DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,403,015

Thơ: Ở Vĩnh Điện, Cuộc Chia ly, Lời say..., Lộc Thạnh buổi quay về - Hà Nguyên Dũng

Friday, December 23, 201112:00 AM(View: 13695)
Thơ: Ở Vĩnh Điện, Cuộc Chia ly, Lời say..., Lộc Thạnh buổi quay về - Hà Nguyên Dũng
Ở Vĩnh Điện 

Về đây ngồi ngắm lại mình

được gì sau cuộc hành trình gian nan

 và sau cuộc chiến này tàn

chân tay còn đủ ? lòng ngàn vết thương !

lòng tôi khát cháy quê hương

mười năm cơm áo, yên cương mệt đờ

tâm hồn tôi núp trong thơ

chiến tranh bắn tỉa ước mơ rụng dần

mười năm trở lại một lần

ngồi trong Vĩnh Điện ngẫm thân phận mình

một cành củi mục linh đinh

trên đầu gió sóng vô tình tháng năm

câu thơ như lệ ứa thầm

dâng quê tất cả những tâm tình này

rồi đi – rồi trôi, ai hay !

Cuộc Chia ly 

Tặng Hoàng Lộc

 

Hôm nay bạn tụ quanh đầy chiếu

Ly bia trào bọt vui vui thay

Mai nầy ngó lại quanh đời thiếu

Đầu sông ngùi nhớ người chân mây

 

Cái ngùi ngùi của đêm chia tay

Như sương nhiể­m tê tê tâm sự

Nụ cười chia biệt cành hoa rũ

Rụng xuống lòng nhau mấy thuở tàn

 

Ta đứng buồn như dấu chấm than

Cái bắt tay mạnh như dấu chấm

Dấu chấm hết nửa đời lận đận

Nửa đời người toan dựng nghiệp thơ !

 

Giờ người đi như nước thoát bờ

Ta còn chảy quẩn quanh trong nội

Nguồn ngọn đã chia xa mấy đỗi

Mà nghe róc rách mãi trong lòng

 

Ta ước chi, ta là con sông

Gặp lụt tràn lên chãy thỏa lòng

Ứ hự, ta như con nước kẹt

Trong đìa cỏ mục với rêu rong !

Lời say... 

tặng anh Th.T

 

Trời quang én liệng, sắp xuân đây

còn được bên nhau một bữa này

hãy uống, cùng nhau say một trận

mai này hiếm có cuộc sum vầy

 

Uống đi, sao lại ngồi im ngó

những lá mai như nắng cuối ngày

sắp Tết mà đi buồn thiệt đó

ta đưa tiễn mãi mặt mày chai

đi, về - tan, hợp luân lưu diễn

hà tất buồn chi lụt chí trai

 

Rượu đó, uống đi buồn sẽ dả

mà đi như thể mũi tên bay

đi như những bước quân hành vậy

hào khí phừng phừng héo cỏ cây

như nước đầm ao mùa hạn kiệt

gặp trời buồn đổ trận mưa đầy

thoát bờ chảy nhập vào sông biển

mặc sức tung hoành đá núi lay...

 

Cuộc rượu chia tay, ly tiễn cạn

ly đi lửng lửng, ngần ngừ đây

quê thương khó quá vương thì tội

mà bỏ thì thương đến quắt quay

hạ quyết tâm rồi đừng bịn rịn

chùng tay trật đích, uổng công thay

nghèo - tên bạo chúa gây tan tác

ngươi quyết xông pha một trận này

ta đứng bên trời chờ mã đáo

- Trong-quê-ngoài-quê-quan-san-thay ! 

Lộc Thạnh buổi quay về


Đã ba mươi bốn năm rồi

tình xưa không rủ rê tôi vẫn về

như vừa qua trận hôn mê

dụi cay xè mắt khó bề nhận ra

làng xưa như bãi tha ma

những nhà sót lại như nhà mồ hoang

nhà em đống gạch hoang tàn

bìm leo gần bít kín hàng giậu nghiêng

người xưa phiêu tán những miền

em xưa giờ hẳn đã yên phận mình

ở đâu đó trong Lộc Ninh

em nghe chăng những gịong tình xưa tru !

 

Quê hương thuở đó bụi mù

đôi vai tôi nặng tình thù, tình thương

ngày đêm không lỏng tay cương

ngược xuôi cùng khắp đoạn-đường-chiến binh...

 

Coi như tôi đã bỏ mình

thân kênh kênh rỉa, quỹ rinh hồn rồi

chẳng lòng ai bạc như vôi

sao ta lại chẳng là đôi đũa tình ?





Hà Nguyên Dũng

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, October 29, 20208:08 AM(View: 66)
Bên này sông ngóng phía kia sông. Nước chảy chiều nghiêng ánh một dòng. Mênh mông khói sóng mênh mông nhớ. Nhớ lắm! Người ơi có nhớ không? Gió đưa lau lách tiếng chiều mong. Hoa tím buồn chi
Wednesday, October 28, 20208:15 AM(View: 67)
ngoài sân. cây phong nhật bản. nuốt trọn ngọn tuyết đầu tay. tháng mười rơi sớm. trắng màu thu sang.. những con đường rạn nứt. con hẽm nhỏ một buổi chiều. chở đầy vụng dại ấp ủ lâu nay. qua âm vang mùa hạ đã xa rồi.(VCL)
Tuesday, October 27, 20207:53 AM(View: 86)
đất là cái gì? người mẫu ngọc trinh bảo không có tiền cạp đất mà ăn à! cả nước lên cơn sốt đất. (còn hơn sốt coronavirus) bao nhiêu ông lớn ở tù cũng vì đất đất thủ thiêm đất đường lê duẫn. trên ti vi nói đất quận một
Monday, October 26, 20209:14 AM(View: 94)
Nghe bạn nói trời Houston lạnh buốt. Nhìn mù sương thương sợi khói quê nhà. Tôi ở miền Đông đang mùa nắng hạn. Giọt mồ hôi bỏng rát đất cằn khô. Khi tàn cuộc cũng đành thân lưu lạc. Như dòng sông đã biệt cội xa nguồn.
Sunday, October 25, 20207:50 AM(View: 243)
Em nhỏ bé, trong tôi ám ảnh. Tuổi hồng hoang, nghi ngại kiếp người. Tôi cúi xuống, lặng nhìn dâu bể. Em chạy hoài, theo dấu chân xuôi. Bao năm, cơn mộng qua, hiền, dữ? Tảng đá đầu non, nghiêng ngó trông. Em đi đâu? em về đâu? hỡi!