Nắng đã vàng chưa sân tháng chạp
Ta ngồi đây và thở một hơi dài
Nghe đất bụi trở mình thức giấc
Trầu cau ơi, chếch choáng chén vôi nồng.
*
Môi tháng chạp đánh vòng đường son đỏ
Tuổi mười lăm như đám mây trời
Cứ lơ đãng hững hờ con mắt ngó
Những làn hương chưa kịp bốc hơi.
*
Đêm trừ tịch khoắc khuya màu cổ tích
Nghe muôn năm thở nhẹ ở hiên nhà
Và con đường gió dậy nắng hoàng hoa
Bầy én cũ đã về quanh năm mới.
*
Có ngấn lệ bên bờ lúa chín
Trái tim hiền là gạo mới tháng giêng
Nghe bụi rắc đầu đời trang giấy tím
Người xưa đâu, mưa lấp gió tang điền.
Nghiễm nhiên ngồi giữa niết bàn
Một thân tứ đại, một càn khôn xanh
Tư lương, một gánh tâm lành
Bốn phương còn lại mấy cành quế hương
Đáy lòng, biển vỗ yêu thương
Duy tâm tịnh độ mười phương Di đà.
*
Nghiễm nhiên ngồi giữa ta bà
Thiên thu một ánh trăng ngà còn soi
Đêm tàn ngàn hạt sương rơi
Thời Kinh ai tụng bên trời thênh thang
Nghiêng vai phiền não tuôn tràn
Cúi hôn đất thấy ngàn trang đại thừa.
Lá Vàng
Lá vàng hay hoa vàng
Mà bay tràn không gian
Chia tay người cuối phố
Chào một mùa thu sang.
*
Như có chút hương nồng
Trên đường chiều thong dong
Có một điều huyền diệu
Vừa rơi xuống trong lòng.
*
Tiếng thơ hay tiếng đàn
Giữa tâm người mênh mang
Vô sinh hề! vô tử
Nốt nhạc trầm, khinh an.
*
Lá vàng hay mưa vàng
Đất bỗng vàng thênh thang
Người hồn nhiên tâm đắc
Vạt nắng chiều chưa tan.
Mở Cánh Cửa
Em có thấy lá vàng sân tịnh độ
Mùa thu rơi óng ả hiên chùa
Mở cánh cửa cho gió lùa thiên cổ
Cả đất trời xào xạc lá thu khua.
*
Khi đáy mắt mùa thu ngan ngát
Có loài chim xa lạ bay về
Sẽ làm tổ và thong dong ca hát
Với tấc lòng hỉ lạc đến vô biên.
*
Mở cánh cửa cho tràn trề ngây ngất
Trời mùa thu mây biếc mênh mang
Lòng dặn lòng khi qua mùa Phật thất
Mình lên đồi thả lá xuống trường giang.
*
Đàn vắng nguyệt nên đàn rung với gió
Áo mây trời bay lướt thướt bên sông
Đánh một giấc cho mộng tràn đây đó
Giữa thu vàng giăng lấp cả hư không.