Mẹ đã cúng tất niên rồi anh ạ! Cây mai vàng nụ biếc sắp nở bông Anh sao vẫn mịt mù nơi xứ lạ? Chốn quê nghèo em mòn mỏi ngóng trông
Bên hàng xóm trẻ thơ cười lảnh lót Mấy chàng trai đang cụng chén, hát hò Chị chủ nhà miệng huyên thuyên không ngớt Họ đoàn viên nên chẳng chút sầu lo
Em vừa mới trả lời con gái út Ba hiện giờ đang công tác miền xa Chắc Tết này ba sẽ không về được Con hãy ngoan phụ giúp mẹ và bà
Thằng con lớn siêng năng lo quét dọn Lau lư đèn sáng bóng tựa gương soi Mâm ngũ quả nó đơm cao có ngọn Hí hửng cười, “Chưa mua pháo, mẹ ơi!”
Bánh, kẹo, mứt...em đã làm đầy đủ Mẹ vẫn hay nhắc nhở hỏi anh hoài Chắc đêm nay đón Giao Thừa, không ngủ Mẹ khấn cầu gia đạo vạn điều may.
Tây Bắc Hành
Anh sẽ đưa em về miền Tây Bắc Nơi bạt ngàn rừng thẳm tiếp trời xanh Nơi chim chóc chuyền cành kêu ríu rít Hoa rừng thơm, bên suối mát ngọt lành.
Về Tây Bắc cùng em leo dốc núi Chiều chợ Phiên màu thổ cẩm lượt là Cô gái Dao miệng cười duyên bên suối Đêm chợ tình sơn nữ đẹp như hoa.
Về Tây Bắc khi mùa xuân vừa tới Ngắm hoa Ban nở trắng cả lưng đồi Lửa bập bùng giữa rừng đêm mở hội Điệu múa Xòe ai uốn lượn, lả lơi...
Về Tây Bắc ngắm trăng vàng, núi biếc Nhớ chuyện xưa Quốc Mẫu, Mẹ Âu Cơ Dắt con trẻ lên non cao lập nghiệp Biến hoang sơn thành phố thị bây giờ.
Về Tây Bắc nơi rừng thương, núi nhớ Rượu cần say như tình thuở ban đầu Tuy xa lắm nhưng không hề cách trở Như tấm lòng đôi lứa đã yêu sâu!
Về Tây Bắc, về cùng anh, em nhé! Sống đời thường với non, nước, mây, trời… Như cái thuở Cha vừa quen với Mẹ Men trầu cay hòa lấy vị nồng vôi!
Về Tây Bắc mình sống những ngày vui!
Rước Em Về Đất Quảng Mùa Xuân
Em đã hứa theo anh về Quảng Ngãi Mùa xuân này để thăm viếng quê anh Khúc ruột miền Trung mưa dầm, nắng dãi Nhiều gian nan nhưng rất đỗi chân thành
Anh sẽ dắt em về thưa cha mẹ Thắp nén nhang kính tiên tổ tiền hiền Xuân năm nay hẳn mẹ vui xiết kể Anh và em son sắt mối tơ duyên
Đây đồng diêm Sa Huỳnh nhiều muối mặn Thấm mồ hôi nên mới trắng phau phau Những con thuyền ngược xuôi trong gió nắng Giữa biển bao la xanh ngát một màu
Về Mộ Đức ăn mạch nha bánh tráng Ngọt lịm môi, thơm nức nụ hôn đầu Chiều sông Vệ thả hồn theo mây nước Kẹo gương Thu Xà nhớ mãi dài lâu
Về Ba Tơ uống rượu cần đêm hội Nghe Ka lêu, Ka choi nức tiếng H’re Mua thổ cẩm làm quà đầu năm mới Dạo chợ Phiên nhộn nhịp lúc xuân về
Về Quảng Ngãi trèo lên non Thiên Ấn Ngắm sông Trà như dải lụa xanh trong Thắp nén hương cúi đầu nơi Phật án Hồn lâng lâng, thanh thản ở nơi lòng
Xuôi sông Thoa ta cùng về Mỹ Á Sóng lăn tăn rẽ nước mái chèo bơi Những cánh đồng, những vuông tôm, ao cá... Đã nuôi anh từ lúc mới chào đời
Ôi, Quảng Ngãi đất quê nhà yêu dấu Đã bao năm anh muốn rước em về San sẻ cùng nhau tình người nồng hậu Dẫu còn nghèo, còn lắm thứ nhiêu khê
Trần Đức Phổ (Canada) (Tác giả gởi)
*
Huỳnh Minh Lệ
những bức ảnh chết tiệt!
có những bức ảnh chết tiệt!
có những nhiếp ảnh gia chết tiệt
mang lại vinh quang trên những đổ vỡ hủy diệt
của những mưu đồ đen tối
đã bị lợi dụng
do phản ứng của một số người ngây thơ
biết một mà không biết mười
như cô bé quàng khăn đỏ
đã bị con chó sói lừa phỉnh
sau khi nuốt bà ngoại hay bà nội gì đấy
một cách ngon lành
có những giải thưởng chết tiệt
mà sau này người nhận phải xấu hổ
phải ăn năn
vì không dám đối diện với vô số oan hồn
sau khi lìa đời
trong cuộc đời của tôi
tôi đã thấy vài bức ảnh như vậy
nhưng cho mãi đến hôm nay
vẫn còn những cô bé quàng khăn đỏ
mặc dù thịt xương của bà nội hay bà ngoại gì đấy
đã tan thành mây khói từ lâu
và không biết linh hồn của bà có may mắn
được siêu thoát hay không ?
16.01.2021
những cái "gu" kỳ lạ
tôi có thể hiểu vì sao dân tộc tôi lại có nhiều người "cuồng" Trump và lại có nhiều người "chống" Trump
nhưng tôi không hiểu vì sao bài "5 anh em trên một chiếc xe tăng" lại thường hát trong các đám cưới
tôi có thể hiểu vì sao nhạc bô lê rô lại được nhiều người yêu mến nhưng không hiểu vì sao bài "đồi thông hai mộ" lại được hát trong các đám cưới và "lâu đài tình ái" lại hát trong các đám tang
tôi có thể hiểu vì sao có nhiều người "cuồng" nhạc "trịnh" hoặc thích "hoa vàng trên cỏ xanh"
nhưng không hiểu vì sao lại có nhiều người trẻ trong những ngày giá rét đi lên các tỉnh vùng cao phía bắc bẻ các cành cây bị băng tuyết bám vào để đem về nhà
tôi có thể hiểu vì sao nhiều người muốn mang cả khu rừng về làm của riêng
nhưng không hiểu vì sao thường vất đồ bẩn vào nhà của hàng xóm
tôi có thể hiểu vì sao người lớn thường thích uống nước tăng lực trẻ em thích trà sữa
nhưng không hiểu vì sao học trò con gái thường đánh lộn hơn học trò con trai
Nước mắt tràn ân nghĩa Quảng trong anh.
anh mong mình đừng xa biệt Quảng Nam.
chân cứ muốn đi cho mòn cố xứ.
những tên đất không nguôi niềm thương nhớ.
Hòa Vang Duy Xuyên Đại Lộc Điện Bàn.
em ghé Tam Kỳ em nhớ Quế Sơn.
cát nóng Thăng Bình chè thơm Tiên Phước…
Biết còn kịp cho tôi nữa không.
Ngoài kia ai áo đỏ áo hồng.
Tôi xếp lại hành trang ngay ngắn.
Khoác lên thân một vạt nâu sòng.
Mây gió ngoài kia đâu thiết tha.
Mưa chập chùng nhớ dáng ai qua? Tôi ngồi xếp chân trì bát nhã.
Thấy lòng mình là những cội hoa
dù em có về phương nao.
anh vẫn bên em mình có nhau.
dù em có là thế nào.
anh vẫn yêu em tình dài lâu.
dù đời trăm nghìn mưa bão.
phận người còn lắm gian lao.
anh cũng không rời xa em.
một phút giây.(KKK)
Long lanh đi nhé hạt sương.
Chiều tan sớm đọng vô-thường có-không.
Tỏa hương đi nhé nụ hồng.
Đông tàn xuân nở tồn vong đạo trời.
Rong chơi đi nhé mây ơi.
Trùng khơi sóng vổ lưng đồi gió reo. Nở vào nhau đóa vô ưu.
Ta về ngồi giữa lưng đồi chờ trăng./Tôi về tìm lại tôi ngày cũ.
Quán vắng
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.