Nguyễn Hàn Chung
Cái đàn ông
Cái gì quyến rũ quá
cũng ẩn tàng gai chông
cái gì yêu mị quá
con cũng nên đề phòng
Mẹ gã ngày xưa dạy
mỗi khi gã thất thần
rứa mà gã quên hết
mỗi khi kề mỹ nhân
Vì quên lời mẹ dạy
thêm cái cốt lần khân
về quê ôm mộ mẹ
xin mẹ thứ lỗi lầm
Chao ôi đôi mắt liếc
và lượn lờ eo hông
những bờ cong cổ tích
làm gã quay mòng mòng
Gã rất muốn tỉnh táo
sợ sụp hầm mắc chông
nhưng đôi mắt loạn thị
thấy xám xịt ra hồng
Cứ lơ mơ tơ tưởng
cứ ngầm đồi nghĩ sông
cứ mê man rực rỡ
nuốt yêu mị vào lòng
uổng công mẹ gã dạy
bảo con phải đề phòng
Gã trốn lánh phương bắc
lại rơi vào hướng đông
ông trời chơi thật ác
cho gã cái đàn ông!
Nguyễn Hàn Chung
(Tác giả gởi)
*
TRẦN CẨM HẰNG
XƯƠNG RỒNG ĐỘ LƯỢNG.
Vươn từ đất, chống trời lửa đỏ,
Gom nắng trời, trải đất ngã xanh.
Dựng bia sống, cát đùa chân gió,
Chẳng khói hương, ơn tạ gốc cành.
Chắt mực sương ghi lời gai góc,
XƯƠNG của RỒNG chẳng thiết... thịt da.
Gạn đá trăng vẽ vân ngà ngọc,
Đài gai độ lượng nở... đài hoa.
Trả nguồn đời tàng xanh cánh lá
Muôn thu qua, chưa rụng một lần.
Áo gai nuôi ngọt đường nhân quả,
Chín vạn mùa vẫn vẹn thanh tân!
Bến mây náo nức mùa luân vũ,
XƯƠNG giăng khung, RỒNG thắp đèn lồng.
Mưa xa xô dạt cơn bão lũ,
Hẹn mùa vui rạng rỡ XƯƠNG RỒNG!!!
26.11.2020.
CHỊ EM HOA Ô MÔI
(Đi chở nước trong mùa hạn mặn khắc nghiệt năm nay, thấy khúc trái ô môi nằm ven lộ, nhớ về cây ô môi nhà nội ngày xưa.)
Xuân muộn, trời hồng hoa ô môi.
Rón rén chùm hoa tươi nở vội.
Gió rung mấy độ âm giai lỗi.
Hoa chưa hồng đượm, chẳng dám rơi.
Hoa chị lung linh, vốn duyên trời.
Ong bướm lượn lờ quen say đắm.
Gió xoay lã lướt chiều xuân thắm.
Dịu dàng chị múa điệu tình khơi!
Hoa em cành thấp, mỏng duyên trời.
Ong bướm hững hờ quên hương phấn.
Gió ngưng đưa đẩy chồi thân phận.
Vụng về em lạc bóng mây trôi.
Kiếp hoa, định mệnh khéo truyền đời:
Từng cánh hoa rơi hờn gió chướng...
Chị đau sớm kết thành trái mộng,
Em đau mong được nụ cười Người!
Lá rụng trọn nhường tươi ô môi.
Em chẳng biết ô nào môi, mắt?
Chị để tim mình vào mỗi hạt,
Em giữ một tim trả tình người!!!
7.5.2020.
LỜI ĐÁ HỎI NGƯỜI.
(Đọc tin, thấy nhiều người làm tượng tiền tỷ, nên viết ra vài suy nghĩ của mình)
Từ thuở khai thiên, vẫn nín câm,
Bao đời hoang phế chuyện trăm năm,
Vô tri, sỏi đá phơi nguồn cội,
Mưa nắng bào hao trong lặng thầm.
Đá mềm, tay cứng - đã lầm than,
Nhát đẽo xé lòng, đá nát tan!
Lệ đá xa rừng, khô suối cạn,
Ai người hỏi đá có đau chăng?
Sóng vờn bờ đá buổi triều dâng,
Ai cám dỗ ai, nhẹ nỗi trần?
Cỏ cây chen đá, tìm phương sống,
Rêu - đá, ai say mộng Tiên, Thần?...
Lạnh lẽo, đong đầy giọt sương rơi,
Mù lòa, chỉ lối giúp bao người.
Có ai thấy ánh tim của đá,
Gởi chốn mây trời theo gió khơi?
Tùy duyên tạo tác gởi niềm riêng,
Cho đá vô hồn, đá linh thiêng,...
Lòng đá, lòng người - ai nông nổi,
Tạc, bôi - đổi tráo chuyện nhãn tiền?
11.8.2020.
Trần Cẩm Hằng
(NTC gởi)