DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,446,852

Thơ hoàng xuân sơn, trần anh tống

Monday, December 21, 20201:52 PM(View: 299)
Thơ hoàng xuân sơn, trần anh tống

 Hoàng Xuân Sơn


hoang_xuan_son













đ i ê u   đ ứ n g

 

 

đầu trắng cước một hôm ngàn lau dậy

tóc huyền xưa không dẫn nước qua bờ

chim móng đỏ nghe chiều kinh sơ tụng

đại hùng tâm pha lũy tự bao giờ

 

 

còn lại đấy một linh hồn e ngại

bởi tuần trăng phơi áo lĩnh trên đồi

em đã đến rồi đi cùng hương ảo

nên chuông hồng ngân đọng áng chiều rơi

 

 

ôi móng sắc là thú đời ve vuốt

là nhung êm hay máu tụ roi lằn

cung tiển ấy đã ghim vào thương phế

sợi nhu mềm e trói nặng nghìn cân

 

 

dẫu tình tang gối đầu lên sóng ngã

vó thuyền đau từ gỗ thụy muôn niên

xin yên thắm vào đại hồ giấc cũ

bóng tích xưa mùa hoán dụ đất liền

 

 

thôi biển khép cho sông nằm xuôi chẩy

xuôi tay về miền thất thổ lao lung

và am miễu nghe vô thường điêu đứng

một vì sao cúi lạy giữa vô cùng

16 dec. 2010


đ Ộ  d Ằ n  c Ủ A  s Ó N g

 


Nặng đè lên


nặng


đè thêm


dằn lên bục nóng


ngoài thềm phân ưu


thở quen ngực với ân cừu


bao la có một miền lưu cữu nằm


nghệch ngờ nơi chốn thẳm thăm


dao đâm một nét


vang ầm thanh chương


phải là em.  tôi


dò đường


gậy mòn hôn thụy


vết thai hương


bầm


mình về thấu

                              cõi

                                            âm âm
chia hai miền tị


chung phần náu nương


kể từ hôm lĩnh xướng


nường


tình yêu có một vết thương cực kỳ


tôi viết


em viết


được gì


nơi hoang mang đứng


nhìn.  suy diễn

 

nằm

 

rồi từ nhục thể xăm xăm


chúng ta còn lại

 


[tro đằm
cốt khô]

 

 

 

h o à n g  x u â n  s ơ n
29.9.2020
(Tác giả gởi)


*


Trần Anh Tống


trần anh tống












Siêu Hình

                                                                                                                                              

 

Cùng em, hai ta chập chùng giấn tới hiện trường của một bíên cố trùng trùng.

 Những bước đi e dè xiêu vẹo nhẹ lướt ma trơi.  Bềnh bồng khuôn lụa không nổi loạn như dòng thủy triều bị đè nén bùng lên. 

Bầu trời vô tận những vì sao lấp lánh cũng không thắp sáng vùng bảng lảng.

Không gian mênh mông mệt mỏi. 

Đêm vận hành như chiều dài một dòng sông xa tít, hun hút vô cùng. 

Nhẹ nhàng, sinh động, sợ sệt, da diết và rộn ràng.  Ta phiêu phiêu nhấp nhô trên nghìn trùng trôi giạt.  Không giải thích, tùy nghi!

 

Nhưng lạ thay, nét siêu hinh trong ta và vũ trụ.

Em và tôi – mô kết hợp là nhiều thành phần nhỏ síu: nguyên tử, electron, proton và những hạt nhỏ, rất nhỏ; nhìn được nhau qua những hạt photons.

Sung mãn trong một thể hình tháp không mang dạng đối xứng prism. 

 

Này – với những hoá liệu tương đồng:  hữu cơ và vô cơ,  khoáng chất mang cùng thông số.

Thách đố ai ơi cấu tạo nên một thực thể biết ngẩn ngơ, khờ dạ.

 

Hài nhi trần truồng trong máng cỏ, thể hiện một Ước Giao.

Thời điểm một thông cáo chung giữa Thượng Đế và loài bội phản. 

Giê-su, sự rút ngắn con đường trần gian thiên quốc. Từ đó loài người bớt đi vòng tay quờ quạng.

 

 Giê-su một tín hiệu có thật… tuyệt vời! 

Tình yêu đích thực đó em!  Noel đó em.  Đêm thánh … rất là thánh!

 
Trần Anh Tống
(Tác giả gởi)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, January 26, 20218:17 AM(View: 7)
1 cội cây cổ thụ. trong rừng già lãng quên. 1 bầy chim chiền chiện. quên rừng bay trong sương. anh gà đồng đứng đó. canh khuya mỗi 1 miền. bóng câu và bóng lá. dấu giầy dưới ngó lên. chỉ còn dăm vạt nắng. chiều cũng lui rành rành. cát vùi câm hơn hến. chốc đã trên 10 năm
Sunday, January 24, 20217:24 AM(View: 35)
Ngẩng mặt lên anh. Quệt nước mắt đi anh. Dừng thôi mấy trò “con hát”. Đời vốn đủ đắng cay mặn chát. Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời. Đừng đắp điếm nụ cười. Đừng ép niềm tin đem tráo đổi. Chẳng phải quan tham. Chẳng cố phạm sai lầm. Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử.
Saturday, January 23, 202112:42 PM(View: 76)
Ta mời Ngươi cạn bôi sầu tửu. Ta mời Ngươi nghiêng chén nhớ thương. Ta cùng Ngươi mời khắp mười phương. Ta cùng Ngươi thống hận Hồ Trường. . Khúc ngâm Hồ Trường! Thơ cổ Hồ Trường. Ai say. Ai tỉnh? Ai còn. Ai không?
Thursday, January 21, 20218:41 AM(View: 104)
Gió rét ngoài kia trời tháng chạp. Hai bàn tay vẫy cũng mờ sương. Đôi bờ nào biết ai xa vắng. Ai biết trời ơi ai nhớ thương. Chữ nằm trên giấy sao nghe nặng. Câu viết hồ như đã lạc vần. Hỡi con gió bên trời viễn xứ. Có muốn nói gì thêm nữa không.
Wednesday, January 20, 202110:35 AM(View: 189)
ơi tình em ở rất xa. xa tôi đến độ nhạt nhòa mắt môi. làm sao tôi thấy em cười. trong cơn tỉnh thức bồi hồi thịt xương. tôi ngăn tôi mọi nẽo đường. lội trên trăm nhánh còn thương em mà. tôi qua mấy độ quan hà. em qua buổi ấy chiều sa mưa rồi. Tôi còn chỉ thấy em thôi. Sông trăm nhánh chẻ lở bồi lắm em.