Lòng Như Tháng Tư
Tháng Tư không nói gì
lẽ nào như thế được?
người vẫn còn chân đi
mắt nào không lệ ướt?Tháng Tư rầm rộ bước
xe như thác lên đèo
trực thăng rời sân thượng
còn vướng người đeo theoNgười đeo theo phi cơ
thân hình treo lủng lẳng
giữa trời đen, mây mù
cặp mắt trừng, ngó thẳngĐối diện với cái chết
người sáng suốt như ma
tiềm thức bảo nó biết:
xuống thuyền. Đi. Đi xa ...Nước loạn chẳng dung thân
người như chim xao xác
ra đi. Chết một lần
tấm lòng, như áo bạc!Tháng Tư không nói gì
là người đã câm hết
cho tôi xin một lời
để biết mình chưa chết
VI KHUÊ
(Virginia - USA)BÀI THƠ CHIỀU 30/4/...
Hỏi vách đá, đó có buồn không hở?
khi rêu phong ngày tháng bám thêm dày
chim gõ kiến mỗi ngày xà cánh xuống
hót bâng quơ gõ mấy tiếng vù bay!
Hỏi khe suối trầm u buồn không hở?
nước rì rào than thở có chi chăng
tiếng róc rách thì thầm chiều sương lạnh
cánh chuồn chuồn lơ đãng vỗ tung tăng.
Hỏi tắc kè có gì ấm ức hở?
tiếng vỡ ra từ góc núi xa xăm
như vọng lại hồn ma Hời than oán
đỉnh tháp rêu hú lời khóc dân Chàm!
Hỏi cổ thụ sống già buồn không hở?
da sần sù lá đổ ngập chân rừng
chim bìm bịp bên đồng lên tiếng bịp
vẫn triền miên chưa vắng một ngày không
Khi trời chiều những ngày nhiều mây trắng
có vài ba cánh nhạn thoáng điểm trang
gió lang thang hôn lên nhành mắc cở
bài ca nào nức nở những đêm trăng!Hỏi con đò nằm dài bên bến cạn
gác mái chèo cô lái đã đi đâu?
bặt câu hò nhặt khoan đưa mái đẩy
người sang sông rồi, còn cô về đâu?
***
Chiều 30 tháng Tư, một mình tự hỏi
muôn ngàn điều kể mấy kể cho cùng
rượu độc ẩm ly buồn nâng ly cạn
viết bài thơ chệnh choạng hỏi lung tung.
Đã sống thừa hơn bốn chục năm rồi đó
ai huênh hoang to tiếng những huy hoàng
ai thấm buồn vì ngàn nỗi tan hoang
ôi! chán ngấy đồng minh và đồng chí!
Thôi, nào dzô... nâng cho say bí tỉ
nhục hay vinh, chịu làm kẻ sống thừa!
nhìn non nước ngửa nghiêng khoanh tay hở
trả lời đi, đã làm được gì chưa?
Ngàn câu hỏi, sao nghe toàn câu hỏi...
ai trả lời đi, chín chục triệu dân tôi
ngày hôm nay ai phải khóc, ai lại cười?
nhìn đất nước người lòng buồn thấm thía!
Trần Quốc Phiệt
30/4/2018
THÀNH PHỐ ẤY
Thành phố ấy có lần em đã nói
Nắng đã phai và lá chẳng còn xanh
Những con đường, người đi qua rất vội
Nhịp xe đời - mất dấu, vẫn tìm quanh.
Thành phố ấy có lần em đã nói
Tưởng chừng như đã chết tự bao giờ
Những tội ác ẩn chìm trong bóng tối
Sân trường nào im tiếng nói em thơ.
Thành phố ấy có lần em đã nói
Đã nhóm lên những ánh lửa căm thù
Cả thành phố bừng trái tim nóng hổi
Muốn xóa đời nô lệ mãi âm u.
Em đã sống những ngày trong hỏa ngục
Cũng như anh mang nặng kiếp lao tù
Xin hãy để lòng lắng đi một chút
Gửi hồn về thành-phố-của-ta-xưa!
Nguyễn Kinh Bắc
BƯỚC CHÂN HOANG
Tôi vẫn bước lang thang trên những hè phố cũ
Ôi Sài Gòn và nỗi nhớ khôn khuây
Như một gã hành hương, chân đi tìm đất hứa
Nghe điêu tàn đổ vỡ ở quanh đây.
Ngược dòng người, tôi không tìm thấy nữa
Ôi Sài Gòn thương tiếc tuổi hồng phai
Giơ tay hái trái sầu kia chín đỏ
Em đi rồi, xa lắc cuối chân mây.
Cơn bão lửa vẫn cuồng quay đó chứ
Tuổi đời trai mù mịt bụi tro bay
Này, tháng, năm vẫn xuôi dòng sử cũ
Ngược thời gian còn nỗi xót tim này.
Đêm mật đắng Sài Gòn trăng thổ huyết
Đường đông chen sao phố vắng thưa người
Tôi tìm Em thuở môi hồng, mắt biếc
Còn, chỉ còn rên siết tuổi đời trôi…
Tôi trở lại lần mò trong hẻm tối
Gõ cửa nhà thầm dội tiếng thân quen
Mặt giáp mặt, ngó trân, lòng ướm hỏi
Ôi Sài Gòn, lời sám hối chưa quên?
Vương Đức LệSài Gòn Mùa Không EmTháng Tư về sao chẳng thấy em đâu
Trời mùa hạ giấu em kĩ quá
Anh đi tìm trên hàng cây nhánh lá
Lá chỉ lắc đầu khe khẽ gió đong đưaTháng Tư về anh đợi một cơn mưa
Xua cái nắng, đón em về trên lối
Mưa Sài Gòn cứ tan đi thật vội
Như sợ vô tình làm ướt dấu chân emTháng Tư về anh nhớ những que kem
Tiếng mõ leng keng công viên chiều chung bước
Những ngón tay đan dưới tàn cây xanh mượt
Em mang nụ cười gửi lại phố sau lưngTháng Tư về ta cứ chợt dửng dưng
Phố vẫn đông, vắng em thành xa lạ
Anh xa em, Sài Gòn thưa thớt quá
Mặc kệ bao người xuôi ngược về đâuTháng Tư, Sài Gòn nắng ngập đầu
Những chiếc khẩu trang chỉ chừa đôi mắt
Ta lạc mất em giữa dòng người bịt mặt
Lặng lẽ trở về xóm trọ cô đơn.Tháng Tư một mình hát trong đêm
Ngồi thức đợi đèn nhà cao đi ngủ
Sài Gòn không đêm, Sài Gòn không ngủ
Thao thức cùng anh không ngủ để nhớ em!
Hoài Vũ