DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,446,830

Thơ Nguyễn An Bình, Hồ Chí Bửu

Sunday, December 6, 20209:20 AM(View: 355)
Thơ Nguyễn An Bình, Hồ Chí Bửu

NGUYỄN AN BÌNH

 


Giới thiệu thơ Đinh Trường Chinh - Vào gió
tranh đinh trường chinh


CHÀO  ĐẤT MŨI

 


Chào Cà Mau – Chào bình minh đất Mũi

Chào rừng tràm chào rừng đước xôn xao

Chào biển xanh chào ngọn sóng bạc đầu

Ta lại về vùng cực nam đất nước.

 

Đất phương Nam dấu chân người đi trước

Còn đâu đây theo ngọn gió triều lên

Chạm tay vào cột mốc quá thiêng liêng

Mới thấy hết mùi bùn non dậy đất.

 

Từng bãi bồi níu chân từng thân đước

Hóa trường thành ngăn sóng dữ biển Đông

Đàn chim bay gọi con nước lớn ròng

U Minh Hạ bạt ngàn xanh bất tận.

 

Hòn Đá Bạc ai về qua cửa cạn

Có thấy tình soi bóng nước phù sa

Có thấy bông tràm tỏa ngát hương hoa

Nên rất ngọt bản tình ca vọng cổ.

 

Tình sâu nặng thấm trên từng ngọn cỏ

Đất Mũi kiên cường qua những bão dông

Cửa Khai Long thuyền vượt sóng biển Đông

Cho ta vẫy chào bình minh Đất Mũi.

 

 

MIÊN MAN CHIỀU SÔNG HẬU

 


Lại về bên em dòng sông thơ ấu

Chảy hiền hòa suốt năm tháng hoa niên

Lấp lánh phù sa mang tình tôi sâu nặng

Gieo đôi bờ từng hạt nhớ hạt thương.

 

Có đợi nhau qua một ngày nắng vội

Để mưa về ướt ngọn tóc chiều hoang

Tôi ngồi lại bên chân cầu rất muộn

Thả cuộc tình theo sóng nước trường giang

 

Người có phải cánh bèo trôi viễn xứ

Bỏ lại đây con nước lớn không về

Màu sét gỉ của chuyến phà năm cũ

Loang vào hồn từ thuở biết si mê.

 

Màu hoa tím mang tấm lòng của biển

Có chở che dông bão cuối phương trời

Dòng sông hát bốn mùa thơm hoa cỏ

Bay về đâu một cánh nhạn lẻ loi.

 

Những giọt mưa lặng thầm trên sông vắng

Chiều lên khơi cho khói sóng dâng đầy

Con sông Hậu một đời miên man chảy

Neo tình tôi ngày ấy hóa mây bay.

23/9/2020

 

 

NHỚ MƯA ĐÊM TRONG RỪNG CÁT TIÊN

 


Lại nhớ tiếng mưa đêm

Trong rừng già huyền hoặc

Giấc chìm sâu khuya khoắc

Hơi thở của đại ngàn.

 

Sáng vượt sông qua rừng

Giữa mênh mông sóng dữ

Lũ cuốn từ thượng nguồn

Phà chòng chành chực rã.

 

Chiều len dòng suối cạn

Cá mừng lội dưới khe

Chùm mây rừng lủng lẳng

Trên đầu bao tiếng ve.

 

Thao thức thú gọi bầy

Lời côn trùng tấu khúc

Nghe mang tác lạc loài

Chân giẫm lên lá mục.

 

Hình như trong cơn mưa

Có tiếng người vẫy gọi

Phải chăng lời hẹn hò

Từ muôn ngàn kiếp trước.

 

Đêm ta ở lại rừng

Thấy mình cô độc quá

Xạc xào vạt cỏ tranh

Âm vang chừng rất lạ.

 

Châm ấm trà chờ sáng

Thấy trăng chếch ngang đầu

Mai qua sông xuôi phố

Rừng gọi biết về đâu?

3/9/2020

 

 

MÂY TRỜI TRẮNG QUÁ MẸ ƠI

 

 
Bỗng dưng lòng muốn quay về

Tắm trên dòng sông thơ ấu

Thèm mùi cá chốt dầm me

Trong bát cơm chiều mẹ nấu.

 

Lại nhớ những trận đòn roi

Trèo cây bắt chim phá tổ

Lội bùn bắt cá ếch soi

Trợt chân bàn tay rướm máu.

 

Bỗng dưng lòng muốn trở về

Ngủ trong lời ru của mẹ

Chao ơi những buổi trưa hè

Ngọt ngào môi hiền con trẻ.

 

Bát canh tập tàng đơn sơ

Ngày xưa giờ sao xa lắm

Đi qua một thuở học trò

Cháy nắng còn thơm rơm rạ.

 

Mẹ về ngụ giữa mùa trăng

Hắt hiu nỗi buồn cố xứ

Quê nhà cách mấy dòng sông

Tìm trong giấc mơ xưa cũ.

 

Bỗng dưng lòng đau muốn khóc

Nhà xưa giờ ở nơi nào

Một đời bão dông chưa tạnh

Mẹ thành mây trắng trên cao.

6/9/2020

 

 

NHỚ NGƯỜI TÓC MÂY

 

Ngày em nuôi tóc thơ ngây

Tuổi thanh xuân mượt bờ vai điệu đàng

Mênh mông áo lụa nắng vàng

Bên thềm còn thoảng hương hoàng lan bay.

 

Ngày em nuôi tóc cho ai

Bay trong chiều, gió mệt nhoài bóng tôi

Vòng xe mòn một góc đời

Giấu trong kẹp tóc của người vừa phai.

 

Xin em nuôi mãi tóc dài

Để tôi bí mật giữ hoài hương trinh

Mười năm sau vẫn say tình

Đêm đen đâu thấy bóng mình mà soi.

 

Rồi em thả tóc bên trời

Cuốn bao bụi đỏ qua thời bão giông

Tóc nào xưa hãy còn xanh

Ủ hương bồ kết không dành cho tôi.

 

Ngày em cắt ngọn tóc thề

Đường chiêm bao lạc lối về nắng phai

Xứ người phiêu dạt tóc mây

Nhớ ai nuôi tóc khôn khuây nỗi buồn .

7/8/2020
Nguyễn An Bình
(Tác giả gởi)

 

 
*


Hồ Chí Bửu


Phovanblog.blogspot.com: TRANH ĐINH TRƯỜNG CHINH



THƠ ĐÔNG LẠNH...


Em cài bom hẹn giờ vào thơ ta chi vậy ?

Nên vắng em thơ cứ nổ tưng bừng

Cài bom hẹn giờ vào thơ ta chi vậy

Để suốt đời ta thương nhớ người dưng

 

Ta đâu phải là thiên tài chính trị

Thơ chảy ra từ máu của trái tim

Và cứ thế thơ mang màu ũy mị

Hót vang lời thống thiết một loài chim

 

Sao em nỡ bắt ta làm IS

Để một đời tự sát với tình yêu

Thơ đã nổ - tàn đời tên ngờ nghệch

Thương tích đầy mình chân bước liêu xiêu

 

Thôi nhé em – hãy để thơ đông lạnh

Nổ làm gì – thế giới thích bình yên

Những ngày vắng em ta làm người cô quạnh

Giấu trong lòng kỳ tích một tình duyên…

 


ĐI DƯỚI MƯA CHIỀU...


Mưa rất nhẹ rớt trên chiều phố nhỏ

Mưa cuối mùa – trời sắp sửa vào đông

Mưa muộn màng trên nỗi nhớ mênh mông

Và một gã bơ vơ chiều phố lạ

 

Đi rất chậm – chẳng có gì vội vã

Chậm để nghe cái lạnh buốt vào tim

Ta khoét sâu vào nỗi nhớ triền miên

Em đi vắng – đâu ai truyền cảm hứng

 

Mưa thì lạnh nhưng ta thừa chịu đựng

Chỉ xót xa tình rớt mất dọc đường

Mưa nhạt nhòa khuất dấu bóng người thương

Là cái lạnh trăm năm tình tri kỷ…

 

ĐÔNG VỀ RỒI ĐÓ EM..!


Và thơ ta sẽ ngủ vùi trong mùa đông lạnh giá

Khi con sư tử già không còn những cánh rừng hoang dã

Cây cối hoang tàn và con suối cũng ngừng reo

Thơ cạn nguồn trong ý nghĩ trong veo

Dấu chấm hết của một thời ngang dọc

Ta sẽ gục trên hành trình đơn độc

Móng vuốt nào cho một cuộc trường chinh

Chuông nhà chùa rung lại những hồi kinh

Là sắp có một tín đồ tạ thế

Ta tàn bạo nên trăm nghìn nghi lễ

Cũng chẳng là gì cho một gã tình si

Đông đã về trong những lối em đi

Hoa vẫn nở - vẫn hương đời thơm ngát

Vẫn mặc kệ với những gì chưa đạt

Đạt được gì và chưa đạt sẽ ra sao

Vấn nạn nào rồi cũng sẽ qua mau

Ta mãn nhiệm với nỗi lo sống chết

Đời là thế - lặng im là đã hết

Hết nhiệm mầu cho một cuộc rong chơi..



hochibuu

06.12.20
(Tác giả gởi)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, January 26, 20218:17 AM(View: 6)
1 cội cây cổ thụ. trong rừng già lãng quên. 1 bầy chim chiền chiện. quên rừng bay trong sương. anh gà đồng đứng đó. canh khuya mỗi 1 miền. bóng câu và bóng lá. dấu giầy dưới ngó lên. chỉ còn dăm vạt nắng. chiều cũng lui rành rành. cát vùi câm hơn hến. chốc đã trên 10 năm
Sunday, January 24, 20217:24 AM(View: 35)
Ngẩng mặt lên anh. Quệt nước mắt đi anh. Dừng thôi mấy trò “con hát”. Đời vốn đủ đắng cay mặn chát. Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời. Đừng đắp điếm nụ cười. Đừng ép niềm tin đem tráo đổi. Chẳng phải quan tham. Chẳng cố phạm sai lầm. Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử.
Saturday, January 23, 202112:42 PM(View: 76)
Ta mời Ngươi cạn bôi sầu tửu. Ta mời Ngươi nghiêng chén nhớ thương. Ta cùng Ngươi mời khắp mười phương. Ta cùng Ngươi thống hận Hồ Trường. . Khúc ngâm Hồ Trường! Thơ cổ Hồ Trường. Ai say. Ai tỉnh? Ai còn. Ai không?
Thursday, January 21, 20218:41 AM(View: 104)
Gió rét ngoài kia trời tháng chạp. Hai bàn tay vẫy cũng mờ sương. Đôi bờ nào biết ai xa vắng. Ai biết trời ơi ai nhớ thương. Chữ nằm trên giấy sao nghe nặng. Câu viết hồ như đã lạc vần. Hỡi con gió bên trời viễn xứ. Có muốn nói gì thêm nữa không.
Wednesday, January 20, 202110:35 AM(View: 189)
ơi tình em ở rất xa. xa tôi đến độ nhạt nhòa mắt môi. làm sao tôi thấy em cười. trong cơn tỉnh thức bồi hồi thịt xương. tôi ngăn tôi mọi nẽo đường. lội trên trăm nhánh còn thương em mà. tôi qua mấy độ quan hà. em qua buổi ấy chiều sa mưa rồi. Tôi còn chỉ thấy em thôi. Sông trăm nhánh chẻ lở bồi lắm em.