DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,483,803

Nguyễn Minh Trân - Những mảnh ghép

Tuesday, March 16, 20216:02 PM(View: 267)
Nguyễn Minh Trân - Những mảnh ghép

                                                   Những mảnh ghép

Art

Cô từ từ mở mắt. Một giấc ngủ sâu mê mệt đến nỗi mắt cứ như bị nhíu lại không thể mở to, mọi thứ lờ mờ. Mình đang ở đâu đây? Giờ là sáng hay chiều? Không gian im ắng quá!

Tiếng xe máy nổ gầm rú đột ngột vọng lên khiến cô giật mình, hoàn hồn, tỉnh hẳn.

Hoá ra ngày hôm nay là ngày vợ chồng cô lên đường trở về thành phố sau những ngày hạnh phúc đầy hoan lạc thi vị nơi đây. Chắc anh ấy đang thử máy. Kể cũng lạ! Chưa thấy ai mê và cưng chiếc xe máy như anh ấy! Từ ngày sở hữu xe, ngày nào cũng vậy mới sáng bảnh mắt ra chưa kịp làm gì, nhiều khi còn chưa kịp đánh răng đã vội chạy xuống sân ngồi lên yên nhún nhảy một lúc rồi rờ rẫm ngắm nghía vuốt ve cái bánh xe, tủm tỉm cười đắc ý. Hôm đầu tiên còn luôn miệng khen “cái bánh xe này hết sẩy!”

Những lúc như vậy cô không trả lời chỉ gật gù nhè nhẹ. Khi nhìn tổng thể không biết sao bánh xe vẫn cứ là bộ phận được chú ý nhất. Cô thật sự không hề xót xa khi cùng chồng bỏ ra toàn bộ số tiền đi cày, dành dụm bấy lâu nay cùng với số tiền mừng trong đám cưới, rinh ngay chiếc xe về nhà. Ai cũng ngạc nhiên sao cả hai lại dám mua một loại xe lộng lẫy oai phong như vậy!

Đó là xe dành cho giới thượng lưu sang trọng chứ nào phải dành cho những người mới vào đời vài năm vẫn còn trắng tay như vợ chồng cô? Chưa gì đã hưởng thụ, tương lai sẽ ra sao? Rồi còn sinh con đẻ cái sau này nữa, lấy gì nuôi con? Bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi! Chả sao, thiên hạ đàm tiếu gì cũng mặc. Miễn mình thich! Để sở hữu được nó, đúng là cả một sự hy sinh.

Phải kế hoạch chậm có con lại! Phải ở nhà trọ chật hẹp khôngbiết đến bao lâu? Nhưng cũng đáng! Ngồi trên xe cùng với chồng, không bị ai quấy rầy, cùng nhau tận hưởng những phút giây ngọt ngào, cùng chia sẻ cũng như trải nghiệm những khó khăn trên những chặng đường xa! Áp mặt vào lưng chồng nhìn phong cảnh bên đường, nghe chồng huýt gió hay hát khe khẽ những lời yêu thương, cảm nhận bánh xe lăn nhanh thoát khỏi thành phố chật hẹp,hăm hở đi đến những khung trời mới thoáng đãng, ôi không còn gì sung sướng hơn. Vượt đèo vượt dốc “con ngựa sắt” đưa hai vợ chồng đến chốn này, một nơi rất yên ả khiến cô ngộ ra tại sao lại có từ “tuần trăng mật”.

Thật ra trước khi cưới cô không còn là một trinh nữ. Nhưng vì những lần được gần nhau thường bất ngờ vội vã lén lút sợ mọi người biết nên cô thấy mình chưa bao giờ thực sự là chính mình, cô lặng lẽ đón nhận, cô chừng mực e dè. Chỉ có ở đây trong căn phòng này cô mới hiểu mình là ai? Hiểu rõ chồng mình hơn. Cảm xúc bất chợt dâng lên long lành trong mắt, chứa chan, sóng sánh, khiến cả hai tròng trành chao đảo ôm chặt lấy nhau, những cuộc yêu vì thế đột ngột bất kể ở đâu lúc nào. Có khi đang coi TiVi, khi đang uống cà phê, khi đang dùng bữa. Chén dĩa rơi loảng xoảng cũng chả màng, sàn nhà biến thành giường cũng chả sao, hai vợ chồng thật sự đã khuấy động sự lặng lẽ nơi đây, ngược lại cô thấy lòng mình thư thả yên bình hơn bao giờ hết.

Cô đưa mắt liếc nhìn quanh phòng. Một mớ hỗn độn! Chăn gối xô lệch giạt qua một góc, tấm ra trải nhíu lại vương đầy tóc, sợi ngắn sợi dài, nhăn nhúm sắp tụt khỏi giường, lòng thòng nửa trên nửa dưới. Cái bao cao su không hiểu sao lại nằm chơ hơ dưới ánh sáng của chụp đèn ngủ chưa tắt thế kia nhỉ? Còn cái áo ngực của mình giờ lại vắt vẻo trên thành giường? Những lon bia vung vãi….

Cô mỉm cười nhớ lại cuộc truy hoan hôm qua! Không gian quay cuồng, nệm như nhũn ra oằn lại phập phồng theo nhịp thở, cái giường gỗ kêu cót két. Đây là tàn tích? Đây là bãi chiến trường? Không đây mới thực sự là cuộc sống của cô! Cô thich như vậy! Cô đã quá mệt mỏi vì phải luôn luôn giữ ý tứ mực thước Cô đã từng mơ thấy sự hỗn độn này! Cô đã vô cùng khổ sở uất ức khi bị mẹ la “con gái gì mà để cái phòng như cái chuồng heo, con gái gì mà bê bối, thứ này lấy chồng về nó đá đít ra khỏi nhà ngay….”

Giờ cô đang nằm trơ không một mảnh vải, đang lăn qua lăn lại trên giường đây, thich thật! Cô từ từ nâng hai cẳng lên rồi chợt tung một cước lên không, cuối cùng xoay người nằm ngang gác hai chân lên tường nhìn xéo ra cửa sổ! Không có ai, chỉ có nắng mai nhảy múa vờn theo những dây hoa leo tim tím hắt bóng lên thành tường. Không gian lung linh, mọi vật như đang đồng lõa với cô!

Không còn tư thế nào “ngang ngược “ hơn! Nhưng chồng cô sẽ không đá đít! Vì anh ấy cũng thế! Nồi nào úp vung đó ! Anh ấy đã từng kể cho cô nghe về căn phòng khi còn sống chung với gia đình. Một căn phòng riêng, anh không cho bất cứ ai vào, không để bất cứ ai quét dọn vệ sinh. Anh ấy bảo rằng anh sẽ nhớ những thứ anh để và sẽ tìm được ngay những gì anh muốn trong căn phòng rất dễ dàng. Nếu người ta sắp xếp dọn dẹp cho anh thì ôi thôi chết anh rồi, làm sao anh tìm được một cách nhanh chóng?

Vì một lẽ những đồ của anh đều phơi bày la liệt, chỉ cần lùi lại phóng tầm mắt ắt sẽ nhìn thấy, sẽ tìm ra cái anh muốn tìm. Có thể đó chính là sự riêng tư. Theo thói quen, anh sẽ biết mọi đồ dùng cá nhân ở đâu dù có thể người khác khi nhìn vào chỉ thấy đó là một mớ lộn xộn. Nếu có ai sắp xếp quét dọn ắt có thứ phải bị nằm khuất, bị cất giữ trên kệ, trong tủ, tuy có gọn gàng quang đãng nhưng vì sắp xếp theo ý người khác nên xem ra căn phòng bỗng trở nên xa lạ, chưa kể anh lại phải lục tìm mệt lắm! Bộ nhớ của anh không rảnh để “găm“ những thứ lặt vặt trong sự lớp lang quy củ.

Em ơi! “Hốt” đồ đạc nhanh lên, mình về thôi!
Tiếng chồng cô réo dưới sân.
Cô bật cười và ” dạ ” thật to.

Đôi vợ chồng son rời homestay.
Ngừoi chồng dắt xe đi trước. Cô vợ nhấc ba lô lững thững theo sau. Những bước chân của cô cứ như bị ai níu lại, ngập ngừng, lâu lâu chững lại vì cô cứ ngoái nhìn nhiều lần căn homestay kèm theo tiếng thở dài nuối tiếc. Tuần trăng mật đã qua rồi sao? Không gian thơ mộng này chút nữa thôi sẽ xa thật xa. Không! nó sẽ theo cô mãi mãi, nó sẽ đọng lại trong cô!

Cô ngồi sau yên xe, áp mặt vào lưng chồng lim dim mắt, tận hưởng những giờ phút cuối cùng trước khi về lại thành phố sôi động, tiếp tục những ngày miệt mài lao động kiếm ăn.

Xe từ từ chuyển bánh. Cô cảm nhận độ bám của bánh xe lăn trên mặt đường.
“Bánh xe hết ý em ha! Anh có cảm giác cái xe này là con ngựa hoang em à! Ý trời giờ nó đang lướt chứ không lăn em ơi! Nó đang lướt….ha…ha.. đang lướt.”
Cô “dạ“ thật to vẫn nghe tiếng mình lạc đi vì tiếng động cơ ồn ào.Chồng cô huýt điệu ngựa phi đường xa. Điệu nhạc mất hút theo gió.

Mắt vẫn nhắm, má cô âm ấm vì hơi nóng truyền qua từ lưng chồng. Ôi! Những phút giây cực kỳ hạnh phúc. Cứ nghĩ đến vài tiếng nữa thôi, hai vợ chồng lại trở về “thực tế” phải tiếp tục lao vào những cuộc mưu sinh đầy vất vả, cô lại ngoái nhìn về phía sau, nhớ về những phút giây của tuần trăng mật, cô muốn níu lại thời gian! Nước mắt ứa ra, bỗng cô muốn nghe lòng mình rõ hơn cả tiếng xe mô tô, cô hát mà như gào:

Yesterday, all my troubles seemed so far away,

Now it looks as though they’re here to stay,
Oh, I believe in yesterdaỵ….
Now I long for yesterday….
Now I need a place to hide away,
Oh, I believe in yesterday…

Bỗng cô nghe một tiếng ” Á……a….a….” hoảng hốt của chồng.
Một âm thanh khủng khiếp, toàn thân cô bị hất tung.

Cô chỉ kịp nhìn thấy cái bánh xe yêu dấu bay lên, vật thể cuối cùng in lên nền xanh, bầu trời từ từ khép lại.
Ngày hôm đó truyền hình địa phương đưa tin một tai nạn giao thông nghiêm trọng về một cặp vợ chồng trẻ bị xe tải đâm trực diện, vì cả hai đều không đội nón bảo hiểm nên đã thương vong. Hình ảnh thương tâm đập vào mắt người xem là hai xác người trẻ tuổi được phủ tấm chiếu, còn chiếc xe gắn máy khi bị trục ra khỏi hiện trường, nhìn cứ như một người không toàn thây, khung xe méo mó giập nát, những mảnh vỡ văng tứ tung. Bên cạnh hiện trường là một vực thẳm.
Thời gian âm thầm trôi…

Cơn mưa cuối mùa xối xả trút xuống thành phố. Mưa gần như không ngớt suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến chiều nhịp mưa chậm lại nhưng vẫn dầm dề lê thê khiến ý muốn rời nơi làm việc để về sum họp với gia đình của chàng họa sĩ tan biến.
Ngoài kia trời tối thật nhanh.

Nơi chàng làm việc là một căn nhà gỗ nằm lẻ loi giữa khu đất rộng bên sườn đồi. Đây là nơi lý tưởng để chàng vẽ tranh và dạy thêm kiếm sống.

Phía sau xưởng vẽ này có một phòng trống chứa những thứ “phế liệu” chàng nhặt được đâu đó đem về. Ngoài hội hoạ, chàng còn có cái thú tái chế những thứ có hình hài bắt mắt nhưng lại bị vứt bỏ không thương tiếc, bị biến thành phế liệu. Chàng để đó, đợi khi có hứng sẽ biến chúng thành những vật hữu dụng. Với người khác có thể đó chỉ là những thứ linh tinh bị thải bỏ, nhưng với chàng chưa chắc đã vậy. Trong cái đống không đâu vào đâu tưởng như vô dụng kia, chàng vẫn ghim trong đầu những mảnh, những nét… để rồi sẽ lắp ráp hàn gắn đâu vào đó nếu có cơ hội.

Những cái chụp đèn muôn màu sắc trong xưởng vẽ chính là phần trên của những chai nhựa lớn được chàng sơn màu, lắp thêm bóng đèn để rồi chúng bỗng tỏa sáng lung linh khắp mọi ngóc ngách của căn phòng rộng thênh thang. Mọi thứ ở đây xuất phát từ muôn nơi không liên quan gì đến nhau, mới nhìn tưởng xa lạ, thế rồi một lúc nào đó bỗng thành gần gũi thân quen ấm áp. Còn vô số những cái không thể hàn gắn như lúc ban đầu, chàng lại chưa tìm được mảnh ghép phù hợp thì cứ đành để tạm chúng trong kho, cứ đợi cứ chờ xem sao. Có điều chàng luôn ghi nhớ rất rõ đặc điểm từng cái trong mớ hư hao đó. Khi được chàng nhặt về, dù đã đổ vỡ hay gãy nát, chúng vẫn có nét rất “độc” rất dễ nhớ, đã nhìn một lần sẽ không quên và biết đâu khi tìm được thứ phù hợp, chúng sẽ có hình hài mới!

Những lúc rảnh rỗi, lặng lẽ nhìn muôn mảnh nằm xếp xó một góc, trong đầu chàng luôn nảy ra bao nhiêu câu hỏi “Hẳn là trước đây khi còn nguyên vẹn những mảnh phế liệu ấy phải đẹp lắm, có thể được bao người trầm trồ ao ước, chắc chắn từng được nâng niu ve vuốt, sao giờ bị như vầy? Lý do nào khiến chúng hư hỏng? Tại sao không được tiếc thương ‘cứu vớt’ mà lại bị vứt bỏ phũ phàng thế này?”

Trong không gian vắng lặng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nghe rõ mồn một. Cái đồng hồ to tướng nhưng lại rất phù hợp với căn phòng thênh thang này. Hình như đây mới là trung tâm điểm thì phải? Chàng nhớ hôm qua có cậu học trò nhỏ cứ nhất quyết năn nỉ xin ở lại trễ một chút để vẽ cho xong cái đồng hồ này. Khi vẽ bé cứ đọc khe khẽ bài thơ gì đó có những câu “ tíc tắc! tíc tắc! kim ngắn chỉ giờ kim dài chỉ phút”.

Lâu lâu ngừng vẽ, cậu bé lại mở to đôi mắt long lanh nhìn đồng hồ vẻ lạ lẫm thích thú. Bé không ngừng hỏi chàng nhiều câu về chiếc đồng hồ kỳ lạ này. Đại để như:
“Ôi! thầy ơi sao vành đồng hồ lại là cái lốp xe?”
“Sao cái bánh xe giờ lại treo trên tường, lại trở thành cái đồng hồ tuyệt cú mèo vậy thầy?”
“Bánh xe thì phải chạy phải lăn sao giờ đứng im một chỗ? Đồng hồ này thầy mua ở đâu thầy mách con đi, con sẽ xin bố mẹ mua cho con một cái….”

Chàng trả lời bé “Ừ, thì như con thấy đó hình hài nó là cái bánh xe nhưng giờ là cái vành đồng hồ, nó vẫn chạy chứ có dừng đâu, nhưng giờ chạy theo quy củ, nó chạy theo vòng tròn đàng hoàng, không chậm không nhanh, chính xác, không được sai sót phút giây nào cả, nếu không nó sẽ bị loại bỏ.”

Nghe chàng giải thích, bé cười híp mắt…
Con nít thật dễ thương. Nó làm chàng nhớ lại những phút giây gặp gỡ bánh xe này!

Một buổi sớm khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, theo thói quen đó là lúc chàng chạy tập thể dục khởi đầu cho một ngày mới. Sương mù dầy đặc hơn thường lệ vì chiều qua có một cơn mưa tầm tả. Đang chạy trên đường bỗng ánh mắt chàng bị một vật đen tròn thu hút, nó lấp ló dưới một đống rau cải hư nát, được chất thành đống phía sau mảnh vườn nằm dưới lũng sâu. Khi chỉ mới thấp thoáng thấy nó, tim chàng đập mạnh liên hồi. Chàng phóng nhanh, trượt ngã nhiều lần trước khi đến gần nó. Chàng dùng hết sức kéo cái bánh xe nằm vùi trong đống rau cỏ giập nát đang bốc mùi.

Khi nhìn tận mắt, chàng khựng lại, chăm chăm không rời, trong đầu vang lên những tiếng reo “Ồ nó đây rồi! Nó đó! Chính nó! Ôi trời ơi có phải mình mơ không? Mình đã từng kiếm tìm, năn nỉ ai đó để lại cho mình một bánh xe, rồi bị hụt, bị người ta hớt tay trên mua mất, tiếc hùi hụi ấm ức, mất ngủ mấy đêm liền, thế mà giờ đây trước mắt mình là gì? Ô hô! Một cái bánh xe ngoài sự mong ước! Đầu óc chàng quay cuồng, cổ họng cứng lại. Nó đẹp hơn, hoàn hảo hơn, thú vị hơn, nó đây rồi! Nó là cái mình cố gắng tưởng tượng mà chưa ra, nó là cái mình muốn với mà chưa tới. Nó là của mình. Nó đích thị là để dành cho mình. Cơn mưa lũ chiều hôm trước đã khiến nó ‘trôi giạt’ đến đây và mình là người thấy nó đầu tiên!”

Nghĩ vậy chàng vội ôm bánh xe vào lòng mặc dù nó còn nhơ nhớp chạy vội về nhà. Chàng đưa bánh xe tới vòi nước gột rửa cẩn thận. Nước xối tới đâu bụi đất trôi đi tới đó, dần dần lộ ra những ‘vết’ trên bánh xe khiến chàng thấy lòng rưng rưng khó tả! Một cảm giác vui mừng hồ hởi xen lẫn chút xót xa ái ngại! Khi bánh xe đã sạch chàng để nó trên một tảng đá trong vườn và ngắm nghía thật kỹ. Tuy giờ rõ ràng bánh xe là đồ bỏ đi vô dụng nếu không nói chỉ như phế liệu, sao bánh xe vẫn còn mới quá?

Vòng đời của bánh xe ngắn ngủi, chưa trải nghiệm được nhiều đã ‘đột tử’. Cái mâm xe bị méo. Những thông số trên lốp cho biết đây là một bánh xe mô tô phân khối lớn! Hình dáng nó tròn vừa đủ, không dầy quá, nhìn thanh thanh dễ chịu, nên đây là bánh xe trước. Chàng đưa tay rờ rẫm chỗ móp méo, lòng bỗng chùng xuống vì ý nghĩ không thể gạt khỏi đầu, bánh xe này đã trải qua một tai nạn thảm khốc. Vết này chứng tỏ bánh phanh quá gấp, bị lực tác động quá lớn! Nó văng ra khỏi xe, và phải văng xa lắm nên không ai tìm thấy nó để rồi cuối cùng phiêu bạt, trôi giạt về đây, có lẽ vậy nếu không thì dù có thành phế liệu cũng khó mà tới tay mình…..

Bánh xe này phải thuộc về một loại xe nhìn rất đẹp mã, hiện đại. Có thể đây là xe của một công tử con nhà giàu?

Cũng có thể đây là bánh của một loại “xe cọp”, xe “độ” lại của một quái xế mới lớn có máu đỏ đen, được tiếp sức cổ xúy từ những “lò độ“ xe muốn quảng cáo tên tuổi. Quái xế thường rất liều sẵn sàng đánh cược ngay cả mạng của mình trên những đường đua bất tận.

Bánh xe này thuộc loại lốp tốt khó bị mòn, hoa lốp còn dày bảo đảm ma sát tốt trên đường và bền bỉ trong những cuộc hành trình dài. Điều này càng khẳng định chỉ vì sự cố va chạm bất ngờ nào đó bánh xe mới bị tách rời và giờ đang ở trong tay chàng. Cũng chưa hẳn của một quái xế vì địa điểm tìm thấy bánh xe không phải là vùng đô thị lớn.

Càng nhìn nó chàng càng thắc mắc. Chắc chắc nó phải có một thời “vang bóng.

Chủ nhân của nó trước đây có thể không phải là tay đua cự phách, chưa hẳn là một quái xế đua đòi ăn thua, nhưng ắt phải là một người trẻ khỏe đầy sôi nổi, hẳn là vậy rồi! Chàng tưởng tượng ra sự vẹn nguyên hình hài khi bánh xe chưa phải là một mảnh rời vô dụng. Nó là bộ phận chính của một xe mô tô. Xe này có cụm đèn pha sắc nhọn dữ dằn được thiết kế thêm hai hốc hút gió nhìn ngầu ngầu, cái yên xe vút lên về phía sau, vào đêm khuya khi không có cảnh sát giao thông, mô tô chạy hẳn như tên bắn. Loại xe này lại có khuyết điểm là kèm theo tiếng gầm rú ồn ào, lúc đó chắc không khác gì một chiến mã đang lồng lộn, khiến đường phố đang say giấc không khỏi nhiều phen giật mình hốt hoảng. Chủ nhân không trẻ khỏe đâu dễ điều khiển sử dụng xe mô tô phân khối lớn?

Với yên xe kiểu ấy không thể để trống. Phải có ai đó đi kèm theo. Ai nhỉ? Ai hân hạnh đi cùng “cậu ấm”? Chắc chắn phải là “cô chiêu” nào đó! Đang suy nghĩ lan man, ánh mắt chàng dừng lại ở những tem dán nhỏ xíu cỡ đầu ngón tay vẫn còn dính chặt vào mâm bánh xe. Một tem hình trái tim loại người ta thường thấy dán trên mâm trầu cau trong lễ cưới hỏi, và một cái tem nho nhỏ hình vòng tròn âm dương hòa hợp, một nửa màu hồng có chấm xanh và nửa kia màu xanh có chấm hồng. Lẽ nào đây là xe của một cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật sao? Chàng rùng mình, nhắm mắt lại lắc lắc đầu không muốn trí óc mình đi vơ vẩn quá xa!

Có thể cái xe vẫn chạy trên đường êm ả nhưng ở một khoảng trời xa xôi hoang dã trong giây phút bất chợt hứng khởi nào đó, khi không gian tưởng chừng như vô biên không giới hạn, khi chủ nhân của nó đang ở trên đỉnh cao hạnh phúc, đang trong “men say” đã vô tình buông lỏng, chiếc xe đã trở nên bất kham không thể kiềm chế và thế là….?

Nhịp mưa đều đều, nhưng chàng vẫn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ rõ mồn một. Bánh xe giờ là vành đồng hồ, trung tâm điểm của cái xưởng vẽ này. Nó thu hút mọi ánh nhìn. Cái mâm bánh xe bị tổn thương nặng chàng bỏ đi và thay thế vào đó là cái nắp nồi cũng là mặt đồng hồ. Nắp nồi chính là kỷ niệm còn sót lại của người mẹ quá cố. Cái nồi dùng lâu năm, nay không thể sử dụng nấu nướng được nữa. Nhưng cái nắp thì vẫn y nguyên. Chàng giữ lại nó, sử dụng nó làm bề mặt chiếc đồng hồ này như một hoài niệm của quãng đời yêu dấu đã xa. Mẹ luôn luôn nấu những món ăn đặc biệt vào những ngày sum họp gia đình bằng chiếc nồi này.

Trước khi sử dụng lại nắp làm mặt đồng hồ chàng xịt lên một lớp sơn bạc khiến nắp nhìn mới keng như chưa bao giờ cũ. Tất cả dấu vết đã ngủ yên dưới lớp sơn, chả ai biết mặt đồng hồ đã từng là nắp đậy nồi bún bò, phở, mì quảng, ngay cả chàng đôi khi cũng quên mất!. Nó đang cùng với những chiếc kim giờ kim phút kim giây, tạo thành những vòng di động. Cái nắp nồi, cái lốp bánh xe, những thứ chả ăn nhầm gì với nhau, chả đâu vào đâu, chúng đã từng bị xếp xó nằm chèo queo một góc, thế rồi bằng cách nào đó chúng đã đến được với nhau, những mảnh tưởng không thể ăn khớp kết gắn giờ đang cùng chung một nhịp điệu một hơi thở. Chúng là những mảnh ghép hoàn hảo.

Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ bánh xe đang hòa với nhịp mưa ngoài kia tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

Kim đồng hồ nhích dần dần, từ tốn chừng mực và vô cùng chính xác.
Có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu khi nhìn ngắm chiếc đồng hồ tái chế này! Thật sự nó đang bình thản hay hối hả? Nó đang từ từ đưa từng giây từng phút từng giờ lùi về phía sau hay đang mải miết quay những vòng tiếp nối hướng tới phía trước. Hình như bánh xe thời gian không có quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trên tường kia thật sự là gì nhỉ? Đồng hồ hay là cái bánh xe đã từng một thời đua chen giữa dòng người hối hả, lao lên phía trước bất chấp mọi thứ, phóng bạt mạng đến “hết ga, hết số” rồi va chạm, tổn thương, buông lơi, rã…rời….?

Tất cả chỉ là những vòng xoay.

Mưa chỉ còn rả rích. Chàng vừa huýt gió khẽ khẽ vừa ngước lên trần. Chùm đèn tỏa ánh sáng tươi vui ấm áp khắp phòng. Chàng họa sĩ ngáp dài nhìn kim đồng hồ nhích dần chỉ còn vài phút đúng mười giờ đêm. Bụng không thấy đói, mắt trĩu nặng, chân không đứng lên được ….
Bỗng chàng nghe có tiếng chân người bước sát bên thềm, tiếp đến là tiếng đập cửa dồn dập kèm theo tiếng gọi: “Có ai nhà không, xin mở cửa, chúng tôi cần giúp đỡ.”

Chàng gắng gượng đứng dậy, tiến về phía cửa, kéo then cài, cửa bật mở, hai người đeo ba lô bước vội vào. Một nam, một nữ. Họ còn rất trẻ.
Người nam không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi không đợi chàng mời anh ta ngồi xuống ghế thở hổn hển mặt đờ ra, mệt mỏi. Có lẽ phải đi bộ một quãng đường quá xa để đến được đây.

Người nữ tỉnh táo hơn, không ngồi mà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ nhàng thân thiện nhưng lại có vẻ khẩn trương: “Anh ơi, tụi em bị sự cố giữa đường, xe hỏng, phải để lại xe bên đường rồi lết bộ. Tụi em đi mãi đi hoài mới thấy nhà anh còn ánh đèn, nên ghé qua, trước hết để nghỉ mệt một lát, sau đó nhờ anh chỉ cho cách tìm người sửa xe, thay bánh xe cấp tốc để tụi em tiếp tục cuộc hành trình. Tụi em là khách vãng lai còn anh là dân địa phương, “thổ địa” chắc chắn sẽ rành những dịch vụ sửa xe ở đây, xin anh giúp tụi em với!”

Chàng họa sĩ vừa lắng nghe vừa nhìn vào đôi mắt mở to, sâu thăm thẳm của cô gái. Ánh nhìn van lơn tuyệt vọng làm sao!.

Nghe đến đây chàng hỏi lại: “Nãy giờ nghe tụi em nói, anh vẫn không hiểu tụi em muốn gì? Sửa xe thì đâu có phức tạp đến vậy? Tụi em cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho lại sức, sáng sớm mai anh sẽ giới thiệu người sửa xe có gì đâu mà hốt hoảng?”

Cô gái lắc đầu giọng cương quyết: “Không đâu anh, tụi em xin anh giúp ngay bây giờ, tụi em đã đăng ký với nhà nghỉ nếu không check in đúng giờ, trễ hẹn, bị hụt tụi em sẽ mất hết, mất hết!”

Chàng họa sĩ ngạc nhiên: “Em nói gì lạ vậy? Tại sao không check in được lại mất hết?”
“Tại vì, nhà nghỉ này đông khách lắm, lúc nào cũng có khách chực chờ, nên có thông lệ check in vào trước bốn giờ sáng, Nếu tụi em đến trễ, chủ nhà sẽ nhận người khác. Không phải địa điểm đó, không phải giờ đó thì không có ‘khung trời kỷ niệm’ nữa.”
Giọng cô gái trầm xuống nhỏ lại nghe như tiếng thở dài “Một năm kỷ niệm ngày cưới của tụi em đó anh.”

Mãi nói chuyện với chàng, giờ cô gái mới đưa mắt quan sát quanh phòng.
Giữa ba người là một khoảng lặng.

Tiếng tích tắc của đồng hồ bánh xe nghe rõ hơn bao giờ hết. Ba người đều hướng ánh nhìn về phía đồng hồ. Người nam bật dậy ánh mắt không còn đờ đẫn mà linh hoạt hẳn, cô gái thì reo lên: “Ôi! anh ơi, cứu tinh của tụi mình đây rồi, đây là loại bánh xe cùng loại với xe của mình, lè lẹ đi anh, mình thuê lại cái bánh xe này ráp đỡ vào khung, chạy tạm vậy, sắp qua giờ hẹn rồi!”

Chàng họa sĩ kêu lên: “Nó là cái đồng hồ nào phải cái bánh xe?”
Cô gái khẩn khoản: “Cho tụi em thuê lại cái bánh xe nha anh! Tụi em sẽ trả giá thuê cao hơn giá bình thường khi mướn nguyên một xe máy.”
“Đây không phải là bánh xe,” chàng họa sĩ nhấn mạnh. “Nhìn kỹ lại đi, bánh xe gì mà không chuyển động được, chỉ có những chiếc kim xoay vòng, từng giờ từng phút trôi đi, đêm rồi lại ngày, ngày rồi lại đêm làm sao nó đưa tụi em đến địa điểm hay cái hướng mà tụi em muốn. Kim đồng hồ xoay vòng, muôn đời chúng chỉ có cái vòng tròn đó thôi, đi xa được một mét cũng không chứ đừng nói là hàng cây số cô bé ơi! Đồng hồ và bánh xe chả liên quan gì đến nhau cả!”

Cô gái nheo mắt tinh nghịch hất hàm vẻ thách thức hỏi lấp lửng: “Vậy ra anh biết tụi em muốn gì?
“Thì muôn tới nhà nghỉ chứ đi đâu nữa!”

Cô gái đáp trả: “Em nghĩ bánh xe và đồng hồ có liên quan. Kim đồng hồ dùng để xác định chính xác từng giờ từng phút thậm chí từng giây tốc độ, vận tốc của xe. Tụi em là dân phượt (du lịch bụi) thích chính phục cả thời gian lẫn không gian, độ dài khoảng cách chưa đủ đâu anh, chưa “phê “đâu!

Thôi không mất thời gian nữa, em tên Thu, ông xã em tên Thiên, em sẽ trình chứng minh nhân dân cho anh xem, anh ghi lại số, và cả tên nhà nghỉ Cát Đằng nơi tụi em sẽ đến, nếu tụi em không trả lại bánh xe cho anh, anh có quyền báo công an. Còn giờ tụi em xin mượn đỡ cái bánh xe vậy!”
“Trời ơi là trời! chả lẽ tôi nói chuyện bằng tiếng nước ngoài hay sao mà hai người không hiểu?Sao cứ lằng nhằng vậy, nó là cái đồng hồ mà mượn để thay bánh ….”

Chưa kịp dứt câu chàng đã thấy anh chồng ôm cái đồng hồ chạy thật nhanh ra ngoài. Chị vợ cũng quay lưng chạy vội theo. Hoá ra, hắn ta lợi dụng lúc chàng đang mãi tranh cãi, gỡ lén cái đồng hồ.
Quá hoảng loạn, chàng đuổi theo họ, quên cả đóng cửa ra vào.

Mới đó mà họ biến đâu mất. Chàng vừa chạy vừa hét lớn: “Ôi trời ơi! Cái đồng hồ của tôi, trả lại nó cho tôi.”
Hét khản cả giọng, chàng vấp vào mô đất, khuỵu xuống bên đường.
Bỗng có tiếng gầm rú vang dội rung chuyển mặt đường, chàng ngoái lại.

Một chiếc mô tô phân khối lớn có hai đèn pha sáng quắc chiếu thẳng vào mặt chói cả mắt nhưng chàng cũng kịp nhận ra bánh xe trước của mô tô lại chính là cái đồng hồ tái chế, những kim đồng hồ quay tít, còn lốp xe chà xát, nghiến trên mặt đường, ngồi trên xe là hai vị khách lạ lúc nãy.

Xe chạy vụt qua, cô vợ quay lại vẫy tay chào, miệng cười toe, trong chớp mắt xe biến mất cuối con đường nhưng chàng vẫn nghe tiếng cô ta vang vọng “Cám ơn anh đã giúp tụi em về đến ngày hôm qua!”
Khiếp hãi chàng giật mình, mở choàng mắt.

Phòng vẽ quen thuộc dần hiện ra. Chàng về nhà rồi sao?. Hình như lúc nãy mãi đuổi theo hai vị khách quên đóng cửa. Nhưng sao giờ cửa vẫn đóng, then vẫn cài?
Chỉ có nắng mai đang lọt qua khung cửa sổ, chả ai có thể vào đây lúc nãy cả!
Tiếng tích tắc lặng lẽ trong không gian im ắng.

Chàng ngước nhìn lên. Cái đồng hồ bánh xe vẫn nổi bật trên tường. Bây giờ là bảy giờ. Những chiếc kim nhích dần, từ tốn, khiêm cung hiền hoà.

Thì ra chàng vừa trải qua một cơn mơ sao? Hay bây giò mới là lúc mình đang mơ? Mình vừa bị mất đồng hồ mà!
Chàng chạy vội đến gần, đứng lên chiếc ghế đẩu cao, chạm bàn tay vào đồng hồ, gỡ xuống ôm chặt đồng hồ trong vòng tay.
Phải một lúc rất lâu khi cảm nhận rất rõ sự hiện hữu của đồng hồ chàng mới ngộ ra rằng mình đã ngủ quên trên bàn và đã mơ thấy đồng hồ biến thành bánh xe lăn điên cuồng trên đường.

Khi đã tỉnh ngủ hẳn, chàng nhắm mắt cố nhớ lại từng chi tiết trong giấc mơ.
Vài phút sau, chàng mở mắt lẩm bẩm “Cát Đằng, Cát Đằng” rồi bật ngửa người ra sau ghế, vỗ tay lên đùi gật gù nói một mình. Tưởng đâu xa lạ, Homestay Cát Đằng của chị Hiền đây mà!”

Không chần chừ, chàng mở điện thoại dò tên bấm gọi. Giọng phụ nữ vang lên “Chị Hiền đây, có chuyện gì mà gọi sớm vậy?”
Khi nghe giọng, chàng giật thót mình nhận ra là mình vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ, tại sao lại lấy chi tiết trong mơ ra mà hỏi người thực.
Giọng bên kia đầu máy hối thúc: “Alô, chị Hiền đây, chuyện gì vậy hả Phúc?”

Một ý nghĩ loé lên, chàng cố lấy giọng tự nhiên nhất: “Chào chị, em có người bạn tên Thu, cổ báo là có thể sẽ lên thăm gia đình em và nghỉ dưỡng ở homestay nhà chị, nhưng không nói rõ chính xác lúc nào, chắc muốn gây bất ngờ, vậy mấy ngày nay có khách nào tên Thu đăng ký không?
“Một ngày chị tiếp xúc bao nhiêu khách qua điện thoại làm sao nhớ hết. Nhưng hình như là không có ai tên Thu. Lạ là từ khi làm dịch vụ này, chưa bao giờ homestay lại để trống ngày thứ bảy như hôm nay.”
“Sao vậy chị? Còn mai thì sao?”
“Mai thì có. Một gia đình năm người. Nhưng họ đăng ký ở đến ba ngày. Chị cho họ free mấy tiếng đồng hồ, tức là tuy check in lúc bốn giờ sáng đúng quy định, nhưng mãi mười hai giờ trưa chị mới bắt đầu tính tiền lưu trú. Ngày thứ sáu khách trả phòng lúc mười hai giờ . Chỉ còn ngày thứ bảy xen kẽ, nên khách không thuê vì nếu muốn lưu lại ngày Chủ Nhật thì lại mắc kẹt gia đình năm người kia đã đăng ký trước, rốt cuộc ngày thứ bảy đành để trống. Hay là em gọi lại cho Thu xem sao?
“Giờ này mà chưa tới chắc Thu chưa tính lên hôm nay đâu chị…”

“Nhắc đến tên Thu, chị lại nhớ đến vợ chồng Thiên và Thu mướn homestay của chị hưởng tuần trăng mật năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này, tên của cặp đôi này rất ấn tượng! Hết kỳ nghỉ tụi nó rời homestay và mất vì tai nạn giao thông. Lúc vừa nghe tin chị bị sốc lắm nên giờ khi có người nào vô tình nhắc tên ai trùng hợp với tên Thiên hoặc Thu là chị lại xúc động!” Tim chàng bỗng nhiên đập thình thịch, chân tay bủn rủn, rùng mình gờn gợn, chàng lắp bắp: “Chị ơi! Em có khách chút em gọi lại chị sau.”

Chàng lảo đảo đi về phía cái đồng hồ, lúc này còn để dựa vào tường chưa treo lên. Mồ hôi chàng vã ra như tắm mặc dù mới sáng sớm. Thiên và Thu, chả lẽ là hai em đó sao?
Chàng nhớ lại cảm giác lần đầu ghi nhận những dấu vết trên bánh xe và đã thoáng đoán được điều này nhưng lại tìm cách lảng tránh. Lúc ấy lòng rưng rưng nhưng giờ thì hoang mang xúc động đến tột cùng.

Chàng nhớ lại nét mặt tinh nghịch thách thức của Thu trong giấc mơ khi hỏi chàng: “Vậy ra anh biết tụi em muốn gì?”
Lúc đó, làm sao mà chàng nghĩ ra được điều Thu muốn kia chứ! Thu muốn trở về “ngày hôm qua”. Có lẽ đối với Thiên và Thu, những năm tháng dài không quan trọng. Thời khắc, quan trọng hơn. Vì đó là những phút giây hạnh phúc. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm.

Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn đều đều. Chàng từ từ bình tâm lại.
Chàng lấy điện thoại bấm tên.

Giọng bên kia vang lên: “A lô! Chị Hiền nghe đây!”
“Chị à, hồi sáng em quên bàn với chị một việc. Đó là bữa trước chị có đề nghị em vẽ cho chị một bức tranh để chị trưng bày trong phòng khách của homestay. Giờ em đang rảnh vì hôm nay thứ bảy, em sẽ qua đó vẽ mural, vẽ trực tiếp lên bức tường sau nhà chị, đối diện với sân vườn chỗ dành cho khách ngồi ăn uống ngắm cảnh. Em sẽ vẽ cái đồng hồ bánh xe tái chế trên nền cỏ dại được không chị?”
“Mural hả? Ồ, hay quá! Em cứ vẽ đi, chị sẽ trả tiền. Chị không để em thiệt đâu! Nhưng mà đồng hồ thì em chỉ cần vẽ mình nó thôi vì bức tường nhà chị là phông rồi! Cần gì đồng cỏ. Nhìn vậy thật hơn chứ! Chị kết cái đồng hồ tái chế của em lâu rồi nha!”
“Chị à, lần này em tặng chị, em không lấy tiền đâu, nhưng em sẽ vẽ theo ý em. Đồng hồ ai chả biết là treo tường. Nhưng đồng hồ bánh xe tái chế thì nên vẽ lấp ló trong vùng cỏ dại thú vị hơn. Nhìn xa tưởng là bánh xe đang chạy, nhìn gần là đồng hồ.”
“Được rồi, được rồi, chỉ nghe mô tả thôi là khoái rồi! Yên tâm đi, xong rồi chị sẽ hậu tạ!” Một tràng cười giòn giã.

Chàng cúp máy, ngồi xuống đặt tay lên vành đồng hồ, tư thế như đang quàng vai một người bạn, ghé sát mặt đồng hồ thầm thì: “Tốc độ đâu phải là tất cả, cũng không phải chỉ dành cho xe! Kỷ lục không là gì, phá kỷ lục mới là vấn đề. Tiền cũng không là gì. Có những thứ vô giá, không thể mua được bằng tiền, ngay cả khi được trả với rất rất nhiều tiền!”
 

(tạm dịch :

“Hôm qua bao ưu phiền dường quá xa xôi,
Nhưng giờ đây hình như chúng đang rất gần,
Ôi, cứ ngỡ , đang là hôm qua,
Nay tôi mong đến ngày hôm qua,
Giò tôi muốn lánh về nơi xa,
Ôi,tôi tin yêu, ngày hôm qua.”)


Nguyễn Minh Trân
(từ: damau.org)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, April 17, 20215:36 PM(View: 59)
Tôi xin kể bạn nghe "một chuyện tình". Đương nhiên, chuyện tình bao giờ cũng phải dang dở, chia lìa, cho đúng kiểu của tiểu thuyết, vì nếu là chuyện đời thường, yêu nhau, cưới nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long thì đã thành "ác mộng" rồi,
Friday, April 16, 20217:53 AM(View: 89)
Buổi học cuối cùng rồi cũng qua. Tiếng chuông reo như dấu chấm hết một năm học. Sân trường phần lớn là những cây kiền kiền cổ thụ, chỉ có cài cây phượng già xơ xác nhưng cũng đã trỗ cho đời những chùm hoa
Monday, April 12, 20218:26 AM(View: 249)
Đêm tối với Ngàn là những đêm khổ hạnh. Anh sống một mình trên cái “chuồng cu” thuê ở đường Huỳnh Văn Bánh. Căn nhà lầu ba tầng, trên chót vót ở tầng thứ ba. Người chủ làm một cái sân thượng, phía sau làm một căn gác gỗ nhỏ. Vì để lâu ngày không ai săn sóc, chùi rửa, lau quét, nên “chuồng cu” này bụi bặm bám
Thursday, April 8, 20212:39 PM(View: 200)
Cô Sinh về làm dâu nhà lão Kiền đã mấy năm nay. Khi về, cô Sinh mang theo bốn bộ quần áo mỏng, một áo dạ mặc rét, hai áo len, một vỏ chăn hoa, bốn cái xoong nhôm một cái xoong bột,
Tuesday, April 6, 20217:10 PM(View: 179)
Tôi sung sướng đằm mình trong nước mát. Trên đầu tôi, quanh tôi, nắng chói loà. Tôi bập bềnh trôi. Có tiếng sáo diều văng vẳng. Đang say sưa ngụp lặn, bỗng có một cái gì va vào tôi làm tôi vùng vẫy, sặc sụa. -Cậu ngủ say quá thể! – nghe tiếng người, tôi nhận ra tiếng cô Lương