Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
tranh nguyễn trung
Gió
Phải anh là gió, em lá thu
Gió của heo may đẫm sương mù
Còn ai tim giữ tình hoài niệm
Ngựa chiến trên lưng một vết thù
Gió của muôn trùng, bạt cánh chim
Của mây phiêu lãng biết đâu tìm
Của hương gởi tới miền đất lạ
Của bốn phương trời, tình lặng im
Lá đã lấp đấy hố khổ đau
Trăng xưa đã rụng xuống bên cầu.
Sóng lòng xao động khuya biển hát.
Ai biết tình em trôi về đâu?
Ai biết đêm nay có ai sầu?
Ai ngồi dệt mộng để nghìn sau
Gió ơi hỡi gió, mùa thu chín
Lụa của tơ vàng, mắt hoen sâu.
Gió về đùa với chút nắng hanh
Hương thơm vườn cúc, khói xây thành
Lòng cô thiếu nữ buồn không nói
Ngồi tiễn bao mùa thu rớt nhanh.
Anh Trốn Em!
Anh đã trốn em để ngày sau gặp
Dẫu mười năm hay hơn nữa thật dài
Trốn em đi cho nhớ nhung tràn ngập
Cho cô đơn day dứt ốm hình hài
Anh trốn em thật xa tìm không thấy
Trốn thật dài năm tháng héo hon trông
Anh trốn em đến già chân mòn mỏi
Cho răng long tóc bạc ngẫn ngơ sầu
Trốn đi để em biết được khi xa
Anh là gì nhớ điên đảo trần gian
Anh là chi mà yêu đến ngút ngàn
Anh làm cạn một dòng sông sâu thẳm
Anh trốn thật đi... Để đời em sầu mộng
Cho neo tình, sóng vỗ... Nát trùng khơi
Cho tóc em gió thổi... Cuối chân trời
Môi em lạnh đáng một đời sương gió.
Trốn em đi, vừng trăng chờ đầu ngõ
Tóc sương khuya run rẩy vút vai gầy...
Ngày gặp lại để em bừng cơn tỉnh
Thiên đường tình yêu quanh quẩn đâu đây.
Không Quên Một Dòng Sông
Tôi chưa quên một dòng sông
Của tuổi thơ như bài hát thuộc lòng
Dòng sông thác ghềnh mang theo mây trời và gió
Mang cả những đóa hoa rừng
Thắm đỏ buâng khuâng
Dòng sông tôi yêu xoá mờ dấu tích
Chỉ bờ lau nhuộm trắng bãi bờ
Dòng sông tôi yêu cho tôi nhiều kỷ niệm
Mưa kim cương rơi nhẹ bất ngờ
Vạt nắng xuyên qua hoàng hôn tím
Bay xuống dòng sông tắm những nỗi niềm
Dòng sông ơi! Còn sâu lắng bao điều
Tôi đã để cả lòng mình trầm tích cát
Tôi đã để tim mình xuôi dòng sông chiều hát
Những khúc ru đời như giấc ngủ trẻ thơ
Tôi đã đi mấy mươi năm trời cách biệt
Mang nặng lòng chưa trôi hết sông ơi!
Mai rồi đây trước khi vĩnh biệt cõi đời
Một góc nhớ trong tâm hồn trỗi dậy
Khúc nhạc quê hương thương một dòng sông
Nhiều thác ghềnh vẫn yên ả cả vùng quê
Đã xa rồi ao ước trở về thăm
Dòng sông ơi! Sông mãi ở trong lòng
Tôi ngụp lặn trong tình thương nỗi nhớ...
Ở cuối trời xa xa quá sông ơi!
Một lần nữa thôi
Anh không hẹn để em trở về
Mùa thu chớm lạnh, lòng tái tê
Anh để đông sang nghìn đốm lửa
Đốt tình sầu một thuở đam mê...
Dẫu rót vào anh trăm giọt mật
Dẫu đêm không tận, nở môi cười.
Em cho anh hết ngần âu yếm
Mà chẳng được gì chỉ chia phôi .
Anh hẹn em về một lần thôi
Một đêm cũng đủ để cho đời
Đâu phải trăm năm là hạnh phúc
Sương khói yêu thương đến tận trời.
Có chết đêm nay, không gặp em
Gặp em lần nữa để làm gì
Dẫu mai đất lở, ngày tận thế
Đừng về đây nữa, hãy đi đi.
Chung thủy trên đời được bao nhiêu
Tình yêu quá ít với hơn nhiều
Có trời mới biết yêu được mấy
Chỉ nhận vào lòng mỗi phút giây.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
(Houston, TX, USA)
(Tác giả gởi)
*
11033
Tel: 714 982-6979
Trân Trọng Kính Mời
Quý độc giả và thân hữu (Orange
Thanks