DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,494,429

Thơ Nguyễn An Bình

Friday, July 24, 20206:20 AM(View: 1728)
Thơ Nguyễn An Bình


NGUYỄN AN BÌNH

 

Tranh Đinh Cường - Khánh Ly Fanpage | Facebook
tranh đinh cường


MƯA ĐÊM TRÊN CẦU CẦN THƠ.

 

 

Qua cầu nghe tiếng mưa đêm

Bên sông phố đã lên đèn từ lâu

Ngọn đèn cao áp chìm sâu

Trong làn mưa lạnh giọt sầu cứ rơi.

 

Nhịp cầu nối bến bờ vui

Người qua sông có bùi ngùi nhớ nhau?

Chuyến phà cuối dạt về đâu

Cánh cò quê cũ bể dâu đời người.

 

Sông dài cá đã về khơi

Em qua bến cũ quên lời cùng tôi

Chân cầu dòng nước trôi xuôi

Mưa ơi có ướt tóc người đêm nay?

2/5/2014

 


NỖI NHỚ THỜI GIAN

 

 
Tưởng Niệm Họa Sĩ Đinh Cường (1939-2016) – Nguoi Viet Online


Tôi nhớ em như nhớ tiếng còi tàu

Đi xa mãi cho sân ga đứng đợi

Hàng cột điện chạy dài trong mòn mõi

Những đường ray hoen rỉ suốt mùa đông.

 

Nỗi nhớ nào như nhớ một dòng sông

Kiệt sức chảy qua đôi bờ đất lở

Chờ nước lên đem phù sa màu mỡ

Tưới cánh đồng tình suốt những cơn say.

 

Tôi nhớ em như đèn nhớ đêm dài

Tiếng dế gáy trong vườn xưa buồn quá

Mặt hồ soi ánh trăng vàng xứ lạ

Em có về trên sóng nước sương tan?

 

Tôi nhớ em như bướm nhớ hoa vàng

Vườn xơ xác hồn tôi thành sa mạc

Tôi đứng đợi mưa cuối mùa rớt hạt

Để nụ tình chợt nở giữa trời xanh.

 

Tôi nhớ em như lá nhớ thương cành

Cơn bão rớt làm se lòng ai thế

Có tìm nhau từ đầu non cuối bể

Sóng xô bờ đành lạc mất làn hương.

 

Tôi nhớ em như nhớ một con đường

Thời áo trắng đã mòn chân qua đó

Từng cánh phượng đỏ khung trời hạ nhớ

Má ửng hồng theo từng bước lang thang.

 

Tôi nhớ em một màu áo thời gian

Đã theo tôi quên mất thời trai trẻ

Gói trong tim môi hồng đào nhỏ bé

Vẫn thơm nồng ngày ấy còn có nhau.

 


CÁM ƠN EM


HS Đinh Cường | HỌA SĨ VIỆT NAM HẢi NGOẠI

 


Cám ơn em thả tơ trời

Theo tôi xuống phố rong chơi với đời

Sợ em lạc giữa chợ người

Phồn hoa xe ngựa để lời thề bay

Tầm xuân chưa nở đã phai

Bướm vàng vừa lượn đã bay mất rồi.

 

Cám ơn em đã vì tôi

Lên non xuống biển để ngồi chiêm bao

Chiều buông nắng rớt lúc nào

Sao em thả tóc nhuộm màu hoàng hôn

Giữ cho nhau nhé thiên đường

Áo xưa bụi đỏ nỗi buồn chia đôi.

 

Cám ơn em mất một đời

Theo tôi cuối đất cùng trời truân chuyên

Chờ nhau dưới ánh trăng huyền

Sợ em lạc bước đào nguyên quên đường

Yêu người ngực ủ trầm hương

Trăm năm hơi thở còn thương tóc mềm

 

Cám ơn em, cám ơn em.

 

Nguyễn An Bình
(Tác giả gởi)


                                        Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, May 11, 20219:40 AM(View: 65)
lối mòn chẳng phải lối mòn xưa. một chân bước xuống một chân vừa. dợm mình. ngó lại hồn xuân thảo. xanh đã xanh rồi chiếc bóng trưa / há miệng cho khí trời ùa vào. hớp một ngụm tưởng chừng chiêm bao. đêm qua mộng dữ lèn cơn ngủ. thấy mình đi lạc giữa trời sao / đánh đàng xa phủi tình rớt xuống. mặc người. cúc dại. bước yêu ma
Monday, May 10, 202110:04 AM(View: 173)
Yêu em từ thuở hườm hương. phớt trên cánh mỏng sắc hoàng hoa mơ. vì em tiếu diện hững hờ. cõi tràng giang sóng tràn bờ tà huy. Biển hoang trầm tích thơ ngây. vì em giận dỗi nên đời dễ thương. tương tư một đóa quỳnh hương. ngất ngư từ độ mắt huyền liêu trai.
Sunday, May 9, 20217:10 AM(View: 71)
từ chiếc lá vừa khoác màu xanh. tôi nhìn thấy chút nắng e dè. sau khi viết mấy dòng thơ sinh ra từ đêm mất ngủ. khuôn mặt bơ phờ. như những hạt đậu rải cho chim. mở toang cánh cửa chật hẹp. hơi thở tự do tràn ngập tâm hồn.
Friday, May 7, 20217:05 AM(View: 168)
Tà dương đỏ mắt chiều vương khói. Vọng tiếng muôn trùng mây trắng bay. Tháng tư thấy gì người lữ khách? Nhòa mắt tang thương dõi trông vời. . Chiều tháng tư thấy đời cô lữ. Hồn nỗi sầu rất đỗi mênh mông. Thấy một thời oan nghiệt xa xăm. Cùng nỗi lạnh xuyên vào ngăn nhớ! Chiều tháng tư thấy bao tan vỡ.
Wednesday, May 5, 20216:49 AM(View: 108)
Chiều tôi ngồi chải tóc mây. Có bao nhiêu sợi đã gầy ước mơ. Tôi ngồi nhặt nhạnh tóc xơ. Có bao nhiêu sợi theo thơ về trời? Cái ngày tôi phải lòng người. Trăm ngàn sợi tóc bỏ đời mà đi.