DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,528,517

Thơ Trần Cẩm Hằng

Wednesday, November 25, 20208:13 AM(View: 1132)
Thơ Trần Cẩm Hằng

TRẦN CẨM HẰNG

 

 

tran cam hang

 

 

 

 








MƯA NẮNG ĐỢI CHỜ.



Mưa vội chi, quên choàng nắng ấm?

Lạnh lùng nhau, phố thị vắng người!
Người vội chi, để ta lạ lẫm?
Đò chiều nghiêng, cạn mất dòng xuôi!

Giọt rưng rưng xói mềm ghế đá,
Quán xiêu xiêu rót đắng ly chờ.
Đời mê mải gió qua bao ngã,
Ngã nào về vớt lại mưa mơ?

Từng hạt bụi đắp thang dĩ vãng,
Quyện khói bay níu chút hương trầm.
Tung một nắm khuấy lòng trống vắng,
Hóa cầu vồng tươi nhuận từ tâm.

Nắng lên tiếng gọi từng phiến lá,
Xanh hồn cây, thắm nở nụ đời...
Người cứ đến! Nhưng đừng vội vã,
Ung dung, ta học cách... xa người!

Người cứ đến! Bếp hồng đã tắt,
Vắt hồn tro tìm lửa hương tàn.
Trọn lòng nhau, đau thêm chốc lát,
Sắc cầu vồng vẹn vẽ nguyên an!

 

 

ÁO EM NHƯ KÍNH VẠN HOA.

Chiều mưa khoác áo tương tư,
Sắc mây nhòa nhạt khảy dư âm trầm.
Đường về nào ngại xa xăm,
Tiếc thanh âm cũ đã thầm phôi pha!

Đêm sao khoác áo phù hoa,
Ánh sao lạ lẫm câu ca lạc loài.
Trăng liềm dõi cánh vạc bay,
Thương giai điệu lỗi, nhớ bài giao duyên!

Nắng mai khoác áo mây viền,
Pháo vui đưa sáo lên thuyền sang sông.
Hoa hồng ghen sắc má hồng,
Sông đầy nào thấy... gai chông dưới bùn!

Trăng rằm khoác áo phù dung,
Hương quỳnh vội cạn, tình chung sớm tàn.
Gió mưa nỡ lụy hồng nhan,
Bến bờ trôi dạt, ngờ trăng lạc đường!

Nẻo về khoác áo phong sương,
Đếm đi đếm lại chưa tường đục, trong.
Em gom nhặt mớ bụi hồng,
Đốt lên thành lớp tro lòng... gió bay!...

Áo em rồi cũng nhạt phai,
Thân trần khoác nặng một đài ưu tư.
Vạn hoa khép lại phù du,
Kính mờ, duyên lỡ mùa thu muộn màng!

Xin em giữ lại áo trăng,
Ngàn năm sau vẫn được lần thấy nhau!!!
 15.9.2020.

 

 

PHỐ MÌNH CÒN ĐÓ YÊU THƯƠNG

 

 

Phố mình có khi là phố xa.

Lá ly hương vọng về cố xứ.

Thu không thuộc về nhau - thương nhớ.

Cành trải lòng vạn lý thu qua.

 

Phố mình có khi lẫn đèn trăng.

Trăng lặng tìm giai nhân tuyệt thế.

Đèn mơ cao chen vai Hậu Nghệ.

Tàn đêm tình trắng nẻo sương giăng.

 

Phố mình có khi phải chia ly.

Chuyện liêu trai ngàn xưa truyền lại.

Nước mắt đau không chung dòng chảy.

Đợi trăm năm lạc mất xuân thì.

 

Phố mình có khi rộn niềm vui.

Mưa thần thoại trưa hè khao khát.

Say tương phùng phôi phai mất mát.

Môi chuyền môi chung một tiếng cười.

 

Phố mình vẫn còn đó yêu thương.

Lời hát ru dọc đường lịch sử.

Dỗ lớn nhanh đôi vai thiên sứ.

Gánh nhọc nhằn bồi đắp quê hương.


Trần Cẩm Hằng
(NTC gởi)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, July 27, 20217:13 AM(View: 19)
em là ai. ai là em. mà tình sao mong manh. mà mộng sao quá lành. mà đời quá dễ thương. trên từng bước chân em. em là ai. từng đêm tôi ngóng đợi. vầng trăng quá lẽ loi. cùng tôi ngồi nhớ hoài. từng giây phút trong đời. tôi nhớ em. và tôi yêu em. em là ai. ai là em. mà giòng tóc lã lơi. ôi giòng tóc quá dài.
Sunday, July 25, 202111:50 AM(View: 64)
Sài Gòn giới nghiêm không còn thương xá Tax. Nhìn bong bóng nước nhớ Tô Thùy Yên. Sài Gòn giới nghiêm không còn pháo kích. Quán nước u buồn còi hụ liên miên. Sài Gòn giới nghiêm mùa covid. Mạng người rẻ rúng như chiến tranh.
Friday, July 23, 20217:25 AM(View: 75)
nằm thảo luận với tà dương vì sao mắt đẹp lại buồn thiết tha không đi chơi với hồng hà và nắng và gió và ta cuống cuồng buổi chiều nói tóc già sương người bạn bảo: sướng góc thương tuổi già* nằm đôi co với tà tà ừ thì chậm [lụt] vô [ra] >>//tía tô có mùi nhật việt lá xanh ôm mặt tím những chiếc răng khôn lớn lên từ nhục cảm chúng ta ăn hết
Tuesday, July 20, 202111:39 AM(View: 104)
Xa quê lâu ngày tưởng nhớ. Ai ngờ cứ dửng dưng quê. Chiều nay, hay tin núi lở. Cả làng vùi dưới chân đê... Hôm tê, từ quê báo thế. Lũ dâng, dâng kín mái nhà. Người người hò nhau cứu tế. Lửa gần mà nước quá xa...Hôm qua, thêm ba "tàu lạ". Bắn chìm dân đảo Phú Lâm . Biển ta sắp là biển lạ. Dân ta nuốt lệ lặng thầm...
Monday, July 19, 20216:45 AM(View: 271)
Về đây chỉ những tàn phai! Hắt hiu chốn cũ đâu rồi thân quen? . Phố xưa giờ của người dưng. Đường xưa hụt hẫng lạ từng bước chân. Công viên ghế đá căm căm. Cô đơn thân mỏi… thôi nằm ôm đêm! . Ôm luôn mộng vỡ xuân hồng. Ôm luôn nhức nhối vết thương