Trần Anh Tống
tranh hồ thành đức
Nhan sắc
Người ta xướng danh em, nàng khuê các
Tôi nghịch ngợm gọi em bé hiền ngoan
Kéo thật dài cho vòng vo âm điệu
Nghe vẫn chưa đủ tiếng vọng vang vang
Bọn nó ba hoa rằng tôi nịnh bợ
Độc đoán mình trộm vẹn trái tim em
Tôi cười khẩy hợm mình chiều đắc ý
Còn tự hào lọt thỏm giữa mắt xanh
“Bọn tồi” còn phịa ra rằng em đỏng đảnh
Tôi biện bạch xét đoán vắng phân minh
Hiển nhiên sai lầm không sao cộng hưởng
Âm vực chưa mạnh thẩm thấu khối nguyên trinh
Tuyệt đối sai lầm cụm từ đánh gía
Méo mó hình hài lẫn dáng mong manh
Bằng tầm nhìn dù tội chưa xuyên suốt
Gom góp tuyệt nhiên chưa đủ lòng thành
Trái tim vòng vo trên đường tha hoá
Nói những lời tiêu cực rõ lung tung
Tôi về đọc cổ thư dân Hy lạp
Nhiều hăm hở để củng cố niềm tin
Phát giác em vĩ đại thần nữ sắc
Ngôn ngữ nhân gian gọi Vệ Nữ thần
Tuyệt đối tôn vinh em ngôi định mệnh
Mãi không biến suy khối nguyên trinh
Và trải lòng mình bằng tấm chiếu rộng
Mời em ngự trị cho thật thanh bình
Mê mải dũa gọt từng câu cổ tích
Rất mặn mà với tuốt cả lòng son
Xin hầu em bằng lời tươi mát ngọt
Cho hình hài trót lọt tận cung son
Tôi cho rằng không bé đâu có chảnh
Họ nói dông cho đỡ ngượng ấy mà
Giả thiết giải phương trình bằng toán học
Đáp số còn run rẩy tựa an pha
Đồng tình hay còn duy trì ấm ức
Hãy phản biện sự thể sẽ vỡ ra
Xa Cách
Mắt đuổi tuốt phương đôngQuạnh hiu ngợp ráng hồng
Có ai sầu trông đợi
Ngàn trùng hoảnh mắt trông
Người nằm trong phòng lạnh
Đuổi bắt suốt từng canh
Thi nhau từng cơn mộng
Khó điểm tiếng hư không
Vá víu cho đầy canh
Vũng úa chiếm màu xanh
Sầu nào đâu đã chín
Vội chi trái lìa cành
Đêm ngày rướn mắt trông
Xa khơi biển muôn trùng
Thinh lặng con sóng ngậm
Mảnh hồn bỡ ngỡ trông
Từ xa tiếng ru hời
Cuồng loạn từng khúc rơi
Âm vang không chừng mực
Va mạnh mảnh hồn côi
Buồn lên cơn thê thảm
Xuất phát từ đâu kìa
Dằng dặc phút chơi vơi
Giọt nước chán không rơi
Em tôi ai nông sâu
Khối u dĩ vãng rầu
Cao vời không chênh lệch
So đo khó buồn thâu
Ngồi bên mà lẳng lặng
Nhẹ nhàng cơn bão hòa
Tặng nhau từng bụm nắng
Để làm quà xót xa
Trần Anh Tống
(Tác giả gởi)
*
Trần Thiện Hiệp
NHỮNG CON ĐƯỜNG KHÔNG QUÊN
Con đường dài sa mạcNúi đất đỏ mặt trời
Trong mênh mông vắng ngắt
Sầu ta nghe chơi vơi
Đường lung linh ảo giác
Dẫn đưa về lối xưa
Có ve sầu trổi nhạc
Lẫn sáo diều xế trưa
Con đường làng tre trúc
Gió cuốn bụi lên cao
Má em ngời trong nắngHồng cánh sen bờ ao
Con đường quen em đợi
Lá me chiều trên vai
Ta còn nguyên nỗi nhớ
Hương mềm sợi tóc mai
Con đường vương mưa bụi
Đọng hạt nón bài thơ
Ra về em để lại
Môi hồng trong giấc mơ
Con đường khuya em khóc
Hạt lệ mềm trên tay
Ngày chia lìa Tổ Quốc
Lời nào cho đắng cay
Con đường từ luân lạcBao mươi năm tàn phai
Sầu sóng dâng Đông Hải
Đêm nghe gió thở dài
Con đường quê bằng bặc
Lòng ta ở đồi mơ
Trừng Sơn mây xa đỉnh
Cánh chim nào bơ vơ
trần thiện hiệp
(Tác giả gởi)*11033
Acacia Parkway
Garden Grove, CA 92840Tel: 714 982-6979
Fax : 714 - 982-9307
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
County ) đến mua thuốc ủng hộThanks