Paris em hỡi em
Lụt sáng dưới ánh đèn
Nghe đâu vàng vọt hỏi
Có thật Paris hỡi em
Tôi gập em lần đầu
Huyện hoặc mộng dài lâu
Phục hưng từ trầm tích
Mắt ngoan giã cơn sầu
Ao lụa hong thời gian
Mong manh chút ráng vàng
Gan lì ôm cổ tích
Xừng xững dựng cao sang
Paris nắng trĩu sầu
Dòng Seine nước về đâu
Khoe nhau từng mái đổ
Mắt trắng hoảnh niềm đau
Quartièr Latin vắng bóng đâu
Ngày nào những mái đầu
Trầm ngâm nhìn giọt rớt
Thần thoại lí nhí cầu
Eiffel dòng thời gian
Sừng sững ngọn võ vàng
Nắng lạc luồn bỡ ngỡ
Gió quyện bụm mây tan
Louvre liệu có sót sa
Kiếp hận nàng Mona
Khép hồn bên lồng kính
Đón đưa khách đường xa
Versailles tráng lệ nguy nga
Hào nhoáng vẻ kiêu xa
Vơi đầy trời thiên cổ
Sượng sùng gót chân ngà
Uy nghi Notre Dame
Tước Vương Cung
cao sang
Một trời đầy tôn kính
Vạn đời tiếng dội vang
Luxembourg hẹn tóc thề
Lá cành quyện xum xuê
Nước hồ cung bậc chuyển
Gío ào vạt áo hoa
Mơ hồ chút sương sa
Normandy tóc vữa tà
Uốn thân con sóng bạc
Rùng mình cảm xót xa
Gió quyện áo lười bay
Tay chạm với bàn tay
Nắng ươm cơn mộng ảo
Thướt tha giải lụa bay
Bàn tay em hiền ngoan
Nâng niu chuốt ngón thon
Hiến nhau từng ngụm chát
Ngất say quyện mảnh hồn
Bồn chồn chút nắng hâm
Chiều chậm vẫn âm thầm
Trôi đi chưa nỡ khuất
Vội chi giọt nắng cầm
Bước chậm đo thời gian
Phảng phất chút nắng hoang
Vầng trăng đến không muộn
Đèn đêm sao ngỡ ngàng