Ngẫm đời Nào khác đèn cù Trục quay thân phận phù du bụi hồng Á, Âu trôi giạt giáp vòng Nhớ về quá khứ nghe lòng rưng rưng
Đôi khi Như “chẳng đặng đừng” Dòng trôi định mệnh xoáy từng thịt xương Dẫu tâm ngộ chữ vô thường Đêm dài vẫn lạc cuối đường phân vân
Cõi người nhật nguyệt phù vân Mỗi khi cạn chén tẩy trần cười vang Bể dâu trời đất phũ phàng Ta trong dâu bể dọc ngang một đời
HỎI EM MƯỢN CHÚT TÌNH SI
Hạc bay hướng núi ráng hồng Trúc tre gõ nhịp hát ngông bên đồi Chiều nghiêng theo gió mây trôi Chập chùng núi biếc ta ngồi trơ vơ
Lá vàng rơi rớt cánh thơ Rượu tăm độc ẩm mong chờ ai qua Mõ chuông văng vẳng chùa xa Câu kinh chợt thức Di Đà vô âm
Lãng du khắp nẻo phù trầm Tỉnh say bạc tóc truy tầm chân thân Hỏi ta… ngàn nỗi phân vân Hỏi người… ai rõ căn phần huyền vi
Hỏi em mượn chút tình si Ta về yêu vội dáng đi trang đài Để quên bước mỏi trần ai Mà vui cuộc lữ ngắn dài trăm năm
KHAI NGỘ Bốn mươi lăm năm lưu vong Trở về quê mẹ nghe lòng thảnh thơi
Hận thù chia cắt một thời Đạo tâm khai ngộ ngày rời thăng hoa
Trăm năm cũng chỉ sát na Vương đình rêu phủ, sơn hà đổi ngôi
Thôi thì rượu thấm mềm môi Cười khà cho những giạt trôi biển đời
TỪ HẠT SƯƠNG Trong hạt sương có đất trời Trong mắt em có những lời yêu thương Ta trong cuộc lữ vô thường Thấy em kỳ diệu hạt sương rạng ngời
Thấy em có cả biển khơi Có sông suối mát, có nơi tu hành Có hoa cỏ lạ rừng xanh Có muôn ẩn ngữ kết thành thơ bay
Từ em góp cuộc sum vầy Đường ta nhật nguyệt tỉnh say tang bồng Dẫu bao thành bại, long đong Cám ơn em vẫn chung lòng, thấp cao
Ngâm thơ ta giữa ba đào Nghe đời thấm những tự hào chua cay Mắt em hồ nguyệt, tình dầy Cho ta soi bóng mỗi ngày phù du
Tóc dù nhuốm sắc sương thu Nửa vòng thế kỷ, tình ru ngọt ngào Cầm tay, còn ấm thuở nào Ta còn say đắm rượu đào mời em. Cho sáu mươi năm cuộc tình 1960 – 2020 VẾT HẰN
1. Đêm tàn cuộc chiến máu xương Rưng rưng nước mắt cuối đường dọc ngang
2. Thêm lần quốc sử sang trang Nỗi đau thành bại ngút ngàn trời xanh
3. Người đi biển sóng buồn lây Con thuyền vô định rủi may khôn lường
4. Bao người vùi xác đại dương Sử đời huyết lệ đoạn trường Việt Nam
SÀI GÒN
MÙA THU VẮNG XA Đi tìm mùa thu Saigon đường xưa hóa lạ không còn lá bay
Mộng du Ngay giữa ban ngày Chợt mưa ngập lối vũng lầy đỏ hoe
Đưa cao Năm ngón tay che Nhớ em ướt tóc vỉa hè Duy Tân
Còn đâu Tình tự bước chân Thu Sương – Thu Thủy – Thu Vân – Thu Hà
Saigon Mùa thu vắng xa Tìm thu chẳng gặp. Người xa lạ người
Anh cùng em đi đón giao thừa.
hình như đêm trôi nhẹ như mơ.
tay em ấm giữa trời buốt lạnh.
anh muốn hôn em chợt bất ngờ.
Giòng thời gian ngừng chảy đêm nay.
đứng bên bờ đời chỉ chúng mình.
không gian nồng say mùi ân ái.
nhìn nhau nghe có gì ngất ngây.
Và ngẫm chuyện đời như cổ tích.
ngát hương vô thủy tới bây chừ.
sao khỏi những chiều hôm tịch mịch.
tay lần tràng hạt hướng huyền hư.
Nhắn nhe em biết nhắn gì.
nói yêu thì sợ mấy dì ghen tuông. nín thinh thì sợ em buồn.
chữ thơ không lẽ mãi suồng sã sao!
mưa ballad hay mưa trong tim.
mưa cầm dương dìu dặt vắng chìm.
rừng thu xa réo rắt lá hát.
rồi lá rơi trên vuông chiều im.
mưa ballad hay mưa trên phím.
ướt hết âm đàn tan hết chiều.
lướt nhanh lướt chậm âm hoài niệm.
âm hoài mong tím biết bao nhiêu.
Lữ khách đón xuân pha ấm trà.
Tìm mùi hương cũ từng thiết tha.
Nhớ về một thuở thân thương đó.
Tuyết lạnh ngoài song cắt thịt da.
.
Cô lữ đón xuân nhắp tách trà.
Đâu mùi hương cũ? Chỉ phôi pha!
Bao năm rồi đó
qua khe hở của ký ức.
tia sáng rọi lên khuôn mặt rạn nứt thời gian.
hồn thiêng tảng mây xanh.
rót khát vọng xuống đồng bằng.
bao la chiều viễn xứ.
núi rừng yên lặng dỗ dành nhau.
điều gì sẽ xảy ra ngày mai.
trên con đường dài.
ai sẽ nắm tay đồng hành thăm thẳm (Th A)
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.