DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,421,268

Trang Thơ Cuối Tuần - Thơ Ngô Nguyên Dũng

Saturday, November 14, 20207:44 AM(View: 116)
Trang Thơ Cuối Tuần - Thơ Ngô Nguyên Dũng

Ngô Nguyên Dũng

 
Lớp Tiếng Việt Âu Lạc e

 

bài ai điếu cho cái chết của hàng cây cổ thụ

ở đường Cường Để (*)

 


tìm lại con đường cũ

có hàng cổ thụ

đã bị đốn tận gốc

tôi chợt nghe đâu đây oan hồn cây than vãn

trong tiếng mưa trái mùa

gõ lên mặt đường nhăn nhúm

vỉa hè mấp mô rễ già

nằm chết loã lồ

không bóng mát che thân

 

đi chưa hết mùa nắng

nẻo đường khoá mù câm

cây qua đời lặng lẽ

hưởng dương chỉ trăm năm

 

dừng chân quán cóc ven đường

tôi vào trú mưa

gọi ly cà phê nóng 

không đường không sữa không trí nhớ

nuốt xuống cơn đau những vết chém chưa kéo da non

và tưởng niệm cái chết của hàng cây không người vuốt mắt

ánh nắng ngày chợt tắt

thớ xương gỗ vừa nhú lên một chồi lá

kiêu hãnh thách thức 

tính man rợ của loài người

 

"nói, chắc bác không tin", cụ già bán quán tâm sự.

"tối tối những hồn ma cổ thụ

lại ghé ngang quán, gọi thức uống

và thầm thì hỏi thăm những người bán hàng rong.

uống xong, họ trả tiền sòng phẳng

bằng giấy bạc vàng mã, rồi lẳng lặng

kéo nhau về hướng sông,

tan biến trong sương khói."

 

tôi chép vội vào sổ

lời ai điếu trong ngày

con đường và thành phố

để tang những hàng cây

 

khuya ấy

tôi chiêm bao thấy

bóng ma cây hiện về kể chuyện

từng mẫu từng mẫu hàng trăm mẫu

rừng hoang ngút ngàn đại thụ

chỉ sau một ngày

bị lũ lâm tặc đốn sạch cưa khúc

cùm xiềng quấn xích chất lên xe tải

chở đi biệt tăm

 

"ôi! còn đâu những cánh rừng hai mùa rực rỡ 

thuở cầm thú và côn trùng nhiệt đới

núi đồi và thung lũng

ghềnh thác cùng mưa nắng

hợp xướng réo rắt những đêm trăng 

san sớt nhau mỗi hạnh phúc huy hoàng

mỗi khổ đau tang thương

mỗi bất trắc tai ương

thời chiến tranh và thiên tai

xin ngỏ lời ai điếu

nguyện cầu hương linh cây sớm về nơi an nghỉ

sau cùng."

 

giấc mộng tôi vá víu

chim sẻ rủ bướm về

cùng ve sầu tụng niệm

khăn sô vấn lê thê 

 

kể từ dạo ấy

tôi mất ngủ

và vướng phải hội chứng năng động

suốt ngày đêm

tôi xé vụn ngôn ngữ

đắp vá lại khu rừng mưa 

đã có lần bị lũ người quỷ ám huỷ diệt

tôi hối hả tái tạo một địa đàng

chỗ muông thú cùng côn trùng và gió ngàn cất tiếng hát

chỗ mặt đất đầm đìa cỏ lá

chỗ tôi hứng ánh sáng những bình minh những hoàng hôn

và những đêm trăng tròn

cất vào ngàn trang bản thảo

tôi đem về thành phố

rưới chữ lên những nấm mộ cây

đường Cường Để    

 

thốt nhiên

từ rãnh nứt những gốc cổ thụ

túa ra ngàn cánh bướm 

chắp chới tản mác

vào quá khứ

biệt tăm

(10.2020)

(*) Sau 1975 đổi tên thành đường Tôn Đức Thắng.

 

 

đêm nằm nghe vết nứt


Diễn Đàn Thế Kỷ: Ngô Nguyên Dũng: Tập Thơ Ngô Nguyên Dũng

 


nằm nghe vết nứt vỗ về

thời gian khoá cửa bộn bề xin theo.

người qua bên ấy còn đeo

đuổi quanh quẩn những bọt bèo bám chân.

 

đau thương một nỗi khi gần

khi xa. một cõi nhớ lần ghé thăm.

tình nhân nhau nhé trăm năm!

níu vai kéo xuống nhẹ nằm bên nhau.

 

đừng vội vàng!

đừng đớn đau!

giơ tay phủi hạt bụi nào bám lưng.

nghe đâu đây bỗng ngại ngần

hoá thân. tay khép cõi trần mông lung.

 

mở ra mây rộng dặm trùng.

ngăn dòng lệ ứa mộ phần phân ly.

thấy ra cuộc sống đôi khi

mỏng như sợi tóc tới kỳ trắng phau.

 

cho nhau cho cả kiếp sau.

lắng tai lắng suốt đêm thâu.

chập chùng.

(01.2020, viết cho J. vừa ra đi.)

 

 

đuổi gió


Núi Đoạn Sông Lìa, truyện dài Ngô Nguyên Dũng | Tạp chí Da Màu - Văn chương  không biên giới

 


rộn ràng chim đón mùa trổ búp

về cùng tôi mở cửa giùm tôi

đê mê nắng xối vòm ngực ấm

em cùng tôi đuổi gió bên đồi

 

tay khe khẽ áo luồn vạt nhỏ

đời mãi rong chơi một ngẫu nhiên

nhốt gió nhè nhẹ trang giấy chật

bừng lên đốm lửa chữ cạn niềm

 

đừng hứa hẹn! đừng khua bão tới!

lắt lay rừng bóng tối lạnh căm

hãy đóng lại ngàn khung cửa đợi!

bật diêm soi ngực thở âm thầm

 

tôi không biết nơi em giấu gió

quẩn quanh mưa nắng ngẩn ngơ tìm

tàn ánh lửa tim ai ở trọ

gió lặng nghe ra đất chuyển mình

(06.1990. Bản sửa: 06.2018)

 

 

hương cổ thi

 
Diễn Đàn Thế Kỷ: Ngô Nguyên Dũng

đường thi chưa ráo mực

giữa muôn dòng thời gian

hương trăng mùa thao thức

đêm ẩm màu hoang mang

 

rong rêu chưa phai dấu

cổ tự đẫm phong sương

chữ nhạt nhoà giấy bổi

phác thảo những hoang đường

 

đường thi chưa cạn lệ

đáy nước ngấn trăng soi

tự trầm rung bóng nguyệt

khúc hồ cầm lả lơi

 

giai nhân còn yên giấc

giữa nghìn trang cổ thi

chờ khắc giây hạnh ngộ 

bước ra giục giã - đi!

(02. 1993. Bản sửa: 09. 2018)

Ngô Nguyên Dũng

(Tác giả gởi)

                                *
                                   Acacia  Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

Cindy Y. Tran, Pharm. D

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (Orange County) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

scan_pic0035_0-content
hoa_72-content

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, November 29, 202012:11 PM(View: 16)
chạm tay vào mảnh tường rêu. nghe như ẩm ướt tan đều châu thân. mưa kia nhỏ xuống ngại ngần. thấm vai ký ức mấy tầng gọi tên. tháng mười vọng tiếng miếu đền. (TA) Đầu đông se nhịp ngủ hàn. cái huyền trong gió. mênh mang bụi bờ. (HXS)
Saturday, November 28, 202010:13 AM(View: 34)
Khi về rũ áo chiêm bao. Đường xưa mây trắng cõi nào thế thân. (NAB) bạn ngửi được mùi hương của nắng. đã bay thơm từng phường núi phố rừng. làm ngọt tôi những vị đời vừa đắng (PHA)
Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 204)
Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm? Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người! Người vội chi, để ta lạ lẫm? Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi! Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá, Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ. Đời mê mải gió qua bao ngã,
Sunday, November 22, 20207:54 AM(View: 140)
Thu về động nỗi tình phai. Còn nguyên tiếng guốc xưa ai bỏ về. Vọng tâm tôi nhịp tái tê. Người về! Thôi nhé thiết thê tôi nhìn. Người về! Tôi bóng với hình. Đứng nghe nhịp guốc thấy mình nát tim
Saturday, November 21, 20209:06 AM(View: 68)
Trăm năm cô vẫn là cô bé. Một thuở hoang đường trong mắt tôi. (Dẫu biết đôi khi dòng biếc lệ. Vô tình rụng xuống bóng chiều rơi) Môi vẫn là hoa còn ngậm hương. Tóc rối vào mây một chút buồn.