DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,402,819

Thơ Trần Anh Tống, Trần Thiện Hiệp

Tuesday, October 6, 202010:03 PM(View: 217)
Thơ Trần Anh Tống, Trần Thiện Hiệp
Trần Anh Tống


Phovanblog.blogspot.com: TRANH ĐINH TRƯỜNG CHINH
tranh đinh trường chinh


Hàn gắn
 


Blog Phạm Cao Hoàng: 2794. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Belle
 

Có chi đâu để giận với hờn
Xé toang thương tích càng đau hơn
Bấy nhiêu nhung nhớ hồ chưa đủ
Cùng nhau khỏa lấp mảnh cô đơn
 
Nửa mảnh lận đận giữa không trung
Nửa kia thoi thóp chín giữa dòng
Hai mảnh thở dài sao tránh khỏi
Thời gian âu sẽ giúp thoát đông
 
Dòng suôi lận đận gióng vai măng
Có ai èo uột trợ lăng xăng
Chiều cao còn nợ nhau vài tấc
So le thôi kệ sẽ san bằng
 
Con nhím vật vờ giữa rạng thông
Tìm chút hơi thừa trót đêm đông
Dương lông ma quái ai bồng bế
Cô đơn vây bủa có buồn không
 
Tảng đá vặn mình chờ con nước
Xa xa đến xối chóp đỉnh đầu
Cung bậc e khốn vào khuôn khổ
Chỉ trách ông tơ buộc như không
 
Sợi tơ đan vội giữa mong manh
Nhền nhện ôm đồm rướn mắt xanh
Chờ con mồi dại mang thân hiến
 Đu đưa hụt hẫng mộng không thành
 
Kià xác con vờ ngập biển đông
Kiếp phù du xoay thế cũng xong
Thời gian ấm ức chưa kịp đếm
Cũng là một kiếp hận đuổi vòng
 
Đem trả sóng về với trùng khơi
Cho thênh thang ve vuốt lả lơi
Thả lỏng không gian mây bươn chải
Ôm chi cho mệt tội sắc trời
 
Tôi em mở cửa mộ thiên thu
Tìm nắm xương khô đậm vết thù
Gọt dũa  tinh khôi phơi ráo hoảnh
Cho lối đi về chút khoảnh bù

Trần Anh Tống
(Tác giả gởi)


*


trn thin hip


TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG: 878. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : BÊN  KHUNG CỬA MÙA THU


n em cui h


TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHẠM CAO HOÀNG: 05. Tranh Đinh Trường Chinh: THIẾU  NỮ - Acrylic on paper - đinh trường chinh - July 4, 2017


           những cánh lá đầu tiên trở vàng

vườn em cuối hạ

đôi chim như khách lạ chợt đến

rồi bay đi

còn lại tiếng thầm thì trên tóc em gió nhẹ

nắng vàng hanh chiều nghiêng vai áo

em âm thầm tựa bức tranh xưa

dựa cội cây

           lạc hồn trong lá đong đưa

tôi chiêm bao trần ai hư thực

những mất còn

quá khứ tương lai

năm tháng tàn phai

đời trên cuối đường tên bắn

còn lại được gì cho tóc em xanh

cho môi em thắm

ngòai những câu thơ viết giữa đêm dài

mốt mai em lên non ngồi đọc

ngàn năm rừng cây đêm khóc

đá mọc rêu xanh

tôi tám mươi năm bước dài qua hai thế kỷ

mặt trời trên vai

tình thương đỏ lửa trong lòng

hướng về con người khổ đau

           bốn phương trái đất

mong một ngày ước mơ thành sự thật:

thế giới không còn thù hận can qua

hết cảnh đói khổ, không nhà

con người sống trong an hòa hạnh phúc



bây giờ cuối hạ

lá vườn em rồi rơi rụng vào thu

cho sớm mai mờ nhạt sương mù

để tôi vẫn làm thơ 

và thương mến 



(trích Đá Mọc Rêu Xanh)
Trần Thiện Hiệp
(Tác giả gởi)

                                 *
                                    Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, October 29, 20208:08 AM(View: 42)
Bên này sông ngóng phía kia sông. Nước chảy chiều nghiêng ánh một dòng. Mênh mông khói sóng mênh mông nhớ. Nhớ lắm! Người ơi có nhớ không? Gió đưa lau lách tiếng chiều mong. Hoa tím buồn chi
Wednesday, October 28, 20208:15 AM(View: 67)
ngoài sân. cây phong nhật bản. nuốt trọn ngọn tuyết đầu tay. tháng mười rơi sớm. trắng màu thu sang.. những con đường rạn nứt. con hẽm nhỏ một buổi chiều. chở đầy vụng dại ấp ủ lâu nay. qua âm vang mùa hạ đã xa rồi.(VCL)
Tuesday, October 27, 20207:53 AM(View: 85)
đất là cái gì? người mẫu ngọc trinh bảo không có tiền cạp đất mà ăn à! cả nước lên cơn sốt đất. (còn hơn sốt coronavirus) bao nhiêu ông lớn ở tù cũng vì đất đất thủ thiêm đất đường lê duẫn. trên ti vi nói đất quận một
Monday, October 26, 20209:14 AM(View: 94)
Nghe bạn nói trời Houston lạnh buốt. Nhìn mù sương thương sợi khói quê nhà. Tôi ở miền Đông đang mùa nắng hạn. Giọt mồ hôi bỏng rát đất cằn khô. Khi tàn cuộc cũng đành thân lưu lạc. Như dòng sông đã biệt cội xa nguồn.
Sunday, October 25, 20207:50 AM(View: 225)
Em nhỏ bé, trong tôi ám ảnh. Tuổi hồng hoang, nghi ngại kiếp người. Tôi cúi xuống, lặng nhìn dâu bể. Em chạy hoài, theo dấu chân xuôi. Bao năm, cơn mộng qua, hiền, dữ? Tảng đá đầu non, nghiêng ngó trông. Em đi đâu? em về đâu? hỡi!