Ai đó chép công ta chép oán, Công riêng ai đó oán ta chung (Khuyết danh)
Khúc 1
Lời Hẹn Ước
1. Em còn trẻ những ước mơ quá đẹp! Tròn nụ cười phượng đỏ con đường Bước tung tăng chân sáo ngôi trường Những hò hẹn nồng nàn góc phố . Em còn trẻ đâu biết đời quá dữ! Đâu biết đời đầy những khổ đau Đâu biết người không dung thứ nhau Toàn lừa lọc mưu toan ám hại . Đáng đời chưa! Ai bảo em khờ dại Tin lời tên lãng tử như anh Để trách hờn nước mắt lưng tròng Để chờ đợi quắt quay chiều phố vắng . Để đếm bước rã rời cay đắng Đường quạnh hiu dài lắm phải không em? Đáng đời chưa! Ai bảo yêu lầm Tên lính trận hoang tàn bạt mạng . 2. Mộng rất nhỏ của một người cô lữ Của một đời với bao nỗi tan hoang Chiều đông phong thổi bay lá thu tàn Chạm phiến nhớ tận cùng miền ký ức! . Nhớ một thuở nhớ một lời hẹn ước Để xót xa dằn vặt riêng mình! "Tháng ba gãy súng"* một kiếp điêu linh! Em đâu biết chắc em đâu biết?! . Có một người sống vật vờ như chết! Trong thảm cùng địa ngục trần ai Uất hận trong lòng bao nỗi đắng cay Những đêm dài cắn môi thương nhớ! . Mười năm có đủ dài không hở? Dã nhân trở về từ trại thảm rừng sâu! Để thấy cuộc đời tan tác bể dâu Cùng nỗi vô vọng kiếm tìm! Dáng ai nào thấy! . Cũng phố xưa Cũng con đường ngày ấy Đâu những hẹn hò hờn giận em tôi? Đâu quán quen? khúc nhạc tình "uống ngọt đôi môi"! ** Thôi giả biệt quê hương đau khổ! . 3. Đêm cuối đông có người rưng rức nhớ! Dáng ngây thơ hờn dỗi thuở nào Em khờ dại nên tin tên lãng tử Đáng đời em đừng trách tại sao? . Đáng đời tôi một tên "giả ngụy" Không lo đón xuân mãi tiếc cuộc hẹn nào! Phố lạ. xuân về ai nấy xôn xao Đầu sương điểm. riêng. đoạn đoài hình bóng cũ!. ............. [*]. Tên sách "Tháng Ba Gãy Súng" - hồi ký Cao Xuân Huy: Ghi lại cuộc "di tản chiến thuật" của lính Thủy Quân Lục Chiến (VNCH) tháng 3, 1975 tại cửa biển Thuận An - Quảng Tri. Một số bị chết, đa số còn lại bị bộ đội Bắc VN bắt làm tù binh. [**] Ý nhạc Phạm Duy - Trả lại em yêu
Khúc 2
Vết Thương
1. Hai mươi năm đời vốn đã buồn thiu Từ lúc gặp em ta hết tên liều Yêu những con đường thương đôi mắt biếc Thơm tóc em bay... Thương lắm. Rất nhiều! . Tà áo Văn khoa trắng cả buối chiều Mắt liếc dao cau chém hồn ta tiêu Chân sáo bên nhau nhạc tình quán vắng Môi son ngon nồng... Yêu biết bao nhiêu! . Tạm biệt Sài Gòn lòng sao không đành Trong hồn lính trận ngực ngải trầm ngoan Đâu biết từ ly rồi là mãi mãi! Trại thẳm rừng sâu... mất dấu kinh thành! . 2. Mười năm ngục tù dã nhân trở lại Hụt hẫng bơ vơ ngả cũ thị thành Hàng me gục đầu sáng chiều hiu quạnh Biết tìm em đâu? "Mây trắng bay nhanh!" . Lối cũ trường xưa tám hướng đường thành Một con dã nhân lên xuống loanh quanh "Mười năm không gặp" con tim rướm máu Nhất quyết tìm em cơ khổ cũng đành! . Một câu trả lời sấm động trời xanh Con tim dã nhân dao chém tan tành! Ngày ấy tang thương có người vượt biển Cuồng nộ trùng dương ... Thôi nhé phải đành! . Thôi hết còn đâu Xa cách nghìn trùng! Thôi hết còn đâu! Còn gì mà mong ...? . 3. Bao tháng năm qua thời đó cố quên Tháng tư trở về mưng mủ vết thương Mỗi tháng tư về tìm say quên nhớ Rượu chẳng chịu say! Đầy mắt cuộc tình! . Làm sao tôi ơi! Làm sao đây hở? Bao nhiêu năm rồi vẫn mãi người ơi! Ai bảo thời gian chữa lành tất cả? Mùa đến vết thương nhức nhối. một đời...
Kết:
Thời qua có gì để nhớ? Đến mùa lệ ứa lưng tròng! Tình đó có gì mà nhớ? Cố nhân đâu đó nhớ không? . Quê hương còn gì để nhớ Quên đi! Sao vẫn mãi không? Quá khứ một thời xuân mộng Nhức nhối thống hận Hồ trường!
CHỮ TÌNH CHẾT TIỆT
Khúc Tình 1
1. Bắt chước thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn Tôi cố nghĩ: "Đàn bà người nào cũng như người nấy..."[*] Nhưng có lẽ... ông đà nói lộn Nên giờ đây tôi bầm dập tim này! Thôi giùm ơn xin ông nói lại Mất người rồi ai bù lại tình tôi? . Một lần thôi đủ tởn tới già Chuyện thương nhớ riêng ai. ai biết Chuyện riêng đời tự ta giải quyết Tìm ngoài ta cũng chỉ bằng thừa!
2. Tôi cố nghĩ riêng tôi cố nghĩ Một chữ tình có đáng gì không? Cũng vẫn uống ăn. cười nói. đứng nằm Vẫn thu đến. hè đi. xuân nồng. đông lạnh Đời vẫn bình thường thôi! . Nhưng dường như... có gì bỗng lạ Thu nơi này không giống thu xưa! Hồ cạnh tôi ngồi đâu phải dòng sông cũ Vườn thu bên đồi khác hẳn trong tôi! . Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt Cố quên đi vẫn lẩn quẩn trong đầu! .
Khúc Tình 2 . Vẫn cứ mãi mùa hè "mắc dịch"! Phượng thắm màu lưu bút thân thương mắt buồn trao... sẽ rồi ly biệt ? Có người đi... rồi thương nhớ sân trường! . Vẫn thu ấy vườn thu lá đổ Tiếng xạc xào dưới bước chân ngoan Vườn thu vắng trên đầu chim ríu rít E ấp vội vàng ướt ngọt môi hôn Bờ mi khép điếng run tình rất rõ Ngất thân gầy nhung mượt tay ôm . Bà mẹ nó chữ tình "mắc dịch"! Cố quên đi vẫn lẩn quẩn trêu người! .
Khúc Tình 3
Chiều riêng ta bên hồ xứ lạ Nhớ cầu tre lắt lẻo người về Tiếng cười vang té bờ rạch cạn Ướt áo người lộ rõ ngực nguyên trinh . Vẫn thương nhớ dòng sông da diết Nhặt khoan chèo hò đối trao tình Chiều ngồi đây bên hồ sầu ly biệt Nhớ nổi trôi hoa tím lục bình . Đêm tiễn biệt xuôi dòng ra biển Nhánh bần de đom đóm gọi tình Trên bến vắng bóng sầu đưa tiễn Lệ lưng tròng. biếc thẫm dòng sông! . Bà mẹ nó dòng sông chết tiệt! Cố quên đi vẫn ròng lớn trong đầu Ta ngồi đây bên hồ đêm ngất lạnh Nghe trong hồn sóng bủa khúc tình đau!
. Khúc Kết . Bà mẹ nó chữ tình "mắc dịch" Mãi theo ta suốt một kiếp đời . Bà mẹ nó chữ tình chết tiệt Ta rủa mi: Khốn kiếp! Chết đi!
................ [*] Vì người đàn bà nào cũng như người nấy/ Nên ta bảo mình thôi hãy quên em - (Mai sau dù có bao giờ - Nguyễn Bắc Sơn)
Tính tới nhìn lui ai còn mất.
Riết rồi cảm thấy mình cô đơn.
Khứa lão bệnh già kiêng nhậu nhẹt.
Lâu lâu rủ được thật mừng rơn.
Thường hẹn hò nhau cà phê bụi.
Tiếc kiệm, xe ôm cũng tới nơi.
Nước mắt tràn ân nghĩa Quảng trong anh.
anh mong mình đừng xa biệt Quảng Nam.
chân cứ muốn đi cho mòn cố xứ.
những tên đất không nguôi niềm thương nhớ.
Hòa Vang Duy Xuyên Đại Lộc Điện Bàn.
em ghé Tam Kỳ em nhớ Quế Sơn.
cát nóng Thăng Bình chè thơm Tiên Phước…
Biết còn kịp cho tôi nữa không.
Ngoài kia ai áo đỏ áo hồng.
Tôi xếp lại hành trang ngay ngắn.
Khoác lên thân một vạt nâu sòng.
Mây gió ngoài kia đâu thiết tha.
Mưa chập chùng nhớ dáng ai qua? Tôi ngồi xếp chân trì bát nhã.
Thấy lòng mình là những cội hoa
dù em có về phương nao.
anh vẫn bên em mình có nhau.
dù em có là thế nào.
anh vẫn yêu em tình dài lâu.
dù đời trăm nghìn mưa bão.
phận người còn lắm gian lao.
anh cũng không rời xa em.
một phút giây.(KKK)
Long lanh đi nhé hạt sương.
Chiều tan sớm đọng vô-thường có-không.
Tỏa hương đi nhé nụ hồng.
Đông tàn xuân nở tồn vong đạo trời.
Rong chơi đi nhé mây ơi.
Trùng khơi sóng vổ lưng đồi gió reo. Nở vào nhau đóa vô ưu.
Ta về ngồi giữa lưng đồi chờ trăng./Tôi về tìm lại tôi ngày cũ.
Quán vắng
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.