Tôi về. Bước khẽ nhà trống vắng Con chuột trong rương rúc rích tình Tôi về. Ngoài ngõ trăng rêu lắng Hạt bụi nằm im có giật mình?
Mười năm về lại hình không bóng Chỉ thấy hư không vắng bóng hình Tiếng mối khóc đêm sầu ngất ngất Người vẫn đợi chờ? Có phải không?
Mười năm có đủ đời quên lãng Mười năm quá đủ thành dã nhân Tôi về người rộng lòng chào đón? Hay để dài thêm sợi tóc sầu?
Mười năm đẵn gổ sâu rừng thẳm Trở lại trần gian... nỗi bi hài Mười năm hạt lệ thêm chút đắng Nhân loại còn ai? Tiếng thở dài!
II. MƯỜI NĂM VỀ LẠI 2 .
1. Tôi về... Bước khẽ bên góc vắng Bóng mẹ còm hom ảm đạm sầu Mắt mẹ xa vời phương thăm thẳm Mẹ thấy gì không? Lòng xót đau!
Mười năm mong đợi mười năm nhớ Thương nhớ tháng năm bạc mái đầu Mắt mẹ đã mù vì lệ đổ Khóc con xa biệt tích rừng sâu . 2. Tôi về bước khẽ ôm tròn mẹ Mẹ mỏng nhẹ như chiếc lá trầu Ngơ ngác đảo quanh tay quýnh quáng Con của tôi về ... Về thật sao?
Bao năm mãi đợi đêm không ngủ Nhớ con thuở dại ... nhớ lời ru "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ"̉ Con biệt ngàn mẹ vẫn cứ ru!
À ơi lạnh lắm rừng thu Con tôi trại thảm biệt mù ... ngủ ngoan! Bao năm mẹ đã ru con Giờ con ru lại lời buồn mẹ ru . 3. Mười năm mẹ mong con yên ngủ Để quên đời ... địa ngục trần gian Giờ đã về con ru mẹ ngủ Con về rồi mẹ ngủ cho an!
À ơi mẹ ngủ cho ngoan Con ru mẹ ngủ ... ru than riêng mình Mười năm cơ khổ tử sinh Ơn đời độ lượng ... còn tình mẹ tôi
III. MỘT THỜI TANG THƯƠNG .
Xưa nay sinh tử chia đôi Bước qua bờ đó người thôi không về Nhớ từng bước nhỏ chân quê Thương từng gốc rạ lời thề mất tăm
Chiếu chăn lạnh một chổ nằm Người đi không hẹn ... Nộ cuồng trùng dương Ra đi là biết vô phương ... Thiên thu thống hận cuộc tang thương nào!
Quê mình có gì lạ không em? Mai anh về thăm lại bến xưa Anh về lại dòng sông thương mến Hai bờ bần đom đóm rực sao
Anh tìm lại dòng đời xa vắng Sông lụa vàng xuồng thả mái xuôi dòng
Hò ơ ớ ơ ơ Đâu đây cá đớp bông bần Nhặt thưa câu hò đối ơ ơ... Nhặt thưa câu hò đối ... Bạn nỡ đành xa tôi!
Hò ơ ớ ơ ơ Bạn ơi hãy nhớ quay về Trời trong trăng tỏ ...ớ ơ ơ Trời trong trăng tỏ ... lời thề chớ quên! ...ơ ơ .
2. Chuyện Thứ Hai
. 1. Ta sẽ về thăm lại dòng sông Của thời xuân mộng cũ! Em đứng đó môi cười hết nụ Mây sẽ rồi ... gió cuốn bay đi Em của tôi dáng nhỏ xuân thì Dòng của đời Trôi ... trôi ... trôi mãi! . 2. Ta có nên về thăm lại dòng sông của thời hồn nhiên cũ? Mây đã bay ... có bao giờ trở lại? Nước xuôi dòng ... có quay lại bến xưa? . 3. Ta sẽ không về thăm lại dòng sông của thời tan tác cũ! Em đứng đó bóng rầu dáng mỏng Thuyền ra khơi ... đâu hứa quay về! Người ra đi ... rồi ... chắc mãi không về! . 4. Ta sẽ không về thăm lại dòng sông của thời hung bạo cũ! Xác em nổi trôi theo dòng bão lũ Được tin người … tim nhé cố an! Và đêm dài … đêm nhé hãy ngoan! Ai rồi cũng về miền miên viễn!
. 5. Ta sẽ không về thăm lại dòng sông của thời quá vãng! Quên đi nhé ... quên đi quên đi nhé! Đã xa rồi ... quên nhé ... Xa lắm xa! Nhớ làm gì? Thời gian sẽ phôi pha . 6. Đã biết thế Nhưng cách nào quên hở? Khi đông về làm sao không trăn trở? Tuyết rơi đầy giá lạnh luồn tâm Nhức nhối vết thương mưng mủ trong lòng Chỉ tôi cách để quên đi nỗi nhớ Chỉ tôi cách để quên đi một thuở... Và dòng sông ... chảy mãi trong hồn Thiên thu. Nghìn trùng ... Người ơi có biết không?! . Nguyên Lạc (Tác giả gởi)
Ngẩng mặt lên anh.
Quệt nước mắt đi anh.
Dừng thôi mấy trò “con hát”.
Đời vốn đủ đắng cay mặn chát.
Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời.
Đừng đắp điếm nụ cười.
Đừng ép niềm tin đem tráo đổi.
Chẳng phải quan tham.
Chẳng cố phạm sai lầm.
Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử.
Ta mời Ngươi cạn bôi sầu tửu.
Ta mời Ngươi nghiêng chén nhớ thương.
Ta cùng Ngươi mời khắp mười phương.
Ta cùng Ngươi thống hận Hồ Trường.
.
Khúc ngâm Hồ Trường! Thơ cổ Hồ Trường.
Ai say. Ai tỉnh? Ai còn. Ai không?
Gió rét ngoài kia trời tháng chạp.
Hai bàn tay vẫy cũng mờ sương.
Đôi bờ nào biết ai xa vắng.
Ai biết trời ơi ai nhớ thương.
Chữ nằm trên giấy sao nghe nặng.
Câu viết hồ như đã lạc vần.
Hỡi con gió bên trời viễn xứ.
Có muốn nói gì thêm nữa không.
ơi tình em ở rất xa.
xa tôi đến độ nhạt nhòa mắt môi.
làm sao tôi thấy em cười.
trong cơn tỉnh thức bồi hồi thịt xương.
tôi ngăn tôi mọi nẽo đường.
lội trên trăm nhánh còn thương em mà.
tôi qua mấy độ quan hà. em qua buổi ấy chiều sa mưa rồi.
Tôi còn chỉ thấy em thôi.
Sông trăm nhánh chẻ lở bồi lắm em.
Cũng đành lỗi hẹn với mùa xuân.
Lỗi hẹn với bao điều đã hứa.
Khi trở về mùa xuân không còn nữa.
Trên nhánh mai gầy đã trổ lộc xanh..
Cũng đành lỗi hẹn với người thân.
Ngày Ba mươi Tết hương thơm nồng góc phố.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.