Võ Công Liêm
tranh đỗ quang em
MÙA CHAY
tôi. lăn tay vào sổ đoạn trường
giữa mùa chay
năm ngón tay
‘run như run
thần tử thấy long nhan’*
nội bất xuất
ngoại bất nhập
tôi. đóng đinh tôi trong bốn bức tường
giá vẽ khô màu cùng gỗ đá
gió mưa đứng lại giữa triền hạn reo
con chim cô độc cất cao tiếng gáy
cho nhẹ linh hồn một kiếp phù du
tôi. hóa thân làm người trốn mặt
giữa chốn ba sinh bóng với hình
hoàng hôn chẻ giữa hai hàng
mi ướt một đời lệ thắm lên môi
con đường chiều nay như chết đói
những ngọn khô buồn theo heo may
em. đứng chờ ai giữa bãi đời?
chẳng một ai chờ chẳng một ai trông
đưa tay hứng lấy trời vô tận
giữa mùa chay xin nguyện chữ nam mô
tôi. nghe tôi buồn rơi mênh mông
trả lại. những gì tai biến với thời gian
tháng ngày khổ hạnh theo mưa rớt
trên vai nặng trĩu bước chân gầy
làm thân tế độ
giữa trời hoang vu
tôi
phục sinh
tôi ./.
VÕ CÔNG LIÊM
(ca.ab.yyc. Good Friday 4/2020)(Tác giả gởi)
*ý thơ của Hàn Mặc Tử
*
Trần Đức Phổ
Tri Ân Y Bác Sĩ
Ba tháng rồi COVID
Gây thảm cảnh kinh hoàng
Hơn năm vạn người chết
Cả hoàn cầu hoang mang
Bệnh viện người đông nghịt
Thiếu máy thở ô xy
Những bàn chân cuống quýt
Đau nỗi niềm phân ly
Bác sĩ và y tá
Túc trực suốt ngày đêm
Những bữa ăn vội vã
Lo buồn gạt sang bên
Cứu người như cứu hỏa
Không giây phút nghỉ ngơi
Lương y là thánh mẫu
Cứu sống từng cuộc đời
Dẫu họ cũng lo sợ
Lây nhiễm siêu vi trùng
Nhưng thiên chức nghề nghiệp
Họ hy sinh đến cùng
Biết bao người thầm lặng
Ra đi chẳng trở về
Những thiên thần áo trắng
Vì nhân loại chở che.
Vĩnh biệt các anh chị
Chúng tôi mãi tri ân
Đội ngũ y bác sĩ
Vì sức khỏe muôn dân.
4/4/2020
Về Thôi Em
Thôn xóm cũ bây giờ sao vắng vẻ
Nhiều chàng trai, cô gái bỏ quê đi
Thời đại văn minh, làm người thực tế
Thích xa hoa, ưa giả dối, cầu kỳ
Buổi chợ quê toàn cụ già mua bán
Bóng liêu xiêu, khập khễnh tấm thân gầy
Không áo hoa nên nặng màu u ám
Không tiếng cười dòn, để được vui lây
Nhớ làm sao dáng thon mềm con gái
Giữa đồng xanh đứng tác nước gầu đôi
Dưới nắng vàng đưa tay liềm gặt hái
Nón che nghiêng chị gánh lúa đâu rồi?
Hơn mười năm bôn ba nơi phố thị
Khói bụi đô thành hồn đã thôi trong
Đêm xứ lạ có bao giờ em nghĩ
Ngọn đèn kia như mắt mẹ chờ mong
Về thôi em, lúa ngoài đồng trĩu hạt
Ta cùng nhau chung tay gặt nhé em
Dẫu quê hương ngọn gió Lào bỏng rát
Bầu trời cao trăng kéo cánh diều lên.
Trần Đức Phổ30.3.2020
(Tác giả gởi)*
11033
Acacia Parkway
Garden Grove, CA 92840Tel: 714 982-6979
Fax : 714 - 982-9307(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
County ) đến mua thuốc ủng hộThanks