên anh

11.


Vũ Khắc Niệm đã bỏ căn nhà nghệ sĩ. Nó bảo ở đây bừa bãi, học hành không được, tối ngày chỉ nghe chuyện thi ca tình yêu Sang Độc chán mớ đời. Thực tình nó bỏ đi vì nó... Vô duyên, chẳng em nào mê, lại lười tán gái và thiếu hẳn cái năng khiếu thi ca Sang Độc. Đặng Xuân Côn cũng đã bỏ đi. Nó viện lý do không thể chung sống với bọn ve sầu đàng điếm. Cu cậu đã học đòi yêu, đã nhảy lên xe ô tô buýt xanh thẽo một em và nhảy xuống vội vàng té trầy đầu gối, rách quần, chàng cảm thấy yêu vất vả, khổ cực quá, chàng bèn về Khánh Hội, đêm đêm ngủ dưới tàu. Nhà nghệ sĩ chỉ còn Quỳnh, Nhân, Thủy và tôi. Kinh tế bị đe dọa.

Có lẽ tôi đành lãnh bánh mì lên, chấm đường mà ăn. Và làm thơ Sang Độc. May ghê, đúng lúc cơm áo sửa soạn dìu tôi về đời sống thật của một dân tứ cố vô thân thì bạn vàng Bùi Chu của tôi, Lý thông xuất hiện. Nó đang theo học khóa huấn luyện cán bộ thông tin mở tại Khám Lớn. Nó tìm tôi cầu cứu. Chả là con ông cụ ba hoa chích chòe về văn nghệ với các em đồng khóa lại dại dột xung phong nhận chức trưởng ban báo chí, mỗi tuần " xuất bản " một tờ bích báo. Lý Thông đi tìm bạn bè Hà Nội ngày xưa. Nó gặp tôi hỏi:

- Dạo này mày làm nghề gì ?

Tôi kiêu hãnh đáp:

- Nghệ sĩ lang bang.

- Bỏ học à ?

- Tiền đâu mà học? Tao viết văn làm thơ kiếm ăn lai rai ?

Lý Thông sướng quá :

- Mày biết viết văn, làm thơ ?

Tôi nói :

- Bộ mày quên hồi ở căn gác số 13 đường Ngô Thời Nhiệm, Hà Nội mày đã hì hục chép thơ tao vì nghĩ là thơ Xuân Diệu ?

Nó cười :

- Ừ nhỉ !

Và đề nghị :

- Tao đang cần ít thơ, tùy bút, truyện ngắn chống Cộng và thương nhớ đất Bắc, hận thù Bến Hải, mày giúp tao một tay được không ?

Tôi hgỏi :

- Nhuận bút ?

Nó nhún vai :

- Tao trả hậu hỉnh. Mỗi bài thơ hai chịch, mỗi cái tùy bút năm chịch. Với điều kiện...

- Gì ?

- Ký tên tao.

- Đồng ý.

Tôi tính nhẩm mười bài thơ là hai trăm, mười cái tùy bút là năm trăm. Một tháng có bảy trăm thì sống phong lưu quá.

- Bao giờ đưa tiền ?

- Có bài là có tiền. Đưa bài nào tao phát tiền bài ấy. Mà mày làm thử một bài chống cộng tao coi có đúng lập trường không đã.

Tôi bảo Lý Thông đi chơi, nửa tiếng sau trở lại. Nó cho tôi gói Ruby Queen. Tôi nghĩ tới Ngọc, tới tình yêu, ngồi làm thơ chống Cộng. Tôi chống Cộng vì tình yêu. Đây là bài thơ chống Cộng "ê săng chi ông":

Việt Cộng kia hỡi mày có hay
Liên Xô Trung Quốc là nơi mày
Cớ sao mày hại nòi Bách Việt
Có ngày sẽ bị chém đầu bay

Ta ở miền Nam sướng thấy mồ
Xích lô, thổ mộ rồi ô tô
Lại còn thủ tướng Ngô Đình Diệm
Dân chủ cờ vàng chói tự do

Mày theo lão Mác với thằng Mao
Đấu tố lu bù khổ biết bao
Liềm búa mày vung đầu rụng xuống
Mai này mày sẽ biết tay tao

Ông về giải phóng lại quê hương
Năm cửa ô xưa rộn phố phường
Em gái đừng theo quân Việt Cộng
Chờ anh sẽ nối lại tình thương

Bến Hải sông kia chớ có sầu
Chớ buồn ủ rủ giống cây cau
Anh đang đào đất san bằng đó
Đứa nào nói phét chết không đầu.

Bài thơ chống Cộng của thi nhóm Sang Độc đầy những lửa hờn và lửa hờn. hai câu đầu " ảnh hưởng " Hàn thuyên rất nặng. Ngạc ngư kia hỡi mày có hay. Biển đông vùng vẫy là nơi mày. Hàn Thuyên, người sử dụng chữ Nôm đầu tiên ở nước ta, đã mở đầu bài văn tế đuổi cá sấu ra biển đông anh dũng thế đó. Cộng sản nào khác cá sấu. Hai đưá cùng hung ác và khóc lóc giả vờ điệu nghệ. Tôi bằng lòng bài thơ chống Cộng " kiễu mẫu " hy vọng có giá trị hai chục đồng bạc. Nửa giờ sau Lý thông trở lại. Tôi đưa " sáng tác " của tôi cho nó duyệt. Lý Thông khen nhặng vì ngầu. Vậy là tôi không lo sợ bà Cả Đọi hỏi thăm sức khỏe.

Tôi viết tùy bút, truyện ngắn hận thù dòng sông Bến Hải nặng nề. Ký tên Lý Thông. Chẳng ai ngờ khuynh hướng Sang Độc còn tiếp tay cho nền chống Cộng, tố Cộng ở xứ này.

Trong trại huấn luyện cán bộ thông tin có câu lạc bộ. Lý Thông dẫn tôi vô, giới thiệu với chủ thầu và tôi được cấp cuốn sổ... ăn chịu. Cuối tháng Lý Thông lãnh lương sẽ thanh toán. Nhờ đó, dạ dày tôi đỡ lép kẹp. Hoan hô khóa huấn luyện cán bộ thông tin. Tôi muốn khóa huấn luyện dài muôn năm để tôi được coi Cộng Sản là kẻ thù truyền kiếp, làm thơ, viết văn chống cộng đến hơi thở cuối cùng. Để được tự do với khuynh hướng Sang Độc, khuynh hướng văn nghệ không nằm trong nền văn nghệ chỉ huy, dù đã làm rung động các em bán quýt, bán thuốc lá, bán thịt bò khô... Lý Thông có vẽ hãnh diện về những bài thơ ký tên nó. Giám đốc khóa huấn luyện khen ngợi tài ba của nó. Tổng trưởng Trần Chánh Thành đòi dịch thơ chống Cộng của Lý thông sang ba mươi bảy thứ tiếng Ma rốc. Nó tán được khối nữ cán bộ. Giám đốc nhờ nó viết diễn văn và kiến nghị. Nó lại nhờ tôi. Và tôi bèn tăng giá cả.

Lý thông đã giúp tôi sống đời nghệ sĩ, một cuộc đời đói rách, bệ rạc, chuyên mua chịu và ăn ghi sổ. Thỉnh thoảng còn quỵt nợ nữa. Tôi không cần tiền của Đặng Xuân Côn hay tiền lãnh " mandat " của anh Vũ Khắc Niệm. Chúng nó tếch rồi. Bây giờ, tôi đích thực là lãnh tụ khuynh hướng Sang Độc với ba môn đệ xuýt xoa tài năng của tôi suốt ngày. Căn nhà nghệ sĩ, lúc này, nghệ ssĩ nhất thế giới. Màn giăng không thèm cuốn lên hay tháo ra. Cứ để đó, tôi chui vào ngủ, sáng chui ra. Cái màn màu trắng đã ngã màu cháo lòng. Chỗ nào rách, tôi lấy giấy dán lên. Thành ra cái màn đã là một bức tranh lập thể. Muỗi không thể lọt vô nhưng gián đói bò lên gặm cơm. Lại càng đẹp ! Những cái chăn mới ngoạn mục. Chải đầu xong, lau tay và lượt nhớp" bi ăng tin" vào đó. Giày dơ cũng dùng chăn mà lau. Những mái tóc đáng kể là ngọan mục. Vì chống đối nước và xà phòng, hễ gặp vài giọt nước mưa, đầu ngứa tưng bừng. Bốn nghệ sĩ ngồi gãi y hệt bồn con bú dù. Nghệ sĩ nào khác bú dù : Thế mà những cô, cậu vừa lớn cứ mơ đời nghệ sĩ ! Thi sĩ Thạch Sanh Lê Như Quỳnh bỏ cái " dịch vụ " quét nhà. Chàng bảo nhà đầy rác, đầy tàn thuốc lá mới... nghệ sĩ ! Quả là nghệ sĩ. Bởi vì, thơ văn Sang Độc không thể sáng tác nổi nếu ta ở những nơi nhà cao, cửa rộng.

Căn nhà, mỗi khi có dịp hồi tưởng, tôi đã giật mình, kinh hãi. Nhưng người yêu của tôi, em Ngọc yêu dấu, đã không kinh hãi, đã không nghĩ rằng đó là trại hủi. Hoặc nàng muốn làm Mộng Cầm và tưởng tôi là Hàn mặc tử ? Nàng đã báo tin chiều nay trốn học lên thăm tôi. Một cô học trò dám trốn học vì người yêu thì tình yêu không... Sang Độc tí ti ông lão nào. Tin người yêu " kinh lý " trại hủi khiến tôi lo sốt vó. Hộp kem đánh răng Colgate đã hết từ lâu. Những hàm răng nghệ sĩ phản kháng... thuốc đánh răng. Chắc chắn, chúng nó nặng khuynh hướng Sang Độc ! Ngồi cạnh người yêu, nói những lời yêu không thể để cho mùi hôi ở miệng có những chiếc răng vàng khè... " na tuya ren " được. Thi sĩ Lý Thông lại không chịu chi tiền mặt. Nó chỉ trả giá thơ bằng phở, hủ tiếu, cà phê, thuốc lá và cơm đĩa. Nó gài tôi vào cái thế tầm trả nợ dâu, hay nợ áo cơm phải trả đến... thơ chống Cộng. May quá Đặng Xuân Côn để lại cây lục huyền cầm. Nền cầm đồ bình dân hồi ấy rất phát đạt. Trong ví của tôi đã có ít nhất ba cái biên lai của " rô căng tơ. Một cái đồng hồ Movado, một cái bút máy Parker 51 và một cái áo len Hồng kông. Đó là những Kinh Kha ra đi không thèm trở về. Tiền đâu mà chuộc ? Tiệm cầm đồ bình dân của tôi có một em khá xinh. Tôi đã thẩy bốn bài thơ Sang Độc diễn tả đôi tay ngà ngọc em những lúc dở quần " xa teng " của chị em lao động ngắm nghía và đánh giá trị. Có lẽ em thấy thơ Sang Độc không hấp dẫn bằng quần " xa teng " nên em không xúc động. Thơ văn Sang Độc, do đó, chỉ phục vụ các em bán quýt, bán thuốc lá lẻ chứ không thể phục vụ giai cấp bốc lột bần cố nông. Hoặc tôi thiếu cái may mắn của đồ đệ Thạch Sanh?

Tôi gọi Thạch Sanh, bàn chuyện đón tiếp người yêu của tôi :

- Chiều nay, em Ngọc lên đây. Mày phải giúp tao tổ chức cuộc đón tiếp nàng để rút tỉa kinh nghiệm cho chính mày.

Thạch Sanh hỏi :

- " Ông " tính nhờ tôi việc gì ?

- Mày chịu khó vác cây đàn đi cầm cho tao ?

- Rồi lấy đàn đâu ông khẩy ?

- Tao khẩy đàn mồm ! Nhạc sĩ Canh Thân mê Cô hàng cà phê đến nỗi phải than thở Anh còn có mỗi cây đàn, Anh đem bán nốt để theo cô hàng cà phê thì sao. tao rất tiếc...

- Tiếc gì ?

- Tiếc là hồi còn ở nhà tao không ăn vòi ông bà bô gắn cho tao vài chiếc răng vàng.

- Để làm chi ?

- Để tao bẻ ra đem bán. Tao cần cắt tóc, gội đầu và đánh răng. Thuốc đánh răng hết mẹ nó rồi. Miệng hôi mà hôn em là tình yêu phượng hoàng biến thành tình yêu cú mèo ?

- " Ông " biết hôn à ?

- Ừ.

- Hôn ra sao ?

- Tao uống hương tình trên môi em.

Câu này tôi " thuổng " của anh chàng Stewwart Granger trong phim Scaramouche nói với người yêu. Thực tình, tôi chưa hề được cầm tay Ngọc. Nhưng một trăm anh học đói yêu thì y rằng một trăm anh nói phét. Môn đệ Thạch Sanh phục sư phụ Trương Chi sát đất.

- " Ông " dạy tôi hôn với nhé !

- Mày phải... hôn thử một em ấm ớ trước khi hôn người yêu.

- Yên chí, đã có em... bán quýt !

Và Quỳnh hăng hái ôm cây lục huyền cầm đến " Bờ rô căng tơ ". Nó trở về với cái biên lai và hai trăm bạc. Cây đàn mua bốn trăm rưởi, cầm được trần xì hai trăm. Tôi đã sử dụng hai trăm đó như một chị nhà quê mang quan tiền đi chợ :

Một quan tiền tốt mang đi
Nàng mua những gì mà tính chẳng ra
Thoạt tiên mua ba đồng gà
Đồng rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu...
Và tôi tiêu như vậy
Hai con bò thả chơi rôi
Cúp tóc hai chịch, "phích xông" mười tì
Còn bớp bảy biết mua gì
Hộp kem Colgatte vất đi khoản còm
Năm tì ăn trái chôm chôm
Xi rô đá nhận mất hơn năm đồng
Ruby hương dịu thơm nồng
Mua liền hai gói cõi lòng hơi đau
Một đồng mua mấy miếng cau
Chà răng cho thật trắng phau tuyệt vời
Viễn Đông nước mía cam tươi
Hai ly đã xén mất mười đồng nhôm
Cây đàn cầm có hai trăm
Vì tình nên phải Bình Dân Cầm Đồ
Vậy là toi cả hai bò.

Một nhà nghệ sĩ vừa viễn mơ vừa dấn thân như tôi, một lãnh tụ của thi nhóm Sang Độc ( thơ là nghề chính, văn thì lai rai ba sợi thôi ) được diển tả như cậu bé " học giỏi " trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu : Một cậu bé đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc, tay chân dơ bẩn. Có người hỏi " Học trò sao mà dơ bẩn thế ? Cậu bé đáp lại rằng : " Học giỏi thì hơn, ở sạch ích gì ! " Nếu có người nào hỏi tôi : " Nghệ sĩ sao mà dơ thế? Tôi sẽ đáp rằng : " Thơ Sang Độc hay là đủ rồi, ở sạch làm quái gì nhỉ ! "Tôi hãnh diện về những " pho " nặng khuynh hướng Sang độc. Chưa hề thấy một trường thơ ; một thi phái nào có thể dùng thơ của mình để mua chịu quýt, câu thuốc lẽ và ăn phở, uống cà phê biên sổ. Như thi sĩ Đỗ Trọng Thủy, trong thi nhóm Sang Độc, còn dùng thơ của mình để phá hoại kinh tế Ba tàu, chấn hưng kinh tế dân tộc. Chàng đã gây cảm tình với mấy cô sẩm bán bia " bốc " dọc đường Nguyễn Trải. Chàng cũng uống chịu. Uống độ vài trăm bạc, chàng bèn " vỗ cánh bay đi " sang quán bia khác cách quán bia quen thuộc cả mấy trăm thước. Tiếp tục gây cảm tình, uống chịu rồi quỵt. Gọi là phá hoại kinh tế Ba tàu hạ tầng cơ sở. Khuynh hướng Sang Độc thừa khả năng ăn quỵt nhưng vẫn thiếu khả năng sửa sang hình thức cha đẻ của nó. Bởi vậy, cây lục huyền cầm đành lên tiếng tơ não nuột Biệt ly nhớ nhung từ đây mà nằm trong tủ hiệu cầm đồ bình dân.

Nhờ có cây đàn, nhờ có nền cầm đồ bình dân nên tôi có một "hình thức" không.

Sang Độc. Hình thức không Sang Độc phủ ngoài nội dung Sang Độc. Rất đông nghệ sĩ Việt Nam đã là khách hàng quen thuộc của các tiệm cầm đồ bình dân. Văn hoá xứ ta chưa khá, vì thế. Vì Phủ quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa hôm nay và Văn Hoá Vụ ngày xưa không phải là nơi nghệ sĩ có thể đem đồng hồ bút máy, đàn sáo, kèn trống và quần " xa teng " của vợ cầm cố để lấy tiền chi vặt mà phục vụ văn hóa dân tộc. Tôi ước ao, thuở nào đó, người lãnh đạo văn hóa dân tộc tôi xuất thân từ ngành cầm đồ bình dân thì cái áo thung ngã màu cháo lòng của nghệ sĩ sáng tác cũng mang một giá trị thiêng liêng như tác phẫm của họ. Bây giờ, tôi nói về tôi, về thi sĩ Trương Chi, trưởng thi nhóm Sang Độc, xuýt giải nghệ... nghệ sĩ đi làm cu ly đồn điền cao su nếu không được bạn vàng Lý Thông đặt mua thơ văn chống Cộng. Tôi đã đánh răng lu bù. Đánh răng giả nợ những hôm thiếu thuốc đanh răng.

Trong cái " hóa đơn " tiêu tiền của tôi, tôi quên tính gói kẹo chewing- gum. Tôi định bụng, trước giờ gặp gỡ người yêu, sẽ nhóp nhép nhai kẹo cho miệng nó tăng thêm mùi thơm! Thuở ấy, kỹ nghệ hớt tóc (tương tự kỹ nghệ lạnh là sửa máy lạnh, tủ lạnh) chưa sáng chế bộ môn ép, sấy. Và mái tóc " à la mode " nhất của đàn ông vẫn là mái tóc cánh phượng bóng nhẫy " brillantine " Tôi có mái tóc y hệt mái tóc Rudolf Valentino, tài tử phim câm quốc tế. Mái tóc của tôi, cứ một tuần lễ, phải bón cả hộp " brillantine" nhãn hiệu The evening in Shanghai, thứ " brillantine " nghệ sĩ nhất, nghĩa là rẻ tiền nhất. Hãy tưởng tượng một mái tóc mà loài chấy không thể sinh sống và gặp mưa, hất đầu một cái, nước văng đi hết. Đó là mái tóc váy lĩnh. Mái tóc của tôi đó. Đỏm dáng ra phết, chứ bộ. Nghệ sĩ mà em. Bằng mái tóc ấy, hàm răng trắng ởn và bằng bộ quần áo đã giặt tốn nữa cục xà phòng, đến hì hục đốt than bàn ủi, ủi lượt là, tôi sửa soạn chờ đợi người em gái văn nghệ di cư từ xóm "Vẹc". Em sẽ đi qua đống rác vĩ đại bên kia cầu Eyriaud des Vergnes và tới thăm anh ở Nhà Hát Tây.

Em sắp đến. Em thơ của thi sĩ Trương Chi sắp đến như em thơ của thi sĩHuy Cận đã đến. Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong. Hôm xưa em đến mắt như lòng. Lạy trời, mắt em đừng viền vải tây điều, em nhé!



                                                                       Duyên Anh
                                                                                                                                (còn tiếp)


* 


    Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content




Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 10, 202011:52 AM(View: 16)
Khí thế của cuộc chỉnh đốn lên ngút trời. Một trật tự khác được thiết lập. Hồ hởi phấn khởi nhất vẫn là các đồng chí theo voi ăn bã mía. Các đồng chí này tự ý
Sunday, August 2, 20203:25 PM(View: 92)
Trong thời gian chờ đợi, tôi treo mình trong háng B cùng lúc treo trong háng Kiều Nguyệt Nga và Kim Liên. Đây cũng là thời gian Chí Phèo cho tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết sống và làm việc bằng lỗ tai.
Thursday, July 30, 20207:34 AM(View: 104)
Người ta tìm thấy thằng cu, cái hĩm trong rừng Mỹ Sơn vào khoảng những năm cuối thế kỷ 19, khi chúng đã hóa đá sau hàng ngàn năm ngất xỉu từ một cú đâm thấu suốt vào nhau.
Sunday, July 26, 202010:52 AM(View: 164)
Từ Hải nói với Nguyễn: “Đã qua cái thời đấu súng. Cho dù đối mặt với kẻ điếc, chúng ta vẫn cần đối thoại”. Nguyễn nói: “Vâng, chúng ta cần sống như những người văn minh”. Từ Hải nói: “Cái khó nhất tôi
Thursday, July 23, 20207:53 AM(View: 161)
Nguyễn không ngạc nhiên khi thấy Từ Hải bất ngờ tung ra những tác phẩm mang tính sám hối về sự đầu hàng của mình với Hồ Tôn Hiến trước kia. Chàng nói: “Ông cũng muốn đặt một viên gạch giữ chỗ cho tương lai ư?”