Lê Văn Trung
tranh hồ hữu thủ
VỀ NGANG THÀNH PHỐ CŨ
Rồi người trở về ngang thành phố cũ
Lòng hoang vu trong một giấc mơ buồn
Và nỗi nhớ chảy ùa theo nỗi nhớ
Như sóng chiều xao xác mấy triền sông
Con đường nhuộm nắng vàng xưa còn đó
Mà áo vàng xưa mờ mịt phía hoàng hôn
Ai nhặt nắng ướp thơm từng trang vở
Để bây giờ nắng rụng giữa trời không
Người qua phố kể chuyện buồn với phố
Kể một mình
Kể mãi
Một mình nghe
Kể với ghế bàn hiên chiều quán nhỏ
Chợt thấy tay mình năm ngón so le
Người qua phố kể chuyện tình với phố
Chỉ một mình, ngồi kể với trăm năm
Kể với hàng cây vàng xao xác lá
Chợt thấy lòng mình giá buốt căm căm.
VỀ NGHE CHIM HÓT VƯỜN XƯA
Anh về vườn cũ nghe chim hót
Ngắm nắng chiều rơi những sợi vàng
Mây trôi về những phương trời hạ
Ôi nhớ ai mà mây lang thangVề nghe xao xuyến gió hoàng hôn
Áo trắng hay sương nhuộm cuối vườn?
Có phải hồn thu từ vô tận
Vừa giăng lụa mỏng áo tình nhânAnh về vườn cũ nghe chim hót
Chợt nhớ ngày xanh buổi nguyệt rằm
Em chải tóc mềm như suối nhạc
Ai ngờ chảy suốt cuộc trăm nămĐôi bướm vàng say bài luân vũ
Nhịp cánh vờn theo khúc Phượng Cầu
Ai biết lòng ai lòng Tư Mã
Tình biết tình ai tình Tương NhưAnh về vườn cũ nghe chim hót
Xao xuyến như lời thương nhớ ai.
VỀ NGHE DÒNG SÔNG KỂ CHUYỆN(đôi lúc ta buồn hơn bến sông)
Về bến cũ nghe dòng sông kể chuyện
Chuyện trăm năm, chuyện núi lỡ non mòn
Nghe xa vắng như một lời kinh nguyện
Như gió buồn ru úa buổi tàn đông
Năm mươi năm áo giang hồ bạc thếch
Chén rượu đời oan nghiệt rót về đâu
Cầu đã gãy, bên này bờ, xa cách
Giọt lệ người chìm mấy dặm sông sâu
Về bến cũ cúi hôn từng hạt cát
Thương phận người trôi giạt một đời rong
Tay vói níu bờ mây chìm trong nước
Thấy bóng mình tan giữa sóng long đong
Năm mươi năm trở về như khách lạ
Chợt thấy người xỏa tóc đứng bên sông
Nghe sông kể chuyện tình duyên dang dỡ
Câu thơ buồn chợt rụng giữa trời không.
VỀ NGỦ GIỮA VƯỜN SƯƠNG
(Thơ cho Cõi Lặng Im)
Tôi về ngủ giữa vườn sương nguyệt lạnh
Nghe con giun con dế gọi đêm tàn
Linh hồn tôi là một viền mây quạnh
Vắt ngang trời hiu hắt một màu trăngCâu thơ cũ theo mây buồn thiên cổ
Chảy thành dòng lệ biếc xuống trần gian
Xin gọi tên một mùa thu đã vỡ
Một mùa thu thương nhớ lá thu vàngTôi nằm im giữa vườn sương nguyệt lạnh
Nghe bước tình xa vắng cuối bờ khuya
Em về đâu giữa đất trời u tịch
Mà trăng sao chìm mấy buổi chia lìaTôi về ngủ như hạt mầm trong đất
Lắng nghe đời lặng lẽ chảy lênh đênh
Em về đâu những nẻo tình rêu nhạt
Hạt mầm tôi vỡ lệ đóa hoa hồng.
VỀ PHÍA NGÀY ĐANG XUỐNG
Tôi đang đi về phía ngày đang xuống
Bên đồi Tây vàng rụng lá hoàng hôn
Mà hoài nhớ một phương tình viễn mộng
Ráng chiều phai níu hụt bóng mây hồngTôi ngồi lại bên một dòng khe nhỏ
Lòng hỏi thầm nước sẽ chảy về đâu
Tôi và nước có bao giờ quay lại
Phút nguyên sơ nơi nguồn cội ban đầuNgày đang xuống
Ngày tiếp ngay đang xuống
Tôi vàng phai
Trùng điệp nỗi vàng phai
Gió thổi mãi, mây chập chùng muôn hướng
Tôi chập chùng theo những phiến mây bayNgày đã bạc
Sương đời tôi trắng xóa
Về neo thuyền ngồi đợi bến hoàng hôn
Sông đời nhau đã lạc mù mấy ngã
Phương tình xa tròn khuyết mấy thu đôngMây vội vã kéo ngày đi vội vã
Mà mùa xanh chưa níu kịp xuân thì
Ngày đã xuống bên vực bờ sinh tử
Trăm năm chờ còn mãi cuộc thiên di
20. 05. 20
VỀ QUI NHƠN NHỚ HÀN MẶC TỬ
Tàu khuya lăn chậm nỗi buồn
Nghe đau tiếng gọi mưa nguồn Cù Mông
Réo vào biển sóng Qui Nhơn
Vỗ vào bia mộ đau hồn Thương Thương (*)
Máu Hàn đỏ thẫm vành trăng
Trăm năm là giấc Mộng Cầm (**) phù vân
Ôi trăng vỡ máu ngực trầm
Câu thơ vỡ giọt lệ bầm sương Mai (***)
Tàu khuya nối bóng đêm dài
Câu thơ hụt thở xác đầy bụi trăng.
(chú thích : (*),(**), (***) tên những nàng thơ của thi sĩ Hàn)
VỀ THÔI
Thôi về gặp lại nhau lần cuối
Những bến sông buồn buổi tiễn đưa
Những ga tàu quạnh mùa sương cũ
Những quán đêm vàng hiu hắt khuyaVề để mà thương những dặm buồn
Con đường gió xõa tóc hoàng hôn
Con đường có lá rơi không hết
Trăng khuyết từ khi lá rụng vàngVề để mà nghe từng nhịp gõ
Xưa người rao bán những cơn mơ
Về để mà nghe lời dang dở
Ta ngồi chắp vá từng câu thơVề đi
Tô lại màu son cũ
Dù áo tình xưa có nhạt nhàu
Về đi
Thắp lại mùa trăng vỡ
Cho ái ân chìm trong nỗi đau.
VỀ XƯA
Tôi về tìm lại vầng trăng
Thuở chưa mười sáu, thuở rằm chưa in
Thuở hồn xanh biếc hoa niên
Thuở hoa hàm tiếu sắc hương ẩn chìm
Thuở tình như một màn sương
Trắng rơi từng giọt rất buồn trong thơ
Tôi về tìm lại màu xưa
Con đường đi học vàng trưa tím chiều
Gió hồn tôi cũng vàng theo
Tà mây lụa mỏng vờn bay ngõ về
Con đường có rất nhiều mây
Con đường có lá rắc đầy áo hoa
Tôi về tìm lại tôi xưa
Sầu nghìn năm thổi chưa vừa lòng nhau.
VẾT THƯƠNG
Có lẽ mười năm sau
Tình già thêm chút nữa
Có lẽ nghìn năm sau
Nỗi đau còn lệ ứa
Trăng mùa xưa tròn khuyết
Tình xanh xưa vàng phai
Em hồng xưa mù biệt
Lòng xuân xưa hao gầy
Có lẽ mười năm nữa
Rong rêu tình trôi xa
Âm ba còn vọng lại
Nỗi đau vừa hôm qua
Tình xưa vàng như lá
Rụng buốt hồn sông tôi
Về đâu ngàn phương lạ
Mà tình đau bời bời
Mà tình đau bời bời
Vết thương còn tinh khôi.
VĨNH CỬUKhi ngưng thở là khi tôi đang sống
Với rực ngời lửa cháy suốt hư vô
Là bỏ hết sau lưng trời huyễn mộng
Là trở về vĩnh cửu một hồn thơTrái tim sẽ lặng trầm trong tịch lặng
Máu sẽ hồng mầu nhiệm một màu trăng
Và trái tim như một vành trăng lạ
Sáng thiên thu trong suốt cõi vĩnh hằngKhi ngưng thở là tôi đang về lại
Cõi vô cùng vĩnh cửu cuộc tồn sinh
Khi ngưng thở là nghìn phương cửa mở
Là phiêu bồng muôn dặm nẻo thênh thênhLà bỏ lại cơn mơ trời huyễn mộng
Là tan vào thăm thẳm một hồn thơ.
VÔ ĐỊNH
Những ánh sao đêm trọn một đời không ngủ
Nói với nhau những gì mà thức trắng sao ơi
Mây bay về đâu mà bay hoài không tới
Những sắc mây buồn quấn quít nhau trôi
Những dòng sông quanh co như những nỗi lòng uốn khúc
Sóng vỗ ven bờ sóng khát tình nhau
Mấy nhịp cầu xiêu, bọt bèo xuôi ngược
Mưa bến giang đầu hoen mắt lệ ngàn sau
Hỡi người trăm năm, miếu đền hoang phế
Đứng giữa thiên thu réo gọi tên mình
Những chuyến tàu qua ga đời dâu bể
Mục ruổng thiên tài, thân thế vô danh
Mặt đất một đêm tro tàn lửa cháy
Người trở về đi giữa những điêu linh
Những vì sao xa nghìn năm không ngủ
Nói với nhau những gì mà mắt lệ long lanh
Những chuyến tàu qua ga đời dâu bể
Em qua đời tôi hoang phế cõi người
Mây hỡi về đâu bay hoài không tới
Sông đời tôi trôi mãi một dòng trôi.
VÔ MINH
Đừng tiếc gì em, ngày sắp cạn
Ta còn lưng chén rượu vơi đầy
Vung tay mà ném vào vô tận
Giấc mộng công hầu đã trắng tay
Thì tiếc gì nhau mà trinh tiết
Thì tiếc gì nhau mà sắc son
Ta chẳng Thúy Kiều, không Từ Hải
Đời chỉ toàn tên Mã Giám Sinh
Thì tiếc gì nhau mà trung quân
Thì hổ ngươi chi mà nịnh thần
Đời đục, biển trần gian vẩn đục
Ích gì em, một dòng suối trong
Thôi tiếc gì em, ngày sắp cạn
Ta vung đao chém sả đời mình
Ta chém cho tim đời chảy máu
Chảy hoài trong suốt cõi vô minh.
VÔ THƯỜNG
Cuộc sống vẫn xoay vòng như nhật nguyệt
Ngày và đêm tiếp tiếp nối nhau đi
Mưa và nắng vẫn trùng trùng vô tận
Những tàn phai réo gọi mãi xuân thì
Tôi qua đời em trăm ghềnh trăm thác
Em qua đời tôi vạn suối nghìn sông
Khi rót cạn chén rượu đời oan nghiệt
Kể chuyện đời nhau chuyện gió bụi cát lầm
Em từ buổi trăng tàn đêm thiếu phụ
Tôi từ khi mòn vẹt gót giang hồ
Đời vẫn thế, vẫn vô tình trôi biệt
Có một người đứng gọi giữa hư vô
Em từ buổi bên kia bờ sông lạ
Tôi từ khi vạn nẻo áo phong trần
Đời vẫn thế, vẫn trăm vòng luân chuyển
Có một người bia mộ đã rêu phong
Hạnh phúc, khổ đau, tương phùng, chia biệt
Một ngàn năm trời đất có phụ nhau!
Một ngàn năm tôi đi hoài không hết
Con đường tình vàng úa lá thương đau.
VÔ VỌNG
Khi đứng giữa sân ga đời chật hẹp
Anh ngóng hoài thăm thẳm chuyến tàu qua
Suốt cuộc trăm năm trăm mùa trăng khuyết
Anh đứng chờ, bàn tay vẫy, chia xaKhông ai đến, không ai về, từ buổi
Lá rừng anh xao xác rụng bên đời
Không ai hẹn, không ai chờ, mòn mỏi
Mưa mù anh giăng kín mộng ngày vuiKhi đứng giữa những trùng vây bóng tối
Anh nhuốm lòng đốt lửa đợi ngày lên
Mà mùa vội, mùa đi, mùa tiếp nối
Ngày nhân gian chưa hé rọi bình minhTừng câu thơ đã chìm trong giông bão
Rừng anh xưa đã lạc dấu chim về
Những câu xưa viết bằng lệ máu
Đã khô bầm trên vách đá cheo leoCon vượn lẻ bên triền cao cô độc
Tiếng hú dài vọng suốt cõi thiên thu
Anh đứng giữa sân ga đời chật hẹp
Chờ trọn đời, xa hút bóng tàu qua.
VỘI QUÁ, MÙA ĐÔNG
Xao xác mùa đông về quá vội
Mà thương câu nhớ đợi câu chờ
Thương ai áo trắng chiều tan học
Chiếc lá tôi vàng rụng dưới mưa
Thương ai rét mướt, vòng tay nhỏ
Không đủ che nghiêng một nỗi buồn
Tôi cũng chìm theo làn mây mỏng
Mắt người thăm thẳm nỗi chờ mong
Thương ai áo lụa mờ theo sương
Áo mỏng! Trời ơi! Ngọn gió đông
Rất nhẹ, áo bay, từng cánh nhẹ
Hồn tôi với áo trôi mênh mông
Thương ai qua phố chiều đông tái
Nhặt lá vàng tôi rụng cuối thu
Thấy chăng chút nắng còn vương lại
Cũng ấm thơm nồng năm ngón tay
Thương ai câu hát chùng trong gió
Lạnh sắt se từng sợi tóc thơm
Xin gió về lay hồn phố cũ
Tôi gửi cho tròn nỗi nhớ mong
Vội quá! Mùa đông về quá vội
Cho tình cũng vội vã xa nhau
Thương ai áo mỏng chiều qua phố
Có thấy buồn tôi lạnh mấy màu.
VUI LÊN TÔI ƠI
Vui lên đi! Chớ buồn chi
Đời ta còn một chuyến đi cuối cùng
Ta về với gió cùng trăng
Với mây đầu núi với sương ven rừng
Ta về cuối bải đầu truông
Nghe con vượn hú dưới thung lũng buồn
Nghe chiều tiếp những hoàng hôn
Nghe giun dế gọi linh hồn đi hoang
Rằng sát na cũng vô cùng
Rằng thiên thu cũng phù vân ảo huyền
Vui lên dẫu nhớ cùng quên
Cuộc tan hợp cũng mong manh bụi hồng
Vui lên đi! Xin đừng buồn
Hẹn mai này cuộc tương phùng cõi chung
VƯỜN CŨ
Lang thang theo tiếng chim vườn cũ
Chợt thấy lòng như kẻ nhớ nhà
Chợt thấy đời đau niềm lữ thứ
Phận người như một chuyến đi xa
Ta men theo những lối đi mòn
Nghe xót xa từ mỗi bước chân
Nghe tiếng chim buồn kêu lẻ bạn
Thấy trăng mùa cũ đã phai rằm
Thấy bóng ta buồn như chiếc lá
Rụng xuống bên đường em bước qua
Ta thấy ta hồ như kẻ lạ
Hồ như lòng xưa vừa phôi pha
Ta thấy "ta buồn hơn bến sông" (*)
Hồ như con nước đã thay dòng
Ta về nghe tiếng chim vườn cũ
Rụng giữa hồn ta giọt lệ buồn.
VƯỜN ĐÊM
tôi thường mở cánh cửa phòng mình
nơi giam hãm linh hồn tôi băng giá
nơi nghẹn ứ những rã rời mệt lã
nơi tôi co ro nằm mơ ánh sáng của đêm buồntôi bước ra ngoài vườn đêm đầy trăng và sương
tôi bước ra ngoài vườn đêm đầy gió
và tôi thở như một lần chưa kịp thở
một mùi hương vi diệu của đất trời
và tôi uống như chưa hề được uống
rượu đêm nồng rực cháy ở trên môitôi thường mở cánh cửa phòng mình
như mở trái tim tật nguyền run nhịp đập
mở cả trời đêm nghìn vì sao chớp mắt
xin nở bừng, em nhe, nụ quỳnh hương
cho tôi bước vào vườn đêm
mơ thấy địa đàng
nơi tôi sẽ cùng em ăn trái cấm.
VƯỜN HẠ
Em thay áo mới mùa sen hạ
Tôi cũng vườn trưa nở phượng hồng
Xin ướp thơ vào trang tình cũ
Hương trăng còn đượm mấy mùa sương
VƯỜN XƯA
Mai người về lại vườn xưa
Nhặt câu thơ cũ cũng vừa rêu xanh
Gói câu thơ lại tội tình
Chôn vào vô tận mông mênh đất trời
Câu thơ còn ấm lệ người
Hồn thơ siêu thoát chưa nguôi nỗi tình
Rồi đành quên! Có đành quên?
Lối xưa vườn cũ vàng hanh nắng chiều
Thơ tàn tro khói vàng thiu
Ngàn năm bay mãi vào hiu quạnh này
Ai chôn dưới cội mai gầy
Hoa vàng mấy độ vàng phai rụng vàng.
Lê Văn Trung
(Viên Hướng gởi)Acacia Pharmacy 11033
Acacia Parkway
Garden Grove, CA 92840Tel: 714 982-6979
Fax : 714 - 982-9307Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
County ) đến mua thuốc ủng hộThanks