Trần Anh Tống
tranh nguyễn trung
Gọi Tên
Người ta bảo tên em gọi thục nữTôi thầm gọi khuê các kéo thật dài
Đôi khi lơ đễnh thêm con chấm phẩy
Em cười tươi khỉ quậy cái anh này
Thật nhanh thôi đính chính đười ươi đấy
Cho tay đủ dài ôm vẹn eo em
Như hai chim khuyên mỏ tìm mỏ
Em miệng nửa cung vỗ nhẹ trán anh
Cả hai đứa vùi đùa với suối tóc
Nhìn gáy em cứ ngỡ vực cổ thành
Tưởng tượng anh này sao ma mị thế
Rầy nay em cứ ngỡ thứ dại khờ
Nếu biết vầy em chẳng thèm vội đến
Cho anh giả lả nghe mà phát hư
Ban sáng nay em còn ăn gian mẹ
Chủ Nhật học thêm giờ môn Anh văn
Mẹ dúi cho em không nhiều đồng lẻ
Dặn nhớ đừng về trễ bữa cơm chiều
Em nhí nhảnh còn kiêm luôn xí xọn
Liệu anh hai vai gánh có nổi không
Có và không mơ hồ tùy cảnh huống
Câu trả lời xin khất được chứ em
Dãi bầy tâm sự sao khô khan quá
Tuy nhiên duy trì được vẻ thơ ngây
Bạn bè xưng tụng em tiên gẫy cánh
Tôi ngạo mạn gọi em một tiếng em
Linh hồn anh trà trộn trong u lú
Ãy vậy định hướng rất rõ niềm tin
Chẳng ai dại đem niềm vui đổi chác
Nằm trong vòng tay em tưởng võng xưa
Êm ái trầm hồn trong lời cổ tích
Rất gần bên tai tiếng mẹ khẽ ru
Vuốt má em ngỡ nàng tiên mộng mị
Như những lời kể chuyện tích Bích Câu
Em một nàng tiên cố tình đi lạc
Chờ mây khỏa lấp lối về thiên cung
Vắng tôi đến nhà vờ lo cơm nước
Tôi sẽ sắm vai công tử họ Trần
Cố tình đến với em bằng mê muội
Để tôi gọi khẽ tên em Giáng Tiên
Khôn nguôi
Bờ Đông bên ấy hỏi aiTin người khuê các vui ngoài dấu mê
Cồn xanh khẽ gọi mộng về
Ai đâu ruồng rẫy lời thề chung thân
Lời cao thề nguyện ân cần
Môi khôn khoảnh khắc chia phân hai bờ
Chiều buồn vỡ nét chơ vơ
Tay run hái mảnh thẩn thờ buồn tênh
Xa đâu xa tít mặt ghềnh
Vong thân tha hóa có phần âu lo
Ngày dài nắng vãi tơ vò
Chút hương đài các hẹn hò thúc mê
Phù kiều vươn gọi nhớ về
Tỉnh mê chớm bám bên lề sương mai
Ẩn sâu tiềm thức bóng ai
Những lần khắc khoải hong ngoài gió sương
Bừng vui khoe chút dư thương
Cành vàng lá cũng tìm đường sang đông
Nín câm nhuộm đắng cả lòng
Cô đơn vây bủa ngoài trong ê chề!
Trần Anh Tống
(1977)
(Tác giả gởi)
*
Trần Thiện Hiệpđi qua
những đoạn một đời
Rời tay mẹ
Tôi ăn cơm tứ xứ
Ở nơi nào cũng gọi được quê hương
Vỡ trí khôn trong ba đào lửa đạn
Gặp khắp nơi cảnh tử biệt, đoạn trường
Hồn trai trẻ
Dày thêm trang sử chép
Thấm nỗi đau xương máu thế hệ mình
Vẫn tiến bước về chân trời phía trước
Với niềm tin và ước vọng hòa bình
Bốn mươi tuổi
Phải xa lìa tổ quốc
Lý tưởng mòn, gặm nhấm nỗi lưu vong
Bảo định mệnh, ừ thì đành định mệnh
Nhưng tình quê mãi cháy bỏng trong lòng
Trải tuổi đời
Có trăm, ngàn điều nhớ
Nỗi nhớ quê như phao nổi không chìm
Chữ Quê Hương đã học từ tấm bé
Khi xa nhà mới hiển thánh trong tim
Tiếng đất gọi
Vô âm sao tha thiết
Tuổi xế chiều giũ sạch tôi trở về
Sống thanh đạm giữa cội nguồn, cây cỏ
Lòng thấy vui trong nghèo khó của quê
Khi tôi chết
Xin thành tro trong gió
Bay khắp nơi trên đất Mẹ thiênh liêng
Làm phân bón cho ruộng vườn tươi tốt
Trả ơn đời, ơn sinh dưỡng vô biên
Linh Đông thôn
11. 2000
Trần Thiện Hiệp
(Tác giả gởi)
Giới Thiệu Sách Mới: Bi Kịch Bản - Truyện dài Trần Yên Hòa11033
Acacia Parkway
Garden Grove, CA 92840Tel: 714 982-6979
Fax : 714 - 982-9307
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
County ) đến mua thuốc ủng hộThanks