DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,299,270

Trang Thơ Cuối Tuần - Trần Yên Hòa

Saturday, April 25, 20209:17 AM(View: 353)
Trang Thơ Cuối Tuần - Trần Yên Hòa



Trần Yên Hòa

 

Tranh Đinh Trường Chinh | Trần Thị Nguyệt Mai
tranh đinh trường chinh


Tháng Tư Thốc Tháo

 


Đặc San Lâm Viên: Mười Hai Tháng Tư Đen


Tháng tư nằm nhà nghe gió thốc tháo ngoài hiên

Nghe mưa từ sáng sớm rầm rì trên mái tôn tí tách

Mưa đồng nghĩa với nỗi buồn, đồng nghĩa với sự cô đơn, khiến ta thầm thì độc thoại

Mưa đồng nghĩa với nỗi nhớ em, nhớ muôn vàn, nhớ đến từ mọi ngã, dầu đầu óc kín bưng không muốn mở ra một nơi nào của trang ký ức...

 

Tháng tư đặc quánh những ngã đường đi và đến...không ai cho mình đến và chẳng ai cho mình đi...

Ở nhà, ở nhà...như một lệnh gọi từ con tim nhân gian

 

Em không phải là một hình ảnh có màu sắc, có hình hài

Em của ngày xưa áo trắng, xanh, vàng, tím, em học trò, em dạy học, em bán buôn, em chợ trời, em công chức, em làm neo, em linh tinh, lang tang....trên mọi nẽo đường, cùng khắp trong tâm trí ta một thời lộng gió

Em trở về từ bản ngã, từ thiện tâm, từ muôn trùng ý tưởng buông xuôi vô vọng

Em bây giờ, ở đâu? hở nhỏ...

Những ngày tháng tư, anh chỉ thấy những con đường vắng hoe người đi lại, thành phố vắng hoe, xe cộ vắng hoe...không tiếng động

 

Những ngày tháng tư, không chợ búa, không gặp bạn bè, không lai rai ba sợi...kể cả... không em

 

Những ngày tháng tư, không trường học, không tiếng ê a của lũ trẻ. Tất cả đã vắng hoe lòng ta, như vắng hoe tình yêu một dạo

 

Thôi thì trùm mền ngủ cho xong, nhưng có ngủ cũng phải thức dậy...để thấy vắng tanh, rổng không, một tháng tư này...

Còn lại là nhớ về nơi, cố xứ.

Cố xứ

Cố xứ

Cố xứ

Ơi! cố xứ thân yêu

 

Đừng quên “Tháng Tư Đen” – DCVOnline

*


Lại nhớ lại một ngày tháng tư

Một ngày tháng tư máu đỏ lòm từ long khánh đồng nai ngã ba dầu giây cầu bình triệu

Người người lê thê lếch thếch bế bồng nhau đi tìm con đường sống

Ai ai cũng chạy cũng muốn tránh xa cơn đại dịch chiến tranh đã đè lên cổ người dân suốt hai mươi mốt năm ròng

Trên những chặn đường chạy giặc

Giặc từ trên cao, là đạn pháo, là bom,  

Giặc từ dưới đất, là mìn,

Giặc từ đường bộ, là đắp mô,

Giặc từ trong bìa rừng, trong hốc đá, bên lũy tre, trong các chòi canh, bắn xối xả xuống dân, những vết đạn thù

 

Giỏi Văn - Bài văn: Phân tích bài thơ “Chạy giặc” (2)


Bắn thì bắn, dân cứ chạy đi, chạy đi, chạy đi

Dân như con sâu, cái kiến, con ốc sên, loài bò sát

Dân hy vọng mơ hồ,
Chạy là sẽ thoát,

Để khỏi bị chặt móng tay, bị chặt móng chân, bị cắt lỗ tai hay bị bắn trực xạ bằng những lọat tiểu liên AK 47

 

Chạy được, là sẽ thoát.

Thoát khỏi bị cắt quần ống loe, tóc hippy dài ngoẵng,

 

Chạy từ Tam Kỳ, Đà Nẵng.

Chạy từ Quảng Ngãi, Chu Lai, Qui Nhơn, Bình Định, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết

 

Chạy từ Long Khánh đến Sài Gòn

 

Chạy bộ bằng đôi chân trần nứt nẽ tươm máu dưới những viên đá ba lác trên đường quốc lộ số một hay trên đường rầy xe lửa

Điểm dừng cuối cùng, ở đó, Sài Gòn

Nhưng rồi phải chạy tiếp

Phải chạy ra biển bằng thuyền, hay, đeo bám trên máy bay trực thăng

Đeo bám được là sẽ thoát

Nhưng hai cánh tay đeo bám mỏi nhừ đành thả lỏng rơi tòm xuống biển sâu

Biển sâu quá không thấy tăm hơi

Chắc làm mồi cho cá


Sai Gon Echo - Hình ảnh dân miền Nam chạy giặc cộng sản hồi Tháng ...

 

*


 

Những người không chạy thoát được đã bị lùa vào những trại  tập trung

Trảng Lớn, Long Giao, Long Khánh, Suối Máu, Thành Ông Năm, Xuân Phước

Hay được đưa ra bắc trong những chiếc tàu chở súc vật đến những trại Hà Nam Ninh, Cổng Trời, Ba Sao, Thanh Cẩm, Quảng Ninh

Không bị chặt móng tay, móng chân, cạo trọc đầu hay cắt quần ống loe

Nhưng đau thương khổ hạnh, lao động cưỡng bách, suốt năm năm, mười năm, mười lăm, mười bảy năm...


Khổ hạnh như một loài ma trơi

Sống không bằng chết


*

Bây giờ tháng tư về, là nỗi hoang mang, bơ vơ, tận cùng đơn độc

Ta bị chôn chân tại nhà,
Bị những con vius corona vây khốn

Tháng tư nào cũng bị vây khốn là nghĩa làm sao?

Tháng tư với những chiếc mặt nạ

Những chiếc mặt nạ xanh màu hy vọng

Những chiếc mặt nạ đen

Đen một màu đen ma quái

Những mặt nạ cười

Ai cũng đeo chiếc mặt nạ của riêng mình

Chiếc mặt nạ đánh bóng hay bôi đen

Như một tháng tư được nhìn dưới những khuôn mặt

Không phải của riêng mình

 

*

 

Đinh Trường Chinh | Trần Thị Nguyệt Mai
tranh đinh trường chinh


Rồi sẽ hết tháng tư

Sẽ hết những con virus chết tiệt

Sẽ nhận được tiền một ngàn hai mà báo, đài la ó hơn cả tháng nay

Có hay không có?


Trần Yên Hòa
(Anaheim, CA, April, 25.2020)
(Tác giả gởi)

 

* 


Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D



Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, June 5, 20206:54 AM(View: 23)
Lửa đã tắt - than đã tàn - nguội lạnh. Đời biển dâu - áo tím chắc phai màu. Bếp lửa cũ cũng chìm vào cô quạnh. Hơi ấm nào còn giữ được cho nhau? Ta thắp nén nhang lòng – tình cố xứ. Từng rừng người đã nằm xuống – ngủ yên.
Thursday, June 4, 20206:48 AM(View: 45)
cát vàng đẫm nắng chênh chao. chiều Phan Thiết gió xôn xao tràn đồi. biển xanh và sóng gọi mời. lắng nghe tiếng của đất trời ái ân. mây trôi và gió thật gần. sóng ngơ ngẩn níu đôi chân nồng nàn. bờ xa thoai thoải cát vàng. chiều loang tím cả bóng hoàng hôn rơi.
Wednesday, June 3, 20207:06 AM(View: 142)
Ta chôn chân ở chốn này. Đã bao lâu những miệt mài đời ta. Nhìn lên mái tóc sương pha. Ngó mông lung cõi phù hoa rất gần. Buồn như mây buồn phân vân. Chôn chân giữa cõi hồng trần thế gian.
Tuesday, June 2, 20207:17 AM(View: 67)
Rồi một chiều rượu đắng cả hoàng hôn. Tôi ngồi đếm tuổi đời tôi rơi chậm. Rơi như thể cuộc tình duyên quá muộn. Rơi như mùa vàng rụng những mùa rơi. Tôi thấy tôi trong hiu quạnh đất trời
Sunday, May 31, 20206:42 AM(View: 60)
Người ta bảo tên em gọi thục nữ. Tôi thầm gọi khuê các kéo thật dài. Đôi khi lơ đễnh thêm con chấm phẩy. (TAT) Rời tay mẹ. Tôi ăn cơm tứ xứ. Ở nơi nào cũng gọi được quê hương (TTH)