NGUYỄN AN BÌNH
tranh nguyễn sơn
BÊN DÒNG HÀM LUÔNG
Một ngày ta về lại sông quê
Bên dòng Hàm Luông lung linh sóng nước
Ngắm hoàng hôn dưới chân cầu nối hai bờ thương nhớ
Bên nầy cù lao Minh
Bên kia cù lao Bảo vạt bần thủy chung giữ đất
Chiều mênh mông nghe ai hát khúc dân ca
Rơi xuống dòng sông nỗi buồn xa xứ
Cù lao Lăng, cù lao Ốc, cù lao Tiên Long...
Khói mù u bừng đám lá tối trời
Nhớ mùi canh rau tập tàng mẹ nấu
Mùa sầu riêng măng cụt trao trảo theo về
Đêm mưa bão còn rền vang tiếng sấm
Hạn mặn bao mùa ruộng đồng chân chim đắng chát
Nhớ nước cơm sôi bên bếp lửa hồng
Gió chướng se se cay rơm rạ đốt đồng
Hàng cổ thụ vẫn soi mình in bóng nước
Bến thuyền bập bềnh họp chợ sương sớm chưa tan
Sông dài ôm lấy cù lao bao dung tình mẹ
Nặng sâu bao nỗi nhọc nhằn.
Giấc mơ thời tuổi trẻ
Trải dài theo năm tháng tôi đã đi qua
Đất cù lao một thương mười nhớ
Bao giờ vượt cạn hóa rồng bay lên
Dòng Hàm Luông, sông muôn đời vẫn chảy
Biết ký thác vào đâu tình yêu mỡ màng châu thổ
Bồi lắng phù sa cho cây trái ngọt lành
Nghẹn ứ lòng hai tiếng gọi Bến Tre ơi!
VỀ CỒN PHỤNG
Về Tân Vinh* giữa bốn bề tiếng sóng
Nước sông Tiền bát ngát bóng dừa xanh
Người ngắm sông nghe câu hò xa tắp
Khói lam chiều bảng lảng suốt vàm sông.
Móng ngựa gõ trên đường nghe vui lạ
Đất cù lao cồn bãi thật chung tình
Sao quên được “Lý Ngựa Ô” thương nhớ
Ai đưa nàng, khớp bạc để về dinh.
Gian nhà trống che nơi nào cũng gió
Tiếng đàn cò réo rắt điệu “lý cái mơn”
Câu vọng cổ em xuống xề rất ngọt
Thuyền đi rồi lòng anh mãi vấn vương.
Áo bà ba có bao giờ hẹn ước
Đất lỡ sông bồi biết có gặp lần sau
Tay vốc nước nghe phù sa mát rượi
Thương sông dài nặng nợ đất cù lao.
Chàng lãng tử một lần qua cồn Phụng
Chợt bâng khuâng trước cô gái xuân thì
Tiếng mái chèo khua tan nơi bến nước
Ta nhớ người, bần xanh mãi vẫn ghi.
Đất phù sa bao mùa hoa trái ngọt
Chiều phương Nam nhớ sợi khói đốt đồng
Châm điếu thuốc hồn gởi vào tiếng sóng
Tân Thạch nặng tình biết có nhớ người không?
*Tên gọi khác của Cồn Phụng, là một cù lao nổi giữa sông Tiền thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
SÔNG BAO GIỜ THÔI MẶN
Gió từ biển thổi về
Tiếng dừa lao xao chừng khô khốc ngọn
Mái tóc em cũng rối bời se sắt
Mắt mẹ đẩm mồ hôi cơn gió chiều
Con sông quê trong đôi mắt em
Có nốt chai sắn bàn tay của mẹ
Cái lưng còng của cha trên đồng nứt nẻ
Vạt áo bà ba thêm tiếng thở dài.
Ngồi ngắm dòng sông khô cạn
Nhìn ngọn lúa chưa kịp lên đòng
Nước đổ về mặn đắng
Nỗi buồn theo người khăn gói xa quê
Khói bếp chờn vờn hoàng hôn trước mặt
Cánh cò chấp chới xa.
Doi đất ven sông
Thèm mưa trên từng sợi tóc
Tìm đâu phù sa bồi đắp
Vạt đồng cháy cỏ
Trên dòng kênh khô
Ghe xuồng thành đàn cá mắc cạn.
Cơn khát ngọt cồn cào đắng chát
Sông bao giờ thôi hạn mặn đây em
Để người đừng quay mặt bỏ đi
Tha hương qua mùa giáp hạt
Để cù lao xanh lại xanh tươi trái ngọt
Để ta tìm đến nhau
Ngọt môi mềm thiếu nữ
Bến Tre ta ơi
Mảnh đất năm nào cũng cằn khô khát ngọt
Sao ta vẫn hoài thương nhớ gọi là quê.
*Viết trong những ngày Bến Tre khô mặn năm 2019
Nguyễn An Bình
(Tác giả gởi)
*
11033
Tel: 714 982-6979
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
Thanks