DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,322,171

Nguyễn Thanh Châu - Phác Thảo Hà Thúc Sinh

Friday, May 8, 20208:23 AM(View: 462)
Nguyễn Thanh Châu - Phác Thảo Hà Thúc Sinh
PHÁC THẢO MỘT SỐ CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM TRƯỚC 1975
 
HÀ THÚC SINH

hà thúc sinh

 

TIỂU SỬ:

Tên thật: Phạm Vĩnh Xuân

Nơi sinh: Thanh Hóa

Năm sinh: 7/7/1943

Định cư tại Mỹ từ 1981

TÁC PHẨM:

Trước 1975:

Thơ: Trí Nhớ Đau Thương 1967, Đá Vàng 1969, Điệu Buồn Của Chúng Ta 1972, Dạo Núi Mình Ta 1973

Truyện dịch: Tuyển tập Truyện Âu Châu 1970, Tình Em Vỗ Cánh 1973, Cát Bụi Trần Gian 1974…


Sau 1975:

Thơ: Thơ Viết Giữa Đường 1988, Hoà Bình Và Tôi 1994, Ngàn Lời Thơ 2019

Truyện và Hồi Ký: Đại Học Máu 1985, Ông HO 1993, Tống Biệt Hai Mươi 1999…

 

Như phần lớn văn thi sĩ miền Nam, Hà Thúc Sinh cũng nằm trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà, một sĩ quan Hải Quân. Vì thế, không thấy lạ khi ông viết không ít bài thơ về lính, rất hào sảng :

 

Bạn ta người của mùa chinh chiến

Đời quen rộng rãi thú tiêu pha

Kéo ta ra quán hề ra quán

Ngó trời ngó đất mà thương ta

 

Trăng kia sao chẳng vào dinh thự

Mà chỉ nằm chơi một ngọn cây

Bạn ta nào hiểu niềm sung sướng

Đời ta hề chưa bẩn đôi tay

 

nhưng cũng thật nhân bản:

 

Giao thừa đâu mà vội

Hãy khoan đã chú mày

Cứ đóng xa vài dặm

Mà ăn uống cho say

 

Ta cũng người như chú

Cũng nhỏ bé trong đời

Có núi sông trong bụng

Mà bất lực hôm nay…

 

Bởi một lẽ hiển nhiên, đồng điệu với các nhà thơ khác của miền Nam như Nguyễn Bắc Sơn… đều yêu mến và mơ ước hoà bình:

 

Xin hãy đến đây

Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

Xin đừng cho tôi những buổi sáng giết nhau

Xin đừng cho tôi những buổi trưa hối hận

Xin đừng cho tôi những buổi chiều ăn năn

Xin đừng cho tôi những buổi tối trống vắng...

 

Và chỉ có tình yêu mới có thể cứu chuộc cuộc đời hay hơn nữa là phục sinh con người:

 

Bởi vốn sinh ra với nhiều cảm luỵ

Thích được yêu và thích được yêu người

Ở trong ta chảy một dòng rượu ngọt

Nên sống giữa đời như giữa cuộc đùa chơi

 

Nhưng khi yêu em ta cũng muốn nói có gì dành tặng

Xin tặng em một đống sách ngổn ngang

Một tâm hồn chứa nghìn cân thuốc nổ

Một kiếp người đầy mộng ảo miên man…

 

TRÍCH THƠ:

 

 



HÃY BỎ TA MỘT MÌNH


tặng HOÀNG MAI

 

Nhớ ta em đừng giữ trong lòng

Hãy thả bừa theo những nhánh sông

Một mai sông có ra ngoài biển

Bên bờ em đứng ngó mênh mông

 

Hãy bỏ ta như một lỗi lầm

Như là một chút khói sương tan

Như là một cánh bưồm căng gió

Phải giạt trôi về phương lãng quên

 

Biết chắc một ngày rồi cũng sẽ

Ta tan vồi vội như là vui

Em tan vồi vội như là nhớ

Bùn máu mai kia sẽ ngậm ngùi

 

Lòng ta như một câu kinh cũ

Trăm năm chưa đủ rõ thâm sâu

Chỉ nổi trôi qua dòng lệ khổ

Cho em như một chứng tỏ nào

 

Nhiều đêm đốt thuốc như ống khói

Rượu chè đĩ điếm nói oang oang

Khi ba hoa hết câm như hến

Trùng điệp cơn mơ chỉ núi rừng

 

Bởi quá quen rồi cùng bạn lữ

Sống không hề có một ngày mai

Chiến tranh là vị thầy hung bạo

Đã dạy ta rằng chớ yêu ai

 

Thành héo từ lâu trong đáy ruột

Trái tim như một kẻ nội thù

Ta quen bay nhảy như là thú

Hãy thả ta về với tự do

 

Thi tập ĐIỆU BUỒN CỦA CHÚNG TA

 

BẮT CHƯỚC ZORBA TA NHẢY MÚA

tặng NNN

 

Chiều nay nằm đọc xong quyển sách

Ta bỗng thèm vai tên Zorba

Biến đời hiện thực ra trường mộng

Nhẩy múa mừng trên đỉnh tự do

 

Một ngày mới đến là đưa đến

Những ngạc nhiên kỳ thú của đời

Phiền muộn làm sao không có lúc

Nhưng sẽ là sương của sớm mai

 

Hắn làm được đủ hết mọi nghề

Nuôi sự sống bằng nguyên chất sống

Ta từ lâu miễn cưỡng một nghề

Một nghề lính làm sao không chán

 

Nhiều lúc ngông cuồng ta cải lệnh

Đêm khuya nghĩ ngợi thấy buồn so

Nỗi điên là một điều thú nhận

Trong ta lẩn khuất một tên tù

 

Ước mơ khô đét như là ngói

Tâm hồn như thể một ông già

Làm quan mới được vài năm lẻ

Đã muốn về vui với rượu thơ

 

Chiều nay nằm đọc xong quyển sách

Thấy mình thua cả chút mây trôi

Bắt chước Zorba ta nhẩy múa

Chỉ nghe đau đớn một môi cười

 

MỘT ĐÊM TRỞ VỀ ĐƯỜNG LÊ VĂN DUYỆT CHÍ HÒA

 

Là khi nhạc thấm được vào trong máu

Hồn lênh đênh như xác lá nào xa

Ta lục lại từ những ngăn kéo cũ

Bụi và buồn lẩn khuất mớ thư xưa

 

Ta khép mắt rồi chùm chăn lơ đãng

( Khi chùm chăn mới thấy lạnh trong chăn )

Ta về đây nằm như con thú bệnh

Hồn thơ buồn ra phía cửa mênh mang

 

Ta về đây sống kiếp thừa vô vị

Em nơi nào có nhỏ lệ giùm cho

Em có muốn mai này mình thắp lại

Một ngọn đèn đã tắt những năm xưa

 

Em có nhớ bóng hình chàng trai trẻ

Mà một lần đã run rẩy hôn em

Em có muốn yêu lại chàng trai trẻ

Đã một lần sống như một nạn nhân

 

Ta nhắm mắt lắng nghe ngoài hiên trước

Cặp chim xưa đã trở lại thăm vườn

Ta chắc sẽ không nói cùng em được

Trong lòng ta thánh thót tiếng cô đơn

 

Nếu em vẫn là bếp hồng năm cũ

Ngày mai này ta sẽ kiếm tìm em

Xin cũng được em gọi là than củi

Đốt cùng nhau cho ấm nỗi đời quên

 

Thi tập ĐIỆU BUỒN CỦA CHÚNG TA

 

Tới Bến Phà Vàm Cống,

Buổi Chiều

 

Chống gậy ra bờ sông đứng

Mà nghe cát đổ trong lòng

Hồn ta một trời tinh tú

Chiều nay u ám bên sông

 

Vốc nước lên mà rửa mặt

Đói mồi cá lượn nơi nao

Thiếu thóc chim về đất lạ

Lòng ta sao khỏi nôn nao

 

Nơi đây cận giang cận thị

Trẻ em sao phải ăn mày

Tuổi già lao đao gánh nặng

Mộng người quanh quẩn cối xay

 

Bình sinh ngũ thiên quyển

Nhất tự bất cứu cơ (1)

Ngửa mặt cười rơi lệ

Mà nhớ họ Tô xưa

 

    (1)  Thơ Tô Đông Pha

 

Buổi Chiều Ở Nhà Mời Bạn Đánh Chén,

Nửa Chừng Hết Rượu

 

Giằn ly xuống chiếu cười gượng cười

Ta biết rằng chưa ấm bụng ngươi

Bực thay bạn đến từ muôn dặm

Mà rượu hề không đủ say chơi

 

Con ta chợt ré lên sau bếp

Buổi chiều đổ lửa xuống nhà tôn

Hà Thúc phu nhân coi buồn lắm

Sữa thiếu làm sao tiếp rượu chồng

 

Bạn ta người của mùa chinh chiến

Đời quen rộng rãi thú tiêu pha

Kéo ta ra quán hề ra quán

Ngó trời ngó đất mà thương ta

 

Trăng kia sao chẳng vào dinh thự

Mà chỉ nằm chơi một ngọn cây

Bạn ta nào hiểu niềm sung sướng

Đời ta hề chưa bẩn đôi tay

 

Nghinh Địch Hành

 

Giao thừa đâu mà vội

Hãy khoan đã chú mày

Cứ đóng xa vài dặm

Mà ăn uống cho say

 

Ta cũng người như chú

Cũng nhỏ bé trong đời

Có núi sông trong bụng

Mà bất lực hôm nay

 

Chiến chinh trời cũng sợ

Chỉ còn lại hai bên

Vội vàng chi cho cực

Cứ thong thả nghỉ đêm

 

Vì nói thật cùng chú

Trăm năm có là bao

Binh đao sao biết được

Sinh tử ở nơi nào

 

Nếu chú có cha mẹ

Ta chẳng những người thân

Còn mang thêm lắm nợ

Với rượu và gió trăng

 

Chú cứ ăn cho đủ

Mai chết sẽ chết no

Ta cũng cần đêm cuối

Từ giã gió trăng xưa

 

Hành Quân Qua Bến Phà

Mỹ Thuận, Gặp Bạn Đánh Chén,

Say Mèm

 

Hãy cụng ly chết bỏ

Tôm cua cá lươn sò

Lương ta còn nguyên vẹn

Còn cả cái seiko

 

Cửu Long Giang ra biển

Sẽ chẳng trở về đây

Chiến chinh hề gặp gỡ

Có chắc lần thứ hai

 

Mai mỗi thằng mỗi ngả

Thằng Cà Mau Năm Căn

Thằng Bình Dương Bình Giã

Thằng địa ngục thiên đàng

 

Nhưng ta không sợ chết

(Hơi ngán què đôi chân)

Còn mày sao lại khóc

Cứ cười lên đi con

 

Ta anh hùng tứ xứ

Há thua những bông hồng

Nơi rừng U Minh Hạ

Còn dám nở dưới bom

 

Cứ cười như họng súng

Bắn cuộc đời vỡ toang

Ha ha ha

Đời vỡ toang

Ha ha ha

Vỡ toang toang toang…

 

Thi tập DẠO NÚI MÌNH TA

 

Xin Hoà Bình Hãy Đến

 

Xin hãy đến đây

Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

Xin đừng cho tôi những buổi sáng giết nhau

Xin đừng cho tôi những buổi trưa hối hận

Xin đừng cho tôi những buổi chiều ăn năn

Xin đừng cho tôi những buổi tối trống vắng

 

Xin hãy đến đây

Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

 

Có biết rằng chúng tôi mồ côi người từ buổi sơ sinh

Có biết rằng chúng tôi đợi chờ người từ ngày khôn lớn

                            

Xin hãy đến đây đi

Hỡi hòa bình lạ mặt yêu dấu

Sao người cứ kiêu hãnh như giai nhân hoài hoài lỗi hẹn

Khi tuổi xuân chúng tôi chỉ có một lần

Làm sao chờ được trăm năm

Mà đến trăm năm còn gì xương máu anh em

 

Xin hãy đến đây

Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người đã phải sát nhân

Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người nên bàn tay bẩn

Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người trở thành nô lệ

Bởi tuổi trẻ chúng tôi thiếu người nhiều kẻ chết sớm

 

Xin hãy đến đây

Hỡi hoà bình lạ mặt yêu dấu

Hãy thành thật đến với chúng tôi

Như chúng tôi thành thật tìm kiếm người

Hãy lâu dài ở với chúng tôi

Như chúng tôi lâu dài một đời chờ người …

 

Tập san VĂN số 121

 

TỰ TRUYỆN

Ta thích tự do để được yêu hết đàn bà trên thế giới

Thích lang thang thích sống một mình

Có khi ta vượt cả ngàn cây số

Để hẹn hò cùng một kẻ chưa quen

 

Bởi vốn sinh ra với nhiều cảm luỵ

Thích được yêu và thích được yêu người

Ở trong ta chảy một dòng rượu ngọt

Nên sống giữa đời như giữa cuộc đùa chơi

 

Nhưng khi yêu em ta cũng muốn nói có gì dành tặng

Xin tặng em một đống sách ngổn ngang

Một tâm hồn chứa nghìn cân thuốc nổ

Một kiếp người đầy mộng ảo miên man

 

Vì em ạ, ta sinh ra đã lỡ

Bay lênh đênh trên sự sống con người

Ta đã trót hẹn cùng nhật nguyệt

Hồn đơn sơ như đoá cúc vàng tươi

 

Có những lúc vui ta vừa đi vừa hát

Vừa lắng nghe thơ róc rách trong đầu

Cũng có lúc ta buồn như tử tội

Ôi kiếp người thấy chật chội làm sao

 

Riêng tấm lòng ta như cây đàn muôn điệu

Cả một đời thèm khát được rung lên

Khi yêu em ta đã cho tất cả

Vẫn tiếc mình sao chỉ một trái tim

 

NHẮC NHỞ

 

Xin tặng em một buổi sáng vươn vai

Trong trái tim anh rộng ràng máu đỏ

Xin tặng em hồn lơ đãng ngọn cây

Sớm hôm nay anh giải trừ luân lý cũ

 

Sớm hôm nay da trời hồng nhắc nhở

Niềm đắm say tơ tóc xác thân em

Sớm hôm nay hạt sương trời nhắc nhở

Đã trút sang em nguồn gốc của đời mình

 

Xin tặng em, ồ! tự do anh đấy

Khi yêu em là yêu cả xích xiềng

Yêu chung thân với tất cả nhớ quên

Với tất cả hân hoan và lệ đổ

 

Xin tặng em suốt ngày lao động đó

Chiều lơ mơ và đêm tối vui chơi

Xin tặng em cả nấm mồ sách vỡ

Nấm mồ xưa chôn kín nửa đời người

 

Sớm hôm nay con người anh mới toanh

Quà tặng em không có gì là cũ

Một xác thân đầy sức khỏe anh

Một kiến thức nhọc nhằn đã được giải tỏa

Một tấm lòng đầy dẫy thiên nhiên

Xin tặng em, xin tặng em hết đó

Một cuộc đời duy nhất trên dương gian

 

Giai phẩm VĂN  12/10/1973

                                                           Nguyễn Thanh Châu
                                                                    (AZ, sưu tầm và gởi)

* 


Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D



Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, July 2, 20208:08 AM(View: 137)
Tên thật: PHẠM KIM LONG, lúc đi tu có pháp danh TUỆ KHÔNG Bút hiệu: THÁI PHƯƠNG THƯ Nơi sinh: Hải Phòng. Năm sinh: 1 tháng 1 năm 1940. Hiện sinh hoạt tại Sài Gòn.
Monday, June 29, 20207:51 AM(View: 102)
Tên thật: Nguyễn Đường Thai Nơi sinh: Thanh Hóa, Bắc Việt Năm sinh: 3/3/1938 Hiện đang sống tại SÀI GÒN. TÁC PHẨM: Trước 1975:
Friday, June 26, 20208:03 AM(View: 192)
Tên thật: Nguyễn Lương Vỵ Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam Năm sinh: 1952 Hiện định cư tại tiểu bang California, Mỹ. TÁC PHẨM: Thơ: Âm Vang Và Sắc Màu 1971, Phương Ý 2000, Hoà Âm Âm Âm…2007...
Wednesday, June 24, 202012:57 PM(View: 190)
Ngay từ khi tôi được trả tự do vào năm 1987, sau gần 13 năm “cải tạo” tại nhiều trại tập trung từ Nam chí Bắc, tôi vẫn không quên hỏi thăm tin tức về bác Nguyễn Gia Trí
Saturday, June 20, 202011:28 AM(View: 196)
Riêng Hồ Hữu Tường thì Triệu không có dịp gặp. Lúc đó nghe đồn là ông Tường đã tìm đường ra Bắc. Sau khi tên Stalinít Trần Văn Giàu,