DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,346,488

Duyên Anh - Áo Tiểu Thư (12)

Saturday, April 18, 20205:01 PM(View: 480)
Duyên Anh - Áo Tiểu Thư (12)
Áo Tiểu Thư

Art 2

Nàng đã đến và như lần trước, nàng không thèm bước vào căn nhà nghệ sĩ của tôi, chỉ luống cuống mở cặp sách lôi ra một phong thư dày cộm đưa cho tôi rồi về ngay. Trên đường về nhớ đầy. Tôi tưởng tượng vậy. Nàng ác quá. Con gái phần đông đều ác. Họ bắt con trai leo lên mộng tưởng và bất thình lình chặt gốc. Và những thằng con trai giàu mộng tưởng đã ngã đau. Thế là mất cây đàn. Đàn ơi, tan nát tim ta nhiều rồi... Nàng đâu cần biết, để chuẩn bị đón nàng, cây đàn của tôi đã nằm trong tủ hiệu cầm đồ bình dân. Chương trình học tập của quý môn đệ Quỳnh, Nhân, Thủy Cũng đành... tạm gác. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ muốn đi qua đời tôi chớ không muốn đi vào đời tôi. Hoặc nàng muốn đóng vai trò của Châu long khích lệ Lưu Bình sáng tác văn nghệ. Để ngày kia, Lưu Bình lãnh giải truyện ngắn Tiếng Chuông, Lưu Bình mới lăn kềnh xuống đất, vỡ lẽ Châu Long là vợ của bạn Dương Lễ ? Tôi nổi giận. Đang cơn tức giận, thi sĩ Thạch Sanh " vén" cửa bước vào cười toe toét :

- Nàng gớm căn nhà nghệ sĩ hả, " ông " ?

Tôi nghiến răng ken két :

- Chúng mày hại tao ?

Môn đệ Thạch Sanh ngơ ngác :

- Tôi đã làm gì ?

Môn đệ Nguyễn Xuân Nhân, bút hiệu Vạn Lịch cũng lù đù dẫn xác vô. Tôi cần nói về " sự tích " bút hiệu của môn đệ của tôi. Thằng này, thuở ấu thơ, bà nội nó hay đọc truyện "Đồng tiền Vạn Lịch " :

Đồng tiền Vạn Lịch
Anh thích bốn chữ vàng
Công anh dan díu với nàng đã lâu
Bây giờ nàng lấy chồng đâu
Nàng cho anh gửi trăm cau nghìn vàng
Trăm cau để trả ơn nàng
Còn nghìn vàng đốt giải oan lời thề

Nó mê anh thuyền chài thất tình và cao thượng này. Lớn lên, đi tìm tình yêu, xuýt bị ăn đòn, Nguyễn Xuân Nhân bèn học làm thơ và lấy bút hiệu Vạn Lịch. Còn Lê Như Quỳnh thì tưởng mình có tài khẩy đàn như Thạch Sanh :

Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai đem công chúa dưới hang lên lầu
Đàn kêu tích tịch tình tang
Sao mày phản bạn hở thằng Lý Thông

Nó ký tên Thạch Sanh, bút hiệu dưới những bài thơ Sang Độc của tôi. Đỗ Trọng Thủy xí bút hiệu Đỗ Quyên, ý giả chàng đã ví chàng giống con cuốc kêu rỉ rả lời yêu đến tóe máu cổ mà em Hòa vẫn cứ quay nhìn chàng, nhổ nước miếng khinh bỉ. Cuộc đời văn nghệ Sang Độc của tôi có khá đông môn đệ. Các môn đệ đã lần lượt phản bội tôi chẳng khác gì Lý Thông phản bội Thạch Sanh. Thầy tướng bảo cung nô bộc của tôi quá xấu. Thí dụ anh thi sĩ thời danh mang cái bút hiệu của một ngôi chùa: Thi sĩ Phổ đà. Lúc này anh Phổ Đà nhận mình là một vì sao. Anh đã đi ngâm thơ khắp nước. Nghe nói, anh sắp sang nước Lèo phát huy nền thi ca vừa ngâm vừa nhìn thiên hạ ăn thịt bò bảy món. Mười năm trước, tôi sống khốn khổ trên căn gác xép ở ngoại ô Hòa Hưng, anh thường đội mưa tắm nắng tới nhờ tôi nhuận sắc những bài thơ siêu Sang Độc của anh. Anh đã quên chuyện đó. Khi người ta nổi danh, người ta thường giả vờ quên dĩ vãng, quên cái cốt khỉ của mình. Thấy tôi làm nghề bán thuốc lá lẽ, thi sĩ Phổ Đà vác mặt lên. Ra cái điều ta là thi sĩ siêu Sang Độc. Đời đã có thi sĩ Nguyễn Cao Kỳ, thi sĩ Phổ Đà, tưởng không nên có thi sĩ Trương Chi. Do đó, những pho thơ Sang Độc của tôi đành đem bán ký cho Ba tàu đem về gói mắm, muối, tiêu, hành, tỏi... Tôi không dám xuất bản nên không được coi là thi sĩ !

Thi sĩ Vạn Lịch đổ dầu vào lửa :

- " Ông " làm ăn ra sao mà vừa đến, nàng đã phú lĩnh ?

Tôi gắt :

- Tại chúng mày !

Thi sĩ Đỗ Quyên xồng xộc vô, chưa hiểu ất giáp chi cả, khen nhặng :

- Nàng đẹp thật " Ông "tài ghê. Em Hòa của tôi chỉ đẹp bằng một phần ba nàng thôi mà tôi tán mãi vẩn không nổi.

Thạch Sanh kê Đỗ quyên :

- Im mồm mày đi, " ông " ấy đang cáu sườn.

Đỗ Quyên hỏi :

- Sao vậy ông ?

Tôi đáp :

- Nàng biết chúng mày nấp quanh quẩn đây để thực tập nên nàng giận, nàng về...

Vạn Lịch thở dài :

- Uổng quá !

Vạn Lịch,Thạch Sanh, Lý Thông đều là những thi sĩ thuộc loại... tiểu học ái tình. Nghĩa là, chúng nó mới đủ khả năng nói chuyện với các em bán quýt, bán hột vịt lộn, các em sẩm Chợ Lớn bán bia " bốc ". Chứ chưa có " thớ " nói chuyện với các em nữ sinh trung học. Bởi vậy, nhận dịp em Ngọc lên Nhà Hát Tây thăm tôi, tôi đã tổ chức buổi thực tập nói chuyện với người yêu cấp trung học ái tình. Tôi ra lệnh cho mỗi đứa nấp bên tường giấy nghe ngóng. Mỗi đứa được phép dùng kim gút chọc thủng hai cái lỗ để nhòm vào mà quan sát. Rất tiếc cho chúng nó và cho cả tôi, tình yêu gặp trục trặc kỹ thuật, sư phụ và môn đệ đành... cãi nhau.

- Chúng mày ngu hơn chó. Thằng Thủy biết nàng đẹp hẳn mày đã nhìn nàng như thằng ăn mày nhìn đĩa cơm sườn nướng. Tao nghe rõ thằng Quỳnh hát câu Ta ước mơ từ nay thôi đói, em đến chơi cam vài ba gói và cho nhiều kẹo. Thằng Nhân thì ong ỏng câu Tình tôi đây người ơi... Nàng sợ quá phải về vội. Chúng mày hại tao.

Tôi giơ hai tay lên cao :

- Than ôi, tắm rửa, đánh răng, chải đầu, thay quần áo bằng vô ích.

Tôi vớ hộp kem Colgate định đập nát. Lại nín.Môn đệ bấm nhau, chuồn ra ngoài. Tôi cởi phăng bộ mồi, hiện nguyên hình lốt thi sĩ Trương Chi với áo thung, quần xà lỏn, nằm dài trên ghế bố, đọc thư tình trên giấy nháp. Nàng đã viết cho tôi bảy bức thư... rưỡi.

Những giòng chữ của nàng, giống những cơn mưa tưới xuống cơn đại hạn tức giận của tôi. Tôi bỗng yêu nàng, yêu quên đói rách, yêu có thể vùng dậy sáng tác mười bài thơ chống Cộng trị giá hai trăm bạc, trả bằng cơm đĩa, phở, cà phê ! Bởi vì nàng bảo, hôm qua không có giờ " pẹc ma năng " và nhằm hôm thi lục cá nguyệt. Nàng dặn tôi chiều nay tời trường đón nàng.

Buổi chiều tôi lại đến cổng trường. Vẫn khờ khạo, vụng dại và lo lắng như lần đầu đứng trước cổng một ngôi trường con gái. Ba môn đệ tình yêu của tôi đã tới trước tôi. Mỗi đứa chiếm một gốc cây. Và những gốc cây quanh trường con gái là điểm tựa tình yêu của những cậu trai vừa lớn. Tôi yêu những gốc cây quanh trường con gái. Hy sinh cho tình yêu thơ mộng phải là bờ cỏ quanh gốc cây. Cỏ không mọc nổi. Cỏ chết đi vì những bước chân chờ đợi. Quỳnh đã giết chết bao nhiêu cỏ. Nhân đã chết bao nhiêu cỏ. Thủy đã chết bao nhiêu cỏ. Bao nhiêu cậu trai vừa lớn thuở tôi vừa lớn đã giết chết bao nhiê cỏ.

Cây cỏ ngày xưa cũng là cây cỏ mơ mộng. Những ngọn cỏ ngậm đầy thương yêu. Những thân cây khắc đầy tên những người yêu nhau. Cỏ cây ngày xưa là cỏ cây tình sử. Thơ mộng thôi thúc con người hướng thượng. Thơ mộng dìu con người vào thiên thai. Và thiên thai ấy không cho phép con người nghĩ nhảm, làm bậy. Hàng cây bên đường xưa đã ủ rũ. Bờ cỏ bên đường xưa đã héo hắt. Cây chờ phu lục lộ đốn ngã. cỏ chờ phu lục lộ lát gạch đè lên. Thành phố hết cây cỏ. Quanh những ngôi trường con gái sẽ hết cây cỏ. Lấy gì cho cậu trai vừa lớn làm điểm tựa tình yêu ? Lấy gì cho cậu trai vừa lớn đúng núp che giấu sự vụng về, khờ khạo? Lấy gì cho cậu trai vừa lớn khắc tên người yêu ? Lấy gì cho cậu trai vừa lớn tâm sự ? Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ. Cây cỏ quanh những ngôi trường con gái, bây giờ, buồn tênh. Ngày nào đó tuổi trẻ phải hú hồn Thơ Mộng trở về. Bởi vì, mất Thơ Mộng tuổi trẻ đâm ra tàn bạo, chai lì. Tâm hồn cằn cỗi, không thoát lên, bay cao bắt với Cái Đẹp lơ lửng trên trời.

Nhân đứng núp dưới gốc kia. Nó đang mơ mộng. Mộng rướn chân cao, ngước mắt, ngơ ngẩn trông vời một tà áo, một màu áo. Và, chỉ cần một nụ cười tặng nó, dù là nụ cười làm duyên qua đường, Nhân đã có thể ăn thêm được ba bát cơm, học thuộc lòng bài vạn vật dài lê thê và thức khuya hơn một chút, tập làm thơ ký tên Vạn Lịch. Quỳnh đứng núp dưới gốc cây kia. Nó đang mơ mộng. Mơ mộng tìm thấy tà áo vừa ý nó để thẩy bức thư tình... " tiền chế " ! Nó mơ mộng cô nữ sinh Trưng Vương sẽ đón nhận thư tình một cách hồn nhiên, giản dị như cô con gái bà hàng quýt, Còn Thủy, Thủy chỉ mơ mộng, buổi chiều nào đó trong suốt những buổi chiều của đời nó, em Hòa không quay lại, nhìn nó, bĩu môi và nhổ bọt xua đuổi. Quỳnh, Nhân, Thủy đều mơ mộng có một người yêu như tôi. Có một người yêu để chơi ú tim tình ái, để viết và đọc thư tình trên giấy nháp, để hẹn hò, để... ăn thịt thỏ tình yêu và để kiểm soát xem gia tài mình còn món gì mà tiệm cầm đồ bình dân không từ chối cấp phát biên lai. Những cậu trai bằng tuổi tôi đứng đông đầy dưới những gốc cây. Họ đang mơ mộng. Họ đang chờ đón những giọt kỹ niệm nhỏ xuống quãng đời tươi sáng. Đứng làm gì thế, hỡi người bạn trẻ ? Vô tích sự đâu,nếu một mai có lần ta nhìn lại đời ta.

Cổng trường đã mở. Đàn bướm nữ sinh ùa ra. Tôi liệng vội điếu thuốc Ruby Queen hút dở, hồi hộp trông chờ. Luôn luôn hồi hộp. Những cậu trai " đồng chí " Của tôi đã lần lượt rời gốc cây. Họ mở những cuộc hành quân thẽo. Đêm nay vô số kẽ thức khuya hay cảm sốt. Những tấm gương sẽ muốn nứt vỡ vì họ soi kỹ quá. Đẹp giai lắm rồi, cậu ạ ! Mái tóc bồng bềnh rất.... nghệ sĩ ! Đôi mắt ngập khói hương mơ mộng. Và đôi tay không thừa. Nếu cảm thấy nó thừa, chiều mai nhớ đưa về đàng sau, cấu véo mông mình thật đau cho tăng phần can đảm, cậu nhé ! Những kẻ đã yêu nhau bao giờ cũng... thong thả. Em Ngọc thong thả - không chầm chậm chứ - dắt xe ra sau cùng. Tôi cũng thong thã gốc cây sau cùng. nàng dắt xe về lối yêu quen thuộc. Tôi lẽo đẽo theo, cách cả chục thước. Yêu nhau mà vẫn ngượng ngùng như chưa hề yêu. Đó là tình yêu thơ mộng. Đến ngã tư tạm biệt, nàng dừng lại chờ tôi. Tôi bước nhanh hơn. Hai trái tim đập nhanh. Môn đệ của tôi mà trông thấy cảnh này, chắc chắn, chúng nó sẽ bỏ rơi tôi. Nàng giả vờ mở cặp sách trao cho tôi một phong thư. Rồi nói nhỏ :" Mai nhé " ! Mai nhé ! Mai nhé !

Nàng lên xe đạp vội. Tôi đúng ngẩn ngơ. Mai nhé ! Mai anh cầm nốt bộ đồ mồi cho tiệm cầm đồ bình dân, sửa soạn " nghi lễ " đón em. Em lên thăm anh một phút, thẩy phong thư dầy cộm rồi chuồn lẹ và hẹn : " Chiều nhé " ! Chiều anh cuốc bộ đến trường, đứng chờ em tê cả chân, gặp em, em lại hẹn : " Mai nhé "! Em hành hạ anh làm gì ? hay em muốn huấn luyện cho anh trở thành một cu ly đồn điền cao su ? Tôi chưa được nói câu " Anh yêu em " với Ngọc và nghe Ngọc trả lời " Em yêu anh ". Chúng tôi chỉ mới viết những lời yêu. Và nhìn thấy mình yêu nhau ở mắt. Tôi vẩn ước ao được cầm tay Ngọc, được hôn lên tóc nàng, hôn lên má nàng, hôn lên môi nàng. Cảm giác sau lần hôn người yêu hẳn là tuyệt vời. Nó ngon như tháng giêng. Tháng giêng ngon như một cặp môi gần.

Nghĩ tới ba môn đệ, tôi lững thững trở về. Vừa đi vừa hát bản Phố buồn của Phạm Duy. Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen. Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm... Tôi kiếm hàng bánh mì, mua một khúc dài, ghé vào công viên ghế đá ngồi gặm. Gần tám giờ tối tôi mới đáp theo tiếng gọi chiêu hồi, tung cánh chim tìm về tổ Nhà hát Tây. Ba môn đệ đã tề tựu. Thạch sanh hỏi :

- Vui không " ông "?

Tôi cười :

- Hẹn hò là phải vui. Tao và em chở nhau ra bờ sông, vừa mút cà rem cây vừa bàn chuyện tương lai hai đứa.

Vạn Lịch hỏi:

- " Ông " có than van chuyện cầm cây cho " Bờ rô căng tơ "không ?

Tôi đáp :

- Không. Tao kể chuyện tình Roméo và Juliette.

Thạch Sanh hỏi :

- Nàng ăn cà rem cây chắc môi nàng ngọt, " ông " uống được mất lít hương tình ?

- Vừa gặp môi nàng là tao muốn ói ! Mày biết sao không? Nàng mút cà rem sầu riêng ! Mà tao kỵ sầu riêng.

Tôi xoa tay :

- Có lẽ tao sắp xa chúng mày rồi !

Đỗ Quyên ngạc nhiên :

- Bố nàng bắt nàng phải lấy một thằng răng vồ, mũi hếch làm chồng. Nàng quyết định bỏ nhà trốn theo tao. Hai đứa tao sẽ lên rừng kiếm cũi. tao làm Tặc Giăng, nàng làm Nữ Chúa Rừng Xanh.

Ba Môn đệ cười ngây ngất. Vạn Lịch nói :

- "Ông " khôi hài ghê !

Tôi lãng chuyện để khỏi diễn tiếp cái trò nói phét :

- Tình hình hôm nay ra sao ?

Vạn Lịch báo cáo:

- Tôi thành công tám mươi phần trăm. Tên em là Trinh, hai má lũm đồng tiền.

Tôi hỏi :

- Đồng tiền Vạn Lịch ?

Vạn Lịch liếm môi :

- Đồng trinh... Bảo Đại ! Nàng vui vẻ nhận thư tôi, hẹn chiều mai đi chơi với tôi. Tôi mạn phép " ông " tặng nàng tập thơ Sang Độc 1 của ông và ký tên thi sĩ Vạn Lịch.

Thạch Sanh báo cáo :

- Tôi ăn chắc rồi. Em tên là Tâm ở Bàn cờ. Tôi " lăng xê "cho nàng cái " lét " nàng chụp liền. Trong cái "lét " tôi cũng mạn phép ông chép năm bài thơ của ông ký tên bút hiệu Thạch Sanh tặng nàng làm lễ ra mắt.

Tôi hỏi :

- Nàng có hẹn hò gì không?

- Nàng bảo mai tôi phải mờ nàng đi ăn kem. Có lẽ, tôi vác vài chục cuốn sách đem bán cho... vỉa hè.

Đỗ Quyên báo cáo :

- Em Hòa hôm nay nghỉ học. Ông giúp tôi một kế mọn được chăng ?

Tôi gật gù :

- Rồi, tao hiến kế mọn đây. Mày quen thân với Marcel Hiền, Quế cao chớ ?

- Quen thân.

- Chiều mai mày rủ hai thằng vai u thịt bắp ấy đi đón em Hòa với mày. Mày chỉ em cho hai đứa. Còn mày, mày núp một chỗ. Để hai thằng theo nàng chọc phá nàng, chèn ép xe nàng. Mày xuất hiện can thiệp. Marcel Hiền và Quế cao sẽ gây sự. Mày xăn tay áo cho em Hòa biết tay mày là khúc củi mục. Rồi mày đấm Marcel Hiền, đá Quế cao. Hai đứa chịu khó ăn đòn của mày. Chúng nó sợ mày quá, chuồn nhanh. Mày sửa lại áo, đến trước em Hòa, hơi cúi đầu: " Thưa cô nương, xin cô nương hãy ban cho kẽ hèn này một bãi nước bọt " ! Tao tin chắc em Hòa sẽ cảm động mà rằng : " Cám ơn tráng sĩ Lục vạn tiên, không có tráng sĩ, Nguyệt Nga này đã bị nguy khốn bởi bọn cướp Phong Lai. Nhà thiếp ở... ngã Ba Ông Tạ, không có chó dữ nhưng có ông bố nghiêm khắc, nếu tráng sĩ muốn, xin mời theo thiếp ". Thế là ăn chắc nhé !

Đỗ Quyên hớn hở :

- Hay quá, hay quá " Hảo kế, hảo kế " ! Tôi sẽ thi hành.

Buổi tổng kết tình hình mỗi đêm chấm dứt. Tôi cười thầm và chửi thầm : Bố hai anh Thạch Sanh, Vạn Lịch, hai anh nói phét như... sư phụ hai anh. Chỉ riêng Đỗ Quyên là thành thật. Tôi hạ lệnh tắt đèn ngủ. Đêm ấy, tôi không chiêm bao thấy người yêu mà chỉ thấy cái tương lai đói rách.




                                                                        Duyên Anh
                                                                                                                                                                         (còn 1 kỳ)


* 


Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content



Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 10, 202011:52 AM(View: 49)
Khí thế của cuộc chỉnh đốn lên ngút trời. Một trật tự khác được thiết lập. Hồ hởi phấn khởi nhất vẫn là các đồng chí theo voi ăn bã mía. Các đồng chí này tự ý
Sunday, August 2, 20203:25 PM(View: 98)
Trong thời gian chờ đợi, tôi treo mình trong háng B cùng lúc treo trong háng Kiều Nguyệt Nga và Kim Liên. Đây cũng là thời gian Chí Phèo cho tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết sống và làm việc bằng lỗ tai.
Thursday, July 30, 20207:34 AM(View: 112)
Người ta tìm thấy thằng cu, cái hĩm trong rừng Mỹ Sơn vào khoảng những năm cuối thế kỷ 19, khi chúng đã hóa đá sau hàng ngàn năm ngất xỉu từ một cú đâm thấu suốt vào nhau.
Sunday, July 26, 202010:52 AM(View: 185)
Từ Hải nói với Nguyễn: “Đã qua cái thời đấu súng. Cho dù đối mặt với kẻ điếc, chúng ta vẫn cần đối thoại”. Nguyễn nói: “Vâng, chúng ta cần sống như những người văn minh”. Từ Hải nói: “Cái khó nhất tôi
Thursday, July 23, 20207:53 AM(View: 172)
Nguyễn không ngạc nhiên khi thấy Từ Hải bất ngờ tung ra những tác phẩm mang tính sám hối về sự đầu hàng của mình với Hồ Tôn Hiến trước kia. Chàng nói: “Ông cũng muốn đặt một viên gạch giữ chỗ cho tương lai ư?”