Ta muốn về cao nguyên đón tết
Ta muốn về cao nguyên đón tết
Ăn cơm hoa uống mộng thay trà
Đi trên đồi xanh đọc kinh cứu khổ
Chiều công phu đối ẩm với di đà
Tay áo nâu người nhốt ta một kiếp
Gióng hồng chung một thuở còn vang
Đoá vô ưu rùng mình từng cánh
Linh hồn ta vật vưởng ở niết bàn
Đêm cao nguyên một bài thuyết pháp
Con sẻ nâu tơ tưởng cội hoa vàng
Ta muốn hóa thành Duy ma Cật
Không xuất gia mà thánh đã ngang hàng
Lòng xanh xao như đồi cỏ biếc
Cao nguyên chiều khép lại mắt mù sương
Bên kia là muôn trùng duyên nghiệp
Trong lòng ta đã đóng cửa thiên đường
Ta muốn về cao nguyên đón tết
Ngồi bên người nghe kinh pháp hoa
Nằm ngủ quên dưới vầng trăng hư huyễn
Quên trăm năm thệ nguyện cõi ta bà
Một năm rồi ta lạc mất nhau
Cũng chừng đã năm tròn anh nhỉ
Chúng ta thôi nhắc chuyện vợ chồng
Cũng chừng ấy biết bao thay đổi
Hai đứa như nước lớn nước ròng
Như con bài tới hồi lật ngửa
Xét cho cùng chẳng biết ai thua
Nhưng em sẽ nhường cho anh thắng
Mười năm tình trả nợ gió mưa
Hết tháng chạp buồn sang đến tết
Tháng giêng hai túng quẩn đôi chân
Cánh tay vẫy hoài thôi cũng mệt
Rượu lên men ẩm mốc bao lần
Một năm gió đi đâu ai biết
Một năm mây bay miết phương nào
Anh và em là hai người chết tiệt
Làm gì làm cũng lạc mất đời nhau
Nguyễn Thị Bạch Vân
(Bà Rịa, Vũng Tàu)(Tác giả gởi)